CHƯƠNG 6: TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tiết Lập Xuân, khí trời trong xanh và mát mẻ. Gốc đổ quyên nơi sau vườn Phác phủ cũng bắt đầu nở rộ đâm chồi. Tiến sâu hơn vào trong như thường lệ, Thiện Vũ vẫn đến nơi gốc cây đổ quyên ấy mà chờ Thành Huấn. Bước đi trong vô định như tìm kiếm những vết hồi ức, ngước mắt nhìn lên bầu trời nhuốm đỏ màu hoàng hôn. Nghe nói hôm nay Phác thiếu gia sẽ trở về, nếu theo đúng như những gì được bọn gia nô đồn đại.

Bỗng thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, cậu cố gắng hít một hơi cho dễ chịu thoải mái. Tiếng vó ngựa hí vang, báo hiệu cho sự trở về của ngài ấy đã không còn là ảo mộng. Thiện Vũ giật mình xoay người lại, đôi chân hớt hãi chạy nhanh về phía cổng phủ nhộn nhịp toàn là người. Tiếng cười nói rộn vang của bọn gia nô tung hô mừng rỡ khi thấy Phác thiếu gia bình an trở về. Thiện Vũ không biết phải bày ra vẻ mặt gì mới phải, nên bật khóc thật to, hay nên mỉm cười một cách mãn nguyện? Thành Huấn thật sự đã bình an đứng ngay ở đấy, nụ cười vẫn vẹn nguyên như lúc ngài đi hôm nào.

"Phác thiếu gia, mừng ngài trở về!"

"Phác thiếu gia, bọn tiểu nhân đã lo lắng cho ngài biết bao."

"Chuyến đi lành ít dữ nhiều, nhưng ngài vẫn bình an vô sự trở về. Thật mừng quá!"

Bọn gia nô trong phủ vây quanh Thành Huấn khiến Thiện Vũ chẳng dám tiến lên nói lời chào. Khóe mắt cậu ẩm ướt, lấy tay bịt miệng cố không cho bản thân bật khóc vì vui mừng. Chỉ lén nhìn ngài ấy từ phía xa, cậu toang định bước đi nhưng vô tình ánh mắt chạm phải ánh nhìn Thành Huấn. Lúc này, ngài ấy nhận ra bóng dáng quen thuộc đã nhung nhớ bấy lâu, tiếng gọi cất lên một cách vội vàng.

"Thiện Vũ!"

Thiện Vũ vừa nghe Thành Huấn gọi tên mình, cậu liền hốt hoảng bỏ chạy. Thành Huấn chen qua đám người ở phủ, bước chân ngài vội vã chạy theo nhân ảnh của người nam nhân. Thiện Vũ cứ chạy theo quán tính, chạy đến tận sâu trong khu vườn hoa đỗ quyên khi hơi thở đã thấm mệt. Cậu nấp sau gốc cây đỗ quyên to, cố ngăn không cho tiếng nấc vang lên thành lời.

"Thiện Vũ? Tại sao em lại bỏ trốn?"

Thành Huấn đuổi kịp đến, đứng giữa mênh mông đại ngàn những cây đỗ quyên đang nở rộ đỏ rực. Nghe được bên tai tiếng thở dốc vì mệt lã, ngài bước lên một bước, biết rõ Thiện Vũ đang nấp ở đây, nhưng ngài vẫn không đi lên ngay trước mặt cậu. Chỉ vụng về đứng phía sau, nói bằng âm lượng vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy.

"Em giận ta sao? Vì ta đã bỏ em đi lâu đến thế? Hay vì, ta không nhận ra em ở đó sớm hơn?"

Mắt Thiện Vũ mở to, cậu ấy cảm nhận được rõ tiếng nhịp tim của Thành Huấn đang ở sát ngay phía sau mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn bỏ chạy khỏi ngài ấy. Muốn giữ lấy chút ấm áp nơi ngài, muốn ôm lấy ngài, muốn chạm vào ngài nhưng nỗi sợ chợt dâng lên trong tâm thôi thúc Thiện Vũ quay lưng cất bước. Thành Huấn đưa tay ra bắt lấy tay Thiện Vũ, cổ tay nhỏ nhắn bấy lâu nay không chạm đến bỗng thấy sao gầy gò hơn. Đau lòng đưa lên môi hôn xuống nơi vết bỏng nhỏ, Thành Huấn dùng sức kéo cả người Thiện Vũ ra khỏi góc khuất rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Ta nhớ em, Thiện Vũ!"

"Ta thật lòng nhớ em..."

"Xin đừng đối xử với ta như thế, xin đừng lẫn trốn khỏi tầm mắt của ta, cũng đừng chạy khỏi ta. Ta không thể... không thể đánh mất em được, Thiện Vũ."

Từng câu từng lời của Thành Huấn đánh động vào tận sâu trái tim của Thiện Vũ. Cậu không thể làm gì hơn nữa ngoài việc để cảm xúc lấn át chính mình. Đôi tay vội đưa lên ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Thành Huấn, ngài ấy ấm áp và ngọt ngào siết lấy đôi vai nhỏ bé nơi cậu giấu vào lòng. Hít lấy hương thơm phảng phất nơi mái tóc đen huyền mềm mại, miết lên đôi môi đỏ hồng của Thiện Vũ mà hôn. Vị ngọt vẫn vẹn nguyên như lúc bắt đầu, khiến Thành Huấn mê mẩn đến quên cả không gian xung quanh. Cơn gió nhẹ thổi tung mấy cánh hoa đỗ quyên rơi nhẹ xuống nền đất, kéo theo hương sắc của ngày Lập Xuân mới bắt đầu. Nụ hôn kéo theo cả những nỗi đau đớn và nhớ mong thay phiên nhau nghiền nát, Thành Huấn ghì chặt hơn, để hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhnh, không kịp tách rời.

"Thiếu gia, mừng ngài trở về!"

Thiện Vũ thì thầm khi Thành Huấn cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Thành Huấn nâng cằm Thiện Vũ lên, đảo mắt ngắm nhìn dung mạo của người nam nhi mà mình yêu thương thật kĩ. Làn da hồng hào láng mịn, hàng mi cong vút vẫn đen mượt, đôi môi vừa bị chiếm lấy có chút căng đỏ. Thành Huấn mỉm cười, nhẹ nhành hôn lên chóp mũi của đứa trẻ khả ái ấy một cái.

"Bọn gia nô không chăm sóc cho em kĩ càng, ta nhất định sẽ phạt nặng bọn chúng."

Thành Huấn tỏ ý trêu chọc, nhưng thấy rõ thân thể của cậu có chút gầy gò nên trong lòng cũng đôi phần xót xa.

"Không, không phải thế. Do Thiện Vũ không ăn uống đầy đủ thôi. Chứ các tỷ các huynh đều đối đãi với em rất tốt. Xin thiếu gia đừng trách phạt họ, Thiện Vũ sẽ áy náy lắm."

Thiện Vũ nghe xong liền xua tay chối, chuyện không ăn uống cũng là do bản thân toàn diện cớ để chạy trốn ra sau vườn đỗ quyên chờ ngài. Nếu để chuyện của mình liên lụy các tỷ các huynh bị chịu phạt thì còn khốn nạn gì bằng. Thành Huấn chỉ có ý trêu chọc nhưng thấy sự thành thật của đứa trẻ ấy nhiệt tình đến thế kia lại muốn ra sức bắt nạt thêm chút nữa.

"Vậy nếu đây là lỗi của em, thì bổn thiếu gia phải phạt em rồi."

Thành Huấn bế cả người Thiện Vũ lên ôm gọn vào lòng, vì bất ngờ mà hai tay Thiện Vũ chỉ biết bám víu lấy vào cổ Thành Huấn. Nhịp thở của cậu vang lên thầm trong cổ họng, đủ để Thành Huấn có thể nghe được. Ngài ấy chỉ mỉm cười, hôn phớt lên gò má đang ửng hồng của Thiện Vũ, đôi chân mạnh mẽ tiến thẳng về hướng thư phòng.

"Thiếu gia, ngài để Thiện Vũ xuống đi mà. Nếu có ai nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Thiện Vũ cố vùng vẫy nhưng bị Thành Huấn ghì chặt lại, ánh mắt chiếm hữu rực lên một cách đầy quyền lực. Nếu là thân phận của gia nô, bị bắt gặp có những hành động thân mật thế này với thiếu gia, hẵn sẽ mang vào mình nhiều điều tai tiếng. Vốn dĩ cậu còn là nam nhân, hoàn toàn không phải là điều đúng đắn gì. Thế nhưng, Thành Huấn ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng quan tâm đến những điều ấy. Cuộc gặp gỡ định mệnh kia đã gắn kết và xóa bỏ những định kiến trong Thành Huấn từ rất lâu, chỉ cần là Kim Thiện Vũ, ngoài ra những kẻ khác ngài đều sẽ chẳng là gì.

"Em là người của Thành Huấn, hãy ghi nhớ điều đó. Kẻ nào dám khinh thường em, dám tổn hại đến em, cũng chính là trái ý ta. Chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, những việc khác em không cần bận tâm đến."

Nói rồi Thành Huấn thẳng một mạch về thư phòng trước sự chứng kiến của bọn gia nô xung quanh phủ. Phác phủ từ muôn thuở kẻ hầu người hạ đều không được phép xen vào hay tọc mạch chuyện của chủ nhân. Tuy nhiên, ai nấy đều tỏ vẻ không hài lòng khi một kẻ gia nô ngang hàng lại được Phác thiếu gia cưng chiều đến độ như thế. Từng ánh mắt ghen tị đến thù ghét đều đổ dồn lên Thiện Vũ, đứa trẻ vô tội ấy vô tình trở thành cái gai nhọn mà ai cũng phải đề phòng. Bọn họ bắt đầu đồn đại về cậu, về những câu chuyện không rõ thực hư để quyến rũ Thành Huấn.

"Ta không biết Bạch Liên tiểu thư thua kém ở điểm nào so với tên gia nô đấy mà lại bị Phác thiếu gia đối xử như thế."

Một tiểu nô tỳ vừa lau bụi ở sảnh phủ chính lấp ló ngó sang thư phòng Phác thiếu gia vừa thì thầm buôn chuyện cùng một ả nô tỳ khác. Ả ta đưa mắt nhìn sang, rồi lại thở dài thương tiếc cho số phận của Bạch Liên. Vốn dĩ Bạch Liên là tiểu thư đài cát được định sẵn sẽ gả vào Phác phủ, thế nhưng kém may lại bị thất sủng chỉ vì một tên tiểu gia nô có dung mạo phi thường. Nghĩ cũng phải, cậu ấy xinh đẹp đến thế, bằng chính loại dung mạo ấy mê hoặc Phác thiếu gia cũng là lẽ thường.

"Phác thiếu gia chắc là bị ma xui quỷ khiến rồi. Cùng là phận nam nhân với nhau, ai lại đi sủng ái một tên nam nhân có dung mạo như nữ nhi đâu chứ. Nhưng thiếu gia cũng đã đồng ý tổ chức hỷ sự với Bạch Liên tiểu thư rồi, sẽ không có chuyện thành hôn với tên gia nô đấy đâu."

"Uổng công ta ngày hắn vừa vào Phác phủ, ta xem hắn như tiểu đệ của mình. Còn chia phần cơm trắng của mình cho hắn, giờ đây ra ra vào vào thư phòng Phác thiếu gia như bề tôi vậy. Ta nhìn mà chướng mắt."

Bọn nô tỳ cứ ra sức vặn vẹo, dùng những lời cay nghiệt đổ hết tội lỗi lên đầu Thiện Vũ. Đứa trẻ đáng thương ấy không nghĩ đến rằng các tỷ các huynh mà cậu từng quý mến ấy lại mang thù hận mà chẳng rõ thực hư. Từ sau, Xảo Hoa thẩm bất ngờ xuất hiện. Thẩm ấy hiểu rõ đứa trẻ như Thiện Vũ chẳng bao giờ là loại mê hoặc nam nhân bằng những thủ đoạn tầm thường. Nuôi dạy Thiện Vũ từ khi còn bé, tính cách ngoan ngoãn của cậu bé thế nào thẩm đều hiểu rõ. Xảo Hoa thẩm cũng chỉ là phận đầy tớ, thấp cổ bé họng chẳng có quyền lên tiếng với Phác thiếu gia, cũng chẳng có quyền cấm cản ngôn luận của bọn gia nô trong phủ, chỉ có thể an phận nhắm mắt cho qua.

"Ta không nhớ rõ Phác phủ có ban lệnh cho phép gia nô được quyền để tâm đến việc riêng của thiếu gia? Các ngươi còn dám to gan lần nữa thì đừng trách vì sao chuyện truyền đến tai của thiếu gia sớm. Ta đây nhắc nhở lần đầu, cũng là lần cuối. Hậu quả khi thiếu gia tức giận chắc các ngươi cũng rõ rồi."

Xảo Hoa thẩm vừa dứt lời thì sắc mặt của hai ả nô tỳ liền biến sắc. Da gà nổi lên từng đợt đến rùng mình. Thành Huấn vốn dĩ không nương tay với bất cứ ai trái lệnh của ngài từ khi ngài còn bé. Chuyện truyền lại cho bọn gia nô sau này đếu phải in hằn vào trong trí nhớ, không cho phép bất cứ ai được quên. Có lần, một ả nô tỳ bị Phác thiếu gia cho người lột sạch y phục trói trơ trọi ngoài bìa rừng sau phủ thành cho bầy sói hoang ăn thịt, cũng chỉ vì dám nhìn lén thiếu gia vẽ tranh ở thư phòng.

"Bọn nô tỳ biết tội, xin Xảo Hoa thẩm rộng lượng bỏ qua đừng nói cho Phác thiếu gia biết. Nếu không bọn nô tỳ sẽ bị xử phạt mà chết mất."

Hai ả ta hoảng sợ cúi đầu van lạy dưới chân Xảo Hoa thẩm. Biết trước hậu quả khôn lường nhưng lại không suy nghĩ. Tham sân si rồi lại muốn trời không biết đất không hay? Xảo Hoa thẩm không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước đi về phía bếp tiếp tục công việc.

Cùng lúc, Bạch Liên tiến vào sảnh phủ cùng giỏ hoa quả trên tay. Nghe được câu chuyện của bọn nô tỳ kia liền đánh rơi cả giỏ trái cây xuống đất. Một quả táo lăn đến chân của Xảo Hoa thẩm, đưa tay nhẹ nhàng nhặt lên, thẩm ấy chỉ thở dài một tiếng rồi trao lại cho Bạch Liên và xin phép rời khỏi.

"Chuyện các ngươi vừa nói, có đúng là sự thật không?"

Bạch Liên nghiến răng hỏi hai ả nô tỳ đang vừa khóc vừa dập đầu dưới đất. Bạch Liên ném quả táo đi, một mạch xông thẳng đến thư phòng của Thành Huấn nhưng bị bọn lính canh ngăn lại.

"To gan nhỉ? Ta là vị hôn thê của Phác Thành Huấn, là người sẽ chính thức cùng Thành Huấn tổ chức hỷ sự chứ không phải tên nam nhân đê tiện kia. Tại sao hắn ta ngang nhiên ra vào thư phòng của Thành Huấn mà ta lại không được phép đi vào?"

Bạch Liên hóa điên gào thét giữa sảnh phủ, luôn miệng nhả ra những câu thô tục làm mất đi hết tôn nghiêm của một vị tiểu thư đài cát thường ngày. Mấy tên lính canh trong lòng được phen rối trí, cũng phận gia nô chỉ biết làm theo mệnh lệnh của thiếu gia không dám trái ý. Chỉ còn cách nhắm mắt mặc kệ ả tiểu thư kia ra sức làm loạn và hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

"Xin tiểu thư giữ tự trọng, đây là lệnh của Phác thiếu gia. Nếu không có sự cho phép của ngài, không ai được phép ra vào trong thư phòng cả. Thiện Vũ là người của thiếu gia, mọi việc thiếu gia cho phép thì Thiện Vũ đệ cũng chỉ là vâng lệnh thôi ạ."

"Chà, tên tiện nhân kia dạy các ngươi ăn nói xất xược với bổn tiểu thư nhỉ? Hắn bỏ cả bùa mê hoặc hay dùng thân thể mua chuộc các ngươi? Đừng lấy lệnh của Phác Thành Huấn ra mà đe dọa ta nữa, ta đây không phục."

Bạch Liên vung tay tát một cú trời giáng vào tên lính vừa đáp lời. Chịu uất hờn đến độ không thể thốt nên câu, gã cũng đành phải nhịn nhục. Đúng lúc Thành Huấn nghe có tiếng ồn ào, ngài vội mặc lại y phục, kéo chăn đắp cẩn thận cho Thiện Vũ trên giường rồi mở cửa bước ra.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói đầy uy lực của Thành Huấn đột ngột vang lên đều khiến mọi người im lặng. Ánh mắt đầy uất hờn của Bạch Liên nhìn thẳng vào ngài. Trông bộ dạng của Thành Huấn lúc này càng khiến ả ta thêm giận dữ. Mái tóc ngài hơi rối, thân trên chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng chưa kịp cài, để lộ vết tích của hoa bỉ ngạn đỏ rực nơi ngực trái, trên tay còn cầm một thanh kiếm sắc nhọn được kéo lê ra ngoài.

"Sắp thành thân cùng ta nhưng vẫn có thời gian bên cạnh ôm ấp nam nhân khác à? Phác Thành Huấn, rốt cuộc ngươi là loại gì vậy? Ta mới chính là hôn thê của ngươi, mới chính là phu nhân của Phác phủ chứ không phải tên tiện nhân thấp hèn kia. Ngươi... ta sẽ không để các ngươi toại nguyện bên nhau đâu."

Bạch Liên vội nhào đến đánh vào người Thành Huấn không chút nương tay. Nước mắt ả ta rơi xuống vì nỗi tủi nhục không tài nào rửa sạch, từng giọt lệ ướt đẫm lên cánh tay của ngài. Trên gương mặt Thành Huấn giờ đây không chút cảm xúc, nhanh tay túm lấy tóc của Bạch Liên kéo ngược ra sau rồi gằng giọng.

"Hôn thê? Phu nhân? Ai cho phép ngươi cái quyền làm loạn trước thư phòng của ta?"

"Suỵt, Thiện Vũ của ta đang say giấc. Ra đây, ta sẽ cho nàng biết vị trí của mình ở đâu?"

Dứt lời, Thành Huấn mạnh tay kéo lê cả người Bạch Liên lôi ra phía giữa sảnh phủ. Ngài xoay đầu lại ra hiệu cho bọn lính trở lại canh gác trước thư phòng nơi Thiện Vũ vẫn còn ở bên trong. Bọn gia nô xung quanh ai nấy đều sợ hãi vì thừa biết đây chính là cơn thịnh nộ của ngài.

Thành Huấn dừng chân trước hai ả nô tỳ đang còn run sợ quỳ lạy dưới chân, một tay vung kiếm lia ngang cổ của chúng. Máu đỏ văng tung tóe lên gương mặt đầy sắt lạnh của ngài. Hai ả tiện nhân không kịp biện minh cho chính tội lỗi của mình liền nhận lấy cái chết vô cùng tức tưởi.

"Nàng thấy sao, Bạch Liên? Có phải kẻ sai sẽ bị trừng phạt thế này không?"

Bạch Liên rùng mình khi thấy Thành Huấn vừa sát nhân lại đi nở một nụ cười thản nhiên đến vậy. Ả ta đưa mắt nhìn xuống hai cái xác vẫn còn ứa máu nơi vết cắt ở cổ, gương mặt ả liền tái nhợt, môi lấp bấp không thốt nổi nên lời, đôi tay run rẩy nắm lấy cánh tay của Thành Huấn.

"Thành Huấn, chàng sẽ giết ta sao?"

Nghe xong câu hỏi của Bạch Liên, Thành Huấn bật cười lớn một tràn.

"Nàng đừng sợ như vậy chứ? Ta trông giống kẻ sắp giết nàng sao, thê tử?"

Thành Huấn dứt câu, ngài ghé sát lên tai của Bạch Liên thì thầm. Buông tay ra khỏi mái tóc của Bạch Liên, Thành Huấn lê mũi kiếm còn dính đầy máu tươi đi một vòng lên làn da rồi dừng lại ở giữa trán.

"Tiếc cho nàng có đôi mắt sáng để nhìn thấy dung mạo của Thiện Vũ nhưng lại chẳng nhận ra cái đẹp của em ấy."

Mũi kiếm lần nữa di chuyển đến xuống đôi môi đang run lên cầm cập của Bạch Liên. Ánh mắt của Thành Huấn vẫn giữ nguyên như cũ, không chút ôn nhu cũng chẳng hề mang vẻ tức giận. Gương mặt với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong tựa như bị quỷ dữ thâu tóm đến tận cùng.

"Tiếc cho nàng có một đôi môi xinh, nhưng lại buông ra những lời cay nghiệt, độc ác. Thiện Vũ không có lỗi với nàng, là nàng... có lỗi với em ấy."

"Có lỗi với Thiện Vũ, cũng chính là làm trái ý của ta. Để ta giúp nàng nhận lỗi với em ấy, nhé?"

Dứt lời, Thành Huấn đưa mũi dao ghim sâu vào khóe miệng của Bạch Liên rạch một đường dài đến hai bên má. Tiếng thét thất thanh của ả ta vang dội khắp phủ khiến ai nấy cũng được một phen giật mình. Máu tươi lần nữa nhuốm đầy lưỡi kiếm của Thành Huấn. Ngài ấy hả hê nhìn Bạch Liên ôm mặt đau đớn quằn quại dưới chân, mùi máu xộc lên khiến bọn gia nô xung quanh sợ hãi đến bật khóc.

"Còn chưa hết mà, nàng còn trả cho Thiện Vũ của ta nhiều thứ lắm."

Mũi kiếm của Thành Huấn lại không khoang nhượng đâm thẳng vào hai bên mắt của Bạch Liên đến mù lòa. Ả ta không còn chút sức lực nào để la hét nữa, chỉ toàn đau đớn khắp thân thể đánh gục lấy bản năng. Bạch Liên nằm gục xuống, máu tuôn không ngừng đỏ hết cả gương mặt bị biến dạng, hơi thở cũng yếu dần đi.

"Chuyện ngày hôm nay các ngươi sống để bụng, chết mang theo. Nếu dám hé ra nửa lời thì hậu quả tương tự. Đem xác của ả tiện nhân này trói ngoài bìa rừng của Phác phủ cho bọn sói hoang."

"Thiện Vũ là người của ta, lời của em ấy cũng chính là ý của ta. Bất cứ ai còn muốn đụng đến Thiện Vũ thì chuẩn bị đem thân mình làm mồi cho bọn thú dữ đi."

Nói xong, Thành Huấn vứt thanh kiếm xuống nền đất đầy máu. Tiếng kim loại vang lên đến rợn người, bước chân ngài ấy giẫm lên từng thi thể một cách hiển nhiên như chưa từng tồn tại. Bọn gia nô nhanh chóng dọn dẹp như lời căn dặn của ngài, không một ai dám trái lệnh vì chẳng muốn chịu chung số phận giống những kẻ kia.

Bước về thư phòng, Thiện Vũ vẫn nằm yên trên giường ngủ. Gương mặt khả ái của cậu đôi chút lại ửng hồng mỗi khi được bàn tay Thành Huấn chạm đến. Đôi hàng mi khép chặt khẽ lay động, hai mắt Thiện Vũ mở to khi nhìn thấy người ngồi trước mặt đang lấm lem toàn là máu.

"Thiếu gia, ngài bị sao vậy? Cả người của ngài toàn máu thế này? Ngài có bị thương ở đâu không? Để Thiện Vũ xem giúp ngài, được không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiện Vũ lại càng khiến Thành Huấn vui lòng. Ngài xem qua nhiều thái độ của Thiện Vũ, nhưng chưa khi nào thấy vẻ mặt luống cuốn của cậu ấy như lúc này. Thành Huấn chỉ lắc đầu, dang tay ôm lấy cả người Thiện Vũ vào lòng, nhẹ nhàng hít hà mùi thơm trên làn tóc cậu. Như biến thành một con người khác, Phác Thành Huấn tàn bạo của một khắc trước đã hoàn toàn bị thay thế bằng vị thiếu gia ấm áp ngày thường. Bởi lẽ đó là Thiện Vũ, một Thiện Vũ đủ chân thành để ngài ấy dựa vào và chở che.

"Em lo cho ta sao?"

Thiện Vũ vô thức gật đầu, cậu đẩy người Thành Huấn ra. Đưa tay ôm lấy cả gương mặt của ngài xoay tới xoay lui. Quả nhiên không có chút vết thương nào, nhưng mùi máu dính trên gương mặt ngài vẫn tanh nồng và còn mới.

"Tất nhiên là em lo cho ngài. Thiện Vũ sẽ đau lòng lắm nếu như thiếu gia bị thương ở đâu. Xin ngài đừng đau ốm, khó khăn lắm ta mới được tương phùng."


Nói xong Thiện Vũ chỉ mỉm cười, nụ cười ngây ngô nhưng dịu ngọt. Trong một giây lại khiến Thành Huấn như mê đắm đến độ bản thân bị chôn vùi. Loại tình ái này thật khó diễn tả nên lời, chỉ là cuồng si không xác định vì một câu nói theo bản năng giản đơn. Có thế thôi lại khiến người phải luyến lưu đến thế.

"Ta cũng sẽ đau lòng lắm nếu mất em, Thiện Vũ của ta."

Thành Huấn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiện Vũ đưa lên môi mặc sức hôn xuống. Ngài hôn dọc trên những ngón tay rồi cắn nhẹ trên cổ tay trắng mịn. Để lại vết tích trên làn da mỏng manh của người, như một khế ước sở hữu chẳng ai thay thế được.

Đôi môi không dừng lại ở đó, tham lam muốn chiếm lấy cả đôi môi đỏ mọng của đối phương. Cuốn Thiện Vũ vào sự nồng nàn nơi đầu lưỡi, như một con thú dữ vồ lấy miếng mồi của chính mình. Thành Huấn cướp lấy quyền tự chủ để dẫn dắt Thiện Vũ bước vào ái tình của cả hai. Hơi thở dồn dập cứ hòa vào như một khúc hoan ca không hồi kết.

Định kiến cũng giống như vòng lập của địa ngục. Đi từ ải này đến ải khác vẫn không thoát khỏi sự cay nghiệt, đau đớn. Chi bằng, gồng mình đương đầu với nó, dẫu biết chẳng thể một mình vượt qua nhưng nếu có thể cùng nhau thì cũng sẽ đến cánh cửa cuối cùng. Ta luôn tự hỏi liệu không biết đó có phải là lối đi đúng đắn không, đó có phải là con đường duy nhất để ta ở cạnh nhau không? Nhưng chỉ cần không buông tay, thì sẽ không phải chịu cảnh độc hành.

"Trên bước đường vận mệnh không có ngã rẽ cho tình ái, vậy thì ta sẽ đi hết bước đường cay nghiệt đó cùng em."


_______________________

HẾT CHƯƠNG 6

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 6

Chào chào các quý đọc giả. Táo sắp bước vào một job mới nên hiện giờ cũng khá bận với chuyện cá nhân. Nhiều khi Táo đã tự hỏi không biết mình sẽ sống trong cái đam mê viết fanfic này đến bao giờ. Tuy nhiên nó như một cái nghiệp ấy, Táo đã viết fanfic từ hồi còn học trung học đến giờ luôn, từ bỏ ngang thì khó chịu cực. Nên khi có ý tưởng sáng tác cho HoonSun, Táo đã cực kì háo hức. Nhưng càng lớn, Táo lại càng bận rộn nhiều hơn, mà một khi cuốn tay vào sáng tác rồi thì không dừng được hehe. Nên rất mong các bạn đọc giả sẽ đến đáp công sức của Táo một cách công tâm nhất.

Thôi mình cùng quay lại với nội dung chương này. Ở chương này, các bạn đã thấy Sunghoon thay đổi chưa nè? Nếu bạn nào có thắc mắc thì Táo sẽ giải đáp luôn thì không hẵn là do phong ấn hoa bỉ ngạn làm Sunghoon thay đổi đâu, mà là vì bản năng của thiếu gia chính là chiếm hữu và ngang tàn như vậy đấy. Các bạn cứ tưởng tượng như, có ai đó làm tổn hại đến em crush thì anh Park nhà mình nhe vuốt là chuyện nên làm ý, kiểu vậy =))

Về phần của em bé Vũ, về sau em bé sẽ phải đối đầu với vận mệnh của chính mình. Nhắc nhở trước để kẻo bà nào chưa mua khăn giấy thì mua, chưa uống thuốc đau lưng mỏi gối tê tay thì uống. VÌ ĐÂY LÀ BỘ NGƯỢC TÈ LE nên mấy bà nào tâm sinh lí yếu thích thì đọc, không thích cũng phải đọc cho thích với người ta. Táo sẽ không ngược lắm đâu, vì vừa triệt bà Bạch Liên nên sợ ngược quá thì bị ô dề :v

Chương sau sẽ là một chương ngọt đóa ~~~

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro