CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người ngoài phủ mỗi lúc đi săn lợn rừng thì lại phát hiện ra một thi thể bị sát hại rồi lột sạch da một cách tàn bạo. Thi thể bị vứt trơ trọi phía sau cánh rừng bỏ hoang, cách Phác phủ một con sông lớn. Bọn sói hoang đôi lúc được một bữa no nê với xác người...

____________________

Thời Tống, nhờ ghi nhận công đức của Phác lão gia cống hiến cho triều đình mà người trong thành luôn coi trọng và xem ông như một vị "vua" nhân từ và độ lượng. Phác lão gia đã ba đời đi buôn tơ lụa trứ danh, không ai trong thời vua Tống mà không biết đến tơ lụa danh bất hư truyền của Phác phủ.

Phác lão gia chỉ có một cậu con trai duy nhất để thừa kế toàn bộ cơ nghiệp trong phủ. Nên từ tấm bé, Phác thiếu gia đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc và kỹ càng. Thành Huấn mọi việc đại sự đến vụn vặt đều phải theo sau phụ thân học hỏi.

Cùng thời, gia đình của Kim đại lão gia chẳng may bị giáng chức vì bị nghi ngờ làm mật sứ cho triều đình nước địch. Cả gia tộc phải xa xứ vào thành chịu dưới sự quản lí của Phác phủ. Kim lão gia bị đưa ra giữa phủ thành chém đầu để làm gương cho dân chúng, nữ nhi trong gia đình bị bán vào lầu xanh. Nam nhân thì bị đưa đi làm nô lệ cho nhà họ Phác. Thiếu gia út của nhà họ Kim khi ấy chỉ vừa tròn tám tuổi.

__________________________

<Đêm tại Phác phủ>


Tất cả mọi gia nô đều được ban lệnh không được phép bước chân đến gần thư phòng của Phác thiếu gia để tránh làm phiền ngài ấy đọc sách vở. Chỉ duy nhất một tên gia nô bé tuổi cứng đầu vừa được đưa vào trong phủ là chẳng chịu nghe lời. Dù ngăn cấm đủ lời nhưng vẫn cố tình chạy trốn đến gần nơi được niêm phong, gục đầu mà ngồi khóc rưng rức.

"Này, sao em lại khóc?"

Thành Huấn vừa từ thư phòng bước ra thì chợt nghe thấy tiếng nức nở. Một tiểu nô nhỏ nhắn trắng trẻo bật khóc thút thít ngay cạnh cửa thư phòng, chắn cả lối đi. Cậu bé trông không giống hạng bần cùng, cũng chẳng giống loại nô lệ bán mình chuộc thân mẫu. Ngoài chuyện quần áo lấm lem, thì tay chân mềm mại, có vẻ là con nhà gia quý. Thành Huấn vì tò mò mà không ngần ngại cúi xuống gần hơn.

"Em vừa được đưa vào phủ sao?"

"Phụ thân của ta không cho phép em ngồi ở gần thư phòng này đâu."

"Trông em có vẻ kém ta tầm hai, ba tuổi. Mau nói cho ta nghe lí do nào?"

Những câu hỏi tiếp nối nhau, nhưng tuyệt nhiên Thành Huấn chẳng nhận được câu trả lời nào. Mãi đến khi gương mặt bầu bỉnh của đứa trẻ kia chịu ngước lên, nó mới mấp máy đôi môi nhỏ nhắn.

"Thiện Vũ đói lắm..."

Không lường trước được sự tình, đứa trẻ ấy đột ngột gào lên, tiếng khóc oang oang khiến Thành Huấn không tài nào ngăn cản kịp. Vội vã dùng tay bịt miệng nó lại để tiếng khóc không truyền đến tai phụ mẫu ở thư phòng kế bên.

"Suỵt! Ta với em sẽ tiêu đời luôn nếu em còn hét lên như thế đấy."

Thành Huấn thì thầm. Nghe được giọng nói lo lắng đầy chân thành, đứa trẻ ấy cũng ngoan ngoãn dừng khóc, đôi mắt nó mở to nhìn Phác thiếu gia ở trước mặt. Thiếu gia cao lớn hơn nó một cái đầu, bàn tay thiếu gia đang ôn nhu dỗ dành rồi lại xoa đầu nó.

"Thiếu gia, Thiện Vũ đói bụng. Thiện Vũ muốn ăn bánh đậu đỏ nhưng mà... nhưng mà đại thẩm trong bếp hung dữ lắm."

Giọng nói trẻ con của tiểu nô tự xưng là Thiện Vũ mềm mềm khả ái ở trước mặt cứ phát ra loại âm thành đều đều như một tiểu cẩu. Thành Huấn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt mềm mại của nó, rồi lại chỉ nở một nụ cười.

"Ngoan, ta sẽ lấy bánh đậu đỏ cho em. Xảo Hoa thẩm chỉ muốn đủ lượng bánh cho yến tiệc ngày mai. Em muốn ăn thì phải đợi đến khi yến tiệc ngày mai xong xuôi thì mới ăn được."

Thiện Vũ đưa tay lau đi mắt mũi sau trận khóc tèm nhèm, nắm lấy tay áo của thiếu gia rồi lại cười toe toét.

"Phác thiếu gia quả nhiên là người tốt bụng."

"Thiếu gia cứ gọi tiểu nô là Thiện Vũ."

"Phụ thân vì hàm oan mà bị chém đầu, gia đình vì thế mà ly tán, mỗi mình tiểu nô được Phác lão gia thu nhận về đây, nghe đại thẩm nói là sẽ đi theo hầu hạ cho Phác thiếu gia."

"Chỉ là... Do đói bụng quá mà Thiện Vũ cả gan đến thư phòng của thiếu gia xin ít bánh đậu đỏ. Thiếu gia, ngài hãy tha tội."

Thiện Vũ tuổi chỉ vừa lên tám nhưng mồm mép lanh lợi, gương mặt thông minh lại có chút tinh ranh, khiến cho Thành Huấn rất hài lòng.

"Từ giờ hãy đi theo hầu hạ cho ta. Trở thành người của Phác Thành Huấn ta. Bên cạnh ta, nghe lệnh của ta và phục tùng một mình ta thôi. Em có muốn không, Thiện Vũ?"

Với Thiện Vũ lúc này mà nói, thành thật đứa trẻ ấy chẳng còn sự lựa chọn nào thêm nữa. Đổi lấy cuộc sống của một kẻ kề cận cái chết, thà là làm mọi cách để được sinh tồn. Thiện Vũ chẳng nghĩ ngợi lâu, ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Thiện Vũ, em có nguyện ước gì không?"

Thành Huấn ngồi xuống bên cạnh Thiện Vũ, cả hai cùng tựa lưng vào trước cửa thư phòng. Vui vẻ đặt vào tay của Thiện Vũ hai chiếc bánh đậu đỏ lấy ra từ thư phòng, Thành Huấn cũng mở lời hỏi.

Câu hỏi bất ngờ đến nỗi khiến hai mắt Thiện Vũ chớp liên tục. Nếu nói về nguyện ước, có lẽ nó chỉ mong được sống tiếp cuộc đời của mình. Một kẻ tứ cô vô thân như thế làm gì dám ấp ủ mộng mị cao xa.

"Thiện Vũ chỉ ước được ở đây với Phác thiếu gia cả đời." - Cắn miếng bánh đầu tiên, Thiện Vũ ngây ngô đáp.

"Phác thiếu gia tốt với Thiện Vũ quá, không giống như những người ở dưới bếp lò. Đến chỗ ngủ cũng giành với tiểu nô."

"Chỉ cần được ở bên cạnh Phác thiếu gia thôi, là nguyện ước lớn nhất của Thiện Vũ rồi."

Ngắm nhìn cậu bé trước mặt vui sướng với hai cái bánh đậu đỏ ngập mồm. Thành Huấn thầm nghĩ rằng đây có lẽ là cuộc gặp gỡ đầy kì lạ, nhưng cũng chính là sắp xếp bởi ý trời.

"Được, vậy thì hãy cứ ở bên cạnh ta đi!"

Giây phút gặp gỡ ngắn ngũi đó nhưng lại chính là sợ dây ràng buộc vô hình. Suốt ngần mười năm, không khi nào Thiện Vũ làm trái lệnh của Thành Huấn. Phác lão gia chứng kiến mỗi ngày trôi qua khi có đứa trẻ ấy bên cạnh, Thành Huấn dần dần thay đổi khá nhiều.

Văn võ song toàn, kể cả việc tiếp quản cơ ngơi và công việc làm ăn của Phác phủ đều được Thành Huấn học hỏi rất nhanh.

Kim Thiện Vũ giờ cũng đã tròn mười tám. Càng lớn, sắc vóc lẫn dung mạo đều sắc sảo mặn mà. Phác lão gia vì không muốn cả đời đứa trẻ ấy chôn vùi bên cạnh tiểu tử nhà mình mà ngỏ ý bàn tính chuyện hôn sự với một vị tiểu thư.

Phác lão gia chọn lúc Thiện Vũ sắp xếp kệ sách bên thư phòng của Thành Huấn một mình, lão liền cố tình bước vào rồi mở lời đề nghị.

"Bạch Liên là một tiểu thư đài cát, công dung ngôn hạnh. Ta từ ngày thu nhận ngươi vào Phác phủ, ta chưa lần nào đối xử tệ bạc."

"Nếu ngươi không phụ lòng ta, thì cứ xem tính chuyện thành gia lập thất."

Phác lão gia nâng tác trà thảo dược nhấp một ngụm nóng hổi. Đưa tay xòe cánh quạt trong tay phe phẩy. Thiện Vũ từ lúc thấy Phác lão gia bước vào, chỉ im lặng quỳ dưới đất.

Tên tiểu nô ngày nào chỉ biết khóc lóc ăn vạ dưới bếp cùng Xảo Hoa thẩm giờ đã trưởng thành nên một thiếu niên khiến vạn người nhìn vạn người đều bị mê hoặc.

Từ ngày theo kề cận Phác thiếu gia, gấm vóc lụa là của Thiện Vũ mặc trên người đều là do Thành Huấn đích thân bảo người đo đạc mà may vá. Lời khế ước từ ngày trước, sống chết vẫn là người của Phác Thành Huấn. Giờ đây, đứng trước lệnh ban thành gia lập thất với Bạch Liên tiểu thư, trong lòng Thiện Vũ chợt nao núng.

"Phác lão gia, tiểu nô từ lúc bước vào cổng Phác phủ. Chưa một lần nghĩ rằng bản thân số lớn mạng lớn, được lão gia cho theo hầu hạ Phác thiếu gia, còn được ăn ngon, mặc đẹp. Đó là phước phần to lớn mà cả đời tiểu nô không bao giờ quên ơn."

"Thế nhưng, cũng có một điều tiểu nô buộc phải ghi lòng tạc dạ..."

"Tiểu nô là người của Phác thiếu gia, chuyện thành gia lập thất... tiểu nô phải có sự chấp thuận của ngài ấy."

Dứt lời, Thiện Vũ chỉ dám cúi đầu đợi phản ứng của Phác lão gia. Lão ta chậm rãi đi xuống, hai chân chạm đến tầm mắt của Thiện Vũ. Định vung tay cho tên tiểu nô một bài học thì Thành Huấn cùng lúc bước vào.

"Ta không chấp thuận!"

Giọng nói uy lực của Thành Huấn đột ngột vang lên. Ngài ấy từ phía sau sải bước thẳng vào nắm lấy cổ tay của Kim Thiện Vũ, mạnh bạo kéo cả người cậu ta đứng dậy.

"Phụ thân, chuyện thành gia lập thất chẳng phải là chuyện còn quá sớm đối với Thiện Vũ hay sao? Tại sao người của Huấn nhi, phụ thân lại tùy tiện quyết định như vậy?"

Ánh mắt của Phác Thành Huấn bỗng trở nên hung tợn. Giọng nói trầm vang khiến kẻ khác phải rùng mình. Mọi quyền hành trong Phác phủ giờ đây tuy vẫn chưa hoàn toàn dưới lệnh của Phác thiếu gia. Tuy nhiên mỗi lời mà Thành Huấn nói ra đều phải được thực thi.

"Thiện Vũ không được phép thành thân với bất kỳ ai cả."

Gương mặt đầy uất hận của Thành Huấn đột ngột chuyển biến. Thiện Vũ bị túm lấy cổ tay đến in hằn những dấu vết tím bầm. Chưa lần nào cậu nhìn thấy Phác thiếu gia nổi giận đến như thế. Thành Huấn mỗi ngày mà Thiện Vũ biết là một vị thiếu gia tài giỏi với nụ cười rực rỡ, như áng dương giữa mùa xuân bừng nở trên môi. Giờ đây trước mắt, ngài ấy như đang bán rẻ linh hồn của chính mình cho quỷ dữ hung tợn.

"Thành Huấn, chuyện thành gia lập thất của Thiện Vũ chính là điều tốt. Sao tiểu tử nhà ngươi lại tỏ vẻ căm phẫn đến thế?"

"Ta không quan tâm chuyện giữa ngươi và tên tiểu nô kia có khế ước gì đâu. Nhưng chuyện hứa hôn giữa Phác phủ và Bạch phủ đã được định đoạt từ lâu. Ta phải để Thiện Vũ sang Bạch phủ làm rể của Bạch gia thì chuyện làm ăn của đôi bên mới được thuận lợi."

Phác lão gia đáp lời với đôi mắt kiên định. Vốn dĩ thiếu gia độc tôn của Phác phủ, tính khí ngang bướng và tàn độc cũng là điều dễ hiểu. Phác lão gia như nắp được tình hình chuyển biến, lão vội chớp lấy thời cơ mà mở lời.

"Nếu tiểu tử nhà ngươi không chấp thuận, thì ngươi phải thay thế Thiện Vũ mà thành thân cùng Bạch Liên tiểu thư, rước dâu về cho Phác phủ. Đấng nam nhi, chuyện thành gia lập thất, sinh con cháu nối dõi cho Phác gia ngày càng thịnh vượng là điều đáng lẽ phải nên làm."

Nghe xong lời đề nghị của Phác lão gia, ánh mắt Thiện Vũ liền dao động. Hóa ra chủ ý của Phác lão gia ngay từ đầu hoàn toàn chỉ muốn lợi dụng cậu để ép Thành Huấn kết duyên.

"Thiếu gia... thiếu gia... xin ngài..."

Hàng mi của Kim Thiện Vũ bắt đầu ngấn nước. Hai tay vội túm lấy bàn tay to lớn của Phác thiếu gia mà van cầu. Chính cậu ấy cũng chẳng hiểu vì lí do gì trái tim lại dâng lên những xúc cảm rối bời kì lạ. Lời nói ngập ngừng van xin Thành Huấn mãi không thể bật ra.

"Đừng nói thêm gì nữa. Phụ Thân, Huấn nhi sẽ thành thân cùng Bạch Liên tiểu thư. Nhưng với một thỉnh cầu thật tâm mong phụ thân rũ lòng mà chấp thuận."

Vừa dứt lời, Thành Huấn quỳ xuống dưới chân Phác lão gia. Dập đầu ba lạy bày tỏ lòng thành của một đứa con muốn được chấp thuận.

"Được, bất cứ lời thỉnh cầu nào từ Huấn nhi thì ta cũng sẽ chấp thuận khi ngươi đồng ý cùng Bạch Liên tiểu thư nên hỷ sự."

Phác lão gia gật đầu. Lão ta chậm rãi xoay người ngồi xuống ghế trong thư phòng, đợi chờ để lắng nghe lời thỉnh cầu duy nhất từ Thành Huấn.

"Xin phụ thân hãy trả tự do cho Kim Thiện Vũ. Xóa đi thân phận nô lệ oan ức, để em ấy được sống một cuộc sống bình thường. Chỉ cần có thế, Huấn nhi mới an tâm mà thành gia lập thất."

Thành Huấn quay sang nhìn Thiện Vũ. Khẽ mỉm cười rồi đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp.

Từ lúc Thiện Vũ bước chân vào Phác phủ, đôi mắt long lanh màu hổ phách khi được Thành Huấn cho vài chiếc bánh đậu đỏ trong tay. Sự ngây ngô cùng lời nói bộc bạch ấy vẫn luôn in hằn trong trí nhớ của ngài.

Với Thành Huấn mà nói, đứa trẻ ấy xứng đáng có được niềm hạnh phúc thay vì cuộc sống địa ngục hàm oan.

"Lời hứa sẽ trả tự do cho em, ta bấy lâu nay vẫn chưa thực hiện. Nếu không là lúc này, thì sẽ chẳng còn thời cơ nào đúng đắn hơn nữa."

"Thiện Vũ, Thiện Vũ của ta. Ta cả đời mong em sẽ được an yên, hạnh phúc."

Nước mắt của Thiện Vũ rơi xuống nhiều hơn. Tiếng nấc cứ thế mà ứ nghẹn nơi cổ họng, Thiện Vũ muốn nói lên rằng bản thân chỉ thuộc về mỗi Phác thiếu gia, nhưng lại nghĩ thân phận thấp hèn không dám so với vị trí nơi ngài đang đứng.

Phác thiếu gia đã trả cho Kim Thiện Vũ cậu hai chữ tự do, đáng ra phải dùng cả sinh mệnh này đáp đền, nên ghi lòng tạc dạ mới phải. Nhưng quanh đi quẩn lại, không thể nào thấu hiểu rằng ngài có muốn một kẻ như mình cứ mãi ở bên cạnh hay không.

"Ta chấp thuận cho Kim Thiện Vũ từ mai không cần phải làm gia nô của Phác phủ. Chấp dứt khế ước bán thân và ta sẽ giúp Kim gia xóa sạch nỗi oan phản tặc."

"Vào hai tháng nữa, hỷ sự của hai bên gia đình sẽ được tổ chức. Thiện Vũ, ngươi mau lo liệu mà tìm một cuộc sống mới an yên. Không cần theo hầu hạ Phác thiếu gia nữa."

Phác lão gia nói xong thì trở về thư phòng. Chỉ để lại Thành Huấn vẫn cúi quỳ lạy tạ dưới đất, gương mặt cúi gầm xuống chẳng nói thêm câu nào. Thiện Vũ vì chẳng thể kiềm nén được nỗi đau mà ôm chầm lấy người nam nhâm to lớn ở trước mặt mà bật khóc.

"Phác thiếu gia. Chẳng phải ngài luôn bảo sẽ để em bên cạnh ngài sao?"

"Ngài muốn Thiện Vũ rời đi thật sao? Nửa lời của lão gia cũng chỉ muốn lợi dụng Thiện Vũ, lẽ nào ngài lại không nhận ra hay sao?"

Nước mắt Thiện Vũ rơi xuống ướt đẫm cả y phục của Thành Huấn. Ngài vẫn không chịu nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy thân dạng bé nhỏ của Thiện Vũ. Vùi cả gương mặt vào bờ vai và rồi hôn nhẹ lên mái tóc. Hít một hơi dài, hương thơm dịu ngọt từ Thiện Vũ khiến Thành Huấn muôn phần lưu luyến, vương vẫn mãi khôn nguôi.

Ngài ngửa mặt lên, đưa tay vén một nửa mái tóc đen mềm của Thiện Vũ. Đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng, Thành Huấn dùng giọng nói ôn nhu rồi gắng gượng cười mà dò hỏi.

"Lúc ta siết cổ tay em, có thấy đau lắm không? Xin lỗi em, vì tính khí của ta. Chính ta đã làm em đau rồi phải không?"

"Không, Thiện Vũ không thấy đau gì cả." - Thiện Vũ chỉ lắc đầu đáp.

"Ta sợ rằng nếu làm em đau, thì ta sẽ ân hận lắm."

"Thiện Vũ à, ta không biết loại cảm xúc ta dành cho em có phải là tội lỗi, là nghiệp chướng hay không."

"Nhưng ta lại yêu em, yêu em kể cả khi chúng ta không được phép như thế."

Những lời nói của Phác Thành Huấn như một ngọn giáo dài, xuyên toạc qua cả nơi sâu nhất trong chính thâm tâm của cậu. Câu nói yêu bỗng hiện lên trong đầu hàng vạn lần đến ám ảnh.

Loại tình ái giữa hai nam nhân mà người đời còn cho là điều sai trái ấy. Liệu khi đáp lại tấm chân tình này có phải là điều đúng đắn hay chăng?

Hay cả vì khoảng cách giữa hai thân phận con người, giữa hai địa vị mà khó mở ra thành lời với đối phương?

Thiện Vũ nép vào lòng của Thành Huấn lâu hơn, như ấp ôm cả mùa xuân ấm áp vào thân. Như thể rằng, chẳng ai khước từ mùa xuân đó đi được.

"Thiếu gia, nếu tình yêu này là sai trái, là tội lỗi, là nghiệp chướng chất chồng..."

"Xin hãy để Thiện Vũ cùng ngài gánh vác, có được không?"

_________________________

HẾT CHƯƠNG 2

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 2

Chao xìn chao xìn. Đây là chương mà Táo muốn nói về lần đầu gặp gỡ giữa hai cháu nhà mình nhóe. Sau bao ngày vất vả đi làm ngược xuôi, cuối cùng đã lên sóng được thêm chương nữa.

Bởi lẽ mình tạo thêm nhân vật nữ Bạch Liên tiểu thư để mà còn có drama nảy lửa cho bà con ngồi hóng đấy. Dành cho bạn đọc giả nào thắc mắc thì bối cảnh và độ tuổi của nhân vật lúc này chính là Sunghoon 11 tuổi và Sunoo 8 tuổi. Sau 10 năm thì Sunghoon đã sang tuổi 21 và Sunoo thì 18, chính là ở đoạn ép duyên với Bạch Liên tiểu thư.

Mình đưa một chút tình tiết hỷ sự bởi sự sắp đặt để muốn lên án cả việc ép hôn của người xưa. Chuyện áp đặt hạnh phúc, hay tình cảm mà chia rẻ đối phương với mình mà nói thì chẳng khác nào là một tội ác. Nên mình đã hướng nội dung đi theo hướng thế này.

Phần sau, mình nhấn mạnh ở câu nói tình yêu đồng giới khi vào thời ấy chưa được ai chấp nhận. Người ta hay xem đó là một căn bệnh, một tội lỗi hoặc nghiệp chướng mà con người ta phải gánh lấy. Nên từ đó, mình gửi gắm thông điệp như kiểu cứ yêu đi vì cuộc đời không cho phép thì chúng ta tự cho phép vậy =))

Hy vọng các bạn sẽ đọc luôn cả phần tản mạn hậu chương để biết thêm về ẩn ý đằng sau truyện của mình.

‼️ NOTE ‼️

Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro