29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy mai anh dọn sang đây ở luôn nhé?

- Hể...

Trông có vẻ như là nói đùa, nhưng Sunghoon đang nói thật đó. Bố mẹ cậu hay đi công tác lắm, ngắn thì một hai tháng, còn không thì gần một năm cũng không thấy bóng dáng đâu. Hôm sinh nhật Sunghoon chỉ là họ vừa xong công việc tiện về nhà rồi tổ chức, hôm sau lại bay đi công tác ở nước ngoài. Sunghoon cũng quen sống một mình, giờ cậu cũng mới biết được rằng cậu bạn nhỏ ngay bên cạnh cậu cũng giống y như cậu vậy. Nhưng giờ cậu lại muốn được ở cạnh em nhiều hơn, thay vì ở một mình thì ở cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao?

- Được rồi, không làm phiền em nữa. Giờ anh về nè, em dọn dẹp nhà sẵn đi nhé. Mai anh qua ở với em.

- Làm phiền gì đâu trời, anh hông yêu em nữa hay sao mà nói gì khách sáo dữ dị? Anh qua thì cũng được nhưng mà dọn nhà là sao? Anh chê em ở dơ hả?

- Ý anh là em dọn giường đi, mai anh qua ngủ với em.

Nói rồi Sunghoon lại hôn chụt vào trán bạn nhỏ một cái rồi đứng dậy khoác cặp ra về. Từ khi đi học về cho tới tận giờ cậu đã "đóng đô" ở nhà Sunoo hơn 5 6 tiếng rồi, đồng phục vẫn còn chưa thay nữa, mặc dù em bảo anh đi tắm rồi thay đồ của em mà anh không chịu. Còn bảo sợ anh mặc xong nó rách mất thì em không còn đồ mà mặc nữa. Cao hơn người ta có chút xíu thôi mà mặc đồ của người ta còn hổng vừa nữa. Đáng ghét ghê.

Những ngày tiếp theo sau đó, thật sự là Park Sunghoon đã dọn tới nhà em ở thật. Cũng may là nhà em cũng có tới tận hai phòng ngủ nên là cũng ổn thôi. Thời gian đầu thì phòng ai người đó ngủ. Có đêm trời mưa, sét đánh rất lớn làm Sunoo sợ lắm, có một bạn nhỏ ôm theo gối lủi sang phòng của người bạn lớn đòi ngủ chung. Người ta lớn nhưng cũng biết sợ chứ bộ. Nếu như trước đây không có Park Sunghoon, có lẽ là em sẽ khóc cho mà coi. Nhưng giờ em có một chỗ dựa cho riêng mình rồi, được ôm người yêu ngủ là một cảm giác rất tuyệt đó.

Kể từ ngày sống chung với Sunghoon, có hai việc mà em rất thích làm. Một là nấu ăn với Sunghoon, hai là buổi tối ôm Sunghoon đi ngủ. Cứ như vậy rồi thành quen, lúc nào em cũng dính lấy Sunghoon hết, bị thiếu hơi của người yêu sẽ khó chịu lắm đó.

Có lần, Sunghoon đi tập trượt băng đến tận tối muộn, có một người nhớ người yêu đến mức suýt khóc luôn đó. Vừa thấy Sunghoon mở cửa vào nhà đã vội chạy ra ôm rồi còn hôn chụt chụt vào má Sunghoon nữa.

- Anhhhhhhhhhhhhhhh, sao anh về trễ dữ dợ? Người ta nhớ anh muốn xỉu luôn đó huhu.

Park Sunghoon vừa về tới nhà đã thấy bạn nhỏ ôm chặt lấy mình, bất giác cũng đưa tay ôm em vào lòng mình. Bạn nhỏ này, không thể nào làm cậu hết yêu được. Việc mà Sunghoon nên làm nhất trên cuộc đời này chính là không được để Sunoo phải tổn thương, cậu thương bạn nhỏ này chết đi được mà.

- Nhớ anh nhiều không?

- Có màaaaaa, nhớ anh nhiều tới nỗi mà người ta mún xĩu lun đó.

- Thế nhớ anh thì phải làm gì?

- Yêu anh nhất hì hì

Nói rồi lại chụt vào má người ta một cái nữa, có vẻ hai người bạn này rất thích được hôn. Sunghoon thường hôn vào trán em, và em cũng thích được hôn má Sunghoon. Việc mà dạo này em thường xuyên làm nhất không phải là ôm anh đi ngủ mà là hôn má anh. Cứ hở một chút là lại ôm người bạn lớn rồi chụt chụt vào má của người ta vài cái, có lẽ là bạn nhỏ này cũng nghiện người yêu không kém gì Sunghoon đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro