16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa tiệm len, chỉ có hai bạn nhỏ đi cùng với nhau và vài nhân viên ở đó.

Khi vào bên trong, Sunoo cứ chạy đi chạy lại mãi. Em cứ tưởng len thì chỉ có đúng một loại như trên video mà em hay xem thôi, nhưng khi vào bên trong thì mới biết nó nhiều tới mức nào. Sợi nhỏ sợi lớn, kích thước nào cũng đủ cả, còn có rất nhiều màu sắc nữa. Em nhìn tới nhìn lui tới hoa mắt đi, thật sự không biết nên chọn cái gì nữa.

Đến một lúc sau khi được nhân viên cửa hàng tư vấn cho, em mới đến đúng chỗ trưng loại len thường dùng để làm khăn choàng, vấn đề của em bây giờ chính là chọn màu nữa thôi. Em cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn trái rồi nhìn phải, coi bộ công trình chọn lựa này có vẻ lâu lắm. Đến cuối cùng thì em cũng chả chọn được gì, đối với Sunoo thì việc lựa chọn một cái gì đó thực sự rất khó khăn, nói đúng hơn là em không có chính kiến vững chắc để lựa chọn.

Suy đi tính lại một lúc, em quyết định gọi Sunghoon đến lựa giúp, nếu cứ để em chọn thì khéo tới khuya cũng chưa xong mất. Khi Park Sunghoon đến, không suy nghĩ lâu, chỉ liếc một chút rồi chọn ngay cuộn len màu xám rồi đưa Sunoo. Lúc đó trong đầu Sunoo đã nghĩ rằng có phải Park Sunghoon đã chờ lâu đến nóng nảy rồi nên lựa đại để được đi về hay không. Nhưng nhìn vào ánh mắt cậu ta kiên định đến thế, Sunghoon chắc không phải là người dễ thay đổi lập trường đâu. Chọn thì cũng chọn rồi, Sunoo ngắm nghía một chút rồi cũng quyết định lấy luôn màu đó. Nhìn kĩ lại thì cũng đẹp mà, không tới nỗi nào.

Lúc cả hai về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ tối, Sunoo ở chung cư, mà cũng chỉ ở một mình nên cũng không cần lo lắng gì nhiều. Ba mẹ của em đã sang Đức được nửa năm rồi, chờ đến khi em tốt nghiệp rồi thì em sẽ sang đó với họ thôi. Nhưng mà ở nhà một mình cũng tủi thân dữ lắm...

Sau khi tắm rửa rồi thực hiện 7749 bước chăm da, Sunoo leo lên giường với chiến lợi phẩm mà mình mua được ngày hôm nay. Em đã chờ cái ngày mình được tự tay làm một chiếc khăn choàng cổ từ lâu lắm rồi. Mặc dù đã xem rất nhiều video hướng dẫn làm, nhưng lần đầu đụng vào thì cũng có hơi vụng về một chút. Em cứ móc ngược rồi lại móc xuôi, rồi lại phải tháo ra làm lại từ đầu chỉ vì đếm nhầm nút. Cứ loay hoay mãi đến tận khuya, vẫn còn chưa được một phần tư chiếc khăn choàng nữa.

Được rồi thôi đi, loay hoay mãi như vậy làm em thấy mệt rồi, không muốn làm nữa đâu. Sunoo đã quyết định được rằng việc em cần làm bây giờ là cất mấy thứ này qua một bên và đi ngủ, không ngủ thì mai lại bị phạt nữa cho coi.

Và rồi mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế. Ngày ngày vẫn có hai người ở lại lớp sau giờ học. Một người nói, một người nghe, một người nghịch ngợm, còn một người thì nuông chiều. Cứ kéo dài như thế tận hai tháng, có lẽ Sunghoon cũng đã xác định rõ là cậu thực sự đã thích Sunoo rồi, thích rất nhiều là đằng khác.

Có những lúc cả hai có khoảng không gian riêng tư, cậu đã định nói với Sunoo về tình cảm của mình dành cho em như thế nào, nhưng rồi lại ngập ngừng rồi cứ thế giấu kín ở trong lòng. Sunghoon luôn không biết phải bày tỏ với em ra sao chỉ vì sợ em sẽ từ chối. Và có người thích người ta nhiều như thế, nhưng vẫn giấu hết không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro