11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đã bảo sẽ tập cho Sunoo đi thử, thì chắc chắn phải làm. Nhưng em vẫn nhát lắm, bước ra sân rồi nhưng chỉ biết bám vào hàng rào xung quanh sân, nhìn thế chứ em sợ ngã đau lắm luôn. Chẳng biết từ khi nào, Sunghoon đã trượt tới gần em. Sunghoon cứ nhìn chằm chằm Sunoo mãi, trong đầu không biết nghĩ gì mà miệng cứ tủm tỉm cười, cái nhìn giống như đang u mê người kia lắm ấy.

- Nếu cậu sợ thì sẽ không thể trở nên thật ngầu được đâu, cậu cứ thử thả tay rồi bước đi xem.

- Thôi đi, tui hổng muốn ngầu nữa, tui muốn về nhà cơ, hãy cho tui về nhà đi màaaaaaa.

Sunoo đã sợ lắm rồi, không biết vì sao em lại sợ nữa, chỉ là em cứ nghĩ nếu mình bước thêm một bước nữa thì mình sẽ ngã nhào ra đó mất, đến chân còn run rẩy không đứng vững được. Nhưng rồi từ phía đối diện, người kia đã đưa tay ra nắm lấy tay em, đôi bàn tay thon dài nhưng nắm tay em rất nhẹ nhàng, còn có một chút ấm áp. Người nắm tay em cứ liên tục bảo em làm rất tốt, cứ tin tưởng cậu ấy là được, cậu ấy cứ khen em mãi thôi.

Trong sân băng, người lớn nắm chặt tay người nhỏ hơn, cứ liên tục lùi về phía sau tập cho người bạn nhỏ đi từng bước. Sunghoon vẫn cứ nhìn Sunoo dịu dàng như thế, còn Sunoo thì lo sợ nên cứ cúi gằm xuống, còn không biết được ánh mắt người kia đang nhìn mình ấm áp thế nào.

Đến lúc em đã có thể tự đi được, Park Sunghoon vẫn không có ý định buông tay, cứ nắm tay như thế rồi cùng nhau trượt, Sunghoon nắm tay em đi phía trước, còn em thì theo phía sau. Đến lúc này thì em ý thức được việc tên này nắm tay em quá lâu, mặt em đã hơi đỏ lên, từ ban nãy đã có vài người cứ nhìn em và Sunghoon mãi, em sợ ánh mắt của người khác lắm. Em muốn rút tay ra, nhưng mà càng ngày Sunghoon càng nắm lấy chặt hơn, dường như không có ý định buông tay em.

Sunghoon đã biết được bạn nhỏ kia bắt đầu thấy ngại, bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay cậu cứ nhúc nhích mãi như muốn rút ra vậy, nhưng cậu không muốn buông, đâu phải lúc nào cũng được nắm tay người ta như vậy đâu, cơ hội chỉ đến một lần không thể bỏ dễ thế được.

- Ê, tui đi được rồi. Bỏ tay tui ra đi, người ta nhìn quá trời kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro