CHƯƠNG 7: NGUYỆN Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức ngài bên ta chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất, mặn nồng nhất. Ngày ngài ấy đến với ta chính là ngày ta mất hết tất cả mọi thứ, tuyệt vọng đến cùng cực. Ngài đã hỏi tên ta, trao cho ta nụ cười ôn nhu. Ta muốn thuộc về Thành Huấn, mãi mãi là người của ngài.

_____________________


Đến rạng sáng, dân trong thành bắt đầu đồn đại nhau về chuyện mất tích của Bạch Liên tiểu thư. Mặc nhiên không ai dám bén mảng đến Phác phủ nửa bước vì sợ mang họa vào thân. Cận ngày đến hỷ sự, nhưng tân nương lại đột nhiên biến mất không chút hồi âm. Chuyện đáng sợ hơn là người ta lại thấy nhiều xác người bị xé toạc ngoài bìa rừng thuộc phận sự của Phác phủ. Mọi nghi hoặc đổ dồn vào người trong phủ, thế nhưng chức trách của Phác lão gia không phải thuộc dạng tầm thường. Có khi đến cả triều đình cũng không tài nào liên can vào khám xét nội bộ Phác phủ.

________________________


"Hôm nay tuyết tan, ta sẽ cùng em đi đồi Vụ Lý."

Thành Huấn chải tóc cho Thiện Vũ trước gương, ngắm nhìn dung mạo của nam nhân trước mặt. Đây là lần đầu được tận tay chăm sóc cho cậu, ngài ấy vừa mừng vừa lo. Có chút lúng túng không biết làm sao, đôi tay to lớn cứ vụng về, luống cuống. Thiện Vũ chốc lát lại bật cười khi thấy vẻ mặt của Thành Huấn thiếu gia vì mình mà trở nên ngờ nghệch. Cậu đưa tay bắt lấy chiếc lược gỗ trên tay ngài, nhẹ nhàng dìu nơi cổ tay theo từng thao tác.

"Thiếu gia, ngài cũng ngồi xuống để em chải tóc cho ngài. Từ bao giờ tóc ngài đã dài đến thế?"

Thiện Vũ đứng lên, đẩy người Thành Huấn ngồi xuống trước bàn. Cậu bước vòng ra phía sau, đôi tay ôn nhu chải lên từng nếp tóc một cách gọn gàng và trìu mến. Thành Huấn hài lòng tựa lưng ra ngã vào lòng của Thiện Vũ, ngửa đầu để đón nhận nụ hôn bất chợt từ người. Khẽ mỉm cười, Thành Huấn kéo chiếc hộp gấm bên dưới bàn ra, bên trong là son tân hôn mà ngài đã chuẩn bị.

"Ta đã tìm mua từ các thẩm ngoài trấn, em có biết về thứ son này không?"

Thành Huấn mở nắp ra, mùi thơm từ hộp son bay ra phảng phất. Thiện Vũ tò mò nhìn hồi lâu liền lắc đầu.

"Son tân hôn, chỉ cần bôi lên má của em thế này và một chút ở môi thế này. Em sẽ là thê tử của ta."

Thành Huấn dùng tay quẹt một vết son lên hai bên má của Thiện Vũ, rồi bôi một ít lên đôi môi căng hồng. Màu đỏ khiến dung mạo của Thiện Vũ càng thêm xuất chúng và mê hoặc. Vì không kìm lòng được mà ngài ấy nhoài người đến hôn lên đôi môi cậu. Hương thơm đặc biệt của loại son ấy cứ lưu đọng rồi tan vào trong vị giác. Kích thích đến tận cùng nỗi da diết của ái tình cả đôi bên, Thiện Vũ như bị cuốn vào trong nhịp thở của ngài, không muốn dừng lại.

"Gọi tên ta đi, Thiện Vũ. Đừng gọi ta là thiếu gia, ta không phải là thiếu gia của em. Em cũng không còn là người hầu kẻ hạ của ta nữa. Em là sinh mệnh của ta, là người ta sẽ thành hôn, là thê tử của ta."

Thành Huấn vùi đầu vào trong lồng ngực Thiện Vũ, lắng nghe từng nhịp đập của cậu một cách rõ ràng. Những câu nói chân thành của Thành Huấn tựa như miếng ngon mà ai cũng muốn, cận kề ngay trước mắt không ai nỡ chối từ. Thiện Vũ chỉ khẽ cười, đưa tay ôm trọn lấy Thành Huấn rồi ra sức dỗ dành vị thiếu gia của cậu.

"Thành Huấn, ngài không sợ?" - Thiện Vũ thì thầm bên tai, giọng nói ngọt ngào như đang rót mật.

"Vì điều gì? Vì cho phép em gọi tên ta sao?"

"Phải, Thiện Vũ sẽ to gan không nghe theo lời của ngài nữa."

"Đến lúc đấy ta sẽ phạt em như thế này, không chút nương tay."

Nói xong, Thành Huấn kéo người Thiện Vũ ngã xuống bàn, áp sát cả thân trên lên người cậu mà hôn xuống. Không để người kia kịp hô hấp, đôi môi Thiện Vũ nhanh chóng bị chiếm lấy một cách thô bạo đến không có điểm dừng. Thành Huấn bật cười khi thấy cả gương mặt Thiện Vũ ửng đỏ vì ngượng, ngài hôn lên đôi mắt cậu, khóe mi khép lại đón nhận một cách mỹ miều.

"Thành Huấn, em yêu ngài, ngài cũng sẽ yêu em, đúng không?"

"Phải!"

Thành Huấn đưa tay sờ lên đôi môi đã tèm nhem toàn là son sau nụ hôn khi nãy, vì câu hỏi của cậu mà vui vẻ tỏ tường. Đâu phải nói ra, tất cả đều là dành cho Thiện Vũ. Không chỉ thể xác này, mà cả trái tim này, linh hồn này. Chỉ cần không phản bội, ngài sẽ chẳng oán giận.

Ngước mắt nhìn qua khung cửa, vừa đúng lúc tuyết tan đủ để lên cổ xe ngựa đến đồi Vụ Lý. Nơi đó sẽ là nơi thích hợp để ngỏ lời cùng Thiện Vũ về hỷ sự của cả hai. Thành Huấn đã cố gắng sắp xếp bấy lâu trước khi ngày trăng tròn của tháng Lập Xuân tận mệnh. Khoác lên người Thiện Vũ chiếc áo choàng lông, cẩn thận đưa cậu ra nơi đã có sẵn cỗ xe ngựa đứng chờ.

"Phác thiếu gia, tiểu nhân đã cho ngựa ăn no và sẵn sàng lên đường."

Gã phu xe háo hức khi thấy bóng dáng của Thành Huấn từ cửa phủ. Tuyết tan tầm cũng vào dịp đẹp trời, đến đồi Vụ Lý chắc chắn kịp ngắm hoàng hôn. Nơi đó bốn bể đều là rừng cây hoang sơ, nhưng vào tiết Lập Xuân tuyết tan lại có hoa nở rộ. Biết Thiện Vũ rất thích đỗ quyên nên đã căn dặn gã ta dừng chân tại chân đồi nơi có nhiều gốc hoa đỗ quyên nhất.

"Thiếu gia quả nhiên rất sủng ái người, dù lo muôn vàn việc lớn nhưng vẫn không để người thua thiệt với một ai. Người ắt hẵn kiếp trước công đức vô lượng, nên kiếp này hữu duyên gặp được Phác thiếu gia nhà tiểu nhân."

Gã phu xe cứ mặc sức huyên thuyên những lời nịnh nọt, biết chắc đây là chuyến đi hắn ta được lợi nhất từ Thành Huấn nên cũng bày ra vẻ đáng tin cậy trước mặt Thiện Vũ một lần. Thiện Vũ bên trong nghe xong chỉ biết bật cười, Thành Huấn trước giờ cũng là kiểu nam nhân khô khan, sách vở ở thư phòng là bạn, ngoài chuyện vẽ tranh hay bắn cung, ngài rất ít khi tự tay chuẩn bị những thứ bất ngờ.

"Ngươi lo cưỡi ngựa cho cẩn thận vào, đừng để cái đầu nhà ngươi phải lìa khỏi cổ."

"Tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân sẽ không nói thêm gì đâu thưa Phác thiếu gia."

Gã phu xe rùng mình sau câu đe dọa của Thành Huấn. Ngài ấy nói là làm, nên hắn cũng biết điều mà im mồm để giữ lấy cái mạng của chính mình.

"Ngã vào lòng ta chợp mắt một lát đi, đường đến đồi Vụ Lý còn xa lắm. Ta e là em sẽ kiệt sức dọc đường, khi đến nơi ta sẽ gọi em."

Thành Huấn nói nhỏ vào tai Thiện Vũ, nhưng vì chuyến đi đầu tiên được ra ngoài cùng thiếu gia thế này, mặc nhiên Thiện Vũ không muốn bỏ lỡ một khắc nào trôi qua. Muốn tỉnh táo tận hưởng bên cạnh ngài, muốn nhìn ngắm những thứ trước đây cậu chưa từng thấy. Thiện Vũ lắc đầu, chỉ dám tựa lên vai Thành Huấn một lúc đủ lâu, tay đan vào tay ngài một cách bình yên nhất.

"Cứ để mặc kệ em, em không muốn chợp mắt tí nào. Hiếm hoi lắm mới có thời gian thế này bên cạnh ngài, em làm sao dám bỏ phí."

"Thành Huấn, ngài hãy kể cho em nghe về những thứ bên ngoài. Chỉ cho em biết về mọi điều mà em chưa biết đi. Em muốn được nghe giọng nói của ngài, có được không?"

Thiện Vũ nói với vẻ mặt đầy thích thú, chút rạng rỡ trong từng câu chữ càng khiến cho Thành Huấn thêm yên lòng. Càng bên cạnh nhau, lòng tin của ngài đối với cậu càng thêm vững chắc. Nung nấu hy vọng từng ngày có lúc cũng run sợ sẽ lung lay rồi bức tường ấy sẽ có lúc sụp đổ. Ngày tận mệnh của Thiện Vũ là khi nào, rồi liệu rằng chính Thành Huấn có ngăn cản được điều ấy xảy ra, có trời mới biết được. Thế nên, mỗi phút mỗi giây trôi qua cạnh nhau, ngài càng muốn dồn hết tình ái lên người.

Những câu chuyện dài nối tiếp, rồi lại nối tiếp nhau cất thành lời. Vẻ mặt say sưa của Thiện Vũ cứ như thế từ từ chìm đắm vào trong. Lắng nghe rõ ràng giọng nói trầm ấm của Thành Huấn đều đều vang lên, thấm sâu vào tận tâm can, quả thực muốn đem ngài ấy giấu đi, sở hữu chỉ riêng mình.

Thiện Vũ biết rõ chính bản thân là kẻ đi xa khỏi giới hạn trước, đến lúc ngoảnh lại đã biết chẳng thể quay đầu. Đem lòng yêu chính kẻ bề tôi, nhưng trái tim suy đồi ngu ngốc chẳng chịu yên phận. Càng gần nhau, Thiện Vũ càng tham lam muốn yêu ngài nhiều hơn nữa. Những suy nghĩ, những nghịch lý sai trái với quy luật trước đây tự đặt ra cho bản thân giờ đây tựa như cát, cuốn trôi mất mỗi khi đôi môi cận kề. Thành Huấn đã lấy đi mọi thứ của cậu, lấy cả những thứ cảm xúc hèn mọn và sai trái này không chút thứ tha. Vì cậu chấp nhận được yêu, và yêu ngài ấy bất kể số mệnh của chính mình.

"Đến đồi Vụ Lý rồi, ta cùng em đi ngắm hoàng hôn nhé?"

Thành Huấn dìu tay Thiện Vũ bước xuống, khung cảnh bày ra trước mắt cậu lúc này hoành tráng đến choáng ngợp. Sắc vàng hòa lẫn với sắc cam, hương đỗ quyên thoang thoảng theo chiều gió cuốn bay vào không trung thơm phức. Nền cỏ dưới chân còn ẩm ướt vì tuyết vừa tan, hít chút khí trời đến căng lồng ngực, Thiện Vũ dang tay ấp ôm cả vẻ đẹp nơi này.

"Thành Huấn, nơi này đẹp quá. Em chưa từng đi đến nơi nào tuyệt hảo thế này. Đỗ quyên ở đây cũng khác với loại ngài trồng ở trong phủ."

Thiện Vũ vui vẻ dạo quanh, cậu đảo mắt mãi mê nhìn ngắm mấy nhánh đỗ quyên rực rỡ sau mùa đông kéo dài. Thành Huấn chậm rãi đi theo sau, tiện tay ngắt một cành hoa đặt vào trong lòng bàn tay Thiện Vũ. Ngỡ ngàng nhìn tận mắt những đóa hoa đỗ quyên be bé nở rộ trên tay, Thiện Vũ thích thú cười đến cong cả đuôi mắt.

"Nếu em thích như thế, để mỗi năm đến mùa Lập Xuân ta đều đưa em đến đồi Vụ Lý."

"Thật không? Ngài không thất hứa với Thiện Vũ chứ?"

"Thật, ta chưa lần nào thất hứa với em. Không chỉ là năm sau, mà còn những năm sau nữa. Ta đều cùng em đến đồi Vụ Lý ngắm đỗ quyên."

Trong ánh mắt Thiện Vũ chợt lóe sáng mừng rỡ sau lời hứa chắc nịch của ngài. Thành Huấn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nơi Thiện Vũ, đeo lên ngón tay áp út một chiếc nhẫn ngọc được chạm khắc tinh xảo một cánh đỗ quyên. Nâng lên rồi khẽ hôn lên đấy, Thiện Vũ vì hành động bất ngờ ấy mà giật mình rụt tay lại.

"Thành Huấn, ngài..."

"Phải, em yêu ta, ta cũng yêu em đến tận cùng."

"Cuộc hỷ sự này của ta không thể thiếu em, liệu em có nguyện ý cùng ta kết duyên hết kiếp không, Thiện Vũ?"

"Chiếc nhẫn ngọc này ta đã đích thân làm cho em, muốn tự tay đeo vào cho em, muốn em đường đường chính chính ra vào Phác phủ trên cả danh phận."

"Em có nguyện ý không?"

Thành Huấn nói với tất cả sự chân thành, cố gắng níu giữ nơi bàn tay đang run lên của người nam nhi ở ngay phía trước. Thiện Vũ nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc đang nằm nguyên vẹn trên ngón tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn lên gương mặt đầy sự mong chờ nơi Thành Huấn.

Thiện Vũ vẫn tự hỏi mỗi ngày làm cách nào để giải thoát cho sự tham vọng muốn chiếm đoạt Thành Huấn ra khỏi đầu, tất thảy những ý nghĩ này đều là vì ngài ấy luôn đối đãi với cậu như thế.

"Thành Huấn, chính là ngài đã đi quá giới hạn trước. Cả Phác phủ, cả phủ thành, cả triều đình, sẽ chẳng ai chấp nhận hỷ sự của hai kẻ nam nhân. Huống hồ, Thiện Vũ chỉ là phận gia nô thấp hèn, không xứng đáng... em không xứng đáng với ngài."

"Phải, chính là ta muốn vượt qua giới hạn này để có được em. Mỗi ngày ta đều kiệt sức vì phải sống không theo chính mình. Sống trong những hồi ức phải bôi bôi xóa xóa về em, ta nhiều lần muốn đạp đổ hết mọi thứ về em, tống em đi thật xa khỏi cuộc sống. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể phớt lờ em."

"Thiện Vũ, em có yêu ta không? Em có yêu ta, có tin tưởng ta, có nhớ mong ta, phải không?"

Ngay lúc này, Thiện Vũ nhận ra mình chẳng còn đường lui được nữa. Chẳng quan tâm liệu mình có quá mức ngạo mạn khi nắm chắc trái tim ngài ấy trong tay, hay bản thân không biết lượng sức mình để gật đầu nguyện ý. Thiện Vũ chỉ muốn lấy hết tâm can này, thể xác này và cả linh hồn này đền đáp lại tình ái của đối phương, không còn gì hối tiếc.

"Phác Thành Huấn, ngài sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận vì đã yêu em, không hối hận vì tính chuyện hỷ sự với em, không hối hận chút nào chứ?"

"Ta không hối hận, dù em có tổn thương ta, ta vẫn ôm lấy em. Dù em có oán giận ta, ta vẫn yêu em. Dù em có phản bội ta, ta vẫn tin em. Thiện Vũ, ta trao sinh mệnh này cho em, vứt bỏ hay đón nhận là tùy ở em."

Thành Huấn gục vào bờ vai Thiện Vũ, đôi hàng mi bất chợt nặng trĩu đến lạ kỳ. Ngài không muốn bản thân ủy mị trước cậu, lại càng không muốn lòng tự trọng bị xé nát đến vỡ vụng. Bàn tay nhỏ nhắn của Thiện Vũ vuốt dọc theo tấm lưng to lớn đang đổ dồn trọng lực vào cơ thể mình. Tấm lưng ấy bất giác run lên như một đứa trẻ đầy sợ hãi, Thiện Vũ khẽ bật cười. Đôi môi ghé sát vào bên tai Thành Huấn nhẹ nhàng hôn lên.

"Trở thành phu quân của em, em nhất định sẽ không nhường nhịn ngài."

Như một lời nguyện ý, Thiện Vũ ôm lấy cả thân người to lớn của Thành Huấn vào lòng. Nhịp đập của ngài ấy bỗng trở nên rộn ràng hơn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sâu vào khóe mắt đang cong lên vì hạnh phúc của Thiện Vũ. Đôi môi mấp máy của Thành Huấn trong giây phút ấy chợt chẳng thể cất nên lời.

"Sinh mệnh này của Thiện Vũ cũng chính là của ngài. Nào, đến đây..."

Khóe môi Thiện Vũ vẽ nên nụ cười, ngửa mặt lên đón lấy nụ hôn vĩnh cữu mà Thành Huấn trao đến. Thứ ánh sáng lấp lánh nơi chiếc nhẫn ngọc của cậu rực rỡ dưới ánh hoàng hôn khuất chân đồi. Nơi viễn cảnh Vụ Lý chứng minh cho sự giao hòa của họ. Thiện Vũ dang tay ôm trọn thứ tình cảm nhu hòa của ngài ấy, không cam tâm vứt những lời hứa hẹn năm nào. Chính Thành Huấn đã dạy cậu khả ái đối với ngài, mạnh mẽ đối với những kẻ xem thường bản thân, và cả dạy cậu ấy cách tham lam chiếm đoạt những thứ muốn thuộc về mình. Giờ đây, khi có được mọi thứ trong tay, đột nhiên lại bồn chồn khó tả.

Sợ rằng đoạt được ngài ấy quá nhanh, sẽ càng dễ dàng đánh mất...

"Sau hỷ sự của ta và em, hãy cùng ta rời khỏi Phác phủ. Sống ở nơi chỉ có đôi ta, ta sẽ cùng em sống một cuộc sống nhu hòa. Đến nơi ta không còn là Phác thiếu gia, và em cũng không phải chịu những lời khinh khi là gia nô hèn mọn. Đến nơi mà người đời chỉ biết ta là Phác Thành Huấn và em là Kim Thiện Vũ mà thôi."

Từng lời nói của Thành Huấn vang lên đều đặn bên tai, khóe mi bỏng rát của Thiện Vũ tuôn trào cả dòng nước mắt. Cậu nức nở muốn ngay lập tức vùi vào lòng ngài, đem hết những tủi hờn cam chịu bấy lâu đồ dồn vào người hết. Mong muốn giản dị ấy thầm van xin đừng chỉ là mộng tưởng nhất thời. Thành Huấn hôn lên khóe mắt vị hôn thê của mình, ôn hòa dỗ dành cho cậu nín khóc. Ngài cũng ôm cả những lo âu vào lòng, chỉ là chẳng có can đảm nào để thành thật với nhau.

Cái vận mệnh đau đớn ấy không biết rồi sẽ cướp đi Thiện Vũ vào lúc nào, bằng cách nào và sẽ phải cứu vãn ra sao. Kì thực rối ren không sao kể xiết. Nhưng Thành Huấn vẫn muốn chấp niệm tin rằng tình ái của chính mình sẽ đủ sức đương đầu với thời gian. Chỉ là nếu mất nhau, ngài cũng muốn tự kết liễu bản thân để bước đường còn lại của Thiện Vũ sẽ không còn lạnh lẽo.

"Có đi cùng đi, bất cứ đâu... em cũng sẽ đi cùng ngài!"

________________________

HẾT CHƯƠNG 7

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 7


Như đã hứa thì đây sẽ là chương ngọt hơn một chút giữa những chương kém ngọt nha mọi người ơi. Từ lúc bắt đầu, Táo đã nhắm đến với cốt truyện cực kỳ dark nên mới gắn tag "kinh dị" vào để cân nhắc với các đọc giả.

Thế nhưng có lẽ cách hành văn của Táo từ xưa đến nay không thể nào thiếu những cảm xúc ngọt ngào, nên đọc chương nào các bác cũng hỏi rằng:
"Sao anh Park nhà lại đè con tui ra hôn nhiều thế?"

Và cuối cùng các bà vẫn lao vào đọc rồi ghim tui =)) Đặc sản trong fanfic của Táo đấy, mọi người nhớ tận hưởng nhiều vào nha !!!

Trở lại với phần phân tích nhân vật. Các bạn nhớ lưu ý từng câu thoại của 2 cháu, vì sau này sẽ nhiều bạn thắc mắc ở các chương sau lắm đấy. Ở đây điển hình là câu:

"Ta không hối hận, dù em có tổn thương ta, ta vẫn ôm lấy em. Dù em có oán giận ta, ta vẫn yêu em. Dù em có phản bội ta, ta vẫn tin em. Thiện Vũ, ta trao sinh mệnh này cho em, vứt bỏ hay đón nhận là tùy ở em."

Nó sẽ điểm mấu chốt cho những chương sau này rất kịch liệt. Nhắc nhở luôn bộ này theo mô tuýp ngược Phác thiếu gia, nên bác nào theo hệ sủng công, nịnh công thì koi trừnk kuj á :v

Riêng về cục cưng của tui là bé Vũ, em Vũ sở dĩ không muốn từ chối mà vẫn muốn đi qua giới hạn cùng thiếu gia không chỉ đơn giản là yêu đâu, mà còn là ơn nữa. Ngày em Vũ chịu cảnh ly tán gia đình cũng chính là lúc Phác thiếu gia so cute xuất hiện, mời mọc con tui đủ thứ bánh trái trên đời rồi hốt con tui luôn nên không chỉ định nghĩa là "ái mộ" đâu mà còn hơn cả thế.

Mà em Vũ sẵn tính rất ngoan, rất hiểu chuyện. Biết rõ chuyện yêu đương đồng giới ở thời đại ấy chính là điều cấm kỵ nhưng chẳng thể làm trái lại con tim.

Việc đồng ý hỷ sự cùng Thành Huấn từ chương này chính thức mở ra những ẩn số đằng sau chương 1 rồi đấy. Càng về sau sẽ càng hé lộ nhiều thứ hơn nên các bạn đừng quên tiếp tục ủng hộ và đón đọc tác phẩm hoành tráng lệ này của Táo.

Mỗi chương Táo hay có để vài câu, không biết gọi là gì, kiểu ngẫu hứng để tiết lộ thêm tình tiết trong bộ Minh Hôn thôi. Thế nhưng đó cũng là những hint be bé nói về quá khứ, gia cảnh, hoàn cảnh, hoặc những định nghĩa sẽ xảy ra trong truyện. Tui quyết tâm KHÔNG kể cho các bà nghe về HE, hay SE đâu nên đừng chấp niệm hối lộ tui ở mục bình luận nữa nhó! 😗

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro