CHƯƠNG 13: HỒI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sinh ta, cho rằng đúng đắn khi yêu ta, ngươi không hối hận chứ?

Tuyệt giao với nhân gian, đứng về phía ta, ngươi không oán trách chứ?

Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta chứ?

_____________________

Từng mũi khâu chắp vá trên da thịt, Thiện Vũ vẫn nằm yên ở đấy với những lá bùa thấm máu tươi của Thành Huấn đắp lên người. Lão pháp sư đem mũi khâu cuối cùng cố định bằng một sợi chỉ đỏ, đưa tay vuốt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Thiện Vũ rồi lẩm bẩm mấy lời.

Lão đứng thẳng dậy, nhường chỗ cho Thành Huấn – người đang ngóng trông từng khắc từng giây để được chạm vào người nam nhi ấy.

“Phác thiếu gia, hãy kiên nhẫn một chút. Khi da thịt đã được khâu nhưng chưa có nghĩa là có thể cử động. Hãy đeo di vật cuối cùng thuộc về đứa trẻ này vào người để thu hút dương khí, gọi tên thì cậu ta tự khắc bạch cương thi tỉnh dậy và nghe lời.”

Lão ta thở dài nhìn kẻ si tình kia vẫn lúng túng, ánh nhìn vụng về mỗi khi muốn đưa tay cận kề rồi lại bất giác sợ hãi rụt tay lại. Thành Huấn ngồi xuống bên cạnh Thiện Vũ, nỗi bất an trong tim được tháo xuống nhẹ nhõm muôn phần.

Ngài lấy trong túi thơm ra một chiếc nhẫn ngọc tưởng chừng đã bị quên lãng, chậm rãi đeo vào ngón áp út cho người. Cúi người hôn lên mặt đá lạnh buốt, nước mắt từ khóe mi của thi thể Thiện Vũ bất chợt rơi.

“Em chờ ta lâu rồi phải không?”

“Thiện Vũ! Hãy về cùng ta…”

Dứt lời, hai mắt của Thiện Vũ chầm chậm mở. Đôi mắt đỏ rực sau hàng mi bỗng chốc hóa thành màu nâu hổ phách.

Gương mặt trắng bệch vẫn vô hồn, cả thân thể từ từ ngồi dậy sau tiếng gọi tên. Bạch cương thi đưa bàn tay của mình lên, nhìn rõ ràng từng mũi khâu tinh xảo rồi dừng lại nơi chiếc nhẫn ngọc. Cậu nghiêng đầu, nước mắt cứ như thế rơi nhiều hơn.

“Thiện Vũ, ta ở đây! Có ta ở đây rồi!”

Thành Huấn nhẹ nhàng ôm lấy người Thiện Vũ, thi thể cậu lạnh toát như băng, truyền qua lớp y phục vẫn còn cảm giác rất rõ ràng. Ngài cắn răng nuốt ngược niềm đau vào trong, không để lộ sự ủy khuất sâu trong tiềm thức. Vòng tay to lớn siết lấy cậu, sự thống khổ không ngừng gào thét đến tận cùng. Thiện Vũ ngây dại đưa tay từ từ xoa lên tấm lưng cô độc ấy, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai mang tất cả hơi ấm tương phùng.

“Đừng khóc…” – Thiện Vũ thều thào.

Cái giọng nói mà Thành Huấn đã khát khao nghe thấy suốt từng ấy thời gian chật vật. Sự hồi sinh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng khả thi nhưng cuối cùng lại trở thành một kì tích. Dù ý thức của Thiện Vũ vẫn chưa mấy rõ ràng, nhưng trước mặt Thành Huấn lúc này mà nói chỉ là một đứa trẻ bạch cương thi vô hại.

“Về cùng ta, trước mắt hãy về cùng ta!”

Thành Huấn nhấc bổng Thiện Vũ lên, ấp ôm vào lòng đứa trẻ ấy. Như thể đã quên lãng cái ôm chân tình, siết chặt trong vòng tay run rẩy. Từng bước chân vững chãi sải dài trên mặt đất, in hằn tất cả vết tích yêu và hận. Thiện Vũ co rút lại trong lòng người nam nhân to lớn, nhẹ nhàng nép đầu vào trong vòm ngực. Nhắm mắt từng chút một cảm nhận hơi ấm len lỏi vào trong người.

“Phác thiếu gia, tốt nhất hãy cho bạch cương thi hạn chế với ánh dương, lửa và máu của ngài…”

Lão pháp sư không quên nói vọng theo, ánh nhìn mông lung đầy lo lắng. Lão ta thừa biết, vì chính bản thân cũng đã từng rơi vào nghịch cảnh như thế này. Không cứu được nương tử, để nàng trở thành ngạ quỷ lưu lạc chốn âm tỳ. Kể cả ngay lúc này, nhìn thấy ánh mắt run sợ của đứa trẻ kia, lão ta không cách nào ngừng nhớ về người quá cố. Thành Huấn nếu có được ngăn cản, ngài sẽ nhất quyết chối từ. Nhưng tâm tính lại muốn chìm đắm vào ái tình với nam nhi ở trước mặt. Bất luận là thuận hay nghịch, bất luận là vết đổ sai lầm của lão ta, thì vẫn muốn một lần tin vào Thành Huấn sẽ thay đổi số vận.

“Ta rõ rồi, đa tạ…”

“Thiện Vũ giờ đây đã về bên ta, nhất định ta sẽ không để mất em ấy thêm lần nào nữa.”

Thành Huấn ngoái đầu lại, lão ta chỉ còn biết ngậm ngùi gật đầu. Nhìn theo nhân dạng cao lớn khuất dần sau khe núi, lão ta thở dài ngửa đầu nhìn lên bầu trời vô định. Bóng nguyệt cứ thế soi rọi xuống gót chân, kê lên khóe môi bầu rượu quý, lão tu ừng ực từng ngụm men cay nồng. Đôi mắt đầy nếp nhăn lần nữa cay nhòe, lão đưa tay lau đi một giọt sầu chực rơi xuống. Nhoẽn miệng cười lớn một hơi rồi lại gục xuống nức nở.

“Ta chỉ mong ngài sẽ không hối hận như ta đã từng…”

Thành Huấn là kẻ đặc biệt, chân mệnh có chữ thọ soi sáng. Không chỉ là thế, hoa bỉ ngạn cắm sâu vào trong tâm chính là thứ khiến ngài bất tử. Ngạ quỷ đang bào mòn tâm trí Thành Huấn, cơn khát máu trổi dậy càng lúc càng nhiều. Khát khao hút lấy linh hồn của những kẻ xấu số để tồn tại, chẳng già đi, cũng chẳng hề biến mất. Đó là loại ngạ quỷ đang bám lấy Phác Thành Huấn…
 
“Quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi mình ta… thật cô độc!”

Ngày nương tử của lão ta chết đi, cũng chính là lúc lão bán linh hồn cho ngạ quỷ để hồi sinh nương tử. Nhưng thứ trở về, lại chẳng còn là nàng ấy nữa… Chúng ngày một đòi hỏi nhiều hơn, khát khao nhiều hơn. Hút máu nơi vết miệng hoa bỉ ngạn cắm rễ để lớn mạnh, dần dần nguyên vẹn.

Chỉ còn cách buông bỏ chính ái tình mà lão đã chọn, thiêu chết nương tử trong biển lửa ngục tỳ. Đau đớn sống kiếp dài cô độc khắp nhân gian, mong đến một ngày sẽ tương phùng với nàng ở một nhân dạng khác.

Luân hồi chuyển kiếp, thời hạn vô định khó mà kiếm tìm. Ngay kể cả dung mạo, thời đại hay về giọng nói, ắt hẵn sẽ chẳng còn nhận ra. Lão gần như không thể kết liễu chính mình, càng không thể đánh đổi mạng sống bất tử của mình khi chưa tìm ra nương tử ở kiếp khác. Khi gặp được Thành Huấn, lão lại muốn đánh cược vào ngài.

Chấp nhận tất cả để hồi sinh Thiện Vũ dù biết kết cục sẽ chẳng đổi thay.

“Có vẻ lần này, ta sẽ chấp nhận đến với nàng…”

_________________
 

Lại thêm một năm tiết Lập Xuân, hoa anh đào từng cánh rơi xuống trên bàn tay. Kỉ niệm nơi khuôn viên Phác phủ hoang tàn đêm thảm sát năm ấy lại trở nên rung động với sự diễm lệ mới. Thành Huấn trở về tái lập Phác phủ, dưới trướng ngài không dưới ngàn tên gia nô trong ngoài. Tiếng dữ đồn xa, triều đình khắp nơi đều khiếp sợ trước Phác Thành Huấn. Vị thiếu gia bất tử, không có kẻ dám chống đối.

Người trong thành đồn đại Phác thiếu gia nuôi ngạ quỷ, hết lần này đến lần khác đều đến phủ náo loạn đòi giết và tất cả đều chẳng thể giữ lấy mạng trở về. Bất luận là còn sống, cũng bị ám ảnh về ngài.

Phác Thành Huấn với thanh kiếm kéo lê trên nền đất, tay và y phục nhuốm đầy máu tươi, trên khuôn miệng luôn nở nụ cười tàn độc. Ngài hay đứng trên đống thi thể bị rạch nát cổ họng chất chồng, vòng tay ấp ôm một nam nhi cả người đầy vết khâu trắng bệch, ánh nhìn mang nỗi khiếp sợ đè nén kẻ khác, ngài mặc sức rải vết hôn lên khắp da cổ người nam nhân kia.

“Ngươi đã chuẩn bị nước thảo dược cho ta chưa? Hôm nay cơ thể ta chỉ toàn mùi máu của bọn dân đen bẩn thỉu, ta muốn gột rửa hết trước khi gặp Thiện Vũ.”

Thành Huấn cởi bỏ lớp y phục đầy máu, phần trên cơ thể ngài rắn chắc lộ ra một cách rõ ràng. Bọn gia nô cúi đầu, đưa tay đón lấy y phục bẩn rồi xin phép lui ra. Thành Huấn thả người xuống, nhắm mắt cảm nhận sự ấm nóng của hơi nước tỏa ra dễ chịu. Ngài định ngửa đầu ra sau thì đột nhiên có bàn tay dịu dàng nâng đỡ lấy.

“Thành Huấn, để ta giúp ngài.”

Thiện Vũ thì thầm sát bên tai Thành Huấn, giọng nói dễ nghe rót vào những lời đường mật. Cậu đi vòng ra phía trước, ngang nhiên bước vào bồn tắm mà không hề báo trước tiếng nào.

Mặc kệ cho nước làm ướt cả y phục trắng tinh, Thiện Vũ chủ động chiếm lấy đôi môi Thành Huấn. Hơi thở gấp gáp đan xen vào tiếng ướt át của nụ hôn. Vị ngọt nơi đầu môi của Thành Huấn còn lẫn chút mùi máu tanh tươi mới, Thiện Vũ ra sức quấn lấy ngài để kéo dài nụ hôn lâu hơn nữa.

“Thiện Vũ, em không thấy lạnh?”

Thành Huấn cắn nhẹ lên vành tai Thiện Vũ, cất giọng hỏi nhỏ. Nhoẽn miệng cười khi thấy đứa trẻ kia ngượng ngịu lắc đầu, ngài tiếp tục rải nụ hôn xuống dọc theo đôi vai qua lớp y phục, ranh mãnh cắn nhẹ lên vai cậu. Dừng lại, ngài hôn lên từng vết tích khâu vá đau đớn trên da thịt. Cậu đưa tay bám víu lên tấm lưng trần của Thành Huấn, hơi thở nặng nhọc áp sát vào ngài.

“Có ngài ở đây, ta không lạnh chút nào.” – Thiện Vũ nhỏ giọng. Khuôn miệng xinh xắn hôn phớt lên má Thành Huấn để lấy lòng.

“Tại sao hôm nay em đặc biệt ngoan ngoãn đến thế?”

Thành Huấn chỉ bật cười, nhìn thấy biểu cảm giận dỗi trên gương mặt trắng bệch của bạch cương thi kia càng khiến ngài thích thú. Bàn tay vừa thô vừa to vuốt dọc sống lưng Thiện Vũ, cậu rùng mình theo từng cái đụng chạm. Đưa tay che mắt Thành Huấn lại, đôi môi lần nữa chiếm lấy môi ngài.

“Thiện Vũ mọi ngày vẫn ngoan.”

“Ta biết, nhưng hôm nay em không giống với mọi ngày.”

Thành Huấn sờ tay lên gương mặt đòi hỏi của Thiện Vũ, càng nhìn càng chẳng thể nói nửa câu chối từ. Thiện Vũ nhẹ nhàng nép vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn của cậu miết lên vết tích nơi hoa bỉ ngạn cắm trước ngực ngài.

“Ta khát lắm, Thành Huấn!”

Lời nói kia liền đọng lại trong tiềm thức, Thành Huấn im lặng. Ngài biết Thiện Vũ đã không còn là bạch cương thi, cơn khát máu dần lớn hơn mỗi khi cả hai gần gũi. Những ngày đầu tiên khi trở về Phác phủ, Thiện Vũ hầu như chỉ trốn trong thư phòng vì sợ ánh dương dù là trong mùa đông chí. Chỉ khi vào đêm tối, cậu mới theo chân Thành Huấn ra ngoài. Cắn xé, uống máu của gà và cừu để sống qua ngày, nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của Thiện Vũ ánh lên trong đêm đen, khuôn miệng nhỏ nhắn dính đầy máu tươi lem luốc.

Mỗi khi gặp Thành Huấn, cậu nở một nụ cười. Như một thói quen kể cả lúc mất đi kí ức, Thiện Vũ vẫn nép vào lòng ngài mà ngủ. Trải qua tháng ngày, dần dần sự khao khát của bạch cương thi lớn hơn, mãnh liệt hơn. Sau mỗi đợt thay da đổi thịt, Thiện Vũ đều làm loạn. Không đập nát đồ đạc trong Phác phủ, cũng sẽ cắn xé thi thể người để uống máu.

Ánh nhìn của ngạ quỷ sẽ dụ hoặc hơn, sắc sảo hơn. Lời nói hắn ta khiến kẻ lạc lối si mê, đắm chìm và bán rẻ linh hồn cho hắn. Thành Huấn bao lần đều tự hỏi, liệu kẻ hằng đêm ngài đem chôn chặt vào loại cảm xúc tình ái đó có phải là Thiện Vũ. Ngài siết lấy cổ tay cậu, xoay người đè chặt Thiện Vũ xuống mặt nước. Tấm lưng yếu ớt áp vào thành bồn nước đến đau nhức, nhưng gương mặt ngang nhiên vẫn nở một nụ cười mị hoặc.

“Ta khát lắm, ngài sẽ cho ta chứ, Thành Huấn?”

Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói nhẹ tênh như tơ. Vấn vương mắc lại nơi chân tâm, cố cách mấy cũng không thể tháo bỏ khỏi lòng. Tại sao lại đau đớn đến thế? Thành Huấn dùng hai tay bóp lấy cổ Thiện Vũ, mặc cho cậu vùng vẫy trong nước đến tuyệt vọng. Đôi tay nhỏ nhắn lạnh ngắt bám víu vào cánh tay to lớn đang mang đầy giận dữ của ngài, hơi thở gần như cạn kiệt.

“T…Thành… Huấn…”

“Ta… đau lắm…”

Thiện Vũ kêu lên ngắt quãng, nước mắt từ khóe mi rơi xuống lã chã. Thành Huấn lúc này bất ngờ giật mình, ngài vội buông tay ra, cả người Thiện Vũ từ dưới làn nước nhanh chóng bật lên để lấy hơi thở. Cậu ho khan vài tiếng, ổn định nhịp thở rồi ngã gục xuống.

“Thiện Vũ, ta… Không, ngươi không phải Thiện Vũ!”

Thành Huấn quát lớn, vội đưa tay túm lấy tóc của Thiện Vũ kéo ngược ra sau. Ánh nhìn mang theo cơn thịnh nộ đổ dồn vào trong tầm mắt cậu. Nước mắt của Thiện Vũ vẫn không ngừng rơi, dù nơi con tim chẳng còn nhịp đập, cớ sao lại thấy thống khổ vô cùng. Chạm tay lên gương mặt đầy sát khí của Thành Huấn, Thiện Vũ nức nở xoa dịu ngài.

“Chính ngài đã đưa ta trở về, chính ngài đã hứa sẽ thành hôn cùng ta, bái đường cùng ta. Chính ngài đeo nhẫn ngọc vào tay ta, hôn ta, vỗ về ta. Ta vì lưu luyến ngài mà trở về, nghi hoặc lẫn hối hận, có phải ngài đang cảm nhận như thế?”

“Vậy thì hãy giết ta đi, Thành Huấn. Hãy giết ta như cách ngươi đã giết những kẻ ngoài kia…Có chết lần nữa, nhưng nếu được chết dưới tay ngài, ta sẽ không hề oán giận.”

“Thành Huấn, giết ta đi… ta không muốn… ta không muốn phải sống trong nỗi đau đớn này. Ta khát, ta sợ, ta thật sự sợ lắm.”

Thiện Vũ khóc to hơn, từng câu chữ như ghim vào da thịt Thành Huấn đến rỉ máu. Bản tính vốn dĩ của Thiện Vũ chẳng thuộc về chốn này. Một nơi chỉ toàn mùi chết chóc… Cậu ấy phải nên bước sang cầu Nại Hà, chấp nhận buông tay mà luân hồi chuyển kiếp. Vì cớ sự gì mà lại chấp nhận thống khổ cùng cực dưới hình hài bị coi là ngạ quỷ. Suy cho cùng cũng vì luyến tiếc Thành Huấn.

Hy sinh và cố chấp lại là hai điều tách biệt, một khi đã chấp nhận bước về hướng ngược lại, theo lời gọi của Thành Huấn mà trở về thì phải chịu lấy kết cục khôn lường. Nung nấu dưới ngọn lửa âm tì, hay dẫu hồn xiêu phách tán, nỗi sợ có lớn đến đâu cũng không hối hận. Thế nhưng, giờ đây trước ánh nhìn đầy hoài nghi của nam nhân cậu từng dồn sức để yêu đến tận cùng. Trong tiềm thức lại bùng lên một giọng nói xa lạ muốn kết thúc chính mình. Thiện Vũ buông lỏng tay xuống, đem tay của Thành Huấn đặt lên cổ mình. Khóe mi đầy nước mắt nhấn chìm cả nhân ảnh của người nam nhân trước mặt.

“Xin ngài, hãy kết thúc ở đây đi…”

Thành Huấn vì câu nói kia mà rút tay lại, nhanh chóng bước ra khỏi bồn nước. Lấy y phục khô choàng vào cho Thiện Vũ, vòng tay vũng chãi ôm siết cậu vào lòng.

“Đừng nói thêm nữa, tất cả đều do ta…”

“Tất cả những trừng phạt hãy để ta gánh lấy cho em. Thiện Vũ, là ta có tội với em, là ta tổn thương em.”

“Thiện Vũ, đừng rời bỏ ta. Máu của ta, ta sẽ cho em!”

Thành Huấn không để Thiện Vũ kịp phản ứng, ngài nhanh tay rút dao nhọn ở bên cạnh rạch sâu một đường lên da thịt. Mùi máu đánh thức cả bản năng trong người Thiện Vũ, cậu bật tung cả vòng tay đang siết lấy. Bám víu lấy thân thể cao lớn của Thành Huấn, cắn một nhát vào bờ vai ngài, vị máu tươi từng dòng chảy vào trong cổ họng. Cơn khát ngay lập tức được giải tỏa trong lòng, vừa thưởng thức, nước mắt Thiện Vũ lại rơi xuống càng nhiều hơn.

“Đừng khóc, ta không đau chút nào…”

Thành Huấn lau đi nước mắt trên gương mặt khả ái của Thiện Vũ. Ngón tay sờ đến chiếc răng nanh nhọn lấp ló sau làn môi mềm mại vẫn còn đọng lại máu đỏ tươi. Ngài hôn lên đôi môi cậu, mãnh liệt quấn quýt không muốn rời. Hơi thở cả hai hòa làm một, cảm nhận mùi máu của chính mình ray rứt giữa nụ hôn khiến Thành Huấn cau mày đôi chút. Dứt môi, đôi mắt đỏ rực của Thiện Vũ liền trở về màu hổ phách, ngấn nước mắt nhìn ngài.

“Ta không đau, Thiện Vũ. Một chút cũng không thấy đau.”

Thiện Vũ vùi vào lòng Thành Huấn khóc như một đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy y phục ẩm ướt. Ngài không nói gì, chỉ ôn nhu đón lấy Thiện Vũ và dỗ dành. Sẽ thật khó để từ chối, càng quá khó khăn để chấp nhận buông bỏ. Chỉ cần là Thiện Vũ vẫn ở đây, ngay bên cạnh ngài… mọi chuyện sẽ chẳng có hai từ “giới hạn”

“Thiện Vũ, sắp cùng ta bái đường thành thân. Em nên bảo trọng thân thể. Đừng cho bất cứ kẻ gia nô nào nhìn thấy dung mạo của em.”

“Chỉ cần mặc hỉ phục vào nguyện ý sống cùng ta, ta và em sẽ chẳng thể tách rời thêm lần nào nữa…”

_____________________

HẾT CHƯƠNG 13

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 13

Xin chàooooo !!!

Lâu quá rồi mình mới có thể trở lại và xuất bản chương mới cho mọi người. Mình vừa đổi công việc, nên là có nhiều thứ bên studio cần mình thực hiện lắm. Núi công việc gần như đè bẹp mình, đến độ ngày nghỉ mình vẫn phải làm việc tại nhà. Thời gian dành cho Minh Hôn của mình gần như bằng 0.

Hôm nay tranh thủ xong deadline sớm mà mình cho xuất bản chương này. Và chương này, chúng ta sẽ bàn luận về 3 vấn đề nhé!

Đầu tiên chính là quá khứ của lão pháp sư và vợ. Vợ của pháp sư cũng chính là 1 nạn nhân của tục Minh Hôn, được triệu hồn thông qua lão và trở về thân xác. Tuy nhiên lão đã hiểu sai vợ mình, chỉ vì bản tính khát máu của cương thi vốn dĩ như thế nên lão đã buông bỏ và chọn kiếp sống bất tử một mình.

Khác với Thành Huấn, tuy thiếu gia nhà chúng ta vẫn có nghi hoặc về sự hồi sinh của em Vũ đó. Nhưng các bạn có nhận ra không, vì sức mạnh của tình yêu nên họ đã vượt qua được. Tuy nhiên, chuyện em Vũ đã được uống máu của Phác thiếu gia là điều không thể cứu vãn rồi nè. Thành Huấn hiện tại đang là character bất tử đó mấy chị em nha, vì có phong ấn hoa bỉ ngạn nên ngạ quỷ của Thành Huấn cũng rất lớn.

Thứ hai, em Vũ có phải là ngạ quỷ hay không? Xin phép trả lời là hông nha mấy chị em ơi. Bé Vũ chỉ là 1 cương thi lớn dần theo từng cấp độ, nếu hút máu của Thành Huấn thì bản tính của em ấy sẽ lấn át và ngày càng khó trị hơn thôi. Nên nếu như Thành Huấn nuôi em Vũ bằng máu nhiều, dần về sau em Vũ sẽ bị trừng phạt nặng hơn đấy.

Cuối cùng, lão pháp sư vẫn còn 1 tuyệt chiêu cuối cùng. Đó chính là sự tu luyện của ổng, nếu ổng cho đi thì ổng sẽ chấm dứt cuộc đời bất tử. Và người nào nhân phẩm cao trong cuộc chiến này thì hồi sau sẽ rõ nhen quý dị =)))))

Tui đi chạy đét lai tiếp đây, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, chờ đợi và đón đọc Minh Hôn của Táo.

‼️NOTE‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro