CHƯƠNG 5: LÃO PHÁP SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật chiêu hồn như một phép thử đánh cược cả ván bài xoay chuyển luân hồi. Bước vào cõi chết, truy lùng, giao dịch và dẫn lối hồn ngươi trở về thân xác...

____________________

Thành Huấn choàng tỉnh, điều ngài thấy đầu tiên lại chính là tên phu xe đang ôm mặt khóc rưng rức. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhận thấy toàn thân đau nhức đến rã rời. Ngài sờ tay lên ngực trái, cảm nhận được vết chai sần, đau đớn như vừa bị rạch sâu đến tim gan.

Bên cạnh tên phu xe, lão già kì lạ mà Thành Huấn nhìn thấy lúc đầu cũng đang hiện diện ở đấy. Lão ta thu nhặt ít mảnh vụn bánh trên mặt đất cho vào miệng ăn ngon lành, chốc lát lại gật gù khen.

"Phác thiếu gia mệnh số chưa tận, nhưng lại bị âm khí hút hồn về cõi âm ty. May thay ta kịp đi ngang trong lúc ngửi được mùi bánh ngon. Đáng tiếc bị bọn ma đói tham lam giẫm nát."

Lão già ấy thở dài, nuối tiếc liếm mút đầu ngón tay rồi ợ lớn một hơi. Thành Huấn vẫn không thể nào hiểu thấu những sự việc vừa xảy ra. Tên phu xe dừng khóc, cầm lấy áo choàng khoác lên người Phác thiếu gia rồi bắt đầu bình tĩnh hơn kể hết sự tình.

"Phác thiếu gia, tiểu nhân còn tưởng ngài sẽ không trở về nữa. May nhờ ơn đức của vị pháp sư này đã cứu lấy ngài."

"Nơi đây oan hồn lẫn ngạ quỷ, quái thai. Người có dương khí dồi dào như Phác thiếu gia thu hút bọn ma đói rất mạnh. Giờ đây ngài đã được phong ấn bởi hoa bỉ ngạn đỏ, về sau xin đừng cởi bỏ. Nếu không, sẽ hồn siêu phách lạc."

Tên phu xe thút thít kể lại. Thành Huấn lúc này đã ngầm hiểu ra, đưa tay sờ lên dấu ấn nổi trên ngực. Như được khắc chạm trổ một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nơi ngực trái. Thành Huấn nhìn về hướng lão pháp sư đang nuối tiếc ít mẩu bánh vụn, vội vàng bước tới cúi đầu lạy tạ.

"Đa tạ ơn cứu mạng của ngài pháp sư. Xin cho Thành Huấn ta biết cao danh quý tánh để tiện bề đền đáp."

Lão pháp sư gãi đầu, rồi vươn vai đứng dậy. Lão ta chắp tay ra sau lưng, bước về cửa động hai bước rồi xoay đầu lại. Hào quang chợt tỏa ra khắp người của lão.

"Ta họ Tống, tên Nhật. Cứ gọi ta là Tống pháp sư. Nơi đây giang sơn bốn bể là nhà. Phác thiếu gia có ấn đường sáng, dương khí căng tràn. Tuy nhiên có một điều không xoay chuyển, về sau ắt có đại nạn lớn..."

"Ta biết ngầm người nam nhi làm nên những chiếc bánh này, không may thay lại mang số mệnh khắc chân tướng của Phác gia."

Lão ta thở dài, cúi người xuống nhặt một mẩu bánh nhỏ. Vẻ mặt tiếc nuối của lão không chỉ vì chúng đã bẩn, lão tiếc vì chuyện tình dở dang của Thành Huấn thiếu gia.

"Ý của lão là gì? Ta vẫn chưa hiểu lắm."

Thành Huấn ngầm nghĩ lão ta đang cố ý nói về Thiện Vũ, nhưng trong lòng vẫn đang thầm gạt bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu. Thiện Vũ là đứa trẻ xứng đáng có được sự đối đãi ôn nhu và trân trọng, cả cuộc đời của Thành Huấn dẫu có đánh đổi bằng sinh mệnh, ngài vẫn muốn đổi cho người.

"Nam nhi bên cạnh ngài có số yểu mệnh. Từ bé đã gặp phải chuyện chẳng may, gia đình ly tán, chịu cảnh nô lệ. Đó chẳng phải là số kiếp đã định đoạt của đứa trẻ đó sao? Ta khuyên thiếu gia tốt nhất đừng cãi ý trời."

"Không có điều gì có thể thay đổi được số mệnh của nam nhi tội nghiệp ấy. Phác thiếu gia muốn thịnh vượng thì nên tránh xa đứa trẻ kia càng sớm càng có lợi cho ngài."

Thành Huấn nghe xong sắc mặt liền biến đổi. Ngài cố giữ cho thân thể không run lên vì tức giận. Từng câu chữ thốt ra từ khóe miệng dơ bẩn của lão ta đối với Thành Huấn mà nói chỉ toàn là trò bịp bợm. Nhịp đập nơi lồng ngực Thành Huấn đập nhanh hơn khi bán tin bán nghi về những lời của lão. Ngài rút kiếm ra, ngay lập tức kề lên cổ của vị pháp sư vừa cứu lấy chính mạng của mình mà gằng giọng.

"Ta sẽ lấy mạng của lão nếu còn nói những lời xằng bậy. Thiện Vũ là người ta đem cả tính mạng và tấm chân tình này để bảo vệ. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến em ấy. Ta cảnh báo lão, lưỡi kiếm của ta sẽ không có lòng khoan nhượng hay từ bi đâu."

Lão pháp sư chỉ cười khẩy lên một tiếng trước những câu đe dọa của vị thiếu gia trẻ tuổi. Lão chẳng trách ngài, vì lão cũng từng trải qua một cuộc đời tương tự. Cũng đem thân thể vùi chôn trong ái tình, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chiến thắng được số phận.

"Phác thiếu gia nghĩ lão không hiểu chân tình của ngài sao? Nương tử của lão cũng vì cãi số mệnh mà đã hồn siêu phách tán. Ta đã đi khắp cõi âm ty, cố gắng níu lấy chút âm khí của nàng nhưng vẫn không được."

"Vì chẳng còn ai bên đời, ta chọn phiêu bạc ở nơi đây. Chống chọi và cô độc sống hết kiếp này. Ta đã cố kết liễu bản thân nhưng số kiếp chưa tận, ôm nỗi đau này ta làm sao không thấu tâm tư của ngài."

"Đứa trẻ kia hẵn là rất quan trọng, nhưng nếu còn ở gần Phác thiếu gia thì dương khí của người ấy sẽ càng ngày suy giảm. Nếu ngài có thể lấy được cái mạng này của lão thì xin hãy ra tay, lão chẳng lưu luyến gì cái mạng già. Nhưng trước khi lão nhắm mắt xuôi tay, lão không muốn rồi ngài sẽ đi theo con đường lỗi lầm của lão."

Lão pháp sư vừa nói, tay vừa cầm chặt lưỡi kiếm dí sát vào cổ mình đến rỉ máu. Đến giây phút cuối đời, lão ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày đơn độc sống trong tội lỗi ấy. Thành Huấn dứt khoát hơn, nét mặt vẫn đanh lại dù trong tâm đang bối rối, bồn chồn.

Tên phu xe nắm lấy cánh tay đang gồng lên siết chặt của Phác thiếu gia mà van nài. Gã từ lúc bắt đầu chỉ biết khóc lóc trong sợ hãi, nhưng đến giờ phút này thật lòng chẳng để trơ mắt ngồi yên được nữa.

"Thiếu gia, xin ngài cho lão pháp sư một ân huệ. Lão ta đã cứu mạng của ngài, hà cớ gì lão phải nói điêu để lừa ngài chứ. Xin ngài tỉnh táo lên đi!"

"Phác thiếu gia, ngài cũng muốn trở về mà đúng không? Nếu lão pháp sư đây thần thông đến vậy, chi bằng ngài hãy xin lão chỉ cách để cứu lấy nam nhân kia đi ạ. Tiểu nhân xin ngài, xin ngài đó. Tiểu nhân chỉ muốn về Phác phủ mà thôi."

Vì những lời lãi nhãi của tên phu xe đều đúng đắn, Thành Huấn thật sự muốn trở về. Ngài muốn gặp lại Thiện Vũ, muốn dẫu sức cùng lực kiệt, hay chỉ còn chút hơi thở trong thân xác yếu mòn. Người duy nhất Thành Huấn muốn ôm trọn vào lòng cũng chỉ có Thiện Vũ.

"Mau nói cho ta biết, liệu có cách nào cứu lấy Thiện Vũ hay không?"

"Ta không thể rời xa em ấy. Vì em ấy là cả sinh mệnh của ta rồi."

"Cả đời này, cả kiếp này. Nếu không là Thiện Vũ, ta sẽ không chung sống cùng ai khác."

"Có chết cùng chết, có đi xuống cõi âm ty thì cùng đi. Ta dẫu có hồn siêu phách tán hay suy bại gia can ta cũng chẳng sợ. Ta sẽ không để Thiện Vũ phải chịu thiệt thòi."

"Thế nên, xin lão hãy tỏ tường cho ta cách để cứu lấy em ấy. Thiện Vũ của ta, sinh mệnh của ta là em ấy. Ta không thể... không thể mất Thiện Vũ được."

Thành Huấn gần như chắc nịch về từng câu chữ của mình. Ngài buông kiếm xuống, tiếng kim loại va vào nền đất đến chói tai. Lão pháp sư chỉ còn biết thở dài, ngước mắt lên nhìn ánh dương đang dần hé rạng sau đỉnh núi. Nếu có thể đi trái với định luật vạn vật, lão đã không để nương tử của mình bị tước đoạt mạng sống một cách quá đỗi dễ dàng.

Trên bước đường của sinh mệnh, chẳng có ngã rẽ nào cho hai chữ ái tình, cũng chẳng có thứ phép màu nào có thể xoay chuyển được số mệnh nghiệt ngã đó.

Lão pháp sư lấy trong túi ra một lá bùa, đặt nó vào tay của Thành Huấn. Lá bùa màu vàng lạ mắt, bên trên còn có những nét chữ không rõ hình thù còn thơm mùi mực mới. Thành Huấn giữ chặt nó trong tay, ánh mắt vẫn chất chứa những hoài nghi nhìn về phía lão.

"Ngày mười lăm tháng đầu tiên Lập Xuân, khi bóng nguyệt rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Số mệnh của đứa trẻ đó sẽ tận."

"Khi cơ thể vừa lạnh, hãy dán lá bùa này lên trán của đứa trẻ đó để trấn hồn. Ta sẽ đến để làm thuật chiêu hồn về xác."

"Tuy nhiên, thân xác của người đã chết càng về lâu sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Thối nát, rã rời, ta e là thiếu gia cũng phải đành bỏ cuộc mà thôi. Ta chỉ giúp được ngài đến thế, ngày trăng tròn ta tự khắc sẽ xuất hiện tại Phác phủ để chiêu hồn."

Ánh sáng của bình minh chiếu xuyên qua kẽ lá rọi thẳng vào cửa hang động. Gương mặt đầy vết sẹo của lão pháp sư hiện diện rõ hơn trước tầm mắt. Hóa ra những vết tích đáng nguyền rủa ấy chính là sự trả giá đầy bi kịch vì ái tình. Thành Huấn nắm chặt tay, ý chí muốn xoay chuyển cái gọi là số mệnh ấy càng thêm mãnh liệt.

Lão pháp sư ngoái nhìn theo cỗ xe ngựa tiễn Thành Huấn trở về Phác phủ. Dấu bánh xe hằn trên nền tuyết trải dài càng khuất dần xa. Lão ta nhắm mắt cảm nhận chút hơi ấm của ánh dương đầu tiên giữa chuỗi ngày Đông Chí lạnh lẽo rồi chợt thở dài. Làn khói trắng xóa thoát ra từ cửa miệng khô khốc khi lão bật cười khan.

"Ngài ấy thật giống ta ngày trước đúng không, Tiểu Xuyến?"

"Vì ngày ấy, nàng cũng chính là sinh mệnh của ta."

____________________________


Những ngày tuyết rơi dày đặt bên ngoài thư phòng, Thiện Vũ vẫn hay tự chui rúc vào trong y phục của Thành Huấn mà ngủ. Mùi hương quen thuộc mỗi ngày đều khiến cậu nhớ mong, chỉ ước ngài ấy sớm xong việc lớn mà nhanh chóng trở về. Với Thiện Vũ mà nói, không còn niềm vui nào hơn ngoài chuyện được cùng thiếu gia tương phùng.

Ngày ngày chẳng được ra ra vào vào Phác phủ, tay chân cũng muốn quên cách đi đứng. Bên ngoài có lính canh, đôi lúc lại có gia nô đem thức ăn và đưa cậu đi tắm thay đổi y phục. Thành Huấn đã đi được hơn hai tuần nhưng vẫn chưa thấy tung tích. Thiện Vũ trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.

"Liệu ngài sẽ về kịp ngày Lập Xuân chứ?"

Cậu thở dài, chốc chốc lại chu môi phồng má trông khả ái biết bao. Đi đi lại lại quanh quẩn trong thư phòng hồi lâu vì không chịu nổi mà suy nghĩ tìm cách lẻn ra ngoài vườn. Hiện giờ đã là cuối giờ ngọ, bọn lính canh ắt hẵn cũng mệt lã người. May thay có hôm đi ngang qua tủ thảo dược của Xảo Hoa thẫm, cậu đã tiện tay lấy được ít mê dược. Nhanh trí cho vào hai chén canh gà hầm mà gia nô vừa đem vào thư phòng, Thiện Vũ mở cửa rồi cẩn thận bưng ra mời hai tên lính gác.

"Ta thấy các ngươi đã không ngủ mấy ngày, sức lực cũng hao kiệt ít nhiều. Gia nô có hầm cho ta canh gà, nhưng chẳng may cơ thể ta hôm nay lại không thể uống canh được. Các người cứ tự nhiên dùng, coi như giúp ta."

Hai tên lính vừa nghe thế liền vui vẻ đón nhận hai bát canh gà hầm uống ừng ực. Uống xong còn sảng khoái cúi đầu đa tạ Thiện Vũ đã rộng lượng chu đáo nghĩ đến mà mời canh. Dù trong tâm có chút áy náy, nhưng vì muốn dạo một vòng ngoài vườn đổ quyên của Phác phủ mà đành làm chuyện sai quấy.

"Đa tạ ngươi, Thiện Vũ. Dù được Phác thiếu gia ban cho đặc ân nhưng vẫn đối đãi tốt với gia nô như bọn ta thế này."

Một tên lính canh vừa quẹt mồm xong liền ríu rít với Thiện Vũ. Cậu ấy nghe xong cũng chỉ biết cười qua loa, gật gù đầu như thông lệ. Cũng khó nói, đều là phận gia nô như nhau nhưng mỗi cậu được thiếu gia sủng ái. Chỉ vì một vết bỏng cỏn con mà phải lính gác ra vào như tôn quyền thế này.

"Chỉ là ít lòng thành của Thiện Vũ thôi, không cần khách sáo. Canh gác trước thư phòng thiếu gia dẫu ngày đêm hẵn là mệt lắm. Ta lo các huynh sẽ đói cồn cào."

Thiện Vũ vẫn nở nụ cười dù trong lòng đang dâng lên đầy áy náy. Chỉ là chút mê dược, có lẽ sẽ không ảnh hưởng mà vẫn kịp thời gian để cậu dạo mát rồi trở về. Nghĩ bụng cứ lấy lí do gì đấy cho qua chuyện, chắc Thành Huấn sẽ chẳng trách vặt đâu.

"Ơ này, đột nhiên ta thấy trong người có chút choáng váng."

Một tên đứng bên cạnh bỗng dưng loạng choạng rồi ngã xuống, tên lính còn lại chỉa mũi giáo vào người Thiện Vũ đe dọa nhưng không kịp lên tiếng cũng chung số phận tiếp đất như tên kia. Thiện Vũ bịt chặt tai, hai mắt nhắm tịt, đến khi không còn nghe tiếng động nào nữa thì mới chầm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy hai tên lính canh đều đã bị mê dược đánh gục, Thiện Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay chắp lên trước mặt rồi lầm bầm nói.

"Xin lỗi hai huynh, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào nữa. Mong hai huynh rộng lượng tha lỗi cho Thiện Vũ ta!"

Nói xong cậu chạy nhanh ra ngoài khuôn viên Phác phủ. Phía sau thư phòng của Thành Huấn có một chiếc cầu nhỏ, dẫn lối thẳng qua một chiếc hồ sen trắng. Tuy nhiên, tiết trời ngày Đông Chí lại khiến mặt hồ đông cứng toàn băng. Tiến sâu vào trong là một vườn đổ quyên đỏ, tất cả đều đã khô cằn vì cái lạnh của tuyết cuối năm. Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, không khí lạnh căng tràn vào lồng ngực.

"Liệu ngài sẽ về kịp ngày hoa nở chứ, Thành Huấn?"

Nỗi nhớ bất chợt len lỏi trong lòng, khiến nước mắt nơi khóe mi không kìm nén được nữa. Một giọt lệ lạnh buốt lăn xuống trên đôi gò má ứng hồng. Thiện Vũ không rõ đã bao lâu rồi chưa được nghe thấy giọng nói trầm ấm của Thành Huấn. Cũng chẳng rõ đã bao lần tự co mình chui rút trong mùi hương nơi y phục của ngài. Và cả, cả những nhớ nhung cậu gói lại trong tiềm thức, muốn được một lần có thể nói ra cho thõa lòng.

Cậu ngồi thụp xuống, cố ngăn nước mắt không tuôn trào thêm nhưng không được. Ngước mắt lên, nhìn chút hoàng hôn của ngày đông đang trải dài ánh hồng trên mấy nhánh cây đổ quyên khô khốc. Chỉ ước rằng nhắm mắt lại, mở mắt ra, thiếu gia sẽ xuất hiện ngay trước mắt.

Việc lớn của Phác phủ nếu không là Thành Huấn thì sẽ chẳng ai có thể đảm đương. Cơ ngơi lẫn sự thịnh vượng của Phác gia đè nặng lên đôi vai của ngài. Thiện Vũ thừa biết thế, nhưng thứ tình cảm không thể tỏ bày cùng ngài, e rằng nếu không sớm nói ra sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Ngày thiếu gia trở về, cũng là lúc tổ chức hỉ sự cùng Bạch Liên tiểu thư. Rồi ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Liệu rồi, ta có được ngắm đổ quyên nở cùng ngài ấy hay không?"

Một chiếc lá cuối cùng trên cây đổ quyên rơi xuống ngay dưới chân Thiện Vũ. Tình cảm này đau đớn đến thế nhưng sao cậu vẫn chọn vẹn nguyên bên cạnh ngài. Đưa tay nhặt chiếc lá khô cằn dưới đất, nắm chặt nó trong lòng bàn tay đến nát tan. Hệt như tâm tư của chính bản thân, cố bước đi trong bóng tối dẫu biết rằng sẽ chẳng tìm thấy ánh sáng. Càng nghĩ về Thành Huấn, trái tim càng thổn thức xiết bao.

"Em yêu ngài, nhưng sao chẳng thể cất thành lời."

"Được bao bọc bởi trái tim và ái tình của ngài, em sợ rằng mình không thể nhìn thấy hình bóng ấy nữa, cũng không thể bình thường hô hấp."

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cảm giác có Thành Huấn ở cạnh bên càng lúc càng phai nhạt trong trí nhớ. Cậu quên cả cái ôm, những nụ hôn, ánh mắt ôn nhu và cả nụ cười ngài. Tất cả như một khoảng không chia cắt vô hình, thế nhưng... dù vậy, Thiện Vũ vẫn muốn chờ đợi đến ngày gặp lại nhau.

"Em sẽ còn có thể gặp lại ngài chứ, Thành Huấn?"

"Trái tim em giờ đây như muốn vỡ tung vì nhớ ngài..."

"Em nhớ ngài nhiều lắm, Thành Huấn."

Ánh hoàng hôn đã tắt dần trên con đường trở về, bước chân Thiện Vũ dần chậm hơn. Nỗi lòng nặng trĩu mỗi lúc càng trào dâng. Ngoảnh đầu nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh, tiếng nấc cũng đã ứ nghẹn nơi cổ họng không cất nổi nên lời. Đôi tay Thiện Vũ buông lỏng, những mảnh vụn của chiếc lá khô rơi xuống sau mỗi bước chân.

"Thiện Vũ chỉ mong sẽ có ngày đôi ta tương phùng..."

______________________

HẾT CHƯƠNG 5

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 5

Yos! Các bạn đọc giả có ở đây không nhỉ? Táo đã trở lại rồi đây, dù vết mổ của Táo vẫn chưa lành hẵn nhưng đã có thể cho xuất bản chương 5 sau khoảng thời gian dài rồi. Thật sự rất mong các bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ "MINH HÔN".

Nói về chương 5 lần này chủ yếu là có tiết lộ một chút thiên cơ về số mệnh của Thiện Vũ. Nếu bạn nào thắc mắc thì những chương về sau đang dần làm rõ hơn về quá khứ của Thiện Vũ và Thành Huấn trước khi mọi chuyện biến động xảy ra. Đặc biệt là có sự xuất hiện của lão pháp sư, yếu tố cũng không kém phần quan trọng trong những phần sau này.


Nếu đọc giữa chương 1 và chương 5, các bạn sẽ thấy hình tượng của Thành Huấn thiếu gia nhà chúng ta hoàn toàn đối lập. Ở chương 1, bạn thiếu gia nhà chúng ta rất tàn bạo, hung hăng và độc tài. Cố tìm mọi cách để giữ lấy, chiếm hữu người mình yêu bên cạnh dẫu chỉ còn là một thi thể chắp vá. Còn những chương từ chương 2 trở đi, tuy bạn thiếu gia của chúng ta vẫn có chút ngông nghênh đó, nhưng vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng và biết cách đối nhân xử thế. Mình muốn các bạn sẽ chú ý đến những thay đổi của nhân vật Sunghoon hehe.

Về sau sóng bắt đầu từ gió sẽ chính thức khai màn =)))) Đừng quên bình chọn và để lại cảm nhận sau mỗi chương truyện nhé! Mình là Táo, cảm ơn mọi người đã đọc những tác phẩm của mình.

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro