18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thứ bảy, cuối cùng thì em cũng đã làm xong tất cả mọi thứ. Làm một chiếc khăn len thật đẹp, thêu một chữ "Sun" trong tên của em và Sunghoon thật xinh xắn, đóng gói và bỏ vào hộp như mua ngoài cửa tiệm vậy đó. Nhìn là thấy món quà của người ta rất tâm huyết đó nha.

Trước khi đi ngủ, em cũng đã chuẩn bị một làn da láng mịn sạch sẽ, một chiếc áo sơ mi, một chiếc gile màu xanh nhạt và một chiếc quần jean màu be thật xinh cho ngày mai, trông cũng ra gì lắm đó. Em đã định thức tới 0 giờ để chúc sinh nhật Sunghoon, nhưng mà cậu ta không cho em thức khuya nữa, còn bảo nếu không chịu ngủ sớm sẽ giận em luôn.

Ủa? Sao tự dưng nay em lại trở thành người bị dỗi còn Park Sunghoon lại là người dỗi thế. Nói thế thôi chứ em cũng nghe lời Sunghoon, bởi vì Sunghoon đã từng nói em là em bé ngoan. Đương nhiên người ta bé ngoan thiệt nên cũng không cãi lời mà đi ngủ.

Ngày hôm sau, Sunoo đã dậy từ rất sớm, chính xác là khi mặt trời còn chưa mọc đã dậy rồi. Do em mong ngóng ngày hôm nay lắm, có thể là do hôm nay là ngày sinh nhật Sunghoon, hoặc là lần đầu tiên em được tặng một món quà tự tay em làm cho người em thích. Hoặc có thể là hai lí do trên.

Chỉ vừa mới rời lưng khỏi giường, còn chưa thèm đánh răng đã vội cầm điện thoại, gửi một đoạn ghi âm thiệt ngọt ngào cho Sunghoon: "Yaaaaa Park Sunghoon, tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc nhé. Tui muốn nói là tui yêu cậu nhiều lắm, hẹn gặp cậu tối nay hehe."

Tin nhắn được gửi đi, Sunoo hồi hộp chết đi được, không biết là người ta sẽ trả lời thế nào nữa. Em đã nói là em yêu cậu ta, thật ra đó là lời thật lòng em muốn nói thôi. Còn nếu cậu ta hỏi em có ý gì thì em sẽ bảo là do vô thức quen miệng hay nói thế. Làm sao mà để cho người ta biết mình thích người ta được cơ chứ. Ngốc quá đi.

Mười phút sau, Park Sunghoon đã xem tin nhắn, cậu cứ nghe đi nghe lại mãi, thứ duy nhất khiến cậu chú ý không phải là lời chúc mừng sinh nhật, mà chính là đoạn Sunoo bảo rằng yêu cậu rất nhiều. Park Sunghoon cười tít cả mắt, sắp không thấy mặt trời đâu luôn rồi.

Ting ting...

Điện thoại Sunoo vang lên thông báo.

"Cảm ơn nhiều nhé. T cũng yêu cậu."

Không phải là tin nhắn thoại, là chính tay Sunghoon tự gõ ra mấy dòng này. Sunoo sau khi đọc xong thì vui chết đi được. Cái tên này cứ làm em phải delulu mãi thôi. Cậu ta cứ thế thì em sẽ chìm sâu vào tình yêu với cậu ta mất. Park Sunghoon quả thật là người ác độc đó.

Sunoo đọc xong tin nhắn, cả người cứ như vừa vọt lên được thiên đàng. Em nhảy tưng tưng trên chiếc giường, xem đi xem lại tin nhắn Sunghoon vừa gửi, lại cười khúc khích cả lên. Dù tin nhắn đó cậu ta lỡ tay gửi hay bông đùa gì thì em cũng vui lắm, vì em cũng thấy mình yêu cậu ta nữa.

Khi Sunoo vẫn còn đang lăn lộn cười tít mắt, Sunghoon lại gửi đến một tin.

"Không phải lỡ tay đâu, yêu cậu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro