26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tại anh hết đó."

     Lần này thì tới lượt mặt của Park Sunghoon đỏ lên rồi, cậu không nghĩ là Sunoo sẽ có mấy hành động kiểu hơi thân mật thế này với mình. Có vẻ như bây giờ lại thay đổi vị trí rồi, người bình tĩnh là bạn nhỏ Kim Sunoo, còn người đang đứng hình vì hoảng loạn chính là Park Sunghoon.

     Sau đó thì...không có sau đó nữa, hai người bạn này đã im lặng cả ngày hôm đó không nói với nhau câu nào, thật ra thì có một vài lần Sunghoon có bắt chuyện với em, hỏi em hôm nay muốn làm gì, sẽ làm gì khi học xong. Về cơ bản thì Sunoo ngó lơ cả, không thèm trả lời câu nào luôn. Bây giờ Sunghoon hơi cảm thấy hối hận vì nước đi tối qua của mình rồi, có lẽ Sunoo ghét cậu thật rồi.

     Giờ ra về, Sunoo cất sách vở vào cặp rồi chuồn thẳng, còn không thèm nhìn mặt Park Sunghoon nữa. Sunghoon đã nghĩ rằng em thật sự muốn tránh né mình. Cậu cất gọn sách vở vào cặp, trông mặt buồn dữ lắm, lần này cậu lại tự đánh mất cơ hội của mình nữa rồi. Đang tâm trạng thế, bỗng dưng điện thoại lại thông báo một tiếng, là Sunoo nhắn tới.

kimddeonu.nunu

Anh về chưa đó?

Nếu chưa thì lên sân thượng đi

Em muốn nói chuyện với anh

sunghoonpark_ice

Đợi anh 5 phút!

     Park Sunghoon luôn là người giữ lời hứa, nói 5 phút thì chính là 5 phút, có mặt đúng lúc không lệch một giây nào. Chạy lên đến sân thượng thì thở không ra hơi nữa rồi, Sunoo cũng bất ngờ vì Sunghoon thật sự quá là nhanh luôn. Em cũng bước tới, vỗ vỗ vào lưng Sunghoon vài cái cho cậu ấy bình tĩnh lại, nhưng thật ra lúc đó em cũng đang không bình tĩnh lắm đâu. Đến khi Sunghoon thực sự bình tĩnh lại, em chưa kịp lên tiếng đã vội lên tiếng trước mất rồi:

     - Anh đã đến rồi này, em muốn nói gì với anh hả?

     Trông điệu bộ vội vàng đó của Sunghoon buồn cười chết đi được ấy, em muốn cười lắm nhưng trong lúc này có vẻ không hợp lắm đâu nên đành nhịn, ho ho vài cái rồi nói

     - Thì... em muốn nói chuyện tối qua anh bảo đó.

     Vừa nghe tới đó, Sunghoon liền đứng thẳng người. Mặt trông nghiêm túc lắm, nhưng vẫn dùng một tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với em.

     - Chuyện tối qua... thì như anh nói đó. Anh thích em, nói đúng hơn là anh có tình cảm với em, rất rất nhiều!

     - Em cũng thích anh.

     - ...

     Chắc là Sunghoon vẫn chưa hẳn là bình tĩnh lại đâu, chỉ vừa nghe bạn nhỏ bảo thích mình thì trong lòng ngực cậu lại đập loạn lên rồi. Sunghoon cứ đứng ngơ người ra như thế, rồi cứ nhìn em. Em biết chắc Sunghoon cũng không ngờ tới được việc em thích cậu ấy đâu.

     - Chắc là anh hông có tin đâu, nhưng mà em nói thiệt.

     - Không, anh tin em.

     - ...

     - Vậy anh nghĩ sao về việc em là người yêu của anh? Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro