10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, dưới sảnh xuất hiện hai bóng người, một lớn một bé, người lớn thì như vị thiếu gia tài phiệt trong mấy cuốn tiểu thuyết, quần jean đen, một chiếc áo thun trắng giản dị và một chiếc áo khoác ngoài. Còn người bé hơn thì chỉ là quần ống rộng và chiếc hoodie to thật to, nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu cả.

Hai con người, hai thái cực, hai tính cách khác nhau, nhưng lại cùng bước chung, người ngoài không nhịn được cứ xì xào to nhỏ. Có phải hai đứa này yêu nhau không vậy?

- Nè, cậu vẫn chưa nói cho tui biết là đi chơi ở đâu đó, đừng có nói với tui là chỉ đi dạo vòng vòng thôi đó nha?

Sau khi đi cùng nhau một đoạn đường, cả hai không ai nói gì với nhau cả, Sunoo rất ghét không khí lạnh lùng như vậy nên cuối cùng cũng phải lên tiếng trước, còn cái tên Park Sunghoon kia dường như vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của em.

- Ê hông lên tiếng là tui đi về đó nha, đừng có đùa với tui.

- Đừng nóng tính thế, tớ muốn giữ bí mật cũng không được sao. Hôm nay trời đẹp, cũng thích hợp để đi trượt băng lắm đấy.

- Gì?? Đi trượt băng thiệt hả?

- Tất nhiên, tớ chả đùa cậu làm gì.

Đúng là Park Sunghoon không biết nói đùa. Lí do mà cậu rủ em đi trượt băng, là vì lần trước khi đưa em về, lúc đi qua một cửa hàng TV đã chiếu đến một vận động viên đã đạt huy chương môn trượt băng nghệ thuật, em bảo trượt băng như thế trông rất ngầu, em cũng thích được ngầu như thế.

Còn Park Sunghoon thì ghi nhớ rõ từng lời của em, cũng đã hứa sẽ đưa em thử đi trượt băng, em vẫn nghĩ cậu ta đùa nên ậm ừ đồng ý, nhưng không ngờ hôm nay Sunghoon thật sự thực hiện lời hứa đó.

Lúc nghe Sunghoon nói thế, em vui chết đi được, em thích được trượt rồi xoay vòng vòng trên sân băng, nhưng mà em chưa từng thử lần nào, cũng chưa từng tới sân băng nữa.

Trên đường đi em cứ cười khúc khích mãi, được thực hiện ước mơ ai mà không vui cho được. Sunghoon đã kể cậu ấy đã từng trượt băng từ khi còn nhỏ, còn nói sẽ chỉ cho em tập đi rồi xoay vòng vòng nữa. Thật sự là một ngày chủ nhật tuyệt vời đối với em luôn đó!!

Khi đến sân trượt, Sunghoon đã bảo em ngồi ở ghế đợi, còn cậu thì chạy tới quầy thuê cho em một đôi giày trượt, chỉ ướm chừng thôi, nhưng khi Sunoo đeo vào thì lại vừa in, cứ như là Lọ Lem đi thử giày vậy đó. Còn về Sunghoon, cậu mang theo một đôi giày trượt đã đi cùng cậu từ lâu, bước ra sân băng và trượt thử vài đường cho người kia xem. Sunoo từ lúc bước vào sân trượt cho tới khi thấy Sunghoon trượt băng, em chưa từng rời mắt khỏi người ấy, hôm nay em thấy Sunghoon thật sự rất tuyệt, nói là một sức hút lớn đối với em cũng đúng luôn không lệch vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro