CHƯƠNG 12: ĐÁNH CƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đem em bao trọn trong lòng, dùng tất cả kí ức của chúng ta lưu giữ hình bóng em.

Mất em, ta như mất đi cả sinh mệnh...

__________________

Ngày trăng tàn hạ chí, tuyết cũng tan. Thành Huấn mang theo thi thể của Thiện Vũ đến gặp lão pháp sư ở phương Tây mong nhờ được tương trợ. Lão ta trấn giữ nơi ngực trái của Thiện Vũ bằng một cành hoa bỉ ngạn đỏ, thân thể trắng bệch của người có chút rã rời. Để đến được đây cũng mất khoảng mấy ngày trời, vì là thi thể của người đã chết nên chẳng thể giữ lâu.

Ngày mà Thành Huấn đem Thiện Vũ đến đây, dù mùi thi thể đã bốc nên không cách nào chịu được nhưng ngài ấy vẫn cứ ôm khư khư trong lòng. Đôi mắt sưng lên đỏ hoe, đến bước chân cũng không còn đứng vững.

"Hồn đã lạc trong cõi âm, khó mà tìm lại. Tiếc cho ngươi vì không thể trấn giữ bằng hoa bỉ ngạn như lời ta đã dặn." - Lão thở dài, xoay người nhìn Thành Huấn vẫn còn quỳ dưới đất.

Thật khó để có thể giúp đỡ một kẻ si tình, đứng giữa sự kiên định cứu lấy người tận số, ranh giới mong manh tựa dây đàn.

"Ngươi nói xem, ở nơi đó... Thiện Vũ có phải rất lạnh không?"

"Ta cùng em ấy trải qua bao gian lao thống khổ, bao đau đớn nghiệt ngã của một kiếp người. Một mình em ấy gánh vác hết trên vai, ta thật không cam tâm chút nào. Tại sao lại... chỉ còn mỗi ta được sống?"

Trong đầu Thành Huấn lúc này, đúng hơn là trong cả trái tim của ngài ấy, chỉ vỏn vẹn mỗi hình bóng của Thiện Vũ mà thôi. Cho dù ngài tàn bạo đến đâu, tội lỗi đến đâu, chỉ cần là Kim Thiện Vũ, chỉ là cậu ấy. Thành Huấn chống một tay xuống đất lấy thế gượng đỡ cả thân người tàn tạ mà đứng dậy. Từng bước đi xiêu vẹo tiến đến bên cạnh thi thể Thiện Vũ đang nằm yên ở đó.

"Xin hãy kết liễu cuộc đời của ta, mai táng ta bên cạnh em ấy. Đó là cách công bằng nhất, vẹn tròn nhất cho ta." - Thành Huấn ném thanh kiếm xuống đất, trong lời nói xen lẫn sự cầu xin.

"Suy đi nghĩ lại, ta vẫn tự hỏi vì sao thế gian lại hà khắc với em như thế. Cướp em khỏi cuộc sống của ta, người mà ta yêu đến khắc vào từng xương cốt. Đáng ra phải chở che cho em, đáng ra phải nhận lấy những lời chỉ trích bẩn thỉu thay em, gắt gao ôm lấy em, đi cùng em đoạn đường cô độc ở bên kia thế giới."

Cảm xúc phức tạp không thể giải thích được đều xuất phát từ Thiện Vũ mà ra. Thành Huấn ôm lấy mặt của mình khóc đến khàn cả giọng. Những đau thương thống khổ ngài ấy đang gánh chịu đã không thể gồng chặt ở trong lòng. Rõ ràng là kẻ ngông cuồng tước đoạt quyền sống của hàng trăm hàng vạn mạng người, máu tươi ướt đẫm y phục đến ai cũng khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này lại trở nên yếu ớt như thế, ủy mị như thế.

Cứ nghĩ những chuyện này đến một lúc nào đó Thành Huấn rồi sẽ cho qua được, dần dần sẽ lãng quên người nam nhi ấy, dần dần không còn áy náy, hối hận. Rồi sau đó mặc hỉ phục đỏ thành thân với một nữ nhi thường tình, đứng trước phần mộ của Thiện Vũ mà tươi cười nói, Thiện Vũ, ta đã sống theo ý nguyện của em...

Chỉ cần thoáng nghĩ đến những điều đó, lại hận không thể tự tay bóp chết chính mình.

Vốn dĩ, chẳng ai thay thế được Thiện Vũ... Thành Huấn dẫu đến chết đi vẫn chỉ yêu một người.

"Phác thiếu gia, nếu đến nước này... ta chỉ còn một cách."

"Tuy nhiên, người có chịu đánh cược mạng sống của mình hay không?" - Lão pháp sư lên tiếng, ngay lập tức người nam nhân cao lớn kia nhanh chóng bắt lấy tay của lão mà van xin.

"Được, ta chấp nhận! Bằng mọi giá, ta đều chấp nhận. Hãy cứu lấy Thiện Vũ, xin hãy cứu lấy Thiện Vũ của ta..."

Cái chết vẫn luôn là nỗi ám ảnh, thế nhưng sự tất yếu của muôn loài không ai tránh khỏi. Đó là quy luật... Những mộng tưởng trở nên bất tử hay hồi sinh vốn dĩ quá hoang đường. Thế nhưng, nếu có thể đánh cược một lần, Thành Huấn vẫn muốn nó trở nên thực thi.

Lão pháp sư đem một lá bùa dán lên giữa trán của Thiện Vũ, miệng lẩm nhẩm mấy câu thuật chú chuẩn bị thực hiện nghi lễ chiêu hồn. Thành Huấn lau nước mắt, hai tay vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người kia.

"Thiếu gia cho ta xin một ít tóc của ngài, một lượng máu lấy ra từ miệng vết thương nơi hoa bỉ ngạn cắm rễ. Ta cần để hồi sinh đứa trẻ này."

"Tuy nhiên, ban đầu hồn vẫn chưa lấy lại ý thức về chuyện trở về thân xác. Thiện Vũ ngay trước mặt ngài chỉ là một thi thể bạch cương thi vô hại. Càng về sau, cần nuôi dưỡng bằng nguồn máu, cứ mỗi tuần trăng đều phải thay da đổi thịt bằng cách khâu lại từ da thịt của nữ nhi."

"Có điều, đứa trẻ này sẽ khát máu của ngài đến tột cùng. Chỉ cần uống vào, nó sẽ trở nên điên dại hóa quỷ dữ. Chỉ có lửa nơi địa ngục mới có thể thiêu đốt tận diệt. Khi không còn ý thức, xin ngài hãy buông bỏ đứa trẻ này..."

Nói đến đây Thành Huấn run rẩy nắm lấy lưỡi dao trong tay trước quyết định này. Chỉ vì sợ đến lúc Thiện Vũ mất đi lí trí, ngài sẽ không đành đoạn buông bỏ. Nhưng nếu có thể nhìn thấy Thiện Vũ cười cười nói nói lần nữa, Thành Huấn có chết cũng cam tâm.

Ngài cởi bỏ lớp y phục, mạnh tay rạch một đường nơi hoa bỉ ngạn cắm rễ trên khuôn ngực. Máu nhiễu xuống thành dòng, lão pháp sư lấy một lá bùa vội thấm máu tươi rồi gói ít tóc của Thành Huấn lại, đem tất cả đốt thành tro đen. Thả vào trong chén thuốc thảo dược của lão, đổ tất cả lên khóe miệng Thiện Vũ. Xong xuôi, lão dùng một cây kim châm vào nguyệt trên đỉnh đầu, Thiện Vũ bất ngờ mở to mắt ngồi bật dậy. Thành Huấn lao đến định ôm lấy nhưng liền bị lão ngăn lại.

"Chưa được! Không được gọi tên, cũng không được chạm vào bạch cương thi. Nó sẽ sợ hãi mà biến mất."

Gương mặt trắng bệch của Thiện Vũ vẫn đanh lại, đôi mắt đỏ hoe đảo qua đảo lại rồi nhìn về phía Thành Huấn. Cậu ấy co rút người lại, bàn tay lỡ loét vì thi thể lâu ngày bám víu lấy người lão pháp sư. Lão ta ngồi thụp xuống trước mặt Thiện Vũ. Đưa tay che mắt cậu ấy lại, miệng bẩm nhẩm vài câu liền khiến bạch cương thi ngã xuống ngủ thiếp đi.

"Phác thiếu gia, ta cần một bộ da mới cho đứa trẻ này. Nếu có ai đó vừa chết, người hãy mang về cho ta khâu lại. Khi mở mắt ra, người đầu tiên bạch cương thi nhìn thấy sẽ là ngài. Nó sẽ đi theo ngài, tuân lệnh ngài. Lúc đó, hãy gọi tên Thiện Vũ!"

"Được, chờ ta!"

Thành Huấn từ lúc nãy đến giờ đều nóng lòng bức rức. Muốn nhanh chóng ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy, nói cho Thiện Vũ rằng ngài đã mong nhớ người đến mức nào, nỗi đau trống trải trong suốt những tháng ngày qua ra sao. Thành Huấn muốn gặp người phát điên... Đưa tay vuốt lên mái tóc của Thiện Vũ, ngài nói lời từ biệt rồi mặc lại y phục vào bắt đầu đi tìm một bộ da mới.

"Chờ ta, chờ ta... một chút!"

_____________________

Tại Phác phủ, Thành Huấn cố lẻn vào để trở về thầm lặng trong đêm, ngài định giết bừa một ả nô tì để thế mạng nên đôi chân cũng trở nên gấp gáp. Tiếng bước chân lẫn với giọng nói nữ nhi hỗn tạp đan xen đang gần hơn, lăm le thanh kiếm trong tay, Thành Huấn chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ một nhát lấy mạng của con mồi xấu số.

"Thành Huấn? Tên nghịch tử nhà ngươi đang định làm gì vậy?" - Giọng nói Phác lão gia vang lên khiến Thành Huấn giật mình. Ngài buông kiếm xuống, hớt hãi lùi chân về phía sau tránh né đi ánh nhìn dò hỏi.

"Tên nghịch tử, người còn cả gan dám mò về đây? Ta còn nghĩ ngươi nên bỏ mạng mà đi theo cái tên hồ ly nam kia. Ta sinh ngươi ra nam nhi đứng đắn đường hoàng, cuối cùng lại say đắm mê muội một kẻ gia nô bần hèn. Không thấy đáng xấu hổ hay sao?" - Từng bước chân của Phác lão gia tiến đến mỗi lúc càng gần, ánh nhìn e dè của Thành Huấn cũng vì thế mà dần trở nên eo hẹp.

"Phụ thân, Huấn nhi chỉ..." - tiếng nói ngập ngừng của đứa mang danh nghịch tử muốn thoát ra cửa miệng cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Thành Huấn cúi mặt, nỗi uất ức cứ nghẹn nơi lồng ngực không tài nào giải thoát. Người là ngài đang gọi lên hai tiếng phụ thân đang tỏ ra kiên định muốn chối bỏ.

"Đừng gọi ta là phụ thân, một bước vào sảnh phủ ta sẽ lấy mạng ngươi!" - Phác lão gia rít điếu thuốc trên tay, lời nói vô tình bật ra không chút mảy may do dự.

"Phụ thân, người có biết vì người mà Huấn nhi đã trải qua những gì không? Kẻ oán hận tứ bề, mối thù chồng chất, mất mát cả tình ái lẫn tình thân. Bao lần cái mạng thối tha này cũng suýt bị tước đoạt. Người nói xem, là Huấn nhi có tội gì? Huấn nhi đáng phải gánh chịu những chuyện mà phụ thân đã gây ra hay sao?"

"Hỗn xược!" - Dứt lời, lão ta đưa tay tát vào mặt Thành Huấn một cái, bờ môi khô khốc của ngài vì thế mà tươm máu.

"Ta không nhiều lời với tên nghịch tử lưỡng tính bệnh hoạn như ngươi. Việc ngươi là con của ta, điều đó ngươi không có quyền lựa chọn. Ngày nào còn ở Phác phủ, ngươi nhất nhất phải tuân lệnh ta. Trái ý ta đồng nghĩa với chết. Nếu ta không có những thủ đoạn đó, làm gì có được cơ ngơi hưng thịnh như bây giờ. Ngươi đừng đổ lỗi cho ta, trách là trách ngươi đã không biết trân quý những gì ta ban cho ngươi."

"Phải, Huấn nhi ngu muội không biết trân quý những gì người ban cho. Nhưng phụ thân, người có biết Huấn nhi rất giống người một điểm..." - Thành Huấn cười khẩy lên một tiếng, gương mặt đang cúi gầm dần dần ngẩng lên cao, nụ cười kì hoặc đang nhướn lên nhìn phụ thân của mình. Con quỷ dữ trong Thành Huấn đã từ từ xuất hiện, cơn khát máu đến điên cuồng trỗi dậy bất thình lình.

"Phụ thân, Huấn nhi rất giống người mà..."

"Ngươi đang nói năng xằng bậy gì vậy?"

Phác lão gia đến lúc này mới nhận ra rằng lưỡi kiếm của Thành Huấn đã được kéo lê dài dưới đất. Bước chân chậm rãi không chút do dự đang tiến về phía mình. Đôi tay lão ta run rẫy làm rơi cả điếu thuốc xuống, sợ hãi hét lên kêu cứu nhưng nhanh chóng bị Thành Huấn bịt miệng.

"Suỵt! Phụ thân, người còn chưa nghe xong những lời của Huấn nhi nói mà."

Thành Huấn không nói thêm, vung một tay đâm thanh kiếm xuyên qua cổ họng của Phác lão gia, mạnh bạo xô người dính chặt vào vách tường. Xung quanh phủ lúc này đang chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi quân lính triều đình, nên tiếng người ra vào ồn ào, chẳng ai còn có thể cứu giúp.

Máu từ cổ họng lão ta phun ra, Thành Huấn hả hê cười lớn, dùng chân đạp mạnh vào giữa bụng của chính phụ thân mình. Phác lão gia trợn ngược cả hai mắt, đôi tay đỏ tươi bám víu lấy cánh tay ngài không buông. Cổ họng đau buốt, muốn cất tiếng van xin nhưng chẳng thốt nỗi thành lời.

"Huấn nhi cũng không thích nhiều lời với người. Cũng chính vì người, mà Huấn nhi có ngày nào được sống giống với một con người đâu, thưa phụ thân? Có kẻ oán giận Huấn nhi, có kẻ muốn giết Huấn nhi, muốn nhìn thấy Huấn nhi chịu đau khổ, cũng chỉ vì sinh ra đã mang dòng máu của người."

"Huấn nhi có tội sao, phụ thân? Là Huấn nhi có tội sao, phụ thân?"

Nước mắt Thành Huấn lăn dài trên má, nỗi thống khổ cùng những u uất không thể chôn sâu được dịp dâng trào. Đôi tay dính đầy máu của Phác lão gia chầm chậm đưa lên lau đi giọt nước mắt cay đắng. Đứng trước ranh giới của sinh tử, bất cứ ai cũng nhận ra nhưng đã quá muộn màng. Muốn bù đắp, muốn thay đổi, muốn chuộc lỗi của mình. Chính lão đã vô tình đẩy Thành Huấn từ một tiểu thiếu gia ngây ngô, trở thành một kẻ độc tài và tàn bạo.

"Huấn... nhi... không... có lỗi..."

Trút hết những hơi thở cuối cùng để xoa dịu cơn thịnh nộ của Thành Huấn, cũng là lúc Phác lão gia trượt tay khỏi gương mặt đau đớn nơi ngài. Không chút nuối tiếc mà rút kiếm trở lại, nhìn thi thể của phụ thân mình trượt dài xuống khỏi bức tường loang lỗ toàn vết máu.

Thành Huấn lại kéo lê thanh kiếm của mình tiến sâu hơn vào trong sảnh phủ.

Bên trong, mọi người vẫn chưa biết sự tình vừa diễn ra ở ngoài. Chúng vẫn đang đắm chìm vào buổi yến tiệc cùng rượu nồng và sắc dục. Những ả đào cứ lượn lờ trước mắt, bọn quan chức hai tay âu yếm nữ nhi, vừa nốc cạn chén này lại đến chén khác. Nơi mà Thành Huấn từng xem là ngôi gia, giờ đây đứng trước khung cảnh bẩn thỉu này chỉ muốn rắp tâm phá nát.

"Ôi, tên tiểu tử kia còn không mau rót rượu cho bổn quan? Ngươi từ đâu chui ra mà y phục nồng nặc mùi tanh tưởi thế này?" - Gã quan say rượu đi đến trước mặt Thành Huấn, tay gã còn ôm bầu rượu quý, hai má đỏ bừng vì men. Vừa nấc lên vài tiếng vừa đi xung quanh ngài dò xét.

"Máu của phụ thân ta, còn tiếp theo... sẽ là máu của ngươi!"

Dứt lời, lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua tước đi mạng sống của hắn. Điểm duy nhất trong thuật kiếm lợi hại của Thành Huấn chính là lấy mạng của kẻ thù chỉ bằng một nhát ngay nhược điểm sâu dưới cổ họng. Nơi mà máu có thể tuôn ra không ngừng, mất máu cho đến chết. Gã quan say ngã nhào xuống đất tức tưởi, cũng là lúc tiếng hét thất thanh của bọn kĩ nữ vang lên. Bọn chúng càng sợ hãi, Thành Huấn càng thấy thích thú. Ngài hít một hơi dài, mùi máu tươi khiến tinh thần của ngài trở nên sảng khoái.

"Thật tốt quá, ta chỉ định đến đây lấy một bộ da người. Không ngờ lại phải tắm trong bể máu tươi lần nữa..."

Cảm thán một câu, Thành Huấn hét lên chạy lao vào trong đám người hoảng loạn. Đi đến đâu, máu đỏ đổ xuống thành dòng. Sự điên cuồng thèm khát sát hại người đến tận cùng khiến Thành Huấn chẳng còn thấy làm lạ nữa. Ngài muốn giết nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Như thể muốn đền bù cho những bi kịch đã giáng xuống người. Trong tích tắc, Thành Huấn cuối cùng lại ngửa đầu trên đống thi thể chồng chất. Ngài ngồi thụp xuống, hướng mặt lên bầu trời đen tĩnh mịch. Nước mắt chua xót chảy xuống hòa lẫn với máu tươi nhem nhuốt trên gương mặt ngài.

"Thiện Vũ, nếu biết ta thế này..."

"Em có tha thứ cho ta không?"

Vỗn dĩ sinh mệnh của ngài chính là một tội ác, ngày ngày nung nấu hy vọng sẽ được cứu rỗi nhưng linh hồn lẫn thể xác vẫn khát khao bị bóng tối nhấn chìm. Nơi ngực trái là hiện thân của tà đạo, phong ấn ấy dẫu có giữ lấy mạng sống cho Thành Huấn, nhưng căn bản vẫn là gốc rễ của ác quỷ vô hình.

Mỗi ngày, chính nỗi đau tột cùng hòa vào với sự oán giận càng nuôi cái bản năng hắc ám lớn dần. Thi thể của từng người nằm xuống, cũng là lúc phần thiện trong Thành Huấn dần bị nuốt chửng.

Thiện Vũ là người duy nhất có thể cứu rỗi lấy Thành Huấn, thế nhưng nghiệt ngã thay đến tia hy vọng cuối cùng cũng bị cướp đi mất. Chính những kẻ mang định kiến bẩn thỉu cùng những nỗi oán hận mù quáng đã vô tình đẩy hai cá thể vô tội bán rẻ đi cả linh hồn. Càng sợ hãi, Thành Huấn càng muốn ra sức chống lại. Sự mất mát của Thiện Vũ như một lỗ hổng vô hình xoáy sâu vào tiềm thức, buộc Thành Huấn phải nhẫn tâm, phải bạo tàn.

Tất cả cũng chỉ vì muốn được yêu một cách bình thường, sống như một kẻ bình thường...

"Thiện Vũ, chờ ta..."

"Một chút nữa thôi, ta sẽ đón em về Phác phủ!"

"Xinh đẹp mặc hỉ phục cùng ta bái đường."

"Thiện Vũ, hãy chờ ta!"

___________________

HẾT CHƯƠNG 12

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 12

Táo đây! Các bạn đọc đến đây thấy thế nào rồi? Táo đang suy nghĩ rất kĩ về cái kết sao cho thật chu đáo. Và như đã thông báo, Táo sẽ cho Minh Hôn kết thúc ở chương 15 và sẽ có 3 chương ngoại truyện về SunSun ở thời hiện đại nhé. Nên Táo rất mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và đón đọc nè.

Về phân tích ở chương này một tí, hình ảnh hoa bỉ ngạn được Táo đưa vào chính là một vật thể tâm linh dùng để ám chỉ sự chết chóc tan thương. Miêu tả về chuyện hoa bỉ ngạn cắm rễ vào sâu trong cơ thể của bạn Hoon cũng là có lý do, và Táo sẽ nói rõ hơn ở những chương cuối. Hoa bỉ ngạn phong ấn để trấn giữ hồn của Thành Huấn mạnh hơn, cũng như vô tình biến những đau thương, những tiêu cực của thiếu gia thành món mồi béo bở cho con ác quỷ bên trong tượng hình.

Mỗi khi sát hại người, nơi phong ấn ở ngực trái Thành Huấn sẽ trở nên mạnh hơn, rõ ràng hơn. Nói trắng ra thì hắn ta trở nên bất tử (chỉ trừ khi đứng trước mặt em crush Kim thì ngoan :v). Điểm yếu duy nhất của Phác thiếu gia là em Vũ, nếu em Vũ sống, ngài sống, em Vũ die, ngài die. Kiểu vậy ó!

Việc đưa quá nhiều tình tiết máu me vào truyện tôi cũng sợ lắm các bác ạ. Nhưng để phán ánh chân thực nhất chuyện mê tín, cũng như những hủ tục lạc hậu thời ấy vào trong này chính là dụng ý ban đầu của Táo. Nếu không sẽ không truyền tải được hết. Những lời miệt thị về tính dục, về đồng tính lưỡng ái của thời xưa bị xem như một căn bệnh, mình muốn mượn để viết nên một bộ fanfic không chỉ là để đọc mà còn để ngẫm.

Về khát khao được sống đúng với chính mình, chạy trốn khỏi những sự hà khắc, sự răng đe của định kiến. Cả khát khao về quyền yêu và được yêu. Mình yêu "Minh Hôn" và yêu luôn chính nhân vật của mình xây dựng nên. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta có trở nên thế nào, chúng ta đều có những lí do riêng để làm điều mình muốn! Và đó cũng chính là ít thông điệp Táo muốn đưa vào.

Một lần nữa cảm ơn các đọc giả đã luôn quan tâm và theo dõi Táo trong suốt thời gian vừa qua ạ ❤

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro