28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai bạn nhỏ này cứ chí chóe với nhau cả buổi như thế. Anh thì chọc em còn em thì dỗi anh. Cứ trêu chọc nhau cả buổi như vậy cho đến tận tối, Park Sunghoon còn không có ý định sẽ về nhà, còn mặt dày bảo rằng tối nay sẽ ở lại ngủ chung với Sunoo nữa. Còn bạn nhỏ thì tất nhiên không đồng ý rồi, mặc dù cũng chính thức trở thành người yêu, nhưng mà để Sunghoon ở lại đây em thấy ngại dữ lắm.

     - Ai cho anh ngủ ở đây? Anh có điên hong hả?

     - Hơi điên nhưng mà yêu em.

      Rốt cuộc thì ai đã dạy Sunghoon nói mấy lời sến sẩm này vậy? Mặc dù bình thường cũng hay nói mấy lời như thế nhưng mà hôm nay lại sến một cách đặc biệt luôn đó. Có khi nào người này giả dạng Sunghoon để lợi dụng em không vậy?

     "Đang suy nghĩ linh tinh gì đó?" Sunghoon thấy em cứ đứng trầm ngâm như thế liền đi đến gõ nhẹ vào trán người ta một cái, thấy mặt người ta mếu đến sắp khóc cũng xoa xoa đầu rồi lại hôn chụt vào chỗ đó lần nữa.

     "Đi ra chỗ khác đi đừng có hun người ta nữaaaaaa. Trời ơi đáng ghét quá à." Miệng em nói thế, tay thì cũng chịu khó đẩy người ta ra xa đó nhưng mà Sunghoon vừa ôm chặt một xíu thôi cũng buông xuôi cho người ta ôm luôn. Người đâu mà dễ dãi quá vậy.

     Hai bạn nhỏ này đùa nghịch với nhau đến tận 8 giờ tối, quên cả ăn luôn. Park Sunghoon đã định đưa em ra ngoài ăn tối luôn cho gọn nhưng mà bạn nhỏ lại không thích. Còn bảo sẽ tự tay nấu mì cho cậu ăn, nếu không ăn hết thì không được về nhà. Bộ Sunoo không biết rằng anh chàng Park Sunghoon này thích được ở lại nhà em đến thế nào sao? Dọa cậu ta như thế chính là đang mở đường cho cậu ta rồi.

     Mặc dù em cũng không giỏi mấy việc nấu nướng cho lắm, nhưng cũng thuộc dạng là ăn được, không đến nỗi nào đâu. Nhưng em thích được tự tay làm gì đó cho Sunghoon hơn. Em cứ loay hoay ở trong bếp còn Sunghoon thì ngồi ở bàn ăn nhìn em làm. Khi ở ngoài Sunoo luôn mang một dáng vẻ trưởng thành, nhưng khi ở nhà trông em đáng yêu lắm. Em thích mặc mấy bộ đồ thoải mái thôi nên trông em có một mẩu, nhìn là muốn bỏ bao đem về nhà liền.

     Mặc dù bảo nấu mì, nhưng em cũng phải nấu cho đàng hoàng chứ. Là nấu cho Park Sunghoon đó, em thích được thấy Sunghoon ăn ngon miệng. Thấy anh vui thì em cũng vui thôi. Em cứ vừa nấu vừa cười hí hí trong lòng như thế, không biết rằng người kia đã đến gần em từ khi nào. Trong một khoảnh khắc, Sunghoon đã dang tay ôm em từ phía sau, chống cằm lên vai của em nữa. Em ngại chết đi được, mặc dù đã yêu nhau rồi nhưng mà mấy chuyện thân mật thế này em vẫn chưa quen.

     "Đừng có cựa quậy nữa mà, anh có ăn thịt em đâu." Sunghoon ghé vào tai em nói thầm như thế, thấy mặt em có hơi đỏ rồi nên cũng không chọc em nữa. Sunghoon dần buông ra rồi đứng sang bên cạnh em.

     "Ể, sao anh hổng ôm em nữa?" Bạn nhỏ này bị quen hơi người rồi, có thể là ban đầu thấy chưa quen, nhưng em cũng thích cảm giác được ở gần Sunghoon hơn.

     Thấy bạn nhỏ này mắt hơi rưng rưng rồi còn chu mỏ nhõng nhẽo nữa, Sunghoon cũng lại tiếp tục ôm em. Không phải nói điêu đâu nhưng cậu cũng thích dính lấy bạn nhỏ này lắm.

     Hai bạn nhỏ cùng ăn tối với nhau, cùng nhau trò chuyện như mọi ngày, chỉ khác là nói chuyện trực tiếp chứ không phải qua một cái màn hình. Cả hai ngồi trên sofa, Sunoo tựa đầu vào vai anh, anh cũng đưa tay nắm lấy tay của em. Trông khung cảnh ấm áp thật đó, em thích được như thế này mãi thôi.

     - Bộ anh hông tính về nhà hả? Hơn 9 giờ rồi đó...

     - Em không thích anh ở đây hả?

     - Hông phải đâuuuuuu, người ta thích muốn chết à. Tại người ta sợ anh về nhà trễ sẽ bị mắng thui, chứ anh muốn ở đây tới khi nào cũng được hì hì.

    - Vậy mai anh dọn sang đây ở luôn nhé?

     - Hể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro