32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả ai đang tận hưởng một khoảng thời gian riêng tư lãng mạn, thì có tiếng điện thoại đổ chuông, nghe rất vội vã. Là điện thoại của Park Sunghoon. Cậu nhìn vào điện thoại thấy số hiển thị là mẹ của mình, Sunoo thấy cậu có điện thoại cũng không nỡ ở lại làm phiền tính đứng dậy dọn dẹp đĩa bánh, nhưng Park Sunghoon lại kéo em lại vào lòng mình, giống như một phút một giây cũng không muốn rời xa em. Cậu bắt máy.

"Vâng con nghe."

"Sunghoon, con đang ở đâu thế? Mẹ với ba con vừa về thấy chị giúp việc bảo con không ở nhà mấy tháng rồi? Con lại quậy phá ở đâu nữa vậy?"

"À thì...ở nhà một mình buồn nên con sang ở với...bạn."

"Mấy thằng con trai ở chung với nhau để làm cái gì? Đừng có làm mấy chuyện trái với tự nhiên rồi làm khó ba mẹMẹ đã định sẵn chuyện tươnglai cho con, đừng có làm mấy chuyện phá đám đấy. Về nhà ngay đi, đừng để mẹ tới tận nơi kéo con về."

"Con biết rồi. Ngày mai con về."

     Cuộc nói chuyện chuyện tuy ngắn gọn nhưng cũng rất căng thẳng, Sunghoon đã cúp máy rồi. Sunoo nghe được hết cả, có vẻ như Sunghoon không hòa hợp với bố mẹ của anh cho lắm. Em ngước lên nhìn anh, thấy anh đang rơi vào trầm tư, cũng không nỡ làm phiền chỉ đành ngồi yên ở trong lòng anh chờ anh suy nghĩ xong thôi.

"Xin lỗi em nhé." Sunghoon đã lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Hả? Sao lại xin lỗi em?"

"Đã để em nghe những lời không hay rồi." Nói rồi Sunghoon đưa tay xoa đầu của em, đúng là cậu không muốn để Sunoo phải chịu bất kì tổn thương nào. Cậu chỉ sợ mấy lời đó của mẹ làm cho em nhạy cảm rồi nghĩ không hay. Đúng là cậu không hợp với bố mẹ cho lắm, nhưng ít nhất thì mấy lời làm tổn thương cậu thì cậu vẫn có thể chịu được. Nhưng có lẽ Sunoo thì không đâu, em hay suy nghĩ rồi dễ bị tổn thương lắm.

"Hông có gì đâu mà, anh ở đây lâu dzậy mẹ anh lo cũng đúng hoi. Anh có mún xếp đồ bây giờ hong? Em phụ anh." Nếu em bảo em không buồn là nói dối. Nghe mấy lời của mẹ Sunghoon nói như thế, em cũng đoán là bà ấy đã sắp đặt cho Sunghoon một cô tiểu thư nào đó rồi để cả hai kết hôn với nhau hay gì rồi, nếu bà ấy biết em và Sunghoon yêu nhau thì sao? Có khi nào sẽ bắt em và Sunghoon rời xa nhau không? Chắc là có rồi. Mặc dù cũng có tổn thương trong lòng một chút, nhưng em tin Sunghoon, tin vào tình yêu của mình. Đối với em thì không công khai với gia đình cũng được, miễn là cả em và Sunghoon thấy hạnh phúc.

     Sunghoon biết em buồn mặc dù không nói ra, nhưng cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa, chỉ tựa đầu vào vai em rồi an ủi em thôi. Sunoo thì cứ liên tục bảo cậu đừng nghĩ nhiều, em cứ nói đi nói lại là em không buồn chút xíu nào. Park Sunghoon sống chung với em lâu như thế chẳng lẽ còn không hiểu em sao. Em cứ liên tục bảo không sao nhưng thực ra lại suy nghĩ rất nhiều.

     Sunoo đứng dậy, kéo tay anh vào phòng ngủ. Việc quan trọng nhất là ngày mai anh phải về nhà rồi, cũng nên dọn quần áo cho anh chứ. Mặc dù cũng không muốn nhưng cũng đành chịu thôi. Lấy quần áo của anh từ trong tủ ra, tay gấp lại thật gọn gàng, trước khi cho vào vali của anh còn không quên hít hà một cái. Từ ngày mai là không được ngủ cùng với anh nữa rồi, cũng không được ngửi áo anh thường xuyên nữa. Bình thường trông em có vẻ sống tự lập thế thôi, nhưng mà em lại cực thích dính lấy Sunghoon, bị quen hơi người rồi mà giờ người ta phải về nhà, buồn lắm luôn đó.

     Đêm đó là đêm cuối cùng em được ngủ với Sunghoon, không biết sau này có còn được ngủ chung nữa không nhưng hôm nay thật sự là đêm cuối em được ngủ với anh. Phải tranh thủ ôm anh thật nhiều, ở cạnh anh thật lâu. Mặc dù đi học em cũng được gặp anh nhưng mà ở trường thì cũng không được thân mật lắm. Em đã quyết định tối nay sẽ nằm ôm Sunghoon rồi nói chuyện cả đêm chứ không chịu đi ngủ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro