CHƯƠNG 3: LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian hoa nở rồi sẽ có lúc tàn. Cũng giống như chuyện sinh - tử, rồi đến lúc nào đó... con người cũng phải rời xa nhau.

Cả đời em chỉ mượn ngài một đoạn, còn duyên còn nợ xin hẹn gặp lại một kiếp nhân sinh.

__________________________

Những ngày sau khi được ban lệnh xóa khế ước gia nô, Thiện Vũ phải bị bắt buộc tránh mặt Thành Huấn. Bạch Liên tiểu thư từ dạo ấy cũng thường xuyên ra vào thư phòng của ngài. Thành Huấn mỗi lần như thế phải bày ra vẻ mặt gắng gượng để nở một nụ cười với nàng.

"Thành Huấn. Chàng xem, ta đã nhờ đầu bếp trứ danh của phụ thân ta đích thân làm nên loại bánh đậu đỏ này cho chàng. Nào, hãy thử xem có ngon không?"

Bạch Liên đưa tay nâng một chiếc bánh đậu đỏ, dịu dàng kề lên môi của ngài. Vẻ mặt của nàng đang rất mong chờ Phác Thành Huấn sẽ vui mừng đón nhận.

"Được rồi, ta sẽ ăn sau. Cứ gói vào khăn tay này cho ta vài chiếc. Đọc sách xong ta sẽ tự ăn. Trời đã sắp sửa sang giờ Thân rồi, tiểu thư xin hãy mau lui về Bạch phủ."

Thành Huấn chỉ lạnh lùng đáp. Ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay, một chút cũng không để tâm đến người nữ nhi bên cạnh.

"Thành Huấn, chàng đâu nhất thiết phải lạnh nhạt với ta như thế. Ta sớm muộn cũng là nương tử của chàng. Chuyện ta lui tới Phác phủ cũng là chuyện nên làm mà thôi."

Khi Bạch Liên thẳng thắn mở lời, sắc mặt Thành Huấn liền biến sắc, ngài vội đặt hết sổ sách xuống mặt bàn rồi đưa mắt nhìn lên ánh hoàng hôn, màu đỏ thẫm từ mặt trời trên đỉnh đầu Bạch Liên đang dần buông xuống trên mái tóc dài của nàng ấy. Thành Huấn cầm một chiếc bánh đậu đỏ đưa lên môi cắn một miếng, chậm rãi cảm nhận vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi rồi dành cho Bạch Liên một nụ cười cảm kích thật lòng.

"Đa tạ tiểu thư đã dành điều đặc biệt này cho ta. Nữ nhi trên thế gian này có thể đứng trước tầm mắt của ta nhiều vô số kể. Nhưng người sẽ đứng vào vị trí trong trái tim ta thì chỉ có một mà thôi."

"Xin tiểu thư đừng gọi tên ta bằng cái cách thân mật như thế. Vì với ta, chỉ có một người, và duy nhất một người ấy xứng đáng được gọi tên Thành Huấn ta theo cách đấy mà thôi."

Thành Huấn gói cẩn thận mấy chiếc bánh đậu đỏ lại rồi từ từ đặt vào lòng bàn tay của Bạch Liên. Ngài chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ra khỏi thư phòng một hướng.

"Phác Thành Huấn, hôn sự của ta và chàng sớm muộn rồi cũng phải tiến hành. Dù chàng không yêu ta, tỏ ra lạnh nhạt với ta, từ chối tất cả mọi thứ từ ta. Nhưng chàng đừng quên gia sản này, cơ nghiệp này của Phác phủ cũng là nhờ hết vào Bạch gia. Chàng nghĩ sẽ thoát khỏi hỷ sự lần này với ta sao?"

Bạch Liên nói vọng ra, bước chân của Thành Huấn như bị gọng kiềm ghì lại nặng trịch. Bạch Liên nói chẳng hề sai, việc làm ăn của Phác phủ phần lớn đều nhờ vào những mối buôn từ Bạch phủ. Chưa kể cả việc môn đăng hộ đối, tất cả đều đã nằm trong dự tính ban đầu của đôi bên.

"Ta không chối bỏ những điều mà Bạch gia đã đem đến cho Phác phủ. Dù ta có cúi đầu tam lạy cùng Bạch Liên tiểu thư trong ngày hỷ sự, uống cạn chung rượu giao bôi, có đầu ấp tay gối nơi phòng hoa chúc. Nhưng dung mạo của người mà ta yêu vẫn ngự trị nơi tâm trí ta hết kiếp này, không bao giờ thay thế được."

"Vì thế xin tiểu thư... hãy chôn vùi cái suy nghĩ sẽ tiến hành hỷ sự một cách mỹ mãn cùng ta. Chẳng có ích lợi gì đâu."

Cánh cửa thư phòng đóng lại, Thành Huấn lần nữa ung dung rời đi, để lại tiểu thư Bạch Liên ngồi đơn độc mà ôm mặt bật khóc. Nàng đem lòng yêu mến Phác Thành Huấn từ những ngày đầu hai bên gia đình kết giao mối bằng hữu làm ăn. Con đường buôn tơ lụa của Phác phủ trông cậy vào Bạch đại lão gia dẫn dắt đến giờ phút này.

Mỗi khi Thành Huấn chập chững theo chân Phác lão gia đi học hỏi công việc làm ăn, Bạch Liên vẫn lén lút ngắm nhìn ngài ấy. Một vị thiếu gia mỗi khi mỉm cười đều toát lên vẻ đẹp nhã nhặn và ôn nhu khiến nàng từ khoảng cách ấy đã vương vấn khôn nguôi.

Mãi cho đến lúc hay tin được kết duyên cùng ngài, Bạch Liên mới vun đắp chút hy vọng sẽ có được trái tim của ý trung nhân độc nhất. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lại bị dập tắt bởi chính tên nam nhân mà nàng đặt cả tin yêu vào.

"Phác Thành Huấn, nếu ta không có được tình yêu của chàng, thì ta sẽ chẳng để ai trên cuộc đời này có được đâu."

Bạch Liên giận dữ bật tung cửa thư phòng mà về thẳng Bạch gia. Cùng lúc, Thiện Vũ cũng đang trên đường mang chút trà nóng cho Phác lão phu nhân, vì không chú ý mà bị Bạch Liên va phải. Chén trà bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước trà nóng hổi bắn tung tóe khắp người khiến Thiện Vũ nhăn mặt lại vì bỏng rát.

"Thiện Vũ!"

Nghe thấy tiếng va chạm, Thành Huấn vội vã chạy ngay đến đỡ lấy cả người Thiện Vũ ôm vào lòng mà xem xét vết thương. Gương mặt ngài ấy không giấu nỗi xúc cảm đầy lo lắng.

"Đưa tay cho ta xem, tay của em bị bỏng đỏ hết rồi. Vào trong để ta gọi đại phu chữa cho em."

"Phác thiếu gia, em chỉ bị nhẹ thôi. Ngài không cần..."

"Đây là lệnh của ta, mau theo ta vào trong. Trà ta sẽ bảo gia nô khác bưng thay em vào dâng mẫu thân. Em giờ đây không còn là gia nô của Phác phủ, sao lại động tay những việc thế này?"

Không để Thiện Vũ chống đối, Thành Huấn ôm gọn cả thân người nhỏ nhắn của Thiện Vũ nhấc bổng lên rồi bế đi vào.

"Khoan đã, ta cũng bị nước trà nóng làm cho bị bỏng cơ mà. Sao chàng lại chỉ dành sự quan tâm cho tên gia nô thấp hèn này cơ chứ?"

"Lại còn bế hắn ta, thật ghê tởm làm sao..."

Bạch Liên đứng thất thần từ lúc đầu, đến cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn mà gọi lớn. Đôi tay nàng bám víu lấy y phục của Thành Huấn cùng với cơn phẫn nộ dâng trào.

"Xin tiểu thư hãy tự trọng. Đây là người của ta, không phải gia nô thấp hèn như những lời bẩn thỉu từ cửa miệng của tiểu thư vừa nói. Chính Bạch Liên tiểu thư là kẻ đã va phải người của Phác Thành Huấn ta, giờ đây còn khóc lóc đòi ăn vạ?"

"Ta sẽ không nhân nhượng đâu hay nể mặt phụ thân của tiểu thư đâu."

Đôi mắt đỏ ngầu của Thành Huấn liếc sang một hướng khiến Bạch Liên phải khiếp sợ. Chưa bao giờ nàng được tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của Phác thiếu gia lần nào như lần này. Cũng chẳng thể hiểu được rằng vì ngài ấy sao lại như biến thành một con mãnh thú, sẵn sàng xé xác bất cứ ai làm điều gì tổn hại đến tên gia nô kia như thế.

Bạch Liên run rẩy cả người, đôi tay nàng bắt đầu buông lỏng xuống khỏi y phục. Thành Huấn xoay người rồi vội ôm siết lấy Thiện Vũ trên tay, bước đi hối hả tiến thẳng vào trong thư phòng.

Bạch Liên nhìn xuống đôi tay vẫn không ngừng run lên của mình, một phần vì cơn uất ức xen lẫn tủi hờn, một phần vì bị bóng tối nơi đáy mắt của Thành Huấn nhấn chìm vào sợ hãi.

Bản năng tàn ác đó của Phác Thành Huấn, rồi đến một ngày sẽ bộc phát chẳng có điểm dừng nếu bất kỳ ai làm tổn hại đến tên gia nô tên Thiện Vũ ấy. Bạch Liên siết tay lại thành nắm đấm, nước mắt từ lúc nào bỗng chốc giàn giụa khắp cả gương mặt mỹ miều.

"Thiện Vũ? Thì ra chỉ là một tên nam nhân thấp hèn không hơn không kém."

"Ta sẽ cho ngươi biết kết cục như sống dưới mười tám tầng địa ngục là như thế nào khi dám đối đầu với Bạch Liên ta."

_____________________________

Vị đại phu kê cho Thành Huấn một đơn thuốc, dặn dò rồi đưa cho ngài một lọ thảo dược bôi vết bỏng bên ngoài. Hoàn thành mệnh lệnh, lão ấy liền vội vã rời đi.

Thiện Vũ ngồi ngay ngắn trên giường, mấy ngón tay cứ xoa xoa nơi vết bỏng vẫn đang đỏ bừng bừng ở cổ tay mình. Thành Huấn ra ngoài tiễn đại phu một đoạn, rồi nhanh chóng trở vào với một chén thuốc đầy ắp và còn cả một gói bánh đậu đỏ ở trên tay.

"Thiện Vũ, ta biết em ghét thuốc đắng nên đã cố tình chuẩn bị ít bánh đậu đỏ em vẫn hay ăn. Vì thế, nhất định em phải uống cạn chén thuốc này cho ta xem đấy?"

Đưa hai tay đón lấy chén thuốc, Thiện Vũ vui vẻ gật đầu rồi đưa lên miệng uống cạn. Vị đắng của thuốc làm tê liệt cả đầu lưỡi, nhưng cậu vẫn cố vẽ ra nụ cười để làm an lòng Phác thiếu gia.

"Thiếu gia, ngài vẫn còn nhớ loại bánh đậu đỏ mà em thích sao?"

Thiện Vũ đưa tay mở giấy gói thơm. Đưa một cái bánh đậu đỏ vào miệng cắn liền một miếng. Vị ngọt từ nhân đậu, kèm với lớp vỏ bánh dẻo mịn khiến lòng người ta thích thú. Thành Huấn bên cạnh chỉ biết mỉm cười, bàn tay không chịu để yên mà vẫn mân mê mái tóc đen huyền của cậu.

"Ta muốn ghi nhớ hết tất cả mọi thứ về em, Thiện Vũ."

"Ngài yêu em thật sao? Một kẻ chẳng còn gia đình, không có tí môn đăng hộ đối nào với Phác phủ."

"Ngài không thấy em thật ghê tởm hay thấp hèn như lời Bạch Liên tiểu thư nói sao? Cả đời em chỉ theo hầu hạ ngài, là người chỉ biết tuân lệnh ngài. Làm sao dám đáp lại tình cảm to lớn của ngài đây, thiếu gia?"

Thiện Vũ chỉ biết cúi đầu, cái bánh đậu đỏ trên tay bị dày vò đến gần nát vụn. Dù đã được Phác lão gia trả cho sự tự do, nhưng hiển nhiên cậu ấy không thể rời xa Thành Huấn vì không biết nơi nào để nương tựa. Đón lấy một thứ tình cảm to lớn như một ân huệ, cậu ấy lo rằng cả đời này, kiếp này cũng không tài nào trả hết cho người.

"Người đầu tiên em gặp là ngài, và em muốn người cuối cùng em nhìn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay... cũng là ngài."

"Phác thiếu gia, tình cảm của ngài hệt như loại xúc cảm đáng nguyền rủa trong tâm của em. Mỗi ngày trôi qua em đều nghĩ nó chính là tội lỗi khi đã cố ý yêu người."

"Thế nhưng, giờ đây.... khi được tận tai nghe rằng ngài cũng yêu em như chính sinh mệnh. Em thật sự... thật sự mừng lắm."

Khóe mi Thiện Vũ ngay lúc này đã rưng rưng một màu nước mắt. Đôi môi run rẩy lấy hết can đảm nói ra những bối rối trong lòng. Trước mặt Thành Huấn, Thiện Vũ nhắm chặt đôi mắt lại, cố giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.

Bất chợt, trên làn môi đỏ mọng vội bị bao phủ lấy bởi một bờ môi khác. Cảm giác ấm mềm từ hương vị được gọi là nụ hôn khiến Thiện Vũ ngỡ ngàng. Hóa ra, đây chẳng phải là cơn mộng mị.

"Ta yêu em, những ước nguyện của em hãy cứ để Thành Huấn ta thực hiện."

"Ta yêu em, Thiện Vũ. Ta rất yêu em."

Dang rộng vòng tay, Thành Huấn đón lấy Thiện Vũ vào lòng. Cái ôm đầy chân tình và ấm áp. Tất cả hệt như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng khiến Thiện Vũ mông lung đến e dè.

Sau từng ấy năm chung sống và lớn lên bên nhau, nhìn thấy Thành Huấn trải qua sự cả khắc khổ để trở thành trụ cột của Phác gia. Thiện Vũ đã luôn đứng ở đấy, luôn mỉm cười và đón chào bằng cả tấm chân tình. Chỉ là cậu ấy chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, Thành Huấn lại đón lấy cậu vào lòng bằng cả một tình yêu.

"Gọi tên ta đi. Thiện Vũ, xin em hãy gọi tên ta."

Phác thiếu gia ôn nhu thì thầm bên tai, nghiêng đầu tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ của Thiện Vũ. Trước sự ngọt ngào đầy mị lực, Thiện Vũ nhanh chóng nghe lời theo mà cất tiếng gọi.

"Thành Huấn..."

Âm vực dịu dàng của Thiện Vũ vang lên, Thành Huấn rất lấy làm hài lòng mà siết chặt cậu hơn nữa.

"Chuyện hỷ sự của ta và Bạch Liên sau khi kết thúc, ta sẽ bỏ trốn cùng em."

"Rồi sẽ thành thân với em, chung sống bên em đến khi răng long đầu bạc. Thiện Vũ, xin lỗi em vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi đến thế."

"Xin hãy chờ ta. Em có hứa với ta rằng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi ra không?"

Thành Huấn giơ một ngón út chìa ra trước mặt. Thiện Vũ bật cười vì mấy trò này của Phác thiếu gia hôm nay bỗng dưng cứ như một đứa trẻ. Cậu đan ngón tay út của mình vào ngón tay của Thành Huấn, gật đầu vui vẻ đáp lời.

"Vì ngài, em xin nhận cả phần thiệt thòi cho bản thân. Vì ngài, em chờ đến bao lâu cũng được."

"Em sẽ mãi ở đây, sẽ không rời xa ngài dù nửa bước. Chỉ xin ngài đừng xua đuổi kẻ thấp hèn như Thiện Vũ, bấy nhiêu cũng đủ mãn nguyện rồi."

Lời nói nhẹ tênh buông ra từ khóe môi nhỏ nhắn. Thành Huấn vội nâng cằm Thiện Vũ, lần nữa trao lên đôi môi đối phương một nụ hôn thật gần. Không ngần ngại vuốt ve lấy làn tóc mềm, kéo cậu ấy sâu vào đắm chìm trong sự mê hoặc của mị lực.

"Ta yêu em."

"Tất cả điều mong ước của em hãy để ta thực hiện. Chỉ có mình ta thôi."

Lòng tin của Thiện Vũ đặt trao hết nơi Thành Huấn. Từ một kẻ ái mộ ngài, trở thành người mang gieo cho ngài tình ái. Thiện Vũ hiểu rõ chuyện đem lòng yêu một thiếu gia địa vị cao lớn sẽ có kết cục ra sao. Dù biết cuộc đời mình lạnh lẽo như mùa đông trải dài, nhưng lại dám ấp ôm cả mùa xuân của ngài ấy.

Thành Huấn chính là mùa xuân mà cậu muốn giấu đi.

"Em cũng yêu ngài, Thành Huấn của em."

______________________

HẾT CHƯƠNG 3

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 3

Lại là Táo đây! Sau vài hôm ít ỏi để ổn định chỗ ở thì mình đã trở lại với chương mới nè ㅠ ㅠ

Đầu tiên, sở dĩ mình xem cố tình viết tình cảm của Sunoo dành cho Sunghoon là "tội lỗi" vì thời xưa tình yêu đồng giới vẫn chưa được chấp nhận như chúng ta vẫn ủng hộ bây giờ. Nên khi Sunoo nhận ra mình cũng đem lòng yêu Sunghoon, và đã cho rằng đó là loại cảm xúc đáng nguyền rủa. Mình muốn đem hình tượng của Sunoo trong bộ này vừa ngây thơ, tinh khôi, nhưng lại vừa pha trộn chút khôn ngoan, bí ẩn. Về phần Sunghoon sẽ là một kẻ cuồng si với tình yêu dành cho Sunoo. Đại loại là u mê, kiểu vậy. Sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người mà mình yêu. Về phần Bạch Liên, đoạn cảnh cáo của ả ta sẽ là bước ngoặc lớn tạo nên những biến cố xảy ra về sau nữa đấy nên các bạn đừng bỏ lỡ nha.

Đến đây thôi, còn lại thì tùy ở mỗi bạn cảm nhận đó!

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro