CHƯƠNG 1: DÂU NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Hôn" - Lễ cưới ma hay còn gọi là âm hôn. Là hôn lễ được tổ chức cho một người đã chết với một người còn sống.

Hoặc là giữa hai người đã chết.

___________________

Tiếng pháo nổ rộn vang khắp con đường của đại phủ nhà họ Phác. Hôm nay là hỷ sự của vị thiếu gia duy nhất trong gia đình của Phác lão gia. Dòng người mặc lễ phục lụa tơ tằm đỏ au, gương mặt ai nấy đều hồ hởi ôm cả những rương sính lễ giá trị đến cửa phủ đầy ắp. Dọc hai bên đường trải dài toàn là hoa hồng, chốc lát lại thấy những đứa trẻ nhỏ tinh nghịch hai bên đường tung vội mấy cánh hoa lên đầu.

"Ta nghe nói thê tử của Phác thiếu gia là một người dung mạo rất phi thường hiếm có."

Một vị đại thúc bán rượu thịt ngồi tán dóc cùng một gã say mèm. Lão đặt lên bàn cho hắn ta một bình rượu đầy rồi tấm tắc khen ngợi vị hôn thê của Phác thiếu gia đang diễn ra trước mắt.

"Láo toét, ngươi cả đời chỉ buôn thịt bán rượu. Làm gì có phúc phần diện kiến được dung mạo thê tử của Phác thiếu gia mà lắm mồm. Ta đây, ta đây hằng ngày ra vào phủ dọn chuồng ngựa. Ta nghe bọn nô tỳ đồn đại rằng chẳng ai thấy được dung mạo của người cả đâu."

Gã say rượu huyên thuyên, đưa tay rót một bát rượu đầy rồi một hơi nốc hết. Vừa nấc lêm từng hồi vừa say sưa nhai ít đậu lạc.

"Phác thiếu gia dặn dò không ai được bén mảng đến phòng tân hôn của ngài. Nếu làm trái ý sẽ bị trừng phạt rất nặng, nên chẳng có gia nô nào dám cãi lệnh. Người có ra ngoài, nhưng trên mặt lúc nào cũng có miếng vải lụa che kín cả mặt. Dáng người gầy gò, làn da thì trắng bệt, xanh xao. Ta trông, không giống người bình thường."

Nốc cạn bát rượu tiếp theo, hắn ta lại buôn chuyện. Vì là kẻ được ra vào Phác phủ nên những thứ bên trong phủ hắn cũng nắm bắt đôi chút.

"Ơ kìa, đoàn xe ngựa đón dâu đã về rồi. Mau đến xem đi."

Tiếng hò reo của bọn trẻ gần đấy rủ nhau chạy ra mừng đoàn xe đón dâu mới về phủ. Phía trước cổ xe ngựa tầm tám người mặc y phục đỏ, mặt họa những màu sắc lạ kì, vừa đi vừa múa rất vui. Họ khuân trên vai những rương vàng bạc đầy ắp suốt dọc đường. Phía sau là cổ xe ngựa chở dâu mới của Phác thiếu gia. Đúng như lời đồn đại, người luôn mang trên mặt tấm vải lụa che cả đầu và gương mặt. Dáng người gầy gò, nhỏ nhắn lấp ló trong kiệu cưới. Lễ phục cưới mặc trên người là loại lụa thượng hạng, cổ xe đi đến đâu, mùi hương dịu ngọt của người thoang thoảng bay ra đến đấy. Mọi người trên đường ai nấy đều nghênh đón chúc tụng cho lễ cưới của Phác thiếu gia vạn điều suôn sẻ.

"Giờ lành đã đến. Mời Phác thiếu gia đón dâu vào trong phủ."

Lão Tống Lạc quản gia liền lên tiếng khi thời khắc đã chín muồi. Thành Huấn trong bộ lễ phục cưới màu đỏ, khí chất ngời ngời của thiếu gia độc tôn nhà họ Phác tỏa ra khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Ngài ấy có vóc dáng cao, to lớn. Vẻ ngoài anh tuấn hơn người, lại thêm trí tuệ siêu phàm và khả năng tiếp quản việc kinh doanh của Phác gia thiên phú khi ở tuổi còn rất trẻ. Việc kết hôn thành gia lập thất cũng là theo ý nguyện của lão gia quá cố khi bắt đầu giao cả cơ ngơi cho ngài.

"Thê tử của ta, cuối cùng em cũng đến rồi."

Thành Huấn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng bệch thon dài của người kia. Nhẹ nhàng hôn lên đấy một nụ hôn. Ánh mắt trìu mến của ngài khiến bao nhiêu thiếu nữ khác phải rơi lệ vì nuối tiếc một vị phu quân hoàn mỹ như ngài.

"Ta muốn em lạy tạ phụ thân, phụ mẫu của ta. Để xem như một lời chấp thuận cho em về làm dâu trong Phác phủ. Em mau làm theo lời ta."

Vừa theo chân Thành Huấn vào trong, ngài dìu thê tử của mình đến trước bài vị của phụ mẫu. Người kia ngoan ngoãn quỳ xuống lạy tạ ba lạy tỏ lòng thành kính.

"Ngoan lắm, ta tin phụ mẫu ở dưới hoàng tuyền cũng sẽ hài lòng ưng dạ cho ta đón em về. Từ giờ, em chính thức là của Phác Thành Huấn ta, có được không?"

Người kia không mở miệng nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nép vào vòng tay của Phác Thành Huấn. Buổi hôn lễ vẫn được tiếp tục diễn ra trong tiếng pháo nổ, người người uống cạn chén say, ngâm ca và chúc tụng đến khi tàn tiệc.

"Chuẩn bị cho ta một chậu nước thật lạnh, cho vào thật nhiều cánh hoa hồng, đốt mười ngọn nến xung quanh, kêu Sở pháp sư đến làm phép như thường lệ và rồi các ngươi lui ra phủ sau là được."

Phác thiếu gia dặn dò bọn nô tỳ xong xuôi liền trở về phòng tân hôn. Lúc này, người thê tử của ngài vẫn ngồi yên không chút lay động. Thành Huấn hài lòng mỉm cười, từng bước đi dứt khoát tiến về phía thê tử. Ngài đưa tay vén lên tấm màn che mặt của người.

"Hôm nay ngay cả khi em thế này cũng thật xinh đẹp."

Gương mặt đằng sau tấm màn che được gỡ xuống là một nam nhân mang cả dung mạo với những đường nét tuyệt vời. Làn da trắng có đôi chút xanh xao, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp phi thường mà mọi nữ nhi đều ao ước. Đôi mắt màu hổ phách, hàng mi cong và dài. Đôi môi căng mọng được tô điểm một chút son hỷ. Hóa ra, không ai biết được vị thê tử của Phác thiếu gia lại là một dâu nam.

"Thành Huấn..."

Người kia mấp máy đôi môi gọi tên Phác thiếu gia với tông giọng ngọt ngào. Bàn tay thon dài của người đưa lên vuốt một đường trên gương mặt của ngài. Thành Huấn vì không giấu được sự cuồng si mà nhanh tay bắt lấy, miết sâu vào da thịt chính mình rồi đưa tay người lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Ta đây, em hãy gọi tên ta thêm nữa đi."

Phác thiếu gia ngã người xuống, gối đầu lên chân người thê tử của mình. Nhắm mắt cảm nhận từng cử chỉ âu yếm êm ái của đôi bàn tay người kia nhẹ vuốt lên mái tóc mềm.

"Thành Huấn, ngài cũng sẽ gọi tên em chứ? Vì em là người của ngài, đúng không?"

Thê tử của Phác thiếu gia nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt vô hồn màu hổ phách xoáy sâu vào con ngươi không ngừng dao động ở phía ngài.

"Em thích ta gọi tên em nhiều đến thế à?"

"Vâng, em muốn được như thế."

Nghe được lời mong cầu từ người nam nhân mà Phác Thành Huấn yêu thương nhất. Ngài ấy không ngần ngại ngồi dậy, đặt lên môi của người kia một nụ hôn cháy nồng. Hơi ấm nóng hòa cùng chút hơi men của rượu còn vương vấn tạo nên cảm giác say mê.

"Thiện Vũ..."

"Kim Thiện Vũ của ta."

Tông giọng trầm ấm của Thành Huấn vang lên bên tai khiến gương mặt cậu ấy đỏ bừng. Thiện Vũ chỉ gật đầu, cậu đem cả người vùi vào lòng của Thành Huấn. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ vòng tay to lớn đang ôm lấy cậu.

"Em vui lắm."

"Thành Huấn, em vui lắm."

Bàn tay của Thành Huấn siết lấy cơ thể lạnh ngắt của Thiện Vũ. Bỗng nhiên khóe mắt cũng cay nhòe. Trên người của Kim Thiện Vũ chi chít những vết may khâu, những vết thương loang lỗ trên bề mặt da đã bắt đầu rạn nứt khi cả ngày phải vận động quá nhiều.

"Thiện Vũ của ta. Từ giờ sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Ta sẽ giúp em, giúp em sống trọn đời cùng ta."

Nước mắt của Thiện Vũ cũng bắt đầu rơi xuống trộn lẫn với máu tươi tanh tưởi. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm chảy xuống ròng ròng trên gương mặt trắng bệch. Trái tim thối nát của Thiện Vũ không biết từ lúc nào lại bất giác trở nên đau nhói.

"Thành Huấn, xin ngài đừng vì em mà gánh thêm nhiều tội lỗi."

Tiếng nấc oán than của Kim Thiện Vũ vang vọng khắp căn phòng tân hôn. Ánh đèn dầu le lói đột nhiên tắt vội. Mùi thi thể bắt đầu bốc lên trong không trung nồng nặc, những mảng da thịt của Thiện Vũ rách toạt. Máu đỏ thẫm ướt đẫm một mảng trên tay, rồi loang dần xuống sàn nhà nhơ nhớp.

"Thiện Vũ, em đừng nói thêm nữa. Cơ thể của em sắp không chịu được nữa rồi. Để ta cho nô tỳ đem nước ngâm vào rồi bảo pháp sư làm phép cho em."

Thành Huấn đỡ lấy cả thân thể đã bắt đầu phân hủy của Thiện Vũ trong nỗi lo âu. Ngài ấy cố gắng giấu đi cảm giác sợ hãi đang ngập trong lòng nhưng cuối cùng vẫn là không tài nào kiềm nén được mà rơi nước mắt.

"Đừng khóc vì em, xin ngài..."

Ngón tay dính đầy máu của Kim Thiện Vũ đưa lên lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt phu quân của mình.

"Ngoan ngoãn nằm đây chờ ta, ta sẽ làm mọi cách để có thể cứu được em."

Phác Thành Huấn để Kim Thiện Vũ nằm xuống ngay ngắn trên giường. Ngài ấy tay lấy tấm vải phủ kín lên gương mặt đang dần rã tan của cậu. Mở toang cửa phòng chạy đi thúc giục bọn gia nô trong phủ cho xong việc đã giao.

Không tránh khỏi sự tò mò của những sự việc kì lạ xảy ra, vô tình một ả nô tỳ mới được đưa vào phủ đã rình mò ở trước phòng tân hôn của Phác thiếu gia. Ả ta lén bước vào phòng, đôi chân không tiếng động khiến người khác chẳng chút mảy may nghi ngờ. Tiến thẳng đến giường của Phác thiếu gia, lúc này chỉ nhìn thấy Thiện Vũ nằm ở đấy, cả người toàn là máu me, còn bị che kín đầu bằng tấm vải màn tân hôn ướt đẫm.

"Phác...Phác thiếu phu nhân... người... người bị sao vậy ạ?"

Dẫu biết những chuyện cấm kị mà Phác thiếu gia đề ra vô cùng khắt khe. Thế nhưng cũng không ngăn cản nổi bản tính hoang dại của một con người. Cái bản tính mong muốn được biết, được tiết lộ, và được phơi bày ra ánh sáng. Ả nô tỳ run rẩy đưa tay từ từ vén tấm vải lên. Tiếng sấm đột ngột vang dội khắp Phác phủ dưới màn đêm mù mịt. Khi thứ ánh sáng ấy lóe lên, cảnh tượng bày ra trước mắt ả nô tỳ là thi thể của một nam nhân với gương mặt đã biến dạng đầy vết tích.

"Áaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của ả ta ngay lập tức đến tay của Thành Huấn. Ngài nhanh tay rút thanh kiếm ở đai bụng của tên cận vệ gần đó. Nhanh chân tiến thẳng về phía phòng tân hôn nơi Thiện Vũ vẫn đang nằm. Vừa đạp cửa xông vào, Thành Huấn ngay lập tức giận dữ hét lớn.

"Sao lại là ngươi? Ta đã căn dặn không có bất kỳ ai được tự tiện đặt chân vào phòng của ta, mà ngươi lại dám trái lệnh?"

Thành Huấn nghiến răng, ngài vội lao tới túm lấy tóc của ả nô tỳ lôi thẳng đứng dậy. Ả ta vừa đau đớn vừa run sợ, chỉ còn biết van xin Phác thiếu gia trong cơn thịnh nộ bằng gương mặt đầy nước mắt.

"Phác thiếu gia, nô tỳ xin ngài. Xin ngài hãy tha tội cho nô tỳ lần này. Nô tỳ vì nghe thấy tiếng khóc bên trong nên mới dại dột bén mảng đến mà không có lệnh của ngài."

"Phác thiếu gia... xin ngài... xin ngài tha cho nô tỳ. Nô tỳ quỳ xuống đây van xin ngài."

Ả ta nước mắt giàn giụa ra sức dập đầu van xin Thành Huấn. Nhưng đôi mắt hừng hực giận dữ của ngài lại chẳng hề đổi thay.

"Ngươi... đã thấy được những gì? Đã nghe được những gì?"

Thành Huấn cúi người xuống, dí sát gương mặt mang đầy sự căm phẫn trong lòng áp đảo nỗi sợ của ả nô tỳ trước mặt. Ả ta ra sức xua tay, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hòa với mồ hôi lạnh.

"Không, không thưa thiếu gia. Nô tỳ không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả."

"Vậy sao?" - Thành Huấn đột nhiên chậc lưỡi. Ngài buông tay ra khỏi nắm tóc của ả nô tỳ tội nghiệp. Gương mặt mang nhiều sắc thái bên cạnh một nụ cười man rợ khó đoán.

Trên tay Thành Huấn vẫn còn cầm thanh kiếm sắc nhọn, ngài đưa nó tì dọc lên gương mặt đang sợ hãi của ả ta. Ngài ấy vội ghé sát bên tai, thì thầm với tông giọng trầm vang lên quen thuộc.

"Làn da của ngươi cũng thật mịn màng, hồng hào và săn chắc."

"Tiện thể..."

"Thiện Vũ của ta cũng đang cần một bộ da mới và tốt như thế này."

_____________________

HẾT CHƯƠNG 1

(Hiện tại có một số web đã tự ý re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Các đọc giả vui lòng chỉ đọc truyện của Táo tại wp chính chủ. Đừng quên bình chọn, để lại bình luận và giới thiệu nếu yêu thích bộ "Minh Hôn" nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro