27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?

     - Chẳng phải đơn giản lắm sao? Cứ yêu nhau như bình thường người ta vẫn làm thôi.

     - Đơn giản cái gì? Em không thích. Nếu như chuyện đó xảy ra, em thích được anh nắm tay đi khắp mọi nơi, từ bờ biển này đến bờ biển kia cho đến khi ánh mặt trời lặn mất, em muốn chu du với anh từ phố này sang phố khác. Miễn là ở bên cạnh anh thôi, em thích được như thế.

     Vừa dứt câu, Park Sunghoon liền ôm chầm lấy em làm em bất ngờ lắm, không biết là Sunghoon đang định làm gì nữa. Nhưng em cũng không cử động, cứ ở yên trong lòng Sunghoon thế thôi. Hai bạn nhỏ cứ dính lấy nhau như thế được một lúc, cuối cùng thì người lên tiếng trước vẫn là Sunghoon, ôm chặt Sunoo vào lòng và ghé vào tai của em: "Em muốn thế nào cũng được. Anh yêu em."

     Buổi chiều ngày hôm đó, trên sân trường có hai bóng người, một lớn một bé ra về cùng với nhau, không phải bạn bè, mà chính là với tư cách "người yêu". Họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi. Đúng như những gì em muốn, Sunghoon đã nắm chặt tay em, bàn tay của em rất mềm, chính vì đó là em nên bất kể thứ gì của em cậu đều thích. Hôm nay mặc dù trời không lạnh lắm nhưng tay em thì rất lạnh, cậu lo cho cậu bạn nhỏ này lắm nên nắm tay được một lúc thì nhét cả tay mình và tay em vào túi áo. Cứ đi được một đoạn thì lại quay sang nói yêu em, trông rất giống một anh chàng si tình.

     Sunoo đã bảo cậu cứ về nhà đi, đã ngược đường rồi còn cứ thích đưa em về mãi, người ta cũng biết ngại đó.

     - Em ngại gì? Anh đưa người yêu anh về nhà mà.

     - Nhưng mà người ta lớn rồi hổng có cần anh đưa về màaaa.

     - Kệ anh, em không ngoan là anh đánh đòn đó.

     - Thế mà bảo là yêu em, yêu gì mà đòi đánh người ta. Anh hết yêu em rồiiiiii.

     Đột nhiên, Park Sunghoon dừng bước, nghiêng người hôn chụt lên trán bạn nhỏ một cái. Đương nhiên là Sunoo đứng hình mất mấy , em không nghĩ tới việc Sunghoon sẽ hôn em ngay cả khi đang đi trên đường thế này đâu. Thấy bạn nhỏ đứng yên không nhúc nhích với gương mặt bất ngờ như vậy, Sunghoon lại bật cười rồi tiếp tục nắm tay kéo em đi. Cậu bạn nhỏ này có vẻ vẫn chưa hết shock rồi.

     Khi đã đưa em về đến tận cửa phòng, thấy bạn nhỏ chẳng chịu nói gì cả, môi xinh cứ chu lên như đang giận hờn gì ấy. Thấy Park Sunghoon cứ nhìn chằm chằm mình mãi, đương nhiên là em biết cậu ta đang tính làm gì rồi, liền lấy tay che hết mặt lại rồi chạy vào trong nhà. Bắt đầu né Sunghoon như né tà vậy đó.

     - Em giận anh hả? Thôi nào, lại đây anh hôn miếng rồi hết giận nha?

     - Hông có thèm đâu. Em nghĩ lại rồi, hổng có làm người yêu anh nữa đâu. Lợi dụng để hun người ta hoài dị thí ghét quá.

     - Thôi đừng giận. Anh mua bánh cho em.

     - Hongggggg đừng có dụ dỗ tui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro