13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn dần buông, trên một đoạn đường vắng, hai hình bóng sánh bước cùng nhau. Một người nhỏ nhắn xinh xinh thì vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn một người thì cao lớn bước đi trông điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn cả. Cả hai người cứ bước đi cùng nhau như thế, cứ giữ nguyên bầu không khí yên tĩnh như vậy. Cuối cùng thì Sunghoon lại là người lên tiếng trước, ở cùng Sunoo mà lại yên tĩnh như thế, cậu không thích chút nào đâu:

-  Này, hôm qua cậu bảo là đi cùng cậu mua đồ gì đó? Là mua gì thế?

-  ...
Aaaaaa trời ơi tui quên mất, là phải mua len đó. Giờ trời tối rồi sao đi mua kịp nữa huhu.

- Len? Để làm gì cơ? Đang mùa thu cơ mà...

- Người như cậu làm sao hiểu được...aaaaaaaaa không chịu đâu.

Bây giờ không chịu thì cũng buộc chịu thôi, trời đã tối rồi, đi sang phố bên cạnh cũng rất mất thời gian nữa. Vậy là em phải chờ thêm một tuần nữa mới có thể được bắt tay vào công cuộc làm một chiếc khăn len. Em đã rất muốn được đan len đó.

Trời đã chập tối, đành phải về nhà thôi. Trên đường về, Sunoo cứ ủ rũ mãi, còn người đi cạnh em không biết nên bắt chuyện thế nào nữa nên cũng đành im lặng. Khi đến trước chung cư nhà Sunoo, em định quay sang tạm biệt người kia nhưng mà người ta lại bảo muốn đưa em về tận phòng nữa cơ. Tên này rốt cuộc là có ý gì vậy? Nghĩ thế thôi chứ làm sao mà em cản bước được Sunghoon cơ chứ, cậu ta muốn làm gì thì làm thôi.

Khi đã đến trước cửa phòng, Sunoo mở cửa bước vào, người kia cũng theo sau. Em đứng đó cởi giày còn người kia không biết đang nghĩ gì, đóng sầm cửa lại rồi đụng đầu vào lưng của em làm em suýt thì ngã. Sunoo mặc dù mệt mỏi thế thôi chứ lúc này em vẫn còn đanh đá được mà, em quay lưng rồi nhìn về người dối diện:

- Ê tính làm gì tui mà vào hẳn trong nhà dzị, bộ mê tui hay sao? Cảm ơn ông đã đưa tui về, hôm nay tui vui lắm á. Gòi giờ thì ông về được rồi.

Park Sunghoon nghe thế, không trả lời ngay mà lại nhìn chăm chăm vào Sunoo, cứ như vậy rồi đứng hình mất mấy phút, cho đến khi em nhéo vào tay thì mới chịu lên tiếng.

- Ê làm vậy đau lắm đó.

- Biết đau hả? Ông còn muốn nói gì nữa hông? Nói rồi về lẹ đi trời tối rồi kìa. Đừng có lòng vòng rồi đòi ở lại nhà tui, hổng có chứa mấy người được đâu nha.

- Tớ đã nói gì đâu.

- Mới nói đó còn bảo hông nói gì hả?

- Thôi được rồi, tớ nói không lại cậu. Cậu muốn mua len đúng không? Ngày mai sau giờ học tớ dẫn cậu đi. Nhé?

- Giề? Tan học rồi đi á? Làm sao kịp? Ít nhất thì 4 giờ tan trường đi, còn cậu cứ lèm bèm mấy cái học phụ đạo rồi tới chiều muộn mới thả tui. Làm sao đi được??

- Thì ngày mai nghỉ một bữa, tớ dẫn cậu đi.

- Thiệt hả? Hông đùa tui đúng hông? Hứa đi nha, hông có được nuốt lời đâu đó. Hê hê hôm nay Park Sunghoon là tuyệt vời nhất luôn đó.

Sunoo cứ ríu rít như thế. Sunghoon nói một thì em đáp ba. Trông có vẻ như vui lắm, Sunghoon thấy em cứ cười tít mắt, miệng thì nói mấy lời bay bổng có cánh cho cậu nghe. Sunghoon ngày càng cảm thấy mình có tình cảm gì đó với cậu bạn này thật rồi, thấy người ta vui thì cậu cũng vui, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro