12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không quay đầu lại, nhưng Sunghoon biết mặt em bây giờ đã đỏ còn hơn quả cà chua. Sunghoon vẫn luôn là người sẽ làm theo ý mình nên cứ giả vờ như không nghe thấy, vẫn cứ nắm chặt tay rồi cùng kéo Sunoo theo.

- Nè có nghe hông dzậy? Tui bảo là bỏ tay tui ra lẹ đi, tui cắn cho bây giờ đó nha. Đang muốn làm người hiền lành nhân hậu xin đừng để con quỷ bên trong tui nổi dậy.

- Cậu nói gì cơ?

- Bỏ tay tui ra ngay, đừng có để tui phải cắn. Tay tui hổng phải đồ chùa mà nắm quài dzậy đâu nhaa!!!! Hong bỏ ra thì đừng trách sao nước biển lại mặn.

- Vậy vì sao nước biển lại mặn thế?

- ...

Nói chuyện với tên này muốn tức điên cả người!!!

Cuối cùng thì Park Sunghoon cũng chịu buông tay, cậu thấy bạn nhỏ này làm gì cũng rất đáng yêu, cả khi giận cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng thì Sunghoon chỉ muốn cùng Sunoo trải qua một ngày thật vui vẻ, bây giờ thì chọc ít ít thôi chứ chọc nhiều người ta giận thật thì coi như tự hiến cơ hội cho người khác mất.

Cả hai người trượt băng cùng nhau từ sáng cho đến tận chiều, Sunoo còn nói rằn tuổi trẻ khi chơi vui thì không biết mệt. Sunghoon đã chỉ cho Sunoo xoay trên sân băng thế nào, dù chỉ xoay được một vòng đã lảo đảo chóng mặt, nhưng Sunghoon cứ luôn miệng khen em giỏi. Kim Sunoo cực kì cực kì thích được khen. Sau hôm đó thì em đã đỡ chướng mắt Sunghoon hơn một chút, chỉ một chút xíu thôi. Còn phải xem thái độ tên này từ này về sau thế nào rồi mới hết ghét được.

Chơi từ sáng tới chiều rồi, Sunoo chưa cảm thấy mệt nhưng lại cảm giác như quên mất chuyện gì đó. Sunghoon thấy cậu bạn này đang vui vẻ lại đột nhiên trầm ngâm hẳn ra, không biết lại suy nghĩ thứ gì nữa rồi. Chơi thêm một lúc nữa thì em cũng đã mệt lắm rồi, em bảo với Sunghoon là em muốn về nhà, còn Sunghoon muốn đi đâu nữa thì đi một mình đi, mặc dù em còn trẻ tuổi nhưng mà sức khỏe cũng có giới hạn.

Sunghoon đã ngưng trượt được một lúc rồi, cậu cứ nhìn em mãi, có vẻ như muốn nói gì đó với em nhưng rồi lại thôi. Cũng nên để em về nhà nghỉ ngơi vậy. Mặc dù nhà cậu và nhà em ngược hướng, nhưng cái tên Park Sunghoon cứng đầu này cứ nằng nặc đòi đưa em về tận cửa cơ, cái gì mà sợ em về không an toàn rồi bày ra đủ trò để về cùng đường với em, trông điên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro