CHƯƠNG 11: TẬN MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số mệnh của ngươi đã tận, người ở kiếp này còn luyến lưu ắt hẵn ai cũng thế.

Nhân gian nhiều thứ chưa dứt, vướng bận đến điên cuồng.

Đột ngột nói lời giã từ, đến bản thân ta khi ấy cũng chẳng tài nào xoay sở kịp...

____________________

Thiện Vũ từ từ mở mắt ra, thứ ánh sáng của ban ngày nhanh chóng ập đến khiến cậu khó chịu đôi chút. Cả toàn thân đau nhức, hai tay bị trói chặt ra phía sau không cách nào cử động được. Trước mặt Thiện Vũ là một thư phòng cũ đã tồi tàn, xung quanh rách nát bám bụi vì lâu ngày chẳng có người ghé thăm. Cổ họng cậu khô ran, đôi môi cũng trở nên nứt nẻ.

"Kim Thiện Vũ!"

Từ bên ngoài chợt có tiếng gọi, giọng nói của Bạch lão gia vang lên khiến Thiện Vũ bàng hoàng mà bừng tỉnh. Lão ta cho tất cả bọn người bên ngoài ập vào như đã được lệnh, nhanh tay kéo xốc người Thiện Vũ lên.

"Bạch lão gia?"

Thiện Vũ dùng chút hơi thở yếu ớt của mình mà hỏi nhỏ. Quả nhiên chính là lão ấy. Lão ta cuối cùng cũng đã không thể nhẫn nại thêm được về sự mất tích của đứa tiểu nữ duy nhất mà tự mình ra tay. Bạch lão gia tiến gần hơn một bước, đưa tay mạnh bạo túm lấy tóc của Thiện Vũ rồi gằng giọng quát to.

"Tên hồ ly khốn kiếp! Chỉ vì ngươi mà ái nữ Bạch Liên của ta thịt nát xương tan. Phác Thành Huấn sủng ái ngươi, muốn cho ngươi danh phận mà lạnh nhạt với hôn thê."

"Đêm nào ta cũng chiêm bao thấy Bạch Liên khóc lóc oán than trong đau đớn vì hỉ sự bất thành. Phận là phụ thân của nó nhưng ta chẳng thể làm được gì ngoài việc tìm kiếm ngày đêm. Nợ mạng, phải trả bằng mạng."

"Ta phải bắt cả ngươi và tên Phác Thành Huấn đều phải đền mạng cho tiểu nữ của ta!"

Lão ta dùng hết oán hận trong lòng đem trút hết lên những cú tát vào mặt Thiện Vũ. Gương mặt cậu lúc này đỏ tấy lên đau rát, đôi môi khô khốc bị đánh đến bật máu ra ngoài. Cả người Thiện Vũ chẳng còn sức lực nào mà phản kháng, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác bị dày vò.

"Bạch lão gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nhân. Mọi chuyện không liên quan đến Thành Huấn. Muốn chém, muốn giết, Thiện Vũ xin chấp nhận đền tội. Chỉ xin lão gia đại bi rộng lượng đừng làm hại đến Thành Huấn."

Thiện Vũ ngã xuống, dù bị đánh đến bầm tím cả tay chân nhưng vẫn luôn miệng cầu xin cho Thành Huấn không ngừng. Nước mắt cậu không còn rơi được nữa, vốn dĩ đến giờ cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận thức nỗi đau.

"Câm miệng cho ta!"

"Tên hồ ly như ngươi, bẩn thỉu, hèn mọn, ngươi nghĩ ngươi có quyền cầu xin thay cho tên thiếu gia nhà họ Phác hay sao? Ngươi cứ yên tâm, tên thiếu gia của ngươi cũng sẽ sớm đến đây để đoàn tụ với ngươi thôi."

"Tên đánh ngựa của Phác phủ đúng là được việc. Nếu không nhờ có một đứa như thế, ta chắc đâu dễ dàng có được dịp báo thù cho tiểu nữ của ta."

"Bạch Liên chết thê thảm đến mức nào ngươi làm sao biết được. Vì lúc đó ngươi còn đang ân ái bên cạnh tên nam nhân họ Phác đó kia mà. Chính ngày hôm nay, ta sẽ đòi lại hết tất cả những gì các ngươi nợ tiểu nữ của ta."

Dứt câu, lão ta đạp cả người Thiện Vũ lăn ra vách thư phòng, ra lệnh cho bọn tay sai bước vào lôi cậu ra giữa sân trói vào gốc cây để phơi nắng. Sức nóng gay gắt của mặt trời rọi xuống đỉnh đầu khiến Thiện Vũ không chịu được mà ngất đi. Bọn chúng không khoan nhượng mà đem một chậu nước lạnh xối thẳng vào người cậu.

"Mau tỉnh lại đi, phần hay của ngươi vẫn chưa đến kia mà!"

Một tên cười lên khoái trá, hắn xé toạc y phục ướt sủng của Thiện Vũ ra rồi mặc vào người cậu một bộ hỉ phục đỏ. Chưa kịp để Thiện Vũ định hình, bọn chúng lại tiếp tục lôi cậu lên cái kiệu đã được chuẩn bị đặt trước sân.

"Các ngươi... định làm gì ta?"

Thiện Vũ thều thào, dùng hết sức lực để chống lại bọn chúng. Nhưng với sức của cậu không tài nào là đối thủ của mấy tên bặm trợn ấy. Chúng đẩy cậu vào trong kiệu, phía trước lẫn phía sau đều có người dẫn lối, họ mặc y phục đỏ, cầm cờ và pháo hỉ.

"Giờ lành đã tới, khởi hành thôi!"

Nói xong, kiệu bắt đầu được khiêng lên rồi di chuyển. Thiện Vũ ngồi bên trong hoàn toàn không còn đường để thoát thân. Chỉ còn biết nhắm mắt mặc cho vận mệnh xoay chuyển. Ngay lúc này cơ thể bắt đầu rã rời, đôi mắt chẳng tài nào mở nổi. Thiện Vũ thả thân người nằm xuống kiệu, nước mắt hòa lẫn với máu tươi tươm đến đỉnh đầu chảy thành dòng xuống khóe môi tanh tưởi.

"Thành Huấn... xin hãy cứu em!"

Mệt mỏi gọi tên Thành Huấn trong vô thức, Thiện Vũ chỉ còn biết trông chờ vào kì tích hoặc phép màu. Luyến tiếc ngẫm lại những lời đã lỡ thốt ra với Thành Huấn, cậu tự trách bản thân mình đã ngu muội không tin tưởng ngài. Ngón áp út trống trải không còn chiếc nhẫn trên tay khiến trái tim càng đau nhói. Khi đứng giữa ranh giới của cái chết cận kề, Thiện Vũ chợt nhận ra bản thân cũng đang sợ hãi đến cùng cực.

"Cho hắn vào trong đi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi."

Tiếng của Bạch lão gia ra lệnh ngay sau khi kiệu dừng hẵn. Thiện Vũ bất giác ngồi bật dậy, cậu sợ hãi thu mình nép vào trong sau khi tấm màn kiệu được vén lên. Một tên dáng vẻ hung hăng đưa tay túm lấy người Thiện Vũ lôi ra ngoài. Trước mặt cậu lúc này là một cỗ quan tài gỗ được chạm khắc tinh xảo, phía trên cùng là bài vị có tên của Bạch Liên.

"Kim Thiện Vũ, ngày trước người mà Phác lão gia định bàn tính hỉ sự là ngươi. Đến sau cùng vì ngươi mà Phác Thành Huấn gật đầu thay thế. Bạch Liên của ta hỉ sự chưa thành, nên oán khí còn vấn vương chưa dứt. Bạch Liên cần một đấng phu quân đường đường chính chính mới an tâm siêu thoát. Coi như đây là đền tội!"

"Ta mời đến đây rất nhiều quan khách, đặc biệt hơn hết là... Phác thiếu gia!"

Vừa nói xong, Bạch lão gia ra hiệu cho người đưa Thành Huấn vào. Ngài cũng đang trong tình trạng bị trói cả hai tay, nhưng lạ thay rằng trên người đang mặc tang phục. Hai mắt của Thành Huấn bị che lại bởi một mảnh vải đen, bọn tay sai đứng xung quanh ra sức kiềm kẹp.

"Đến giờ rồi, thực hiện hỉ sự đi!"

Dứt lời của Bạch lão gia, một bà mai đem ra tấm bài vị của Bạch Liên dựng sẵn trên tấm phản bái đường. Mụ ta ra lệnh cho bọn gia nô đè Thiện Vũ quỳ xuống. Chúng ghì đầu cậu dập xuống bài vị ba lạy, xoay người rồi lại dập xuống bài vị tổ tiên ba lạy. Nước mắt Thiện Vũ rơi xuống giàn giụa, miệng không ngừng la hét để chống cự.

"Thả ta ra, ta van xin các ngươi đừng làm vậy. Thành Huấn! Thành Huấn! Em không muốn!"

Tiếng la thất thanh của Thiện Vũ nhanh chóng truyền đến tai, Thành Huấn giật mình vùng vẫy nhưng thân thể bị khống chế mạnh bạo, không tài nào phản kháng được. Mọi người xung quanh ai nấy cũng thấy hả hê trước cảnh tượng ấy, chúng nhốn nháo như một cái hỉ sự đáng mừng. Hủ tục minh hôn đáng sợ ấy vẫn tiếp tục diễn ra mặc cho tiếng van xin của Thiện Vũ vẫn nỉ non tê tái.

"Thiện Vũ! Thiện Vũ của ta! Các ngươi đang làm gì vậy hả? Mau thả bọn ta ra!"

Thành Huấn quát lên khiến Bạch lão gia bật cười. Lão ra vung tay tát vào mặt Thành Huấn một cái đau điếng, đưa tay tháo gỡ cái bịt mắt của ngài xuống. Thân ảnh của Thiện Vũ đang mặc hỉ phục ngay tầm mắt, nước mắt đầm đìa tuôn xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.

"Cứ tiếp tục nghi lễ cho ta, không cho phép dừng lại!"

Bạch lão lên tiếng, bà mai liền gật đầu vâng theo. Miệng mụ ta lẩm bẩm như đang đọc bùa, một bên tay cầm gói giấy đỏ, tay còn lại cầm ba nén nhang phán xung quanh trán Thiện Vũ. Vừa xong, mụ mở gói giấy ra, bên trong là một nhúm tóc được gom nhặt từ thi thể không rõ hình thù của Bạch Liên. Dùng sức bóp miệng của Thiện Vũ rồi nhét vào trong đấy.

"Không! Ta không muốn! Thành Huấn, Thành Huấn! Em sợ lắm!"

Thiện Vũ hét to hơn, cả người chống cự kịch liệt nhưng không thành. Cảm nhận được sự nham nhở tràn vào khoang miệng đến muốn nôn. Cậu định mở miệng ra cầu cứu van xin lần nữa thì liền bị bà ta lấy kim chỉ xuyên qua môi nhẫn tâm khâu lại. Từng đường kim xỏ qua da thịt đau đớn đến tận cùng, máu từ vành môi tuôn ra ướt đỏ cả tay.

"Mau dừng lại! Dừng lại cho ta! Bọn dã thú, các ngươi có còn là con người không? Ra tay tàn nhẫn đến thế, ta nhất định sẽ giết chết hết các ngươi!"

"TA SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!"

Thành Huấn gào lên khi Thiện Vũ hoàn toàn gục xuống. Gương mặt cậu ấy lúc này chằng chịt những mũi khâu đang rỉ máu. Bọn chúng nhanh chóng cởi trói cho Thiện Vũ, dùng dao nhọn rạch hai đường trên cổ tay, để máu tươi của cậu hòa vào với chén rượu tế rồi dâng lên bài vị. Chén còn lại, chúng đổ lên miệng vết thương. Cảm giác đau rát xé toạc ý thức, Thiện Vũ đau đớn co rút cả người. Đôi mắt ngấn nước bất lực nhìn về phía Thành Huấn.

"THIỆN VŨ! THIỆN VŨ!"

Mặc cho Thành Huấn kêu gào, Thiện Vũ lúc này chẳng còn có thể nghe thêm được gì nữa. Những đau đớn đang chồng chất dày vò đến tận sâu trong tâm hồn, đục khoét đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bên ngoài bỗng dưng tối sầm xuống, ánh dương bị bóng nguyệt vô tình nuốt trọn như đúng lời tiên tri. Bạch lão gia nhanh chóng ra lệnh cho bọn gia nô sớm kết thúc nghi lễ để kịp giờ lành.

"Bạch Liên, ta đã rửa hận cho con rồi, tiểu nữ của ta!"

Lão ta dang tay ôm lấy bài vị của Bạch Liên nức nở, đôi mắt in hằn từng nếp nhăn của thời gian dần nheo lại. Nụ cười u sầu khi chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh rõ ràng trên gương mặt. Thiện Vũ được nhấc bổng lên, hai ba người mở nắp cổ quan tài ra, bên trong là một hình nhân nữ thay thế cho tân nương đã mất. Không chút nhân từ, bọn chúng thả cả người Thiện Vũ xuống. Dùng đinh đóng cố định vào hai bên cổ tay và cổ chân của cậu dính chặt vào đáy quan tài.

Cơn đau lần nữa đánh gục ý thức của Thiện Vũ, cậu chẳng còn sức lực nào để la hét hay chống cự. Cơ thể bị từng tiếng búa nện xuống như nhấn chìm cậu hết lần này đến lần khác. Hóa ra, đây mới chính là địa ngục!

Bạch lão gia đưa thanh kiếm lên cao, mạnh tay đâm thẳng xuống xuyên qua ngực trái của Thiện Vũ. Máu dồn nén từ trong khoang miệng tuôn ra, chảy qua khe hở của miệng vết khâu bắn lên tung tóe. Đòn chí mạng ấy nhanh chóng cướp đi tia sáng hy vọng cuối trong người. Nắp quan tài dần dần đóng lại, cũng là lúc hơi thở sau cùng của Thiện Vũ chấm dứt.

"THIỆN VŨ! THIỆN VŨ! ĐỪNG! ĐỪNG RỜI BỎ TA!"

Thành Huấn ngã xuống đất, máu của Thiện Vũ loang ra đỏ tươi cả một vùng. Vung tay hất tung bọn gia nô xung quanh ngã ra phía sau khi cơn thịnh nộ đã dâng trào. Dùng sức kéo đứt sợi dây thừng đang trói chặt hai tay, Thàng Huấn nhanh chóng rút thanh kiếm của một tên gia nô gần đó ra liền chém ngang đầu của Bạch lão gia kết liễu hắn. Máu phun ra từ cổ họng của lão bắn lên mặt, một giọt nước mắt của Thành Huấn rơi xuống hòa lẫn với vết máu dơ bẩn của kẻ thù. Thành Huấn đưa tay quẹt đi vết máu trên mặt, ngao ngán thở dài.

"Ta đã cảnh bảo rồi phải không? Hôm nay, cùng kết thúc mạng sống các ngươi tại đây đi!"

Không kịp để cho bọn chúng phản ứng, lưỡi kiếm của Thành Huấn đã cắt thẳng vào da thịt. Đi đến đâu, máu đỏ tươi nhuộm đến đấy. Mùi tanh tưởi hỗn tạp không rõ lai lịch thay nhau đổ xuống nền đất nơi bái đường. Tiếng la hét trong nỗi hoảng sợ cứ thảm thiết vang lên, nhưng rồi nhanh chóng dứt hẵn đi vì lưỡi kiếm vô tình tước đoạt cả thảy mạng sống. Thành Huấn dừng lại trước mặt của tên phu xe ấy, cái tên gia nô từng trung thành với ngài nhưng giờ đây lại không chút sợ hãi hiên ngang mặt đối mặt thế này.

"Sao hả? Phác Thành Huấn? Ngươi thấy màn kịch của ta thế nào?"

"Bao nhiêu năm qua ta phải ôm hận sống nhục nhã dưới trướng Phác phủ để phục tùng ngươi, chỉ để chờ đến lúc nhìn thấy ngươi thân tàn ma dại. Tên nam nhân mà ngươi yêu thương đó chết thế nào hả? Có phải rất đáng xem hay không?"

"Phụ mẫu ta cũng giống phụ mẫu của hắn, chịu cảnh ly tán và bị bán vào Phác phủ làm nô lệ. Ta không định sát hại hắn ta đâu, một tên nam nhân xinh đẹp mỹ miều thế kia mà. Nhưng tiếc là có dính líu vào ái tình với ngươi. Một công cụ báo thù trên cả hoàn hảo của ta, phải không? Ngươi có ngày hôm nay chính là nghiệp chướng của phụ thân ngươi. Đừng trách ta làm gì, nếu ta không làm thì cũng sẽ còn những kẻ khác làm thế với ngươi thôi."

"Muốn chém, muốn giết, thì tùy ngươi!"

Thành Huấn nghe xong liền cười khẩy lên một tiếng. Dùng ánh mắt khinh thường giáng vào kẻ thấp hèn phía dưới. Hóa ra những nghiệp chướng này đều đổ dồn vào Thành Huấn. Bao nhiêu lần chán ghét thân thế của chính mình, nhưng vận mệnh khiến ngài không có cách nào chọn lựa. Muốn vứt bỏ cái danh Phác thiếu gia, chỉ muốn chạy đi thật xa khỏi kinh thành cùng Thiện Vũ. Đắp xây một mái ấm giản dị bình thường, thành hôn, sống với nhau đến khi đầu bạc. Thế nhưng, nghiệt ngã thay lại cuốn cả hai vào hoàn cảnh trớ trêu này.

"Ta... là kẻ đã gây ra mọi tội lỗi hay sao? Ta... có quyền lựa chọn danh phận cho mình hay sao? Tại sao... tại sao ta phải là người gánh lại mọi trách nhiệm và oán hận cơ chứ?"

"Còn đứng tại đây, thì máu cũng sẽ đổ thành dòng. Ta không quan tâm, cũng sẽ không khoan nhượng với ngươi."

"Chết đi!"

Thành Huấn dứt khoát chém một đường ngang cổ họng của gã. Máu tươi lần nữa bắn lên khắp gương mặt thất thần. Ngay lúc này đây, trước mắt ngài toàn là thi thể. Thành Huấn ném thanh kiếm xuống đất, đôi chân khập khiếng giẫm đạp lên tất cả xác người nằm bên dưới để tiến đến cổ quan tài.

"Thiện Vũ! Em đừng sợ, ta ở ngay đây!"

Đôi tay Thành Huấn run rẩy mở nắp quan tài xuống, gương mặt của Thiện Vũ từ từ hiện ra ngay trước mắt. Khóe mi ngài nhanh chóng cay nhòe khi nhìn thấy thi thể của người nam nhi ngài yêu thương hơn cả sinh mệnh đang lạnh cóng dần. Đưa tay sờ lên đôi gò má của Thiện Vũ, ngài cúi xuống gỡ từng chiếc đinh đóng chặt trên thi thể cậu ấy. Dùng sức bế Thiện Vũ ôm chặt vào lòng.

Nước mưa ngoài trời tuôn xuống bất chợt, dẫu ướt đẫm đôi vai nhưng ngài ấy vẫn bước đi...

Từng vết tích Thành Huấn đi ngang qua đều thêm nặng trĩu...

Đấu tranh đến cuối cùng nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh mai táng người.

Thân dạng nhỏ bé không còn nguyên vẹn, chằng chịt những vết khâu loang lỗ đau đớn in hằn. Giờ đây, Thiện Vũ của ngài đã không còn phải khổ sở vì số mệnh, hai hàng mi nhắm chặt như một tiểu hài tử đang say giấc nồng.

Lặng lẽ nép vào trong bờ vai vững chãi, chỉ có nhịp tim nơi ngực trái chẳng còn có thắt từng hồi.

"Chờ ta thêm một chút, Thiện Vũ!"

"Ta vẫn chưa thành thân cùng em, cũng chưa đưa em trở lại đồi Vụ Lý."

Nhân gian như cho Thành Huấn một ván cược khó nhằn, rồi thách thức trái tim người đến tận cùng thống khổ. Cướp lấy hết mọi thứ từ ngài, rồi lại muốn ngài phải tiếp tục chạy đua với thời gian để sống.

Mỗi ngày trôi qua, Thành Huấn luôn tự hỏi rằng tại sao nhất định phải là Thiện Vũ. Đứa trẻ ấy đáng lí phải có một cuộc đời không bi thương, phải chăng chỉ vì vô tình trói buộc lẫn nhau mà dẫn đến kết cục thê thảm đó.

"Về nhà thôi, ta sẽ sai người làm bánh đậu đỏ cho em. Nhường em phần hơn, có được không, Thiện Vũ?"

"Mỗi năm Lập Xuân cùng em xem hoa đỗ quyên, cùng em bắt đom đóm."

Chỉ còn lại nỗi đau đang dần bóp nát ý thức. Nước mưa rơi xuống rát bỏng trên da thịt, cuốn trôi đi hết những vệt máu dơ bẩn trên người nhưng chẳng nhu hòa được lỗ hổng ở trong tim.

Thành Huấn đặt Thiện Vũ xuống, đeo vào ngón tay cậu chiếc nhẫn ngọc đã bị tháo rời. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi không nguyên vẹn. Hơi lạnh nơi thi thể khiến Thành Huấn cau mày, đôi tay ôm siết lấy thân thể trống rỗng bật khóc dưới làn mưa ướt đẫm.

Ngài ấy có thể lựa chọn để bản thân rơi vào chốn địa ngục. Đó hoàn toàn là lựa chọn của ngài, nhất định phải chịu đựng những điều này vì người nam nhi mà ngài yêu.

"Hãy chờ ta, nếu em nguyện ý!"

"Ta sẽ tìm cách, để mang em quay trở về..."

___________________

"Đây là nơi nào?"

Thiện Vũ gặp một tiểu sinh linh. Một tiểu sinh linh vô hình vô dạng.

"Nói ta nghe, ngươi tên là gì?"

Nó chỉ phát ra tiếng nói dễ nghe, nhưng hoàn toàn không chạm đến được.

"Kim Thiện Vũ..."

Bước một bước, Thiện Vũ lại nhìn thấy vô số những sinh linh khác thay phiên nhau tan biến vào cõi không trung.

"Kim Thiện Vũ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Đến nơi, ngươi sẽ không còn thống khổ."

Người ta gọi đó là hóa kiếp nhân sinh...

"Ta... vẫn còn lưu luyến một người nam nhân."

"Ta... yêu ngài ấy!"

Nếu không chọn hóa kiếp, linh hồn sẽ vất vưỡng chốn nhân gian rồi biến thành quỷ dữ.

"Ở chốn này, ai cũng có người mà họ lưu luyến. Nhưng chấp nhận buông bỏ, cũng chính là giải thoát. Ta muốn ngươi cũng thế, Thiện Vũ!"

Những linh hồn sai trái, nhất định sẽ bị trừng phạt.

"Ta muốn trở về... Ta muốn... gặp Thành Huấn!"

"Ngài ấy khóc một mình, lẳng lặng chôn giấu nỗi đau. Ta nhất định phải quay trở về xoa dịu ngài ấy."

"Vì ta yêu Thành Huấn!"

Khi trở về sẽ chẳng còn đường lui, hồn siêu phách tán.

"Người âm và dương không thể chung sống. Ngươi có biết không? Đó là trái với luân thường đạo lí."

"Trở về rồi, vì bên cạnh nam nhân kia mà có ngày hồn siêu phách tán, ngươi có nguyện ý không?"

Đau đớn trong ngọn lửa địa ngục, có nguyện ý?

"Ta nguyện ý!"

_______________________

HẾT CHƯƠNG 11

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 11

Đầu tiên, xin các bác hãy bình tĩnh và đừng ai gọi tên author hết =))))) Thật sự sin lũi vì đã viết cảnh nghi lễ của minh hôn hơi tàn nhẫn, nhưng vì thật chất cái nghi lễ nó sẽ diễn ra như vậy đấy các keoooooo.

Mà em Vũ vào vai thế này thì các bác thông cảm nha ~

Chương này sẽ hơi ngắn, vì theo đúng mạch truyện thì diễn biến tiếp theo phải dồn ở chương sau. Táo không thể viết hẵn ở chương này vì sợ các bạn sẽ sốc mà khóc bù lu bu loa với Táo nữa. Mình sẽ giải thích một chút về Minh Hôn, và kiểu của em Vũ ở chương 1 được gọi là "cương thi" và chương sau các bạn sẽ biết rõ hơn.

Cương thi sẽ có nhiều cấp độ tiến hóa, và trạng thái của em Vũ ở chương 1 và các chương về sau sẽ lớn dần theo từng cấp độ. Như ở trong truyện, chương 1 em Vũ là thi thể có hồn rồi, là thuộc tầm cấp độ gần cuối, sắp hóa quỷ luôn đấy. Cấp đầu tiên sau khi die, sẽ là vô hại, và sẽ chưa trấn hồn trở về. Táo bấm bụng tiết lộ trước để mấy bà nào có sợ ma thì không cần lên GG tìm hiểu =))
Khi nào em Vũ đạt level max thì hết chương nha mấy bà!!!

Thôi hôm nay đến đây thôi, kể nhiều quá mất hay. Các bạn có yêu thích Minh Hôn thì nhớ giới thiệu bạn bè cùng đọc, cùng suy luận với nhau cho tâm linh cũng được nè. Táo rất thích đọc bình luận của các bạn để lại, vì đó là động lực cho Táo dù bị công việc đè bẹp nhưng vẫn cố gắng xuất bản chương mỗi tuần.

Tôi xin nhấn mạnh thêm là truyện có nhiều yếu tố máu me, chếm diếc nên các bạn dưới 18 chủi lưu ý khi đọc, tránh xa tầm tay phụ huynh hoặc trẻ nhỏ. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhaaaaaa!!!!

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro