35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Òa, hay ha. Dzậy sao hỏng cưới mấy người đó luôn đi." Sunoo nói xong cũng không quên liếc người kia một cái. Thấy Park Sunghoon còn đang cười rất tươi nữa. Đủ rồi nha, đùa hông vui, Sunoo đã căng.

"Tại yêu bé nhất nên muốn cưới bé thôi có được không?" Thấy em giận rồi thì Sunghoon cũng không đùa nữa, xoa xoa đầu tính hôn em một cái nhưng em lại né mất.

"Hông cho cưới đó gòi anh làm gì em? Mà mún cưới người ta mà nói không dzậy thui hả? Ít ra thì anh cũng phải giả vờ trao nhẫn cho em chứ." Nói xong liền đưa tay ra làm động tác chờ Sunghoon trao nhẫn cho em, nhưng Sunghoon lại không đeo nhẫn mà lại cầm tay em rồi lại đặt một nụ hôn ở đó, làm em bất ngờ không biết nên làm gì tiếp theo.

"Bây giờ anh không có nhẫn. Nhận đỡ nụ hôn của anh nhé, mai anh mang nhẫn tới thì nhất định phải đồng ý đó nha?"

"Hông, em đùa thôi chứ anh mang nhẫn tới là em từ chối liền. Người ta đẹp vậy thôi chứ anh hỏng có cưới người ta được đâu."

"Không cưới được thì anh bắt về nhà nuôi nhớ."

"Em báo cảnh sát bắt anh bây giờ đó."

Lúc này bạn nhỏ đanh đá thế thôi chứ thấy anh cười cũng vô thức cười theo. Đúng là khi yêu mấy ai được bình thường. Nhưng em lại thích được không bình thường như vậy đó, miễn là em với bồ em vui là được rồi. Chạy đi chạy lại hết trung tâm thương mại thì trời cũng tối, Sunoo và Sunghoon cũng bắt đầu thấy đói vì cả hai đứa đã nghịch từ chiều cho tới tận bây giờ. Sunghoon đã đề xuất tới một nhà hàng đồ tây nhưng Sunoo lại không chịu, em bảo em muốn được ăn gì đó giản dị thôi và tất nhiên Sunghoon cũng chiều theo ý em.

Bước vào một nhà hàng gia đình bình dân, không gian ở nơi này rất ấm áp, giống như một nơi để tiếp đón những gia đình đến đây vậy. Quán ăn này có một cái tên rất đặc biệt, "Mi Casa" còn có nghĩa là "nhà tôi". Nghe lãng mạn thực sự.

Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, tuy là lần đầu đến nhưng em lại thấy rất thích chỗ này. Vừa ăn xong thì có một chú trông cũng đứng tuổi, có vẻ như là chủ nhà hàng, bước đến bàn của hai người. Người đó chào Sunghoon và Sunoo một cách lịch thiệp rồi nói.

"Chào hai đứa, chú là chủ nhà hàng này, đây là nơi mà chú và vợ chú đã cùng nhau lập ra với ý định là lưu giữ lại những kỉ niệm mà các cặp đôi cùng nhau tới đây. Trông hai đứa rất đẹp đôi đó."

"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ." Sunoo rất thích được khen, nghe chủ nhà hàng nói như thế liền cười rất tươi.

"Chú nói ngắn gọn thế này nhé. Thường thì sau khi mỗi cặp đôi tới đây dùng bữa, chú đều đề nghị họ để lại đây một món đồ gì đó, giống như một vật minh chứng rằng họ đã tới đây cùng nhau. Và lần sau khi họ lại tới, một năm chẳng hạn, nếu như họ vẫn còn yêu nhau, thì nhà hàng của chú luôn có những buổi tiệc đặc biệt để chúc mừng họ. Điều đó có nghĩa rằng họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất với nhau, cùng nhau đi ăn ở nơi này, giống như một quyển album cất giữ kỉ niệm đấy. Nếu được, chú có thể xin hai đứa để lại đây một bức ảnh, hay bất kể thứ gì mà hai đứa thấy tiện, như thế có được không?"

Sunoo nghe những lời của chủ nhà hàng nói rất chú tâm, em không nghĩ nơi này không chỉ có cái tên lãng mạn mà lại còn có những điều ý nghĩa đến thế. Em đương nhiên là cũng đồng ý với chủ cửa hàng, nhưng em cũng phải hỏi ý kiến của Sunghoon nữa. Chỉ vừa mới quay sang nhìn Sunghoon thì anh đã gật đầu với em. Anh hiểu em muốn những gì, anh luôn chiều cho em được làm những điều mà em thích.

Em và Sunghoon đều đồng ý việc để lại bức ảnh mà cả hai chụp ở trung tâm thương mại ban nãy, tấm ảnh mà em đã bảo là trông giống ảnh cưới. Cả em và Sunghoon đều viết tên lên đó rồi đưa lại cho chủ cửa hàng, ông ấy rất vui mừng, còn viết lên mặt sau dòng chữ "Hãy cùng nhau hạnh phúc cho đến cuối đời nhé", dán nó vào góc toàn những bức ảnh của các cặp đôi để lại, rồi còn giảm giá cho bữa ăn này nữa. Nơi này thật sự quá tuyệt vời đối với em. Sau này cod lẽ em và Sunghoon sẽ tới đây thường xuyên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro