15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết cảm xúc của em thế nào nữa, nó thật sự rất lẫn lộn. Em cảm giác như mình đã thích Sunghoon, nhưng nhiều khi em lại rất ghét cậu ta nữa, em nghĩ rằng chỉ là mấy chuyện cảm nắng nhất thời thôi, không phải là do em thích Park Sunghoon đâu, chuyện em thích Sunghoon sẽ không bao giờ xảy ra được.

Và cứ như thế, tàu thì vẫn chạy, Sunghoon vẫn chưa từng nới lỏng đôi tay đang ôm lấy Sunoo. Không khí giữa cả hai yên tĩnh đến đáng sợ.

Thêm khoảng chừng mấy phút nữa, trên tàu đã vang lên tiếng thông báo sắp đến ga ở thành phố bên rồi. Bỗng dưng bạn nhỏ Sunoo nhúc nhích một chút, rồi vòng tay qua eo ôm lấy Park Sunghoon, em không biết mình đang nghĩ gì, nhưng em lại rất muốn ôm người kia thêm một chút nữa. Cảm giác an toàn mà người kia đem lại đã khiến em suy nghĩ, rốt cuộc thì em có thật sự là có tình cảm với người ta hay chỉ là do em tự ảo tưởng ra.

Khi bạn nhỏ trong lòng ôm lấy mình như thế, Park Sunghoon cũng bất ngờ lắm. Cậu chưa từng nghĩ rằng Sunoo lại chủ động với cậu như thế. Bỗng chốc tim lại đập nhanh một nhịp, nhưng vì sợ người ở trong lòng nghe thấy, cậu cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Bỗng dưng bạn nhỏ ở trong lòng Sunghoon lại dụi dụi đầu vào người cậu, miệng lí nhí nói:

- Tại chật quá nên tui ôm xíu cho đỡ chiếm diện tích thôi. Làm gì mà tim đập nhanh dữ vậy. Bộ ông bị bệnh tim hả?

Bị Sunoo phát hiện rồi, Sunghoon cứ nghĩ cậu ta rất giỏi giữ bình tĩnh, chỉ là tim đập nhanh trong một tích tắc thôi mà Sunoo cũng cảm nhận được. Cậu bạn này xem thế mà nhạy bén quá mức rồi. Mặc dù nghĩ thế, nhưng Sunghoon lại không đáp lời của Sunoo, cậu sợ rằng lỡ mà mình mở miệng ra thì phút chốc lại khai hết lòng dạ mình cho người ta mất. Dù có cảm giác, hay thật sự là cậu đã lỡ thích người ta rồi thì cũng không thể vội vã thế được, lỡ như em lại ghét cậu thì sao? Đến lúc đó có muốn nhìn mặt nhau cũng khó khăn lắm.

Cuối cùng thì tàu cũng đến ga, người trên tàu cũng lần lượt xuống hết, cả Sunoo và Sunghoon cũng đã dần buông nhau ra, trên mặt cả hai cũng hiện rõ một chút lưu luyến cảm giác khi được ở gần nhau.

Khi ra khỏi ga, cả hai cứ lần theo bản đồ trên điện thoại mà tìm tới cửa hàng bán len. Sau khoảng chừng mười phút chật vật thì cũng tìm được nơi cần đến. Sunghoon thì không hiểu về mấy thứ đồ này lắm nên chỉ định đứng phía ngoài cửa hàng đợi Sunoo. Nhưng mà bạn nhỏ Sunoo lại nhất quyết đòi cậu phải vào cùng nếu không thì sẽ giận. Sunoo không ngờ cả em và Sunghoon đã tới giai đoạn đi đến đâu cũng phải kéo người kia đi kè kè bên cạnh mới chịu được. Có vẻ hai bạn nhỏ này thời gian tới sắp dính chặt lấy nhau luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro