09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

8 giờ 45 phút, Park-phấn khởi-Sunghoon đã có mặt ở chung cư nơi Sunoo ở, lần trước khi đưa Sunoo về cậu đã ghi nhớ rõ chỗ này rồi, chỉ là vẫn chưa biết phòng người ta ở tầng nào nên chỉ có thể ngồi ở sảnh đợi.

Điện thoại reo lên, Kim Sunoo đã gửi một tin nhắn thoại: "Nè ông biết nhà tui rồi đúng hông? Khi nào tới thì lên tầng 6, phòng 642 nhe, cứ bấm chuông ting ting gòi tui mở cửa."

Tin nhắn vừa được gửi đi, người kia thì vừa xem rồi, em nghĩ ít nhất tên này cũng phải 9 giờ hơn mới có thể tới, em bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị chọn một bộ đồ rồi đợi tên kia tới chắc cũng kịp. Nhưng ai ngờ được, còn chưa kịp chọn đồ ngoài cửa chuông đã kêu ting ting, em nghĩ tên này bộ là ma hay sao mà đi nhanh dữ vậy? Người ta chưa kịp thay quần áo luôn đó???

Sau vài ba phút rơi vào trầm tư, em nghĩ mình nên ra mở cửa với bộ pijama in hình trái đào hay nên thay đồ xong rồi mới ra mở cửa. Suy nghĩ làm cách nào cũng kì cục hết, em không muốn Sunghoon cười em vì mặc đồ giống con nít, nhưng cũng không muốn cậu ấy chờ lâu.

Aaaaaaaa nhức đầu quá.

Nhưng rốt cuộc Park Sunghoon có vẻ là người không mấy kiên nhẫn, bấm chuông một lúc lại dừng, rồi lại tiếp tục bấm, em sợ mình ra chậm một phút thôi thì cái tên này sẽ bấm hư chuông nhà mình mất.

Lạch cạch...

Cửa mở ra, đập vào mắt Sunghoon là một trái đào thật to được in ở giữa bộ pijama và một cặp má phính trắng tròn của Sunoo.

Nhìn mà chỉ muốn đưa tay ra véo cho mấy miếng...

Đó là Sunghoon nghĩ vậy, chứ làm sao mà cậu không biết cái người đang đứng trước mặt mình đanh đá cỡ nào cơ chứ, chỉ có thể nhìn, không thể hành động!!

Thấy Park Sunghoon cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mình, cũng chả thèm mở miệng chào người ta một tiếng, em bắt đầu cảm thấy tên này giống như bức tượng hơn rồi. Rốt cuộc thì Sunoo lại lên tiếng trước để phá hỏng cái không khí kì cục này.

- Gì tới sớm dữ dzậy, người ta còn chưa kịp thay đồ luôn đó. Vào nhà đợi tui một xíu, còn hông muốn vào thì ông đứng đó cũng được.

Nói đến thế rồi em lại quay lưng tiến vào phòng ngủ, người ta đã đến tận đây rồi, còn thời gian nào mà lựa chọn gì nữa đâu. Đến khi Sunoo đã vào phòng rồi đóng cửa rầm một cái, Sunghoon mới bừng tỉnh, cậu đã đứng như trời trồng như vậy từ lúc gặp Sunoo cho tới khi Sunoo rời khỏi tầm mắt, trông cứ như đang toan tính muốn bắt cái cục bông mềm kia về nhà nuôi đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro