CHƯƠNG 8: CHIẾN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhất định không để em đi, trái tim của ta, đớn đau nơi ta, uất hận lẫn vết nứt trong linh hồn ta. Liệu rồi ai sẽ bù đắp lại?

Ta yêu em, em cũng yêu ta, đúng không?

_______________________

"Phác lão gia, xin người hãy suy xét. Tiểu nhân không nghĩ đó là chuyện đáng mừng. Thiện Vũ là nam nhân, người Phác thiếu gia muốn tiến hành hỷ sự chính là nam nhân."

Gã phu xe quỳ lạy dưới chân của Phác lão gia xin xỏ, từ hôm lén nghe được tin Thành Huấn ngỏ lời cùng Thiện Vũ, đêm nào gã ta cũng cảm thấy ghê tởm và ngập tràn âu lo. Gã tôn sùng Phác Thành Huấn như một tượng đài, chấp niệm tất cả mọi thứ về sự hoàn mỹ trong từng góc khuất của Phác thiếu gia. Từ lúc gặp được Thiện Vũ, hắn biết mọi sự ngưỡng mộ của mình dành cho thiếu gia đã có trở ngại khôn lường.

Chuyện đến nước không thể ngăn cản bằng chính sức lực hèn mọn, chỉ có Phác lão gia là tiếng nói cuối cùng có thể trấn tỉnh Thành Huấn.

Gã ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất về Thiện Vũ để cợt nhã, thậm chí còn có thể nghĩ đến những kế sách bẩn thỉu hơn, miễn là Thành Huấn thiếu gia gạt đi ý nghĩ thành hôn cùng một tên gia nô trái với luân thường đạo lý.

"Chuyến hàng vừa rồi ắt hẵn lão gia đã thất thoát một số ngân lượng không ít, nhưng vì tên gia nô đó mà Phác thiếu gia chấp nhận từ bỏ chuyến hàng lớn chỉ để trở về ôm ấp hắn ta."

"Tên gia nô đó có dung mạo như nữ nhi, xinh đẹp phi thường, tiểu nhân không dám phủ nhận. Nhưng dạo trước có gây lỗi với Bạch Liên tiểu thư, tiểu nhân còn nghi ngờ sự mất tích của tiểu thư có liên quan đến cả hắn."

"Phác thiếu gia chắc hẵn đã bị tên hồ ly đó bỏ bùa mê đến mất lí trí rồi, thưa lão gia."

Gã ta cố tình nói bằng giọng thê lương, nước mắt giả tạo giàn giụa ướt đẫm trên gương mặt. Phác lão gia nghe xong cũng giận dữ đến run người, lão vung tay ném chén trà thảo dược xuống đất vỡ tan nát. Bước chân không chút do dự tiến thẳng về phía cửa toang định tìm gặp Thành Huấn làm rõ mọi chuyện, nhưng gã phu xe kề cận liền níu giữ người.

"Phác lão gia, xin người đừng nóng vội! Hiện giờ bất cứ ai đụng đến Kim Thiện Vũ đều chính là đối đầu với Phác thiếu gia. Chi bằng, ta hãy để tên gia nô đó tự động rời khỏi."

Tên phu xe quẹt nước mũi tèm nhem trên gương mặt, hít một hơi sâu rồi mạnh dạn lên kế hoạch nói rõ với người. Phác lão gia đến bước này cũng chẳng còn sự lựa chọn nào. Sau chuyện mất tích của Bạch Liên, chuyện làm ăn của Phác phủ trở nên hỗn độn. Con đường buôn lụa sang phương Tây từ trước đến nay đột nhiên liền bị cấm, triều đình cũng đang suy xét về chuyện ban lệnh khám xét nội bộ phủ gia.

"

Tình thế Phác phủ đang cấp bách mà tên nghịch tử đó còn có thời gian ôm ấp một tên nam nhi trong thư phòng, ta đúng là vô phước mà. Nhà ngươi mau nói cho ta nghe kế sách của mình, nếu hợp ý, ta ngay lập tức hậu thuẫn."

Nghe được đến đây, gã ta xem như bước đầu đã suôn sẻ. Ghé sát vào tai Phác lão gia mà thì thầm. Từng đường đi của kế hoạch sẽ được sắp đặt một cách hoàn hảo nhất, để con mồi non nớt tự động chui vào cái bẫy đã giăng ra và sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội sống sót nào.

"Ngài thấy thế nào, thưa lão gia?"

"Được, cứ như thế mà thực thi. Nếu chuyện này thành công ta sẽ trọng thưởng lớn cho nhà ngươi, còn nếu thất bại, ngươi chuẩn bị cái đầu của mình đi."

Phác lão gia liếc mắt, ánh nhìn sắc nhọn tựa mảnh pha lê. Vừa dứt lời xong xoay người liền cất bước. Tên phu xe cả người toát đầy mồ hôi, chính vì thế kế hoạch cưỡng ép Thiện Vũ rời khỏi Thành Huấn nhất định không được có bất kỳ sai sót nào.

"Ta đặt cược mạng sống của mình vào ngươi đấy, Thiện Vũ."

______________________


Giữa đêm ở sát bìa rừng sau Phác phủ, vào gần giữa tháng Lập Xuân thường xuất hiện nhiều đom đóm. Vì hiếu kì mà Thiện Vũ cũng muốn được ra ngoài dạo chơi. Tất nhiên mọi yêu cầu của tiểu khả ái chưa lần nào bị thiếu gia nói lời từ chối. Đứng giữa không gian của màn đêm u tối, thứ ánh sáng le lói không rõ hình thù bay ra từ trong những bụi cỏ lau. Chúng bay thành từng đàn, lấp lánh giữa không trung trông vô cùng lạ mắt.

"Thành Huấn, đưa tay cho em!"

Thiện Vũ bắt lấy thứ ánh sáng phát ra từ mấy con đom đóm bé nhỏ, gương mặt rạng rỡ gọi tên Thành Huấn mau đến bên cạnh mình. Ngài ấy ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay lên phía trước đỡ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang nâng niu bọn đom đóm bay loạn bên trong. Thiện Vũ từ từ mở tay ra, thứ ánh sáng ấy vội bay lên tứ tung. Tiếng cười Thiện Vũ hòa tan theo tiếng gió, đôi mắt màu hổ phách cong lên mỗi khi tinh thần thấy vui vẻ. Thành Huấn chậm rãi ngắm nhìn Thiện Vũ lúc lâu, bất giác cũng mỉm cười theo. Cảm xúc dâng lên trong lòng cứ cuộn tròn rồi bị nhấm chìm vào nụ cười ấy.

"Trời Lập Xuân tuyết chỉ vừa tan nên vẫn chưa ấm, em có thấy lạnh không?"

Thành Huấn nghiêng đầu hỏi nhỏ, vòng tay tự động ôm chặt lấy thân dạng nhỏ nhắn của Thiện Vũ thêm chút nữa. Thân nhiệt gắn chặt lấy nhau tạo ra hơi ấm nhu hòa.

"Không, em không lạnh chút nào. Có Thành Huấn ôm lấy em, quả nhiên chẳng còn lạnh nữa."

Thiện Vũ cười ngây ngô, dù chóp mũi của cậu đã đỏ lên vì rét. Hơi thở trắng xóa nhả ra không trung dày đặc, bàn tay cũng gần buốt lên đến run rẩy. Thế nhưng, chỉ cần ở bên Thành Huấn, những điều nhỏ nhặt nhất cũng trở nên phi thường. Cậu xoay người lại để mặt đối mặt với Thành Huấn, nhón chân lên hôn tới môi ngài .

"Có lạnh ở nơi này thôi, nên ngài có muốn sưởi ấm cho Thiện Vũ không?"

Hành động dụ hoặc bất ngờ của Thiện Vũ khiến Thành Huấn giật mình. Quả nhiên ngài không thể khước từ được mọi thứ của người nam nhi trước mặt. Thành Huấn bật cười một tiếng, đưa tay kéo Thiện Vũ tiến lên một chút, áp sát thân người của cậu vào lòng. Đôi môi đang run lên vì lạnh nơi Thiện Vũ nhanh chóng được bao phủ bởi làn môi ấm nóng của ngài. Thân nhiệt nương tựa vào nhau mà trở nên hài hòa, hơi thở cuốn lấy nhau trong thứ ánh sáng lập lòe ngay giữa khu rừng đom đóm.

Thứ tình ái này rõ ràng không thể kéo dài, càng không thể chạm đến nhau. Mỗi ngày chỉ mong có thể an nhiên sống bên nhau, ấp ôm, chở che nhau, an ủi lấy tâm hồn nhau suốt nửa quãng đời còn lại.

"Gian xảo thật, em mê hoặc ta, khiến ta đắm chìm trong sự ngọt ngào của em. Chôn vùi ta vào sâu trong ái tình của em, ta không tài nào kiểm soát được bản thân nữa."

Thành Huấn siết bờ vai nơi Thiện Vũ, tiếng thổn thức bỗng chốc rạn nứt trong lòng. Nỗi lo âu mỗi ngày trôi qua đều kéo dài chồng chất, sợ đến mức chẳng thể thốt ra, cũng không tài nào thành thật đối diện.

"Biết sao được, mỗi ngày em đều yêu ngài hơn một chút, muốn được ngài nuông chiều hơn một chút. Mỗi đêm được nằm gọn trong vòng tay ngài, hừng đông thức giấc lại thấy ngài kề bên. Thiện Vũ không muốn rời đi, càng không muốn mất ngài."

Càng tuôn ra những lời dịu dàng, Thành Huấn càng muốn đem người nam nhi trước mặt khóa trái vào tâm can. Ngài đã trót yêu, yêu đến từng nếp nhăn nơi khóe mắt của cậu.

Bóng trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, tiếng gió đêm cứ rít lên nỉ non không sao kể xiết. Thiện Vũ ngước mắt lên, ánh nguyệt liền rơi vào đáy mắt lấp lánh của cậu. Vẻ đẹp ấy đến cả muôn vì sao còn phải nhún nhường, để riêng mỗi người nam nhân kia đường hoàng tỏa sáng. Thành Huấn vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền, từng sợi tóc mỏng manh miết lên làn da tay rồi dần dần trượt khỏi. Mùi hương dịu nhẹ nơi mái tóc Thiện Vũ bắt đầu lưu luyến nơi cánh mũi của ngài, cứ như thế đọng mãi không chịu rời đi.

"Dẫu biết là những lời thừa thải nhưng ta vẫn muốn tỏ bày cùng em. Thiện Vũ, đừng rời bỏ ta. Trái tim khô cằn và xáo rỗng của ta, vì em là lấp đầy hết thảy chỗ trống."

"Ngày em bước đến trước cửa thư phòng của ta mếu máo đòi ăn bánh đậu đỏ, cũng chính là lúc ta nhận ra mình không thể nào bước ra xa khỏi sự trói buộc của duyên số này. Ta có phải xấu tính lắm không? Vì đã bắt em phải chiều theo mệnh lệnh của ta."

Thiện Vũ nhìn thẳng vào Thành Huấn, hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của ngài. Tì ngón tay lên từng đường nét sắc sảo, trượt xuống cả nơi lúm đồng tiền hỏm sâu bên má của ngài. Thành Huấn nói không sai, ngài ấy thật sự xấu tính. Ngang bướng, tàn bạo và độc tài. Đám người bên ngoài phủ chỉ cần nghe đến danh xưng của Phác thiếu gia ai nấy đều phải khiếp sợ. Thế nhưng, bên ngoài dẫu ngài ấy có hung bạo bao nhiêu, có trở thành nỗi ám ảnh bao nhiêu, thì đối với Thiện Vũ, ngài ấy vẫn là độc nhất.

"Ngài có cảm nhận được nơi này không, trái tim của Thiện Vũ chính là đập vô cùng mạnh mẽ. Thiện Vũ suy nghĩ yếu kém không rõ những nỗi lo của ngài vì đâu mà xuất phát, nếu thế thì cứ hãy ôm lấy em. Em sẽ dỗ dành, an ủi những vết tích đau đớn của ngài."

"Thành Huấn, ngài còn tiếp quản Phác phủ, việc lớn ngoài phủ và buôn bán ngoài thành. Con đường phía trước em chẳng biết ngài sẽ đối mặt với những thử thách gì, chỉ cần nơi này của ngài cũng đập từng nhịp vì em. Em sẽ hạnh phúc lắm."

"Chính vì thế mà... đừng quá sức vì em."

Chỉ lo một chút sơ sẩy, ngài ấy sẽ chẳng thế nào thay đổi được vận mệnh tàn khốc này. Biết thế nhưng, Thành Huấn vẫn muốn đánh cược cả thế trận cùng cậu ấy. Tận sâu trong tâm khảm, bất kể kẻ ngào tùy tiện ngán đường ngài, nhất định sẽ đứng trước cảnh thập tử nhất sinh.

"Dù đứng trước cửa sinh hay tử, em nhất định vẫn phải là của ta."

Hai ta chính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng đến hiện thời lại vượt qua cả định kiến để đương đầu. Dẫu biết kết cục không đến đâu, hậu quả có khi khôn lường. Nhưng cớ sao, người lại làm ta mê đắm.

Thành Huấn ngã đầu lên vai Thiện Vũ rồi từ từ nhắm mắt lại, sự mệt mỏi nhấn chìm tất cả khiến thân thể cường tráng đến đâu cũng như tan tành thành trăm mảnh.

"Những ngày không bên cạnh em, ngài phiền muộn lắm đúng không? Hà cớ gì lại nhọc lòng đến vậy? Hai hôm nữa triều đình có gọi người đến tìm gặp ngài, hãy cứ an tâm lo việc lớn rồi về thư phòng cùng em. Phu quân của Thiện Vũ là người đảm đương nhiều đại sự, em nhất định không thể cản chân ngài."

Lòng bao dung của Thiện Vũ cứ như một thứ sắc nhọn vô tình khoét sâu vào da thịt, đau đớn đến rỉ máu. Thành Huấn cố gắng chữa lành đến đâu, cậu lại càng đem ân tình nhét sâu vào vết cắt ấy đến lở loét. Không tài nào ngăn cản kịp, những nhu hòa nơi người chính là sự thống khổ nhất mà ngài phải hứng chịu. Cứ thà Thiện Vũ mãi ngang bướng không khuất phục ngài, cứ lạnh lùng, sắt đá hay cứ muốn khư khư giữ chân ngài. Có khi nỗi dày vò nơi thâm tâm lại được xoa dịu đôi chút.

"Ta không xứng đáng có được sự ái mộ từ em hay sự hy sinh của em. Sao em cứ mãi tự khiến bản thân tổn thương vì ta vậy? Ta có thể từ chối sứ thần triều đình để ở bên em, có thể bỏ trốn cùng em ít nhất là lúc này. Ta có thể... có thể làm mọi thứ cho em."

"Cớ sao, Thiện Vũ... sao em lại không đón nhận bất cứ điều gì cả!"

Thiện Vũ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn với chiếc nhẫn ngọc vẫn sáng ngời trên đấy. Cậu nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng to lớn kia, khi dòng nước mắt nóng hổi bồi hồi nơi Thành Huấn làm ướt cả đôi vai cậu.

"Không có bắt đầu, làm gì có kết thúc. Chính ngài là người cho Thiện Vũ sự khởi đầu, Thiện Vũ làm sao có thể ích kỷ mà quên đi quá khứ của mình đây chứ? Nếu không có Thành Huấn, sẽ không có em như bây giờ. Ngài đừng thấy có lỗi với em, là em toàn tâm toàn ý muốn đền đáp."

"Em đã nguyện ý thành hôn cùng ngài, cũng là em đón nhận từ ngài cả nửa đời còn lại."

Thiện Vũ lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy, rũ bỏ hết những gánh nặng ái tình trên vai xuống giúp ngài. Từng chút một khâu lại những vết thương rách toạt ấy, xoa dịu, vỗ về.

"Thế giới khắc nghiệt đến thế nào cũng được, hãy để ta đối đãi ôn nhu với em!"

_____________________

Tình hình triều đình bỗng dạo gần đây trở nên hỗn loạn. Phe phản nghịch bắt đầu nổi loạn, nội bộ không còn tin tưởng nhau được nữa. Chính vì đại sự đi đến nước cấp bách, ngân sách của triều đình cũng đến mức cạn kiệt. Nên họ mưu sách cho gọi thương buôn khắp phủ trong thành bắt đầu vào cuộc, giao nộp cả ngân lượng như phí thuê để mở rộng con đường buôn. Vắt kiệt sức lực cùng mô hôi nước mắt của con dân để thỏa mãn lợi riêng triều đình. Thành Huấn từ đầu cũng đã nghi ngờ về bọn chúng, nhưng vì bản thân ngài muốn che giấu chuyện sát hại Bạch Liên mà phải tuân lệnh theo để tránh phiền hà về sau.

"Phác phủ chuyến này gặp vận hạn, chuyến hàng không may bị nạn giữa đường. Kể cả phụ thân ta cũng thất thoát một số ngân lượng không ít, chuyện nộp phí thuế cho triều chính ta chắc chắn không chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, lệnh khám xét nội bộ Phác phủ là do ai đề xuất?"

Thành Huấn trao chỉ mệnh lên trên các quan thần chức trách suy xét, mọi người ai nấy đều chán nản thở dài. Chuyện liên quan đến sự mất tích của Bạch Liên tiểu thư thì ngoài Bạch phủ ra, lẽ nào còn ai khác được.

"Bạch phủ đã cống nạp gấp đôi số ngân lượng mà phía triều chính yêu cầu, kèm theo chút lệnh khám xét tổng nội bộ Phác phủ, ta thấy cũng chẳng có việc gì to tác. Lẽ nào, trong Phác phủ có che giấu điều chi mờ ám mà lại không muốn nhận lệnh này?"

Kẻ được mệnh danh là kẻ điên của triều đình cuối cùng đã xuất hiện. Hắn ta là quan cận thần lừng danh của vua thời này. Nỗi khiếp sợ trên chiến trường của bọn địch. Nghe danh Phác Thành Huấn đã lâu nhưng đến hôm nay mới có dịp mặt đối mặt. Lời đồn đại kèm theo sự nhờ vả của bên Bạch Phủ, quả nhiên chuyện nhận lệnh lục tung nội bộ Phác phủ có sự tham gia của hắn.

"Chuyện của Bạch Liên? Nếu không tìm thấy chút manh mối nào ở tại gia can của bổn phủ. Ngươi định sẽ làm gì tiếp theo? Giết ta? Hay sẽ phanh thây ta? Hay sẽ dập đầu tạ tội cùng ta?"

Thành Huấn cười khẩy, tiện tay xé nát bức thư lệnh khám xét trước mặt tên ấy. Hắn ta tức giận trừng mắt, vung tay vội rút kiếm kề lên cổ của ngài. Xem ra hắn ta không phải dạng tầm thường, càng có mối thâm thù sâu sắc với Phác phủ nên mới tỏ ý khiếm nhã đến thế.

"Ta không đến chỉ để đơn thuần vạch trần tà ác trong ngươi, ta còn đến đòi lại món nợ mà Phác phủ đã nợ ta."

Nghe đến đây, Thành Huấn nhíu mày. Ngài chưa từng chạm mặt tên điên này, cũng như chưa từng nghe phụ thân nói qua về những mối thù gì cả. Hắn hung hăng, dữ tợn như sắp nhảy bổ vào nuốt trọn xé xác đối phương. Không hổ danh trên chiến trường khắp nơi đều kiêng dè hắn. Đôi mắt sắc lẹm như mũi dao, bên mắt trái có một vết sẹo dài. Nước da rám nắng khỏe khoắn, cũng thân thể tráng kiện hài hòa. Bộ y phục ngày thường cũng thuộc hạng tơ lụa trong triều đình cung cấp. Lưỡi kiếm được chạm khắc tinh xảo hai chữ "chiến thần"

"Phác Thành Huấn, nợ máu phải trả bằng máu. Đó là quy luật! Hai hôm nữa dẫu muốn dẫu không ta vẫn sẽ cho quân lính đổ bộ vào Phác phủ. Lục soát khắp mọi ngóc ngách trong ngoài gia can. Ta làm theo lệnh của triều chính, trái lệnh hay bất cứ ai cản trở bước chân của ta, chém không tha!"

"Kiếm của ta nhuốm máu vô số kẻ bại trận, giờ thêm một số kẻ dân thường sai phạm cũng chả là gì."

Hắn ta rút lưỡi kiếm lại, ánh mắt vẫn bình thản liếc sang chỗ Thành Huấn. Hắn bước lên một bước, kề sát bên tai Thành Huấn rồi khẽ thì thầm. Dứt lời, sắc mặt của ngài bỗng chuyển biến phức tạp, đôi mắt dao động nhìn về phía người kia. Hắn ta ung dung mở tung cửa bước ra khỏi cuộc họp triều chính. Ai nấy đều trở nên khiếp sợ trước những lời đe dọa của kẻ chiến thần trăm trận trăm thắng kia. Thành Huấn siết tay thành nắm đấm, gồng mình cố nuốt trọn cơn thịnh nộ vào trong lòng khi nhớ đến những lời cuối cùng hắn thì thầm vào tai.

"Tiểu đệ Thiện Vũ của ta, ta sẽ đem em ấy rời khỏi Phác phủ. Ngươi cứ từ từ mà trả giá đi, Phác Thành Huấn!"

__________________________

HẾT CHƯƠNG 8

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 8

Yo! Các bạn vẫn đang ở đây chứ? Đến chương hôm nay lại có thêm một nhân vật nữa đúng không nào? Chắc hẵn các bạn cũng thắc mắc đó là ai, vì sao lại gọi em Vũ là tiểu đệ nữa. Táo sẽ bật mí thêm ở chương sau nữa nhé!

Phân tích một chút về nội tâm của 2 cháu nhà chúng ta. Táo so sánh sự bao dung và hy sinh của em Vũ như một vết cắt vào tim của Phác thiếu gia cũng là có chủ đích. Táo cũng đã nhấn mạnh khá nhiều ở những chương trước, can đảm đứng lên chống lại định kiến xã hội để được yêu đồng giới là một quyết định vô cùng khó khăn. Vì thế mà sinh ra khá nhiều mâu thuẫn trong 2 nhân vật. Kẻ muốn cho đi và muốn người kia đón lấy, người thì muốn đền đáp vì sự ái mộ thành tình yêu. Họ khác nhau trong cách biểu đạt tình ái, nên dẫn đến việc cứ dày vò lẫn nhau. Thế nhưng, Táo vẫn còn chút từ bi cho đôi trẻ tự vỗ về nhau, an ủi nhau nửa đời còn lại bằng hỷ sự. Ở chương 1, các bạn đã thấy hẵn luôn tương lai về hỷ sự đã thành, nhưng xin đính chính luôn là hỷ sự đó chưa trọn vẹn đâu đấy.

Đầu đuôi chuyện Thiện Vũ vì sao lại trở thành thi thể cương thi? Vì sao lại phải tổ chức minh hôn ở chương 1? Liệu các bạn có đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao giống Táo đã dự đoán không? Táo chọn lối viết tình tiết ở tương lai trước 1 đoạn, rồi mới diễn giải về quá khứ trong toàn bộ quá trình hành văn. Cuối cùng lại đi đến hồi kết bằng chính sự việc tiếp diễn kết nối ở chương đầu để hoàn chỉnh. Đắn đo lo sợ các đọc giả sẽ không hiểu hết, nên sau mỗi chương Táo đều viết tản mạn thế này. Về sau gay cấn cũng nhiều, nên các bạn đừng bỏ lỡ chương mới của Minh Hôn nha!

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro