14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tan học Park Sunghoon liền dọn hết sách vở vào cặp, không còn lôi ra mấy quyển sách dày liên quan tới buổi học phụ đạo để doạ Sunoo nữa. Cậu còn giục bạn nhỏ kia phải nhanh nhẹn lên nếu không muốn lỡ chuyến tàu đi sang phố bên cạnh. Biết là cậu muốn giữ lời hứa rồi, nhưng mà sao còn sốt sắng hơn cả Sunoo thế.

Từ thành phố này sang phố bên cạnh cũng không xa lắm, chỉ qua hai trạm là tới nơi. Khi Sunghoon và Sunoo cùng lên tàu điện, còn duy nhất một chỗ ngồi, và tất nhiên là người nào đó đã nhường cho bạn nhỏ ngồi rồi, còn cậu ta thì đứng cạnh em rồi nắm lấy thanh vịn phía trên đầu. Tàu đi cũng khá êm, mà còn nhanh nữa, vì ít người nên cũng khá yên tĩnh, cũng ổn thôi. Nhưng sau mười lăm phút, tàu dừng ở trạm đầu tiên, cả một đoàn người ùn ùn lên tàu, đông như ong vỡ tổ, vì bây giờ đang là giờ tan làm mà. Sunoo đã nhường chỗ cho một bà cụ, nên em đã đứng lên bên cạnh Park Sunghoon. Nhưng mà dòng người đưa đẩy thế nào, cả em và Sunghoon đều bị dồn vào một góc chật chội. Em dựa lưng lên thân tàu, còn Sunghoon thì đưa một tay bám lên tường để tạo một khoảng không riêng bảo vệ cho em. Trông cái tư thế này...cứ kì quặc thế nào ấy.

Bên trong tàu đã chật kín cả rồi, không còn một khe hở nào. Ngay cả Sunghoon cũng bị người ta ép đến mức tay sắp không đỡ nổi nữa. Cả hai đều thấy khó thở và ngột ngạt. Park Sunghoon cúi xuống, xem xem người ở bên trong vòng tay của mình như thế nào. Kết quả là thấy cục bông nhỏ mặt đã đỏ hết cả lên, đến khóe miệng còn hơi run run. Có thần mới biết Sunghoon thích cái dáng vẻ này của em đến thế nào, nhiều khi cậu ta chỉ muốn nhào vào cắn một cái rồi mang về nhà nuôi thôi, thật sự đáng yêu quá mức cho phép.

Cứ im lặng như thế thêm khoảng vài ba phút nữa, bất chợt Sunoo lại lên tiếng, nhưng em chỉ lí nhí trong miệng, một phần vì ngại, một phần vì em chỉ muốn nói cho người kia nghe:

- Nè, làm dzậy có mỏi tay lắm hông? Hay là... ông ôm tui đi, đỡ được một khoảng diện tích, tay cũng đỡ đau...

Lời em nói còn chưa dứt, đôi tay to lớn đã vòng ra phía sau lưng rồi ôm em thật chặt. Trán của em vừa tầm chạm vào vai của người ta. Park Sunghoon ôm em chặt lắm, cứ như là đang giữ khư khư một món bảo vật quý giá vậy. Nếu như là bình thường, nếu có ai ôm Sunoo như thế, em sẽ giãy đành đạch lên cho mà xem, nhưng mà người đó là Park Sunghoon, em không thể làm gì được, người ta ôm chặt lắm lắm luôn.

Ở trong lòng Park Sunghoon rất ấm, Sunoo có được cái cảm giác an toàn chưa từng có, cứ như gỡ bỏ được hết gánh nặng trên vai vậy, một cảm giác vững chãi mà em có thể dựa vào. Không biết phải nói thế nào nữa, nhưng em muốn chuyến tàu này kéo dài lâu hơn một chút, em muốn ở trong lòng của Park Sunghoon lâu thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro