17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo từ mấy năm nay đã luôn sống một mình. Đôi khi em cũng sợ rằng có lẽ mình sẽ chết trong sự cô đơn mất thôi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại để em gặp được Park Sunghoon.

Cậu ta cứ liên tục hỏi em thích gì, em muốn được làm gì. Tối nào cũng nhắn tin trò chuyện tâm sự với em, nghe em kể chuyện, còn rất chiều em nữa.

Thử hỏi xem quan tâm em thế em có đổ không? Không đổ mới lạ đó.

Nhưng mà đổ thì sao chứ, em không dám chủ động tỏ tình người ta đâu... Em rất sợ chuyện tình cảm, thực sự rất sợ, nếu bảo em đơn phương người ta thì cũng được, nhưng em không dám tiến tới một mối quan hệ tình yêu hay gì đó, em sợ bị tổn thương lắm.

Tháng 12 đã tới rồi, thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn trước, đó cũng chính là khoảng thời gian em sắp hoàn thành chiếc khăn choàng đầu tiên, chỉ còn một vài nút thắt và một chút chi tiết nữa thôi là đã chính thức hoàn thành công cuộc miệt mài sau mấy tháng.

Tối đó, như thường lệ Park Sunghoon gọi điện cho em, ban đầu chỉ là gọi điện hỏi han em thế nào thôi, cứ mãi như vậy rồi thành thói quen luôn, nếu như Sunoo không nhận được cuộc gọi từ Sunghoon thì sẽ không chịu đi ngủ, cảm giác như càng ngày em càng bị ỷ lại vào cậu ấy vậy. Em đã khoe với Sunghoon là chiếc khăn choàng của mình làm đã sắp xong rồi, chỉ chờ em thêu tên lên nữa thôi. Thấy Sunoo vui thế thì tất nhiên cái người tương tư em cũng vui rồi. Cả hai cứ trò chuyện với nhau những thứ trên trời dưới đất, tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Em đã thích cái cảm giác được trò chuyện với Park Sunghoon từ bao giờ không hay.

"Này Sunoo, chủ nhật tuần tới cậu có rảnh không?"

"Chủ nhật á? Ngày 8 có phải hông? Tui hông biết có bận gì không nữa nhưng chắc là hổng có bận đâu, mà tự nhiên hỏi chi dzậy."

"Thì...là sinh nhật tôi. Muốn mời cậu đến nhà tôi ăn uống một chút thôi."

"Gì? Sinh nhật cậu á? Sao giờ mới nói cho tui biết dzị hả?"

"Thì giờ cậu biết rồi này..."

"NHƯNG ĐÁNG LẼ CẬU PHẢI NÓI CHO TUI BIẾT TỪ SỚM CHỨ?????!!!!!"

Mặc dù cách nhau một cái màn hình, nhưng khi nghe Sunoo nói thế, Sunghoon cũng có thể tưởng tượng ra được cậu bạn nhỏ này bất ngờ tới mức nào. Hận không thể chui qua cái màn hình để mắng cậu thôi.

Sunoo đã cúp máy từ khi nào không hay, Sunghoon cứ sợ bạn nhỏ này lại giận dỗi liền liên tục nhắn tin nhận lỗi đủ các kiểu. Sunoo đã đọc hết tin nhắn, chỉ nhắn lại một câu là có việc bận, làm cho Sunghoon một phen hoảng hồn. Cuối cùng thì chỉ nhắn một câu chúc ngủ ngon nữa rồi thôi, lần này thì Sunoo không thèm đọc tin nhắn nữa rồi.

Không phải là em giận dỗi gì cả, chỉ là không hiểu sao em bị phấn khích quá mà lỡ tay bấm kết thúc cuộc gọi luôn thôi. Tắt thì cũng lỡ tắt rồi, giờ việc em cần làm là suy nghĩ sẽ phải tặng món quà gì cho Sunghoon. Việc em sợ hãi thứ hai trên trần đời này sau toán lí hóa chính là việc chọn quà sinh nhật. Mặc dù thân thiết hoặc là không thân lắm, chỉ cần được mời tới buổi tiệc thôi là em cũng phải vắt óc suy nghĩ nên tặng người ta thứ gì để người ta vui, và lần này không ngoại lệ. Bình thường chỉ có Park Sunghoon hỏi em thích gì, em cũng có hỏi lại mà cậu ta có thèm trả lời đâu, vấn đề bây giờ là em không biết người ta thích gì để mà tặng nữa đó.

Rồi em lại nhìn sang chiếc khăn len mình đang làm dở bên cạnh. Hay là giờ đan một chiếc tặng người ta nhỉ? Nhưng mà làm cái này lâu lắm, sợ làm xong thì trời đã hết lạnh rồi. Hay là...em định sẽ tặng chiếc khăn đầu tiên mình làm cho Sunghoon. Nhưng mà như thế có kì không...? Chắc là không đâu nhỉ? Cái này là em tự làm đó, tấm lòng của em đều ở đây cả mà, với lại mùa này tặng khăn len cũng hợp lí chứ. Nhưng đây là thứ đầu tiên em làm, em cũng thích nó lắm.

Sau một thời gian đấu tranh tâm lí, em cũng quyết định tặng chiếc khăn đó cho Sunghoon. Em nghĩ việc tặng một thứ mình thích cho người ta cũng hợp lí mà, với lại người em thích là Sunghoon, tặng người mình thích món đồ mà mình thích, cảm giác rất là tuyệt luôn. Và việc em cần làm bây giờ là phải hoàn thành chiếc khăn đó trước ngày chủ nhật. Chỉ còn một chút nữa thôi, em muốn làm cho nó trở nên thật đặc biệt.

Việc hoàn thành nó cũng không dễ chút nào, em mất tới bốn ngày để thật sự hoàn thành chiếc khăn đó. Em đã nghĩ đến việc sẽ thêu tên Sunghoon với một màu đỏ rực ở phía góc, nhưng mà đời dễ dàng với người khác chứ không phải với em, vừa thêu hết được chữ "Sun" thì chỉ cũng hết, đi mua lại thì cũng được thôi nhưng mà rất khó để tìm lại màu giống như cũ. Đúng là mấy chuyện may vá thế này không hợp với em rồi. Em thật sự đã rất tâm huyết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro