25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trường cấp ba Hangyeore, phòng học lớp 1-B.

     Hôm nay Sunoo đến lớp từ rất sớm, em không phải là kiểu người thường xuyên đi học sớm thế này đâu. Đến cả những người bạn trong lớp còn bảo hôm nay trời sẽ bão lớn vì lần đầu tiên Sunoo đi học sớm như thế. Cửa mở ra, không phải là Sunghoon đến, là một người khác, người đó tiến lại gần đến em với vẻ vui mừng dữ lắm.

     - Sunu ahhhhhh, hôm nay cậu đến sớm thế? Lâu rồi mới thấy cậu ở một mình mà không có Park Sunghoon bên cạnh đó. Mà bộ hôm qua cậu không ngủ hả, mắt thâm như gấu trúc rồi nè. Cậu sống một mình nhưng mà cũng phải chăm lo cho bản thân chứ.

     Là Min Heejin – một bạn nữ đã chơi với em từ rất lâu, nếu như bình thường không có Sunghoon, em thường hay nói chuyện với Heejin, cậu ấy thực sự rất tốt với em luôn đó. Nhưng kể từ khi Heejin bắt đầu có tình yêu thì em và cậu ấy cũng ít nói chuyện hơn một chút, chỉ là em sợ người yêu cậu ấy hiểu lầm thôi. Hôm nay cậu ấy lại tới bắt chuyện với em, cũng bởi vì trong lớp cậu ấy cũng ít thân với người khác. Đối với em thì ngoại trừ Sunghoon và Jungwon, Heejin cũng là một người rất đáng để em tin tưởng. Và việc vì sao mà em với Heejin thân với nhau, thì cũng là do hai đứa nói chuyện khá hợp nhau, và cũng nói nhiều như nhau nữa...

     - Heejin ahh, cậu ra đây với tớ chút đi. Cậu tư vấn cho tớ một chút xíu đi nha nha.

     Nói rồi em kéo Heejin ra ngoài lớp, chọn một nơi thật ít người để nói chuyện. Em kể cho cô ấy nghe chuyện em cảm nắng một người, người đó quan tâm em ra sao, rồi người đó cũng thích lại em, bây giờ em cũng rất khó xử không biết đối diện với người ta thế nào nữa. Heejin lắng nghe em kể từ đầu đến cuối, thấy em thở dài rồi mới lên tiếng:

     - Nếu cậu thích người ta, mà người ta cũng thích cậu thì chẳng phải nên tỏ tình đi sao? Cậu phải biết nắm bắt thời cơ chứ, nhỡ đâu bị người khác cướp mất thì sao? Nhưng mà người đó là ai thế?

     - Bí mật.

     Vừa nói xong thì chuông đã reo rồi, cuối cùng thì em và Heejin cũng phải về lớp thôi, em không dám nói cho Heejin biết em đã thích Sunghoon. Chỉ vì trước khi Heejin có người yêu thì cậu ấy cũng mê Sunghoon như điếu đổ vậy đó, nên cuối cùng em cũng chỉ kể đến thế thôi.

     Khi vào lớp thì Sunghoon đã đến từ khi nào rồi, vừa thấy em thì liền cười rất tươi. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc măng tô màu xám nhạt ở bên ngoài, còn choàng chiếc khăn mà em đã tặng hôm qua nữa, nói không phải khen nhưng cậu ta làm gì cũng đẹp, nói đúng ra thì em thích Sunghoon nên lúc nào cũng thấy Sunghoon đẹp, choàng chiếc khăn em làm còn đẹp hơn bình thường đó.

     - Hôm nay em đi học sớm thế? Hôm qua không ngủ được sao?

     Em vừa ngồi xuống Sunghoon đã bắt chuyện luôn rồi, cứ làm như tối qua không có gì xảy ra vậy. Bỗng dưng Sunoo lại đỏ mặt, miệng lại lí nhí gì đó mà Sunghoon không nghe được. Trong một thoáng chốc, em nghiêng người ghé sát lại thì thầm vào tai của Sunghoon: "Tại anh hết đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro