CHƯƠNG 14: NGẠ QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở hiện thân ở kiếp nào, ta vẫn yêu em.

Vẫn muốn cùng em đến đồi Vụ Lý, cùng em ngắm hoa đỗ quyên nở.

Nếu ở kiếp sau, hay là hàng trăm kiếp khác, ta cùng em nhất định sẽ tương phùng.
 

_____________________

“Hãy giao thân xác này cho ta, Thành Huấn” – một giọng nói hỗn tạp vang lên trong tiềm thức.

“Ta… chính là hiện thân của ngươi, Thành Huấn.”

Lại là giọng nói ấy, Thành Huấn tiến lên một bước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương đặt nơi thư phòng. Vẫn là Thành Huấn, nhưng nhân ảnh ấy lại có một bên mắt đỏ rực. Nụ cười méo mó không phân định, nơi ngực trái của hắn, hoa bỉ ngạn đang nở rộ đỏ rực.

“Thành Huấn, ta chính là ngươi!” – Hắn ta cười lớn, nhân ảnh ngạ quỷ của Thành Huấn đang tự cười cợt với chính lương tâm của ngài.

Một bản ngã khác của Thành Huấn, tàn bạo, độc đoán. Hắn đang dần lớn lên và muốn chiếm trọn thân xác của ngài ấy một cách dễ dàng.

“Không, không thể nào!”

Thành Huấn lùi lại một bước, tự tay sờ lên ngực trái của mình. Theo hình ảnh phản chiếu, quả thực hoa bỉ ngạn đã nở rộ. Ngước mắt nhìn lại chính mình trên gương, tên ngạ quỷ bắt đầu cười lớn.

“Đừng tự lừa dối mình nữa, Thành Huấn. Chẳng phải ngươi đã phục tùng cho ta sao? Giết người thế nào? Mùi máu tươi của bọn chúng thế nào? Có phải rất thõa mãn không?”

“Chẳng phải ngươi muốn Thiện Vũ trở về hay sao? Muốn em ấy rồi lại bên cạnh ngươi, yêu ngươi, uống máu của ngươi.”

“Mỗi ngày ngươi tàn sát bao nhiêu mạng người, đến ta còn không đếm hết. Nhưng may mắn thay, chính vì thế mà ta có thể sớm đối mặt cùng ngươi thế này. Thành Huấn, giờ thì… giao phó cho ta!”

Hắn đưa bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắc ra sờ lên gương mặt của Thành Huấn. Ngài nhanh chóng né đi cái chạm tay man rợ đó, đôi mắt kiên định nhìn về phía hắn không chút e dè.

“Ta không giao phó!” – Thành Huấn dõng dạc đáp.

Tên ngạ quỷ bật cười lớn hơn, hắn thu tay về rồi chạm đến nơi hoa bỉ ngạn đỏ rực. Khóe môi nhếch lên, đôi mắt hắn bất chợt dáo dác nhìn về phía Thiện Vũ đang say giấc trên giường. Sau hỉ sự vì kiệt sức lẫn vừa thay da đổi thịt nên Thiện Vũ vẫn còn bất động. Một ngón tay của hắn chỉ điểm lên người Thiện Vũ rồi nói.

“Nếu thế thì, hãy giao Thiện Vũ cho ta… Thế nào?”

“Ta nghĩ ngươi sẽ không ích kỷ đến độ giữ riêng em ấy cho mình. Ta cũng là Thành Huấn cơ mà, Thiện Vũ... cũng yêu ta đấy.”

Hắn ôm mặt rít lên một tiếng, những gì hắn ta nói không sai. Suy cho cùng hắn ta vẫn trong hình dạng của Thành Huấn. Đổi lại khi ở vị trí của Thiện Vũ, cậu ấy sẽ chẳng thể nào biết rõ được kẻ đang đầu ấp tay gối cùng mình, kẻ đang bái đường thành thân cùng mình, chính là ai.

“Không được làm hại đến Thiện Vũ.” - Thành Huấn gằng giọng, ngài lấy thế đứng vững mà vung tay đấm vào mặt gương đến vỡ vụn.

“Buồn nhỉ? Phác Thành Huấn, hỡi Phác Thành Huấn. Ngươi quả nhiên không còn chút nhân tính nào, muốn đánh cả ân nhân của mình. Nếu không nhờ ta, ngươi có thể thản nhiên đứng ở đây hay sao? Ngươi liệu sẽ có cuộc sống bất tử hay sao? Ngươi sẽ được gặp lại Kim Thiện Vũ một cách dễ dàng như thế sao?”

“Ngươi quả thật chưa biết chính ngươi đang phải đối mặt với cái gì đâu, Thành Huấn. Nếu ta tan biến, Thiện Vũ cũng sẽ tan biến. Tốt hơn hết ngươi nên giao thể xác này cho ta, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho em ấy.”

Hắn ta cười lớn, buông xuống những lời chói tai khiến Thành Huấn nhíu mày. Xoay người nhìn về hướng Thiện Vũ, rồi lại nhìn ngắm chính nơi hoa bỉ ngạn được cắm rễ mọc sâu trong người. Ngài đưa tay lên, đoạn tâm định vò nát nhưng rồi ý thức lại trở nên trống rỗng.

“Thành Huấn!” – tiếng của Thiện Vũ đột ngột gọi lớn làm cho Thành Huấn giật mình. Hai mắt mở to như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị.

Hóa ra là cơn ảo mộng...

Thành Huấn lúc này vẫn còn mê man nên liền vội ôm chầm lấy Thiện Vũ. Hơi ấm từ thân nhiệt khiến ngài bình tâm hơn, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chiêm bao về tên ngạ quỷ ẩn sâu bên trong mỗi lúc càng rõ ràng, cơn khát khao chiếm lấy thân xác bất tử của Thành Huấn ngày một lớn. Cảm giác khi hình ảnh phản chiếu của hắn hiện rõ trên gương càng gần, phóng đại cả hiện thực lẫn giọng nói hỗn tạp. Giật mình tỉnh khỏi cơn mộng lại khiến Thành Huấn bất an muôn phần.

“Thành Huấn, nói em nghe… ngài đang run sợ điều gì?”

Giọng nói của Thiện Vũ vẫn nguyên vẹn, thứ âm thanh nhẹ tênh xen chút ngọt ngào khiến Thành Huấn muốn bản thân đắm chìm mãi. Vỏn vẹn duy nhất còn lại sự ấm áp này, vòng tay nơi người nam nhi này.

Thành Huấn chỉ lắc đầu, ngài dần buông lỏng cái ôm ra để Thiện Vũ rời xa mình một chút. Không quen với loại cử chỉ xa lạ này, Thiện Vũ lần nữa kéo ngài ấy lại vào lòng.

“Dẫu sao Thiện Vũ cũng không rõ nội tâm của ngài. Nhưng nếu có thể chỉ một chút thôi… ta muốn là người có thể ôn nhu ôm lấy ngài.”

Đôi tay chằng chịt những vết khâu chạm vào da thịt của Thành Huấn. Nơi khóe mắt ngài ngấn nước sau câu nói kia. Nhẹ nhàng miết lên đôi môi Thiện Vũ bằng ngón tay, ngài từ từ ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi đáy mắt của cậu. Cả nhân gian thu bé chỉ bằng một màu hổ phách.

Dịu ngọt, đầm ấm…

Thành Huấn đứng dậy, bàn tay to lớn siết lấy hai cổ tay Thiện Vũ đưa cao qua đầu rồi áp sát lên vách thư phòng. Tấm lưng nhỏ bị cả sức nặng đè nén, để đôi môi đỏ mọng bị chiếm lấy một cách bất ngờ. Nụ hôn của Thành Huấn đầy thô bạo, rút cạn hơi thở của đối phương không chút khoang nhượng. Cổ tay Thiện Vũ bị siết đến những vết khâu suýt rách toạc. Nước mắt từ khóe mi cậu lăn dài xuống, chạm đến bờ môi mặn chát.

Chúng hòa vào sự cuống quýt của nụ hôn ấy, càng nhượng bộ, Thành Huấn càng muốn cưỡng đoạt tất cả. Thiện Vũ nhíu mày khi Thành Huấn cắn nhẹ lên vành môi cậu, hơi thở dồn dập của ngài ấy cứ phả vào gương mặt khiến cậu không khỏi rùng mình.

“Thiện Vũ, nói cho ta biết… em là người của ai?”

Hóa ra loại chiếm hữu ấy không tàn nhẫn, chỉ có nỗi sợ và ám ảnh lớn đến nỗi bản thân chẳng tài nào kiểm soát được. Thống khổ bị che mắt bởi những phiền nhiễu, cô độc chống chọi lại với tất cả để bảo bọc lấy ái tình.

Thành Huấn suy cho cùng cũng chỉ vì yêu Thiện Vũ.

Quả nhiên loại độc chiếm ấy lại như lưỡi dao cứa sâu vào trong tâm can đến ứa máu. Thiện Vũ dùng cả cuộc đời để chữa lành, nhưng chính Thành Huấn lại tự tay hủy hoại thêm lần nữa.

Sinh mệnh ấy quá mức yếu ớt, cố níu giữ cách mấy kết cục cũng đã được định đoạt. Cứ ngỡ đã có thể xoay chuyển vận mệnh, nhưng cuối cùng lại bị thiêu rụi hết sức tầm thường.

Đôi mắt màu hổ phách đong đầy nước mắt của nỗi buồn vô hạn. Nuốt ngược vào trong để xoa dịu chính người nam nhi cậu muốn dâng hiếng cả sinh mệnh và ái tình. Dẫu hóa thành tro cũng không sao, ít nhất đã từng vì ngài ấy mà cố chấp trở lại. Thay da đổi thịt, đau đớn muôn vạn lần cũng cam tâm tình nguyện.

“Phác Thành Huấn. Thiện Vũ chỉ thuộc về ngài…”

Vừa dứt lời, gai nhọn nơi hoa bỉ ngạn phía ngực trái của Thành Huấn mọc ra tứ phía. Không chút báo trước liền xuyên qua người Thiện Vũ, chúng nham sở hút lấy máu đen từ người cậu, rút cạn sinh khí được nuôi dưỡng từ cương thi.

“Cương thi tiến hóa đến mức độ này, ta thật tình hài lòng lắm.”

Thành Huấn cười lớn, các đầu ngón tay của ngài ấy bỗng chốc nhiễm đen, đôi mắt của ngài một bên cũng trở nên đỏ rực. Tên ngạ quỷ đã bắt đầu chiếm lấy được một nửa thân xác bất tử, chôn sâu tiềm thức của Thành Huấn phía dưới bản năng hung tàn. Hắn hít hà mùi máu đen nơi Thiện Vũ, từ từ ngắm nhìn cậu vùng vẫy trong đau đớn từ thể xác đến rút cạn linh hồn.

“Thành… Huấn… ngài sao… lại…” – Lời nói nơi Thiện Vũ bắt đầu trở nên khó nhọc.

Những vết tích chắp vá trên da thịt cũng loang lỗ dần, máu đen tươm ra từ miệng vết thương rồi dần dần rách toạc. Hiện giờ cả người cậu tựa như sắp bị xé ra thành trăm mảnh.  

“Thiện Vũ, là ta đây mà. Em nói đúng lắm, em là của ta. Ta là Phác Thành Huấn đây mà.”

“Một Phác Thành Huấn mạnh hơn, tàn bạo hơn.”

Không cần điềm báo, nhân gian rồi sẽ trở nên điên đảo. Ngạ quỷ trong Thành Huấn đã chiếm hữu thể xác gần như hoàn toàn. Hắn gầm gừ trong cổ họng, mạnh tay ném cả người Thiện Vũ đè xuống nền đất.

Hiện giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Thân thể thối nát đang dần bị tan rã từ từ.

“Hút sinh khí của em, với ta kì thực vẫn chưa đủ. Khôi phục sức mạnh vốn có của ta, hồi sinh bỉ ngạn của ta phải cần có cả viên ngọc bất tử của lão pháp sư chết tiệt ấy nữa.”

“Chà, đúng lúc thật!”

Như đoán được sự xuất hiện của lão, tên ngạ quỷ trong hình hài Thành Huấn nhếch mép xoay người để né đi đường kiếm đột ngột vung tới. Hắn đứng dậy, những chiếc gai đang cắm sâu vào trong người Thiện Vũ bất thình lình cũng thu lại. Thi thể của Thiện Vũ lúc này chẳng còn cách nào cứu vãn, cậu nằm trên vũng máu đen ngòm, cả ngươi khó nhọc hô hấp một cách nặng nề.

“Pháp sư… xin hãy… cứu lấy Thành Huấn.”

Thiện Vũ giơ tay lên nắm lấy y phục của lão khẩn thiết van cầu. Dẫu biết bản thân đến nước này chỉ toàn là vô dụng, nhưng nếu đổi lại có thể gánh thay được Thành Huấn, cậu cũng cố chấp thử một lần.

“Thành Huấn trước mặt ngươi giờ đã bị ngạ quỷ dẫn dụ chiếm lấy gần như trọn cả linh hồn lẫn thân xác. Vì Phác thiếu gia bất tử, nên hắn ta cũng muốn được như thế. Sống cùng vật chủ quá lâu, lòng tham của ngạ quỷ sẽ càng đòi hỏi được đền đáp.”

“Máu từ hoa bỉ ngạn trước ngực được Thành Huấn cho ngươi uống đã nuôi sinh khí của ngươi. Nên ngươi và tên ngạ quỷ kia chính là một hợp thể nhất định. Hắn rút cạn sinh khí của ngươi để hợp nhất, nên chỉ còn một cách để khiến hắn tiêu tan thôi...”

Lão pháp sư nói đến đây thì chợt im lặng. Lão tiếc thay có một mối tình không hồi kết của họ. Thiện Vũ suy cho cùng chính là nợ mối duyên này quá lớn. Sự thống khổ đang phải gánh chịu cứ mặc sức dày vò suốt đoạn đường dài sinh mệnh. Những sợ hãi, bất lực, u uất không sao kể xiết, đành phải gánh lấy một mình cũng chỉ vì yêu.

Đó là một kiếp của Thiện Vũ, ôm hận không được, mà yêu đến chết cũng không xong. Chua xót đứng trước ngã rẽ giữa tiếp tục và buông bỏ, cậu lại cam tâm chọn đứng về phía người nam nhi ấy. Dẫu biết phần thua thiệt sẽ là của mình, nhưng cớ sao lại chẳng hề hối tiếc.

“Xin lão cứ tự nhiên, ta đến độ này chẳng còn lưu luyến gì nữa. Nếu thống khổ hay đau đớn gì cứ để cho ta. Thành Huấn của ta, ngài ấy nhất định phải duy trì sinh mệnh. Căn bản từ đầu sự tồn tại của ta là sai trái, chi bằng để ta tự kết thúc vòng lặp này. Trả lại cho Thành Huấn một cuộc sống an yên.”

Lão pháp sự im lặng, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đang dùng hết sức lực yếu mọn cuối cùng để van xin. Lão ta không thể đành tâm mà bỏ mặc. Thở dài lên một tiếng, lão cúi người xuống đặt lên cửa miệng của Thiện Vũ một viên ngọc tròn. Nó phát ra cả thứ ánh sáng màu xanh lạ kì, dặn cậu nuốt xuống để giữ lấy.

“Ta nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ còn cách này.”

“Đây là viên ngọc bất tử của ta, dùng nó để dẫn dụ tên ngạ quỷ vào ngọn lửa của địa ngục. Chỉ có ngươi, tự thiêu đốt cả chính linh hồn của mình cùng hắn mà tan biến. Tuy nhiên, viên ngọc sẽ giúp ngươi luân hồi chuyển kiếp.”

“Được, miễn là Thành Huấn được sống. Ta chấp nhận bước vào biển lửa vì ngài.”

Dứt câu, Thiện Vũ nuốt trọn viên ngọc vào trong. Thứ ánh sáng lẫn mùi hương sinh khí khiến tên ngạ quỷ trở nên điên cuồng. Hắn trong phút chốc tách khỏi thân xác của Thành Huấn, nhanh chóng nhảy bổ đến người của cậu, thô bạo cắn xé da thịt, chọc móng vuốt vào sâu bên trong nội tạng để tìm kiếm thứ mà hắn cần.

“MAU ĐƯA NÓ CHO TA!” – tên ngạ quỷ gào lên, âm thanh hỗn tạp vang lên chói tai rung động cả một khoảng không nhất định. Bàn tay nhuốm đầy máu của Thiện Vũ vẫn tiếp tục lục lọi trong thi thể. Dùng chút sức lực cuối cùng, Thiện Vũ đưa tay bóp nát bông hoa bỉ ngạn nơi ngực trái của hắn. Mạnh mẽ ném chúng xuống dù bị những chiếc gai lần nữa xuyên thẳng vào người.

“AHHHHHHHHHH! KHÔNG ĐƯỢC!” – Hắn lần nữa hét lên ầm ĩ.

Lão pháp sư ở phía sau nhanh chóng dùng bùa phép thi triển thành vòng tròn xung quanh nơi tên ngạ quỷ và Thiện Vũ đang gắn chặt. Ngọn lửa địa ngục bắt đầu cháy bùng lên, sức nóng của nó nhanh chóng lan vào trong da thịt. Hắn rên la quằn quại trong ngọn lửa đỏ rực, cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng liền bị Thiện Vũ ra sức ôm chặt lấy. Gai nhọn không kiểm soát đâm ra từ nhiều hướng, tất cả đều xuyên hết vào thi thể của cậu.

“THIỆN VŨ! THIỆN VŨ! KHÔNG ĐƯỢC, THIỆN VŨ CỦA TA! MAU DỪNG LẠI!”

Thành Huấn lúc này đã bừng tỉnh, cả người loạng choạng chạy đến nơi ngọn lửa đang thiêu đốt cả Thiện Vũ lẫn tên ngạ quỷ bên trong. Lão pháp sư ôm lấy ngài lại, ngăn Thành Huấn dù nửa bước cũng không được phép xen vào. Nước mắt Thiện Vũ từ khóe mi lăn dài xuống, nụ cười mãn nguyện nhìn về phía ngài. Đôi môi cậu ấy mấp máy vài câu trước khi ngọn lửa kia kịp thiêu rụi tất cả.

"Thành...Huấn... Em... sợ lắm!"

"Ngài... đừng đến gần...em nữa."

Đến cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa. Những mảng kí ức rời rạc về Thành Huấn bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Cậu nhớ lại tất cả, nhớ về luôn những khế ước với sinh linh rằng cậu không hề hối tiếc.

Được quay trở về, được lần nữa hồi sinh, được ấp ôm trọn vẹn với người nam nhân mà cậu yêu nhất. Hà cơ gì mà còn luyến tiếc...

“KHÔNG, THIỆN VŨ!”

“MAU DỪNG LẠI ĐI! THIỆN VŨ, EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI TA!”

Tiếng hét của Thành Huấn vẫn thống thiết bên tai khiến Thiện Vũ càng thêm nức nở. Cậu ôm trọn lấy ái tình vùi chặt vào tâm can, nguyện giữ trọn đến lúc trùng phùng.

"Thành Huấn... Em phải đi...rồi..." - Nụ cười cuối cùng dành cho ngài đầy mãn nguyện.

"THIỆN VŨ! THIỆN VŨ!"

Thành Huấn vẫn liều mạng xông lên cùng tiếng gọi tên đầy vô vọng. Ngài ngã khuỵu xuống nền đất khô cằn chỉ còn lại tàn tro và vết tích. Nếu phải sống một mình trên thế gian cô độc này, ngài vẫn nguyện đi cùng cậu. Thế gian trầm luân, không thể tìm thấy hồi kết cho chính bản thân mình. Tận mắt nhìn thấy thân xác của Thiện Vũ sau ngọn lửa kia từ từ hóa thành tro bụi, chỉ còn lại chiếc nhẫn ngọc vẹn nguyên càng khiến tâm can muôn phần chua xót.

Giữa biển nhân gian mênh mông, ngài bắt gặp duy nhất một màu hổ phách. Bất giác ngoảnh đầu, người đã tan biến từ lâu…

Giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn, ngài ôm trọn ánh sáng của bầy đom đóm. Thình lình buông tay, người đã vĩnh viễn rời xa…

“Thành Huấn, hẹn ngài trăm kiếp luân hồi…”

Như vang vọng tiếng nói của Thiện Vũ bên tai, Thành Huấn gục đầu xuống đống tàn tích lần cuối. Lão pháp sư bước đến bên cạnh, gói gém chiếc nhẫn ngọc vào trong túi thơm rồi đặt lại vào tay ngài. Đáng tiếc cho một kiếp nhân sinh, chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé tầm thường. Liều sống liều chết chỉ để đổi lấy một cuộc đời dài vô tận, đến cuối cùng quanh đi quẩn lại, kẻ cô độc vẫn là Thành Huấn.

Đánh cược tất cả sự kiêu ngạo để ấp ôm sự ôn nhu của người, dồn nén uất hận chỉ để yêu thương người…

“Thiện Vũ sẽ luân hồi chuyển kiếp…” – Lão pháp sư đáp.

“Nhờ viên ngọc bất tử của lão, đứa trẻ ấy sẽ không bị trừng phạt. Luân hồi chuyển kiếp sau một trăm kiếp, Thiện Vũ sẽ tương phùng cùng ngươi.”

“Tuy nhiên, kí ức ở kiếp này lẫn những kiếp về sau Thiện Vũ sẽ chẳng còn nữa. Nhưng nhân dạng sẽ giống hoàn toàn bản thể của kiếp trước. Ngài sẽ tìm thấy đứa trẻ ấy thôi. Trải qua một trăm kiếp nạn, chứng kiến đứa trẻ ấy sinh lão bệnh tử. Chỉ cần ngài chờ đợi, ắt sẽ trùng phùng ở một kiếp cuối cùng. Khi ấy, cuộc sống bất tử của ngài cũng sẽ kết thúc. Có thể tự do tự tại trải qua cùng Thiện Vũ đến cuối đời viên mãn.”

“Thiện Vũ… nhất định sẽ chờ ngài.”

Những lời nói ấy thốt lên xong, cũng là lúc lão pháp sư châm dứt cuộc đời bất tử. Lão ngã xuống nền đất, thi thể lạnh buốt như đột ngột mắc phải một căn bệnh mà tước đoạt hơi thở cuối cùng.

Trời đất mờ mịt, biển người bao la. Ai trong nhân sinh lại có thể trải qua một trăm kiếp tương phùng.

Thế nhưng, nếu chỉ có thể chứng kiến Thiện Vũ chuyển kiếp tái sinh, dẫu cậu ấy có phải chịu cảnh sinh lão bệnh tử luân hồi. Vẫn có thể kề cận cùng người, lời nguyện thề vĩnh viễn chẳng phai nhạt. Thành Huấn toại nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội tương phùng, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bình lặng.

“Ta sẽ tìm thấy em, Thiện Vũ…”

“Lại cùng em ngắm hoa đổ quyên, lại cùng em đi đồi Vụ Lý. Có là nam nhi cũng cùng em bái đường.”

“Dù có ở kiếp nào, ta cũng nguyện yêu em…”

_____________________

HẾT CHƯƠNG 14

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 14

Xin chào các đọc giả thân thương!

Các bạn chờ Táo có lâu không ạ? Cuối cùng thì chúng ta cũng đi gần hết Minh Hôn rồi phải không nào? Và chắc chắn các bạn cũng ngầm đoán ra được cái kết của bộ này rồi chứ? Xác nhận luôn sẽ là HE nhé!

Hiện tại Táo sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ chương cuối để có thể xuất bản thân mấy chương ver ngoại truyện bối cảnh hiện đại sau này. Nhưng biết gòi đó, lại là bài ca cũ. Tôi bận quá đi mọi người!!!!

Nói đôi nét về chuyện tui bẻ lái đi he, thì cũng khá tâm đắc về chuyện cho hình ảnh ngạ quỷ vào. Kiểu các bà có hay xem phim kinh dị sẽ thấy một phiên bản khác của thiếu gia trong gương ấy, tôi cho là nó khá ngầu nên quyết định đưa vào. Vì em Vũ đang sống trong hình dạng cương thi, nên chỉ còn cách này thì mới cứu được em ấy thôi. Các bạn đọc đến đây cũng yên tâm rồi đấy, họ chắc chắn sẽ trùng phùng. Nhưng gặp nhau ở thời điểm nào, cách thức ra sao thì nhớ đón xem ở chương cuối nè.

Thôi nay đăng hơi trễ nên sáng mấy bà đọc gòi nhớ để lại cờm men nhoaaaa. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình! ♡

‼️NOTE‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro