24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau, trời có một chút sương.

     Trời đã vào đông gần một tháng rồi, nhưng cũng chỉ hơi se lạnh một chút, nếu nói mùa lạnh nhất ở Hàn thì có lẽ là tầm những tháng đầu năm. Tháng 12 gọi là mùa đông nhưng chỉ lạnh chút chút thôi, ít nhất thì ở mức độ mà con người chịu được. Sunoo thích mùa đông lắm, em rất thích cái cảm giác được mặc một chiếc áo ấm áp, được ngồi trước lò sưởi và ăn teobbokki, nghe đơn giản nhưng ước mơ về cuộc sống của em chỉ có thế thôi.

     Mấy ngày trời lạnh em thường thích được ngủ nướng hơn là đi học, nhưng có thích ngủ nướng thì cũng phải dậy sớm để đi học thôi, bình thường em cũng không thường xuyên dậy sớm lắm đâu, chỉ là cả người cứ cảm giác hồi hộp rồi dậy từ khi nào không hay. Em đã nói với Sunghoon là hôm nay sẽ nói chuyện với cậu ấy, nhưng thật ra tới bây giờ em vẫn chưa biết nên nói thế nào với Sunghoon nữa, chả lẽ lại nói là em cũng thích cậu ta nhiều thiệt nhiều luôn hả. Tự dưng nghĩ tới Sunghoon, em lại nhớ tới việc đêm qua có người nhắn tin đến. Mở ra xem thì đúng là Sunghoon gửi thật, linh cảm của em có phải quá tuyệt rồi không. Park Sunghoon có vẻ dạo này thích gửi tin nhắn thoại lắm, nguyên văn lời cậu ta thế này: "Được rồi, anh hiểu em cảm thấy khó xử lắm. Em ngủ ngon nhé. Yêu em."

     ...

     Ừm. Sunghoon lại nói yêu em nữa kìa, là lần thứ hai cậu ta nói như thế rồi đó. Bộ bị điên hả? Cũng may là đến bây giờ em mới nghe, nếu mà tối qua em tò mò mở ra xem thì lại giãy đành đạch cả đêm mất. Sunoo nghĩ sẽ có ngày em cũng điên theo Sunghoon mất thôi. Mặc dù thích muốn chết đi được, nhưng em cũng không trả lời lại. Bây giờ em còn đang bận phải suy nghĩ xem một lát nữa gặp lại Sunghoon sẽ phải nói gì với cậu ấy. Dĩ nhiên là em có ý định tỏ tình người ta rồi. Nhưng mà phải nói thế nào bây giờ? Em chưa bao giờ chủ động tỏ tình ai bao giờ hết.

     Mặc dù hôm nay dậy sớm, nhưng em cũng mất nhiều thời gian dữ lắm. Còn phải đứng trước gương tập đi tập lại mấy lời nên nói với Sunghoon nữa. Em thường xem trên mấy bộ phim họ tỏ tình với nhau dễ dàng lắm, sao tới em nó lại khó dữ vậy. Em nghĩ nếu bây giờ mình cũng nói là "Yêu anh" giống Sunghoon đã nói với em thì cậu ta có hoảng loạn giống em không? Nhưng mà sến rện như thế làm sao mà nói được, nhỡ đâu tối qua Park Sunghoon lỡ uống rượu say rồi nói tùm lum thì sao? Lỡ hông phải người ta thích em thiệt thì sao? Mái tóc chính em chải gọn gàng mà giờ em đã tự xoa cho nó rối bù lên rồi. Khó xử thật sự luôn đó. Hay là hôm nay khỏi đến trường rồi khỏi gặp Sunghoon luôn có được không? Khi đang chìm vào một đống suy nghĩ phức tạp, lại có tin nhắn đến, vẫn là Park Sunghoon: "Em đã dậy chưa? Ngày mới tốt lành nhé. Đi đến trường cẩn thận. Yêu em."

  ...

Chuyện gì vậy?

Từ khi nào mà Sunghoon nhắn tin cho em đều liên tục nói yêu em thế?

Bộ Park Sunghoon điên rồi hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro