CHƯƠNG CUỐI: VIÊN MÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm êm hay lạnh giá...

Cũng khiến năm tháng dịu dàng đầy nhớ nhung.

Ta biến thành nụ cười nơi gò má em, bầu bạn cùng em, yêu em.

____________________

Trải qua hàng trăm kiếp, thế gian luân hồi trong mắt Thành Huấn dần dần đổi thay. Chiến tranh, giết chóc, lịch sử lưu lại không ít những chiến tích và sự kiện đẫm máu. Kéo theo cả sự phát triển cũng dần được con người khai phá không giới hạn. Sống trong một thế giới mới, hiện đại hơn và vô cùng tân tiến. Từ cách nhân loại giao tiếp với nhau, cho đến cách sinh hoạt đời thường, công nghệ và những bước nhảy vọt đột phá.

Thành Huấn giờ đây đã là chủ tịch của một tập đoàn về thời trang lớn nhất gần ga tàu Vụ Lý. Trong suốt mấy ngàn năm tìm kiếm bóng hình của Thiện Vũ giữa biển người, ngài vẫn gặp lại cậu ấy.

Gương mặt, giọng nói, cách đối nhân xử thế vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tuy nhiên, sự trừng phạt của bạch cương thi vẫn kéo dài vô tận. Thiện Vũ phải chịu cảnh tận số bằng nhiều cách đau đớn, bi thảm khác nhau ở mọi kiếp. Có khi là tai nạn hi hữu, có khi là bệnh hoạn vô phương, bị đuổi cùng giết tận.

Tất cả đều được Thành Huấn chứng kiến hết kiếp này đến kiếp khác.

Như một sự trừng phạt nặng nề...

Nỗi đau chất chồng nỗi đau. Muốn chạm đến làn da thơm mịn, muốn cuốn quýt dày vò đôi môi căng, muốn ấp ôm dáng vóc người nhỏ nhắn, muốn vùi chôn tất cả nỗi mong nhớ vào vòng tay. Nhưng chẳng thể làm được gì hơn ngoài chờ đợi và kiên trì tìm kiếm.

Vụ Lý đã đổi khác, ga tàu vẫn chạy qua nơi đồi hoa năm tháng ấy. Tiếng gió gào rít mang theo cả tâm trạng rối bời. Thành Huấn nhấp một ngụm cà phê trên bàn, ngồi ngay ngắn nơi khoang tàu chuẩn bị rời khỏi ga.

"Tàu ở ga Vụ Lý sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Mong quý hành khách sớm ổn định chỗ ngồi."

Giọng nam phát ra từ loa thông báo vừa dứt. Thành Huấn kéo cặp kính xuống, nghiêng đầu nhìn giờ trên mặt đồng hồ. Thở dài một tiếng rồi lại ngửa đầu ra sau đánh một giấc ngủ ngắn. Chuyến công tác lần này là ở trường trung học. Thành Huấn bất đắc dĩ lại phải nhận lời, vốn ngài chẳng thích đến những nơi đông người. Lại còn là phải đích thân thiết kế trang phục thi đấu cho một cậu nhóc năm cuối trung học.

"Alo?" - Thành Huấn bắt máy sau một hồi chuông dài.

"Phác chủ tịch, ngài đi đến đâu rồi ạ?" - Đầu dây bên kia là một giọng nam. Người kia có vẻ đang vô cùng gấp gáp.

"Này, Tống Hải. Tôi không phải thần thông quãng đại, mà cứ muốn đến sẽ đến ngay. Ít nhất cũng phải nửa giờ."

Thành Huấn gắt gỏng đáp. Suy cho cùng những kẻ vướng vào vòng luân hồi cùng ngài đều có nghiệp duyên gặp lại. Tống Hải hiện đang là một huấn luyện viên cho câu lạc bộ bắn cung tại trường trung học. Vì quen biết với hiệu trưởng nên muốn nhờ vã Thành Huấn tận tay đo đạc và thiết kế trang phục thi đấu cho một người.

"Phác chủ tịch, trận đấu tập của cậu ấy sắp bắt đầu rồi. Nếu không nhanh chân thì xong trận đấu tập cậu ấy sẽ về Tokyo mất." - Tống Hải mếu máo. Người mà hắn ta nhắc đến qua điện thoại càng khiến Thành Huấn bực mình.

"Thưa khách hàng, thiết kế của Phác Thành Huấn cũng không phải muốn có là có được. Tôi không muốn nhắc lại hai lần, tôi cúp máy đây."

Thành Huấn tắt máy. Mệt mỏi ném điện thoại đi rồi ngửa đầu ra sau ghế chợp mắt. Người nọ rốt cuộc là kiểu người gì mà lại trở nên đặc biệt đến thế.

"Cậu đã xem trận đấu tập giải thi đấu mùa xuân chưa? Có một nhân tố rất đáng chú ý đến từ Tokyo. Cậu ta có kỉ lục bắn trúng hồng tâm cả 3 lần trong một hiệp cá nhân. Là siêu sao trường trung học đấy!"

Bên khoang bên cạnh đang xôn xao bàn về giải đấu bắn cung trường trung học mà Thành Huấn sắp đến. Quả nhiên không phải loại tầm thường, Thành Huấn nghĩ bụng. Cố tình áp tai nghe lén cuộc nói chuyện thêm chút nữa, Thành Huấn lại bắt đầu tò mò về người kia hơn.

"Tớ xem rồi, rất xinh trai nữa. Tớ có cả ảnh chụp từ fan hâm mộ cậu ấy ở câu lạc bộ trường. Phiên bản giới hạn đó nha."

Tiếng rộn vang của hai cô gái khiến Thành Huấn ngao ngán thở dài thêm tiếng nữa. Với ngài mà nói, dù có bất cứ ai nổi tiếng hay được chú ý vượt trội cũng chẳng thành vấn đề. Những thiết kế của Thành Huấn được may từ lụa thượng hạng, lúc khởi đầu nhà họ Phác truyền suốt mấy ngàn năm nay.

"Cũng tốt thôi, nếu một người nổi tiếng mặc thiết kế của ta rồi thi đấu, chẳng phải tài năng của ta càng được lan rộng rãi hay sao." - Thành Huấn chẹp miệng, ngài cứ mặc kệ rồi lại tiếp tục giấc ngủ ngắn của mình.

Trong phút chốc, những suy nghĩ về Thiện Vũ bỗng hiện lên trong tâm trí. Ngài lấy trong ví ra tấm ảnh của Thiện Vũ được chụp ở tiền kiếp gần nhất ra ngắm nhìn. Nụ cười tinh khiết tựa ánh ban mai vẫn còn in hằn trong nỗi nhớ. Nước mắt Thành Huấn chợt rơi xuống chạm vào bờ môi buốt lạnh. Ngón tay vô thức chạm vào gương mặt người trong ảnh.

"Liệu em có xuất hiện ở kiếp này không, Thiện Vũ..."

______________________

Buổi thi đấu thử diễn ra hết sức tốt đẹp. Kết quả được đánh giá nhanh và chắc chắn ngay sau mỗi lượt bắn. Bất luận là cung thủ đến từ đâu cũng đều có những thế mạnh riêng, dáng bắn riêng và đường cung điêu luyện. Chỉ riêng một người, một cung thủ vô cùng được chú ý trong mùa giải năm nay.

Cậu ấy chỉ vừa tròn 18 tuổi. Mái tóc đen mềm hơi xoăn, đôi mắt cáo màu hổ phách đặc biệt nổi bật. Nước da trắng sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Sóng mũi cao, hàng mi cong và đôi môi đỏ.

Một cung thủ nam nhỏ nhắn và xinh đẹp.

Cậu ấy bước lên vị trí được chỉ định. Bàn tay giữ lấy mũi tên đầu tiên lắp vào dây cung. Mạnh mẽ giương cung ra trước mặt. Đôi hàng mi cong không chút lay động nhắm hờ, ngắm vào hồng tâm. Thoắt cái, mũi tên bay ra vụt theo tiếng gió. Âm thanh đẹp đẽ khiến người xem phải trầm trồ. Với tốc độ nhanh đến nghẹt thở, mũi tên xuyên thẳng vào tâm. Tiếng vỗ tay và reo hò từ phía khán đài hô lên rầm rộ. Cậu ấy vui sướng nở một nụ cười, bấy nhiêu thôi cũng khiến cho hội bạn gái ở câu lạc bộ phải đổ gục.

"Thiện Vũ, các tỷ sẽ ở đây ủng hộ em!"

"Kim Thiện Vũ đại thắng vinh quang!"

"Chia sẻ lên SNS cho tỷ, khắp đại lục không ai bắn cung đẹp như em Vũ của tôi."

Những tiếng cổ động rộn vang. Họ truyền tay nhau những tấm ảnh tại buổi tập huấn của Thiện Vũ tại trường trung học. Không ít giây sau, tốc độ lan truyền trên SNS được đón nhận đến chóng mặt. Những lời bình luận tích cực dành cho siêu sao bắn cung 18 tuổi được đón nhận rất nhiều.

"Thiện Vũ, làm tốt lắm. Với cái đà này em sẽ giành vị trí vô địch ở giải đấu mùa xuân năm nay." - Tống Hải vỗ vai đứa em trai của mình.

"Vâng, em sẽ cố gắng. Cơ mà, cái người anh mời đến để lấy số đo thiết kế trang phục thi đấu. Ngài ấy không đến à?"

Thiện Vũ bất giác hỏi. Tiện tay cầm chai nước uống vào một ngụm. Đón lấy khăn lông rồi lau mồ hôi trên trán. Thiện Vũ mở điện thoại kiểm tra vé máy bay và giờ bay để kịp sắp xếp trở về Nhật Bản.

"Sẽ đến! À không, đang đến. Đúng hơn là sắp đến rồi."

Tống Hải tỏ vẻ lúng túng khi thấy Thiện Vũ bất chợt đề cập đến Thành Huấn. Tên nhà thiết kế chết tiệt đấy, nếu không vì lời mời giới thiệu từ hiệu trưởng Bạch thì đã không khẩn cầu.

"Một giờ đồng hồ nữa em sẽ ra sân bay. Nếu ngài ấy không đến kịp, thì phiền anh hủy hẹn giúp em nhé!"

Thiện Vũ thu dọn cung đấu và mũi tên gọn gàng vào túi. Nhang tay kéo khóa lại rồi mang lên vai. Đôi chân kiên quyết đi về phía hội trường.

"Này, Thiện Vũ. Chờ anh đã!"

Tống Hải cố gắng gom đồ đạc chạy theo nhưng không kịp ngăn cản bước chân đứa em trai của mình. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng cậu ấy từ bé đã quấn quýt theo chân anh trai tập bắn cung. Vào năm nhất trung học, Thiện Vũ chọn du học tại Nhật Bản để chuyên tâm học hỏi về cung đạo.

Thiện Vũ đi một đoạn dài, vừa đi vừa lục lọi chiếc tai nghe trong túi mà không chú ý đường trước mặt. Từ phía đối diện, Thành Huấn cũng đang gấp rút vừa nhìn đồng hồ vừa chạy lao đến.

"Ối, điện thoại của tôi. Này, có nhìn đường không đấy?"

Cả hai đều không ai chú ý nên liền va phải nhau. Điện thoại lẫn tai nghe của Thiện Vũ liền văng ra mặt đất, màn hình vỡ nát. Cậu giật mình nhặt điện thoại lên chỉa thẳng vào mặt người kia hét lên một tiếng.

"Này ông chú, đền cho tôi! Có biết trong đây biết bao nhiêu ảnh kỉ niệm thi đấu của tôi không hả? Là phiên bản giới hạn đấy, chết mất..."

Thiện Vũ mãi lo càu nhàu mà không kịp nhìn lại người kia. Dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác màu đen phủ dài bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng được thắt cà vạt họa tiết vô cùng bắt mắt. Mái tóc màu bạch kim nổi bật rẻ ngôi được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt thanh tú tựa như hoàng tử trong truyện tranh, vừa nhìn đối phương liền bị cuốn hút.

"Này ông chú kia!!!"

Thiện Vũ đưa ngón tay chọt chọt vào cánh tay người kia. Gã ta gần như đứng hình sau khi thấy cậu, ánh mắt dao động rõ rệt. Từ khóe mi bỗng chốc rơi xuống một giọt nước mắt. Nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, trượt xuống gương mặt tựa pha lê.

"Này... tôi đã nói gì quá đáng sao?"

Thiện Vũ vừa dứt câu, người kia nhang chóng bước đến ôm chầm lấy cậu. Hai mắt Thiện Vũ mở to vì không hiểu chuyện gì. Cả thân người bị gã cao to hơn một mét tám ôm đến ngạt thở. Cậu cố vùng vẫy nhưng không cách nào kháng cự được.

"Thiện Vũ... Thiện Vũ...đúng là em rồi."

Người kia thều thào gọi tên cậu. Cảm nhận sự thống khổ vang lên sau mỗi lần bộc phát. Mười đầu ngón tay bám víu lấy tấm lưng nhỏ bé của Thiện Vũ, vùi đầu lên bờ vai gầy mà bật khóc như đứa trẻ.

"Thiện Vũ, cuối cùng ta cũng tìm được em..."

Thành Huấn thì thầm bên tai. Giọng nói trầm ấm cất lên khiến tâm trí Thiện Vũ trong một giây bỗng chốc thấy quen thuộc. Người đàn ông kì lạ này, xuất hiện bất chợt như một cơn mưa rào mùa hè của tháng sáu. Dẫu mang đến những xúc cảm lẫn lộn, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy dễ chịu lạ thường.

Một cảm giác an tâm và ấm áp len lõi vào bên trong, Thiện Vũ theo phản xạ mà cũng đáp lại vòng tay ấy. Cậu rút vào trong lòng Thành Huấn, cảm nhận mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất nơi cánh mũi vương vấn. Thành Huấn siết chặt hơn cái ôm sau tháng năm chờ đợi, nhắm mắt đón nhận khoảnh khắc được tương phùng.

"Cơ mà... Tại sao...lại biết tên của tôi?"

Thiện Vũ như bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy cả người Thành Huấn ra. Hai tay ôm lấy thân mình ra dáng đề phòng.

"Tôi... tôi có biết đánh nhau đấy! Đừng lại gần đây."

Thành Huấn nghe xong liền phải quẹt vội nước mắt mà bật cười. Hành động quá đỗi đáng yêu thế kia thì quả thật đúng là Kim Thiện Vũ của ngài.

"Thì ra ở kiếp này em là cung thủ sao? Hóa ra người mà ta được may mắn trực tiếp thiết kế trang phục thi đấu lại là em."

Thành Huấn tiến lên một bước, đưa tay vén mái tóc xoăn của Thiện Vũ vào mép tai. Một cơn gió thoảng lướt ngang qua, nụ cười khiến má lúm đồng tiền của Thành Huấn chợt hiện rõ trên gương mặt.

"Khoan đã... ôi điên mất thôi, trễ cả giờ bay của tôi rồi."

"Này ông chú, trễ chuyến bay, vỡ cả điện thoại của tôi. Muốn tính sao đây hả đồ sao chổi?"

Thiện Vũ xem đồng hồ xong liền giận dữ bước lên một bước. Cậu chun mũi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng lại khiến Thành Huấn phải hết sức kìm nén để nhịn cười.

"Cứ để ta đền bù cho em."

Vừa dứt câu, Thành Huấn bế ngược cả người Thiện Vũ lên vai. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gọi người mang xe đến điểm hẹn để kịp thực hiện phi vụ đền bù.

"NÀY ÔNG CHÚ KIA, MAU THẢ TÔI XUỐNG!!"

"Tại sao lại phải bế tôi lên, tôi tự đi được. Xấu hổ chết tôi mất thôi."

Thiện Vũ kêu lên oai oái, tay chân không ngừng vùng vẫy trên người Thành Huấn. Cả hai đứng ở trạm chờ, ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn lên họ. Bên làn đường đối diện, cả hội fan nữ của câu lạc bộ sẵn sàng tác nghiệp thật nhanh để không bỏ lỡ mọi khoảnh khắc.

"Này, có nghe không hả? Thả tôi xuống!!!! Hình ảnh của chúng ta mà lan truyền trên SNS thì tôi tính sổ cho bằng hết đấy."

Mặc kệ cho Thiện Vũ dùng hết mọi lời lẽ từ đe dọa cho đến van xin. Thành Huấn vẫn kiên định bỏ ngoài tai tất cả. Kịp lúc trợ lý của Phác gia đem xe đến. Chiếc siêu xe mẫu mới nhất bóng loáng được lái đến dừng ngay trước mặt. Thiện Vũ trừng mắt nhìn Thành Huấn, quả nhiên từ đầu cậu không nên đụng phải tên điên này.

"Đừng nói với tôi là... Này!!!!"

Chưa kịp để Thiện Vũ phản ứng, Thành Huấn mở cửa xe sau và ném cậu vào. Thiện Vũ bật người ra sau, định ngồi dậy trốn thoát khỏi thì bị Thành Huấn giữ lại. Ngài cởi cà vạt ra, bàn tay to lớn túm lấy hai cổ tay của cậu trói lại.

"NÀY, CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG?"

"CÁC TỶ, CỨU THIỆN VŨ VỚI!"

Với hai tay bị trói nhưng vẫn cố dùng sức để hét lên xin cầu cứu. Tiếc rằng bên ngoài, có vẻ ai cũng đều rất ủng hộ chuyện Thành Huấn đang làm. Họ còn giơ cả máy quay lẫn máy chụp kĩ thuật số để bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp.

"Em Vũ liệu sẽ ổn không tỷ?"

"Cứ yên tâm, chàng trai kia chẳng phải là Phác chủ tịch của tập đoàn thời trang lớn nhất đại lục hay sao. Giao phó em Vũ cho Phác chủ tịch, tôi sẽ yên tâm hơn."

Đến cả câu lạc bộ cũng bán đứng Thiện Vũ để về phe Phác chủ tịch. Mặc kệ cho tinh thần đang trong trạng thái hoảng loạn, Thiện Vũ vẫn không ngừng làm loạn ở trên xe đến khi nào Thành Huấn chịu nói chuyện rõ ràng.

Tất nhiên tên chủ tịch kia cũng chẳng chịu đầu hàng dù tiểu bảo bối đang chống cự ngoan cường như một em tiểu hổ. Ngài hôn nhẹ lên bờ môi đỏ của Thiện Vũ, vui vẻ biểu tình khi thấy cậu liền đỏ mặt sau nụ hôn.

"Thiện Vũ, cố chịu một chút. Ta sẽ giải thích với em."

Nói xong Thành Huấn đóng sầm cửa xe lại. Nhanh chân vòng ra cửa trước ngồi vào ghế lái rồi nhấn ga cho xe chạy đi. Mọi người bị bỏ lại phía sau cũng hiếu kì liên tục chụp ảnh, những thông tin trên SNS về Thiện Vũ nhanh chóng được cập nhật không ngừng. Tống Hải gần như phát hoảng vì thấy đứa em trai của mình vừa gặp phải nhà thiết kế liền bị ngài ấy bế đi. Nhưng tình thế hiện giờ thì phóng viên trong tích tắc đã bao vây lấy khắp trường, Tống Hải có muốn đi giải cứu đứa em trai của mình cũng khó lòng đi được.

"Phác Thành Huấn đúng thật là... dù gì cũng tốt cho Thiện Vũ. Nhưng mà... họ thân thiết từ lúc nào vậy nhỉ?"

______________________

Xe dừng lại nơi chân đồi Vụ Lý, ánh hoàng hôn trải dài từ chân tóc đến hàng mi cong. Thiện Vũ cuối cùng cũng không còn chống đối. Cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh Thành Huấn dưới nền cỏ xanh, sau cơn mưa rào của tiết mùa xuân mà trở nên ẩm ướt.

Hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực, Thiện Vũ nhắm mắt ngã người ra sau. Để tấm lưng ôm trọn lấy nền cỏ xanh mướt. Thành Huấn vẫn ngồi đó, tấm lưng to lớn có chút cô độc xoay về phía tầm nhìn nơi Thiện Vũ đang nằm. Cậu đưa tay chạm tới ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn ngọc đã cũ kĩ, kiên nhẫn đợi Thành Huấn mở lời.

"Em có biết đợi chờ bao lâu thì sẽ chạm đến viên mãn?"

"Ta đã luôn muốn chấm dứt cuộc sống cô độc suốt cả ngàn năm này từ lâu. Nhưng chỉ vì chưa gặp em, ta lại không cam tâm kết thúc."

"Mỗi kiếp, nhìn thấy em đau đớn bị tước đoạt mạng sống. Ta thống khổ đến chết nhưng vẫn muốn chờ đợi và gặp lại em. Vòng tròn luân hồi chuyển kiếp khiến ta ám ảnh, giây phút tương phùng... ta chỉ mong đây là kiếp cuối cùng em gánh vác tội lỗi vì ta."

Thành Huấn nói, nhưng mặc nhiên ngài ấy không xoay mặt về phía cậu. Ánh nhìn xa xăm vẫn hướng về khoảng không vô định. Thiện Vũ sờ vào chiếc nhẫn ngọc, ngón tay miết nhẹ lên nó. Dù chưa lần nào gặp gỡ, cũng không hiểu nổi những lời Thành Huấn vừa nói ra có ý nghĩa gì. Chẳng hiểu vì lí do gì mà ngay tại lúc này, nơi con tim Thiện Vũ lại rối bời đến thế.

"Tôi không tin vào kiếp trước, tôi chỉ tin vào kiếp này. Nếu đúng thật rằng ngài có bất tử trải qua hàng nghìn kiếp. Tôi hạnh phúc lắm khi biết được có một người yêu tôi say đắm thế này."

Thân mật gửi vào đáy mắt người kia một nụ cười. Gói trọn cả hương sắc bốn mùa vào trong từng lời dịu ngọt. Thiện Vũ ngồi dậy, tựa đầu lên vai của Thành Huấn để cảm nhận trọn vẹn giây phút bình yên. Trước mặt là đồi hoa đỗ quyên đỏ rực, mùi hoa quyện vào trong lời ru của gió đem đến một bản cộng hưởng hài hòa.

"Nếu kiếp này không là kiếp đọa đày cuối cùng của tôi, ngài vẫn sẽ chờ tôi chứ?" - Thiện Vũ nghiêng đầu hỏi. Trong ánh mắt màu hổ phách lấp lánh hiện lên ý mong chờ.

"Phải, ta chờ em. Hết kiếp này, lại đến kiếp khác." - Thành Huấn vuốt lên mái tóc xoăn mềm bị gió thổi tung, câu trả lời không chút đắn đo liền bật ra khỏi cửa miệng.

Vì một giây chạm mặt mà tưởng chừng giờ đây đang có cả thế giới trong tay. Lời ước nguyện khi ấy có thể sóng vai cùng nhau đến vĩnh cửu, đến cuối cùng cũng được đáp đền.

Thiện Vũ từ từ tiến gần hơn với Thành Huấn, chóp mũi chạm vào nhau. Chủ động hôn lên môi của ngài. Vòng tay ôn nhu men theo chạy dọc sống lưng. Tóm lấy ham muốn chiếm hữu được lan tràn. Đôi môi không ngừng va chạm. Vị ngọt thân quen mùi dâu tây nơi đầu lưỡi, hơi thở hòa vào nhau làm một, không thể tách rời.

Như biến thành thói quen đặc biệt, vòng tay của Thiện Vũ vẫn ôm khư khư lấy ngài. Khó lòng chống cự tiểu bảo bối mà phải ra sức nuông chiều. Dứt hôn, Thiện Vũ giấu gương mặt đỏ bừng vào sâu trong lồng ngực Thành Huấn. Bàn tay nhỏ bám víu lấy áo sơ mi của ngài đến nhăn nhúm.

"Chỉ là... hôn an ủi thôi đấy."

Thiện Vũ giải thích một cách vụng về. Chính bản thân sau hành động đáng xấu hổ kia còn không biết nên làm gì. Đành đánh liều nói bừa một câu cho bớt thẹn.

"Được, em nói thế nào thì sẽ là như thế nấy."

"Thiện Vũ, dù là ở kiếp nào... ta vẫn yêu em."

Thành Huấn nâng cằm Thiện Vũ lên, để gương mặt của cậu bày ra trước mắt. Ngài hôn lên đôi hàng mi cong dài, rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

"Ông chú... tôi nên gọi là gì nhỉ?"

Thiện Vũ hỏi nhỏ, vì những hành động thân mật này mà hình ảnh tiểu hổ ban đầu liền vụt tan theo gió. Thành Huần nheo mắt nhìn cậu hồi lâu rồi vỏn vẹn đáp lời.

"Gọi là Thành Huấn phu quân."

"Hả?"

Vừa dứt câu, Thiện Vũ liền được một phen giật mình. Cảm giác như vừa bị lừa vậy, nhưng lại muốn gọi người kia theo một cách đàng hoàng.

"Đây, của em. Vì chúng ta đã bái đường, nguyện ý thành thân. Chiếc nhẫn ngọc này sẽ đeo tay em, bất luận là kiếp nào thì vẫn là thê tử của Phác Thành Huấn."

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út một cách vừa vặn. Thiện Vũ đưa tay lên trên tầm mắt, ngắm nhìn sự lấp lánh của ánh hoàng hôn chiếu rọi qua đường nét nhẫn ngọc. Khéo léo nâng niu bằng cả tấm lòng, nghiêng đầu tựa lên bờ vai Thành Huấn.

"Ngài sẽ hẹn hò với tôi chứ?" - câu hỏi bất giác tuôn ra dưới bóng chiều hoàng hôn dần tắt. Ngài chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lại, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay Thiện Vũ. Sờ nắn một cách kĩ càng từng vết hằn vì dây cung mỗi ngày luyện tập.

"Chỉ cần là em muốn. Bất luận thế nào, ta cũng yêu em."

Tuổi trẻ vô ưu, tràn đầy chí khí cùng cô độc. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ hôn vội vã, liền khiến bản thân rơi vào vực sâu ái tình. Như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, thời gian không hoang phí trôi đi, tùy tiện phóng khoáng, vì chính người kia mà cuồng loạn.

Vì trót đắm say đến mê dại...

Thành Huấn lòng thầm mong thời gian trôi đi thật chậm, thật chậm thôi, để đoạn đường tiếp theo dõi theo người có thể dài thêm chút nữa. Ngài ôm lấy Thiện Vũ, nước mắt vô thức trào dâng.

"Xin lỗi em... Thiện Vũ. Đã để em chịu nhiều bi thương rồi."

Hệt như lời thề nguyện vẫn còn vang vọng bên tai. Thiện Vũ từ từ đáp trả cái ôm ấm nồng ấy. Cứ nghĩ sẽ chẳng thể xoay chuyển kết cục vốn nghịch lý, nhưng ngài mang theo vấn vương trăm năm một kiếp luân hồi. Dù cho thân xác bị gió mây vần vũ vây quanh, tình ái gian truân có ngày cũng tương hợp.

"Thiện Vũ, gọi tên ta..."

Lạc vào giọng nói trầm nơi âm vực. Đảo qua ánh mắt trong veo sau hàng mi chớp mở. Thiện Vũ e dè thu mình lại sau lời yêu cầu kia. Trong tâm trí bất chợt nhớ lại từng mảng kí ức ngược xuôi. Bản thân muốn xuôi theo, muốn cam tâm tình nguyện thuận theo ý người.

"Thành Huấn... Thành Huấn của em."

Thiện Vũ cất tiếng gọi. Yêu hận dây dưa, tâm trí hỗn loạn. Cùng nhau trải qua muôn vàn kiếp, ngóng trông nhân ảnh quen thuộc sẽ trở về. Năm tháng cuồng xoay, nơi trái tim Thành Huấn giờ đây như hồi sinh trở lại. Hình bóng của người nam nhi tên Thiện Vũ thuộc về ngài đã hiện hữu nơi đây.

"Thiện Vũ, cảm ơn em vì đã trở về bên ta... thêm lần nữa."

Thâm tình vô hạn, nuối tiếc lan tràn. Tương ngộ chốn kiếp này khiến nhân thế tưởng chừng điên loạn cuồng xoay. Thành Huấn hôn lên đôi môi Thiện Vũ thêm lần nữa.

Choáng ngợp trong mùa hoa đỗ quyên chớm nở, hối hả cuốn lấy nhau không muốn tách rời. Ái tình mãnh liệt trào dâng, ngài day dưa nơi vành môi đỏ mọng, chiếm hữu bằng cả bản năng của một kẻ si tình. Ẩn giấu bao nhiêu ôn nhu cùng chân thành, Thiện Vũ say sưa thưởng thức hương vị dần thân quen của người mà cậu đã gửi trao. Dù là ở kiếp nào, vẫn không thôi mê luyến người.

Thiện Vũ lau đi nước mắt nơi khóe mi Thành Huấn. Từ lúc bắt đầu đã chẳng muốn cự tuyệt. Màn đêm rũ xuống nơi chân đồi Vụ Lý, nhường bước cho làn sương áo bọc. Khắc họa một nửa tâm ý gửi vào đối phương, dùng cả quãng đời còn lại để đền đáp.

"Thành Huấn, về nhà cùng em."

Nguyện đem sinh mạng hứa với người, tuyệt đối không phản bội.

Dẫu không thể tránh khỏi trần thế vẩn đục, vận mệnh, luân hồi hay nhân quả.

Ta vẫn duy nhất ý nguyện cùng người bạc đầu chẳng rời xa.

_____________________

HẾT

LỜI KẾT CỦA TÁC GIẢ

Xin chào tất cả các đọc giả thương mến của mình. Lại là Táo đây!

Đồng hành cùng nhau đến giờ phút này rồi, quả thực Táo không thể dùng lời nói để diễn tả hết tâm tư của mình được. Thật lòng cảm ơn tất cả các đọc giả đã luôn chờ đợi và đón đọc Minh Hôn từ mình. Dù còn rất nhiều thiếu xót và bận rộn nhưng các bạn vẫn thông cảm mà ủng hộ nồng nhiệt.

Khép lại chương cuối Minh Hôn, Táo vẫn sẽ tiếp tục chắp bút 4 chương ngoại truyện ở hiện đại dành cho đôi trẻ của chúng ta. Nên các bạn nhớ đón đọc nhé!

Có thể đây là bộ fic cuối cùng mà Táo viết. Công việc và cuộc sống không cho phép Táo theo đuổi đam mê của mình nữa rồi. Hy vọng những tác phẩm từ mình sẽ là một kí ức, một ấn tượng khó quên trong chuỗi thanh xuân làm fangirl của các bạn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ đọc Minh Hôn cũng như bất cứ tác phẩm nào ở trang nhà Táo.

Tạm biệt, và hẹn mọi người ở chương ngoại truyện. Đừng quên để lại cảm xúc của mọi người khi đọc xong đó nhen!

HAPPY ENDING ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro