CHƯƠNG 4: HOA BỈ NGẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia ly không có nghĩa là kết thúc, hãy xem đó như một sự trừng phạt dành cho chúng ta.

Khi đóa hoa bỉ ngạn trên ngực trái của em chuyển từ đỏ thẫm sang màu trắng tinh khôi. Ta biết em vô dục, vô cầu, vô bi, vô khổ.

______________________

Ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc trên đoạn đường buôn tơ lụa, khiến cho chuyến hàng của Phác gia gặp phải tai nạn chẳng may giữa chừng. Chuyện hỷ sự với Bạch Liên tiểu thư cũng vì thế mà bị trì hoãn.

Thành Huấn phải tạm gác hết mọi chuyện ở Phác phủ lại rồi sắp xếp nhanh một chuyến đi xa đến phía tây. Trước ngày xuất hành, Thành Huấn cho người chuẩn bị lẫn canh gác ở thư phòng, tuyệt đối không để ai đến tìm gặp Thiện Vũ dù chỉ là nửa bước.

"Ta sẽ đi rồi về trước ngày lập xuân, em cứ chờ ta ở thư phòng. Mỗi ngày đều có gia nô lẫn đám nô tỳ ra vào kề cận. Tất cả đều là đáng tin."

Thành Huấn dặn dò xong liền cúi đầu hôn lên mái tóc Thiện Vũ. Cố gắng thu hết dung mạo đối phương trong tầm mắt lúc lâu rồi lại không kiềm nén được mà ấp ôm vào lòng.

Bờ vai Thiện Vũ run lên nhè nhẹ, đôi tay mảnh khảnh đặt lên tấm lưng vững chải của thiếu gia. Lặng im lắng nghe nhịp tim và hơi thở của ngài trước giây phút ly biệt.

"Em nghe nói ở nơi thiếu gia đi qua có loài hoa bỉ ngạn đẹp lắm. Khi nào Phác thiếu gia về, hãy hái tặng cho em một đóa bỉ ngạn có được không?"

Nghe nhắc đến loài hoa kia, lòng dạ Thành Huấn bỗng dưng xáo rỗng. Ngặt nỗi mỗi lúc nhìn vào ánh mắt của Thiện Vũ, ngài ấy lại chẳng thể cho phép bản thân thốt ra câu chối từ.

"Hoa bỉ ngạn chẳng khác nào sự chia ly, trăm ngàn loài hoa đẹp ta có thể đem về cho em. Sao em lại muốn chọn loài hoa đó?"

Thành Huấn không cau mày, chỉ nghiêng đầu vuốt ve mái tóc của người nam nhi nhỏ nhắn trong lòng mà khẽ hỏi. Thiện Vũ nghe xong chỉ bật cười, tiếng cười rộn rã vang lên khiến Thành Huấn cũng muôn phần vui vẻ.

"Ngài tin vào truyền thuyết sao? Với Thiện Vũ mà nói, nó vừa là sự mỹ miều, vừa là sự phân ly đau khổ. Dù có là loài hoa mang cả những hồi ức đau thương thì nó vẫn nở ra màu sắc vô cùng sặc sỡ."

"Còn một điều nữa khiến em thích hoa bỉ ngạn, chỉ đơn giản vì nó được đem về từ tay của Phác thiếu gia mà thôi."

Thành Huấn lắc đầu rồi nở một nụ cười thõa nguyện. Hài lòng với những câu đáp trả khôn khéo của Thiện Vũ, ngài ấy tất nhiên không thể chối từ lời đề nghị này.

"Được, vậy để chính tay Phác Thành Huấn ta hái hoa bỉ ngạn từ phía tây về cho em nhé, Thiện Vũ của ta."

Nói rồi Thành Huấn nhấc bổng cả người Thiện Vũ lên bế vào thư phòng. Môi hôn trao nhau bắt đầu truyền cho đối phương tất cả hơi ấm. Sự ướt át lẫn với mùi vị dịu ngọt khiến đầu óc trở nên quay cuồng, cuốn theo giai điệu và nhịp thở dồn dập.

Tuyết ngoài khung cửa bắt đầu rơi ngày càng nhiều, khi vòng tay của Thành Huấn trở nên siết chặt, Thiện Vũ như thể muốn tan chảy trong lòng. Giữa không gian chật hẹp, hai bàn tay đan vào nhau như một lời ước hẹn sẽ trở về.

"Ta yêu em, Thiện Vũ."

"Em chính là mùa đông mà ta muốn đem giấu đi. Vì sợ hạ sang, rồi em sẽ tan biến mất."

"Dù chỉ là lén lúc bên em, ta cũng toàn tâm nguyện ý."

Nước mắt Thiện Vũ chợt lăn dài trên má. Nuốt trọn những nỗi niềm vào trong để siết chặt lấy đôi bàn tay to lớn của Thành Huấn. Mỗi ngày trôi qua đều sống trong sự bảo bọc của người, đến khi đứng trước ngã rẽ chia xa muôn phần thấy uất ức nghẹn ngào.

"Thành Huấn, xin ngài... xin ngài đừng chậm trễ việc lớn chỉ vì Thiện Vũ."

"Dù là ngày Xuân Lập, hay đến ngày Hạ Chí... Thiện Vũ cũng sẽ ở đây chờ ngài."

"Vì em cũng yêu ngài, yêu đến tận cùng."

Đến khi bình minh ló dạng, vòng tay người sẽ dần rời xa, hơi ấm rồi cũng hóa nguội lạnh. Ấp ôm cả thân ngọc của Thiện Vũ, Thành Huấn thu hết những dịu dàng của cậu ấy vào trong lòng. Dù chấp niệm mãi một vị trí trong tim, nhưng chẳng hiểu tại sao lại bất an đến khó tả. Khi mặt đối mặt, hơi thở Thiện Vũ đều đặn trải dài lên da dẻ, khiến Thành Huấn bất giác mỉm cười.

"Thiện Vũ của ta. Ta mong em hãy say giấc nồng, để hừng đông ta có thể yên lòng mà xuất phát."

"Hãy chờ ta, xin em hãy chờ ta thêm một chút. Chúng ta vượt qua tất cả rồi sẽ thành hôn."

Thiện Vũ khẽ vùi đầu vào sâu trong lòng ngực. Cảm nhận hơi ấm của Thành Huấn truyền qua lớp y phục. Vòng tay cũng siết chặt hơn, cậu gật đầu như một lời đồng ý rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Thấy thế, Thành Huấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngài chậm rãi đi vào giấc mộng, chuẩn bị khi mặt trời ló hừng đông sẽ lên đường vào việc lớn.

_______________________

<Phía Tây, núi Linh Nhiệm>

Con đường vận chuyển buôn tơ lụa mắc kẹt ở giữa chặn núi Linh Nhiệm. Nơi được cho rằng đó là vùng đất có nhiều vong linh chưa siêu thoát, cứ loanh quanh, lẩn quẩn mà phá phách. Tuyết đầu đông phủ trắng xóa khắp trên mặt đường, mỗi khi cổ xe ngựa hộ tống Thành Huấn đi ngang qua đều để lại vệt bánh xe rất sâu và dài.

Gã phu xe kéo dây cương, tiếng ngựa hí lên vang dội, cả cổ xe đột ngột dừng hẵn. Gã ta nhìn quanh lúc lâu rồi vội vàng leo xuống nền đất.

"Phác thiếu gia, mặt trời đã khuất núi mất rồi. Tiểu nhân e là đêm nay phải dừng chân tại hang động này để tránh bão tuyết và các oan hồn nữa."

Thành Huấn vén tấm màn trên cổ xe nhìn ra ngoài. Trời quả nhiên đã áo đầy một màu xám, hòa lẫn với màu tuyết trắng xóa dày đặc hết cả dưới chân ngài. Gã phu xe đi trước, tay kéo cỗ xe để ngựa đến gần hơn với cửa hang động.

"Ngươi nói các oan hồn nghĩa là thế nào? Ta chưa từng nghe trên núi Linh Nhiệm có oan hồn nào trú ngụ?"

Thành Huấn nhanh chóng bước xuống khỏi cỗ xe, gã phu xe hối hả cột dây cương cho ngựa vào một tảng đá rồi rối rít bẩm báo.

"Thiếu gia, ngài không thấy gì lạ sao ạ? Nơi này tuyết phủ ngày đông trắng xóa, nhưng hoa bỉ ngạn vẫn nở rực rỡ dẫu đêm hay ngày. Tiểu nhân nghe truyền tai rằng, ban đêm các linh hồn chưa siêu thoát trú ẩn bên trong hoa bỉ ngạn sẽ mò ra ngoài mà đòi mạng."

"Có kẻ chết vì tai nạn, vì đói khát, vì bệnh tật, và hằng hà sa số nguyên nhân. Già trẻ, lớn bé, nam nhân hay cả nữ nhi. Chúng đều chết theo nhiều cách khác nhau tại nơi này. Mỗi khi có người chết, nơi đây lại nở ra một hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ. Đến khi có người thế mạng, chúng sẽ hóa thành màu trắng và tan biến."

Tên phu xe kể lại với vẻ mặt rùng rợn, sắc thái biến chuyển sau mỗi lần hắn ta rùng mình. Thành Huấn vốn dĩ chẳng tin vào những chuyện quái lạ mà gã ta bày ra nên chỉ nghe xong rồi bật cười khanh khách.

"Ngươi đừng kể chuyện phiếm nữa, ta đây nghe bọn nô tài ở Phác phủ kể đến phát nhàm chán. Tạm thời đêm nay cứ dừng chân tại hang động này, hừng đông bừng lên thì chúng ta lại đi tiếp."

"Ta muốn nhanh chóng đến được nơi chuyến hàng bị đại họa. Giải quyết xong ta còn phải nhanh chóng trở về. Có người vẫn chờ ta!"

Thành Huấn ngồi xuống nền cỏ mà tên phu xe đã chuẩn bị. Mở chiếc khăn lụa được thêu cánh hoa anh đào nhỏ nhắn màu trắng trong túi. Bên trong đó là vài chiếc bánh đậu đỏ được gói cẩn thận. Thành Huấn chia cho gã ta một ít, còn lại ăn dần để đỡ đói dọc đường.

"Bánh đậu đỏ này ngon ngọt, lại có hương vị rất đặc biệt. Tiểu nhân chưa từng ăn bánh nào ngon đến thế. Đa tạ Phác thiếu gia."

Gã phu xe ăn nhồm nhoàm mấy cái bánh đậu đỏ đến suýt nghẹn. Hắn vừa đấm vào ngực vừa uống kèm vài ngụm nước để bánh trôi.

"Không cần khách sáo, Thiện Vũ tự tay học và làm cho ta, thế mới nói trong từng chiếc bánh sẽ có vị rất mới mẻ, đặc biệt."

Thành Huấn hào hứng kể về Thiện Vũ cho gã phu xe dù hắn chưa lần nào được diện kiến dung mạo về người ý trung nhân của thiếu gia cả. Gã chỉ dám thầm cảm thán trong bụng vì Phác thiếu gia tốt số tốt tướng, văn võ song toàn, gặp được một người hoàn mỹ đến thế cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Phác thiếu gia, xin ngài hãy nghỉ ngơi để lấy sức. Tiểu nhân ngủ bên cạnh ngựa đã quen nên sẽ yên vị bên này, tiểu nhân không làm phiền đến giấc ngủ của ngài. Cần gì xin hãy cho gọi tiểu nhân."

Gã phu xe ngáp một cái to, rồi vươn vai đặt lưng nằm xuống. Chưa đầy mười tiếng đếm thì gã ta đã đi vào giấc ngủ. Thành Huấn chỉ còn biết lắc đầu, ngài tựa lưng vào vách đá nhỏ rồi kéo áo choàng lên đắp vào người và rồi cũng ngủ thiếp đi.

-------------------------


"Thiếu...gia..."

"Ta... đói... quá..."

"Xin... hãy... cho... ta... ăn... với..."

Giữa đêm, bất chợt có tiếng thều thào cầu xin vang lên bên ngoài cửa động. Thành Huấn nheo mắt, hàng mi chậm rãi hé mở để hướng đến nơi có tiếng gọi bi sầu. Một bà lão gầy gò trong bộ y phục rách nát đang đứng giữa cơn bão tuyết ngày đông. Một bên tay bà ta đứt lìa rơi xuống nền tuyết, kì lạ thay lại chẳng có vết máu nào. Đôi mắt bà ta trắng dã, mái tóc bạc màu rũ rượi xuống vai, đôi môi khô khóc và làn da tái tím dị thường.

"Thiếu gia, đừng đi ra đó. Bà ta là oan hồn của hoa bỉ ngạn tại núi Linh Nhiệm mà tiểu nhân đã nói ấy ạ. Xin ngài đừng bước ra ngoài."

Gã phu xe bừng tỉnh sau khi nghe tiếng động. Hắn ta thấp thỏm cố ngăn lại bản tính tò mò của Thành Huấn bằng mọi cách bằng giọng nói run bần bật.

"Thiếu...gia... lão... đói... quá..."

Oan hồn ấy cứ đứng mãi nơi đấy, đôi mắt hõm sâu nhìn chăm chăm về phía Thành Huấn mà van cầu. Ngài từ bên trong, ném vội một mẩu vụn bánh đậu đỏ ra bên ngoài. Chiếc bánh lăn lóc trên nền tuyết chạm đến nơi bà lão kia.

"Phác thiếu gia, ngài làm gì vậy? Đừng cho chúng ăn, chúng sẽ kéo đến đây đông lắm."

Dứt lời, Thành Huấn quay sang tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên cơn bão tuyết kéo theo cả thịnh nộ, cuốn theo mọi thứ tung lên trắng xóa. Tầm mắt Thành Huấn lúc này mờ đi hẵn, chẳng tài nào nhìn ra được những gì đang diễn ra xung quanh.

"Phu xe, ngươi đâu rồi? Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Ngươi vẫn còn ở đó chứ?"

Thành Huấn bước chậm rãi vài bước dò đường đến sát cửa động. Càng bước lên, tiếng xì xầm bắt đầu vang dội xung quanh càng lớn. Chúng như tiếng của rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, hỗn tạp đến đau đầu. Những giọng nói chồng chéo lên nhau không tài nào phân biệt được.

Gã phu xe sợ hãi trốn dưới gầm cỗ xe ngựa, thân thể vừa lạnh vừa lo lắng cho tính mạng của mình. Dù biết để lại Phác thiếu gia giữa cơn hoạn nạn là điều thất lễ, nhưng hắn còn thê tử và gia tiên. Nếu có mệnh hệ nào thì e là khó lòng trở lại.

"Phu xe, ngươi đang ở đâu?"

Thành Huấn vẫn cứ gọi trong làn sương. Bước chân đột ngột dừng lại, ngó xuống mới thấy ngài đã giẫm phải cánh tay của lão già khi ấy. Thành Huấn lúc này mới kịp hoảng hồn lùi về sau, làn sương trắng xóa trước mặt bỗng dưng cũng dần tan đi ngay sau đó. Trước mắt Thành Huấn lúc này là vô số kể những vong hồn ma quái với rất nhiều những hình thù khác nhau.

Không tay, không chân, không đầu, nội tạng dài lê thê dưới nền đất. Còn có cả những đứa trẻ vẫn be bét máu đỏ thẫm. Tuy nhiên, chúng lại có chung một điều, chính là một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đang nở ngay ngực trái. Chúng tụ họp về trước mắt Thành Huấn, thảm thiết van xin gọi hai tiếng "thiếu gia" đến rợn cả người.

"Hãy... cho... chúng... ta... ăn... với..."

"Thiếu... gia..."

"Xin... thiếu... gia... hãy... rũ... lòng... thương..."

Chúng khẩn thiết van xin với tất cả những nỗi niềm u uất. Thành Huấn xót thương cho những kẻ nằm xuống tại đây, tuy nhiên không thể chôn vùi tính mạng tại nơi rừng hoa bỉ ngạn. Ngài ấy nhanh nhẹn choàng tấm áo lông lên người, xoay vai rút thanh kiếm ở sau lưng chém bay phăng cái đầu lúc nhúc đầy giòi bọ của tên oan hồn đứng trước.

Tiếng cười man rợ kéo dài khi chúng thấy sắc mặt của Thành Huấn đột nhiên biến đổi. Cái đầu của tên ấy không những không biến mất, mà còn trở thành một hình thù quái thai hơn.

"Phác thiếu gia, xin đừng chém chúng. Ngài chỉ khiến chúng trở nên biến đổi thêm thôi."

Gã phu xe từ đằng xa hét lên, gã ta nhắm tịt mắt khi có vài vong hồn lẩn khuất xung quanh đang dần tiến lại gần. Thành Huấn ngay lúc này đã hoàn toàn mù mịt, ngài cố gắng giữ cho đôi tay cầm chặt thanh kiếm nặng trịch. Hơi thở dồn dập khó nhọc không thể kiểm soát. Đến khi gần như đã hoàn toàn bất lực, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía sau bọn âm vong oán khí khiến chúng hồn siêu phách lạc.

Người nọ miệng vẫn lẩm nhẩm mấy lời, trên tay trái cầm một chiếc chuông vàng lắc lên leng keng vang dội, tay phải điểm chỉ thứ ánh sáng lập lòe kì lạ vào từng oan hồn. Thành Huấn trong một giây cứ ngỡ đang dần kẹt trong ảo mộng, gương mặt người kia cứ dần mờ đi cho đến khi ngài mất dần ý thức.

"Này tên phu xe, mau ra đây cho ta bảo việc. Ngoài này chẳng còn chút âm hồn nào, ngươi còn trốn dưới lớp tuyết đó sao?"

Người kia mở miệng quát to khiến tên phu xe run rẫy, hắn bò cả thân người ra ngoài, vừa quỳ vừa lạy tạ mà mếu máo.

"Đa tạ ân nhân đã cứu mạng, ngài sai bảo gì tiểu nhân cũng xin nghe theo ạ."

Tên phu xe nước mắt lưng tròng, tay bám víu lấy y phục của ân nhân. Người đó thoạt nhìn như một tên ăn mày, y phục cũ kỹ rách rưới lại còn bẩn thỉu. Đầu tóc rũ rượi, khô cứng lâu ngày chẳng tắm gội. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trắng dã vì bị mù lòa, đôi môi khô khốc, bộ râu bạc dài mọc rậm rạp quanh cằm. Lão ta trông đã già cội, nhưng giọng nói lại trầm ấm chẳng khác nào đấng nam nhân ở độ tuổi trung niên.

"Mau đỡ Phác thiếu gia vào trong đặt dưới nền rơm rạ và giữ ấm thân thể ngài ấy bằng áo lông, tránh nhiễm âm khí vào người, rất dễ hồn bay phách lạc."

"Do bị âm hồn dẫn dụ đến độ hoảng loạn nên dương khí của Phác thiếu gia còn rất ít ỏi. Ta sẽ làm phép chiêu hồn về, khi nghe gọi tên Phác Thành Huấn ba lần, nếu thân thể thiếu gia bật dậy thì phải ghim hoa bỉ ngạn lên ngực trái của ngài để trấn giữ hồn ở lại với xác, ngươi đã rõ chưa?"

Lão ta nói xong liền đưa cho tên phu xe một bông hoa bỉ ngạn đỏ có tẩm sẵn máu tươi còn ướt. Gã ta vội làm theo lời của lão kia, đỡ cả người Thành Huấn đặt vào trong đống rơm rạ nằm ngay ngắn. Quả nhiên hơi thở của Thành Huấn đã đứt hẵn, chỉ còn mạch đập nơi cổ tay vô cùng yếu ớt.

"Phác Thành Huấn!"

"Phác Thành Huấn!"

"Phác Thành Huấn!"

Như lời dặn khi nãy, lão ta vung tay cho chiếc chuông vàng đổ tiếng trên đỉnh đầu của Thành Huấn. Miệng gọi to tên ngài ấy ba lần. Lúc này, tên phu xe tập trung cao độ hết sức, chỉ còn chờ Phác thiếu gia bật dậy thì phong ấn hồn vào thế nhưng cả người Thành Huấn lúc này dần dần lạnh toát. Gương mặt lẫn đôi môi trắng bệch, nhịp đập mạch ở cổ tay cũng dừng hẵn.

Lão ăn mày đột nhiên dừng lại, lão ta cắn vào đầu ngón tay đến bật máu rồi dùng nó vẽ thành hai hình bát quái lên trên trán của thiếu gia. Lúc này đôi mắt Thành Huấn đột nhiên mở ra, thân thể bật dậy khiến tên phu xe hét toáng lên vì giật mình.

"Mau ghim hoa bỉ ngạn vào ngực của Phác thiếu gia."

Lão hét lớn, vì mất kiểm soát mà tên phu xe làm liều. Mạnh tay, nhắm mắt đâm thẳng vào lồng ngực Thành Huấn. Thân thể lúc này dần ấm trở lại, cả hai người họ liền nhanh chóng đỡ Thành Huấn nằm xuống rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã phong ấn thành công hồn nhập về xác.

"Phác thiếu gia... Phác thiếu gia ngài về rồi!"

___________________

HẾT CHƯƠNG 4

(Xin chào các bác, chương mới đã xuất bản rồi đây. Táo hiện giờ đang vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu, vì vấn đề sức khỏe mà chương sau có thể sẽ ra mắt chậm cỡ 1 tuần. Thật lòng Táo cũng rất tiếc vì không thể sáng tác liền mạch cho thõa đam mê được. Nhưng sức khỏe báo động quá nên Táo đành phải gác lại thôi, các bạn đọc giả cố gắng chờ thêm nhé!

Ở sau chương này bắt đầu biến cố sẽ đến nhiều hơn. Có thể hai cháu Sunghoon và Sunoo nhà mình còn bị Táo chia cắt lâu dã man luôn í. Vì vậy mà các đọc giả nhớ đừng quên theo dõi tiếp diễn biến của Minh Hôn càng về sau. Táo sẽ sớm quay trở lại sau khi sức khỏe đã phục hồi.

Chân thành cảm ơn tất cả quý đọc giả của Táo ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro