CHƯƠNG 10: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngài bật khóc, hãy nhớ đến nỗi đau đớn ta khắc lên vai người. Từng vết sẹo chồng chéo lên nhau nhắc nhở về ta!

Thiện Vũ chỉ có một, Thành Huấn cũng chỉ có một mà thôi. Ta dừng lại ở lưng chừng của đoạn đường ngã rẽ, để khi chạm đến điểm dừng sẽ chẳng còn gì phải nuối tiếc...

___________________

Xe ngựa xuyên qua màn đêm để đến thôn Quãng Đại, tiếng lộc cộc va chạm vào nền đất, mỗi nơi xe ngựa đi qua đều để lại một vệt thẳng dài. Thiện Vũ ngồi bên trong, vén màn nhìn ra ngoài bầu trời u tối. Màn đêm tĩnh mịch như đang dần nuốt trọn người đến khi tan biến. Tiếng cú đêm chốc chốc lại vang lên, những tiếng gầm gừ của bọn thú hoang trên đỉnh đồi và cả tiếng côn trùng đêm Lập Xuân.

"Thiện Vũ, có một điều ta nghĩ ngươi nên biết."

Gã phu xe cho ngựa đi chậm lại một đoạn, bất giác lên tiếng đủ để Thiện Vũ có thể nghe thấy. Cậu nhoài người lên phía trước, ánh mắt khó hiểu hỏi lại tâm ý của gã.

"Có điều gì cần nói với ta?"

"Huynh trưởng của ngươi - Tống Hải đã nhờ ta đưa ngươi đến thôn Quãng Đại chờ ngài." - gã phu xe đáp.

"Chẳng phải đây là lệnh của Thành Huấn hay sao? Còn về Tống Hải huynh, làm sao ngươi biết về huynh trưởng của ta? Huynh ấy từ mười hai năm trước đã mất tích không thấy trở về, ngươi làm sao mà..."

Thiện Vũ khi vừa nghe đến cái tên Tống Hải liền nóng lòng muốn biết thêm. Như một con mồi non nớt dễ dàng sập bẫy, gã ta buông lỏng dây cương để cho ngựa dừng hẵn. Xoay đầu lại, gã ta lấy trong túi ra một miếng ngọc bội đặt vào tay Thiện Vũ.

"Tống Hải tướng quân đã gặp ta và nhờ ta đưa cho ngươi. Ngài ấy tìm tung tích của ngươi suốt thời gian qua. Mau đến thôn Quãng Đại và rời khỏi đó cùng ngài."

Gã ta khẩn thiết, Thiện Vũ nắm chặt miếng ngọc bội trong tay. Quả nhiên nó đúng là của Tống Hải ngày bé hay đeo bên người. Đáy mắt cậu đột nhiên cay nhòe, nỗi nhớ mong người huynh trưởng bấy lâu xa cách cuối cùng cũng có ngày tương phùng.

"Tốt quá, ta có thể vừa gặp lại Tống Hải huynh, vừa có thể cùng Thành Huấn rời đi. Ta sẽ gặp huynh ấy, xin hãy dẫn dắt cho ta."

Mừng rỡ nắm lấy đôi tay của gã phu xe mà đa tạ, Thiện Vũ vội đem miếng ngọc bội cất vào trong túi thơm của mình. Đợi đến khi có thể mặt giáp mặt với huynh trưởng, cậu sẽ làm cho huynh ấy bất ngờ. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu, liệu hình dáng huynh ấy đến hiện tại đã khác xưa biết mấy. Thiện Vũ thật sự muốn gặp lại Tống Hải.

"Thiện Vũ, ta nói đến thế này ngươi vẫn không chịu tỏ tường?"

Gã phu xe lúc này không thể chịu đựng được nữa, lời nói vỡ òa có chút run rẩy xen lẫn căm hờn. Gã ta xô ngã Thiện Vũ ra sau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn lấy trong túi ra một cánh hoa bỉ ngạn đã khô héo ném vào mặt Thiện Vũ rồi hét lớn.

"Vì ngươi mà Phác thiếu gia mới thành ra thế này. Tất cả là do ngươi. Vận mệnh xui xẻo của một tên như ngươi đã khiến Phác thiếu gia bị hút cạn dương khí. Số mệnh của ngươi khắc với mệnh của thiếu gia, nếu còn giữ ngươi bên cạnh, ta e đến tính mạng của ngài cũng chẳng giữ nổi."

"Ta xin ngươi, ta cầu xin ngươi hãy rời khỏi Phác thiếu gia. Chính vì ngươi mà vết sẹo trên ngực thiếu gia càng ngày trầm trọng. Hoa bỉ ngạn hút lấy dương khí của ngài ấy đến sắp thành quỷ dữ. Ngươi hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này ở đây đi, Tống Hải tướng quân sẽ đón ngươi ở cuối thôn Quãng Đại trước khi Phác thiếu gia đến."

"Thiện Vũ, số mệnh của ngươi sẽ tận vào hai ngày nữa. Tin hay không là tùy ở ngươi. Khi bóng nguyệt soi thẳng lên đỉnh, ngươi sẽ lìa khỏi thế gian này. Dẫu muốn dẫu không, đó vẫn là sự thật ngươi nên biết. Ngươi và Phác thiếu gia chính là không thể bên cạnh nhau. Chi bằng người rời khỏi ngài, để ngài ấy không còn đau đớn vì ngươi."

Thu hết can đảm trút ra một lần, gã phu xe gần như đổ dồn mọi uất hờn vào người Thiện Vũ. Mỗi lời gã ta nói ra, cả người cậu như bị rạch đến vỡ nát. Đứng giữa sự lựa chọn rời đi hay ở lại bên cạnh Thành Huấn, kết cục đến cuối cùng vẫn là chấm dứt sinh mệnh của bản thân. Thiện Vũ thở hắt ra một hơi, khóe mi nhanh chóng bị làn nước như sương bao bọc.

"Thành Huấn ngài ấy... chưa một lần nói với ta."

"Ta liệu sẽ... mạnh mẽ nói lời ly biệt trước một người ta dồn hết sinh mệnh để yêu hay chăng?"

"Ngươi đã từng yêu ai chưa? Đã từng dằng xé tâm can khi phải chọn giữa từ bỏ hay cố gắng chiếm lấy chưa? Từ đầu, ta và ngài ấy chính là như thế..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt khả ái của người rồi rớt xuống khóe môi mặn đắng. Đôi tay chẳng còn chút sức lực nào nữa, Thiện Vũ siết chặt miếng ngọc bội trên tay rồi gật đầu đồng ý. Thành Huấn nên mặc hỉ phục đỏ, giao bái với một nữ nhân gia thế thịnh vượng, dựng xây một mái ấm như người bình thường. Kẻ như Thiện Vũ từ lúc bắt đầu đã chẳng có chút danh phận nào cho đến khi lìa xa nhân thế. Chỉ là ôm mộng viễn vông...

"Ta sẽ đi cùng Tống Hải huynh, và... rời xa Thành Huấn!"

___________________

Cởi bỏ y phục đầy máu ra khỏi người, Thành Huấn ngắm nhìn bản thân trước gương. Vết sẹo nơi hoa bỉ ngạn phong ấn dần loang lỗ. Những vệt đen sẫm màu nổi lên trên làn da như gân, nối dài từ nơi phong ấn xuống gần đến bụng. Mỗi nơi Thành Huấn sờ đến, chúng đều nhói lên đau đớn. Ngài khoác tạm một bộ y phục mới rồi lên đường đến thôn Quãng Đại.

Theo đúng như giao ước, gã phu xe sẽ để Thiện Vũ chờ ở khách điếm duy nhất trong thôn. Khi ngài đến cũng là nửa đêm, khách điếm nơi đây gần như cũng chẳng còn người. Thành Huấn bước xuống ngựa liền nhanh chóng tìm người. Bước chân vội vã, ánh mắt của ngài đảo vội giữa tất cả quan khách đang dùng tiệc rượu nơi đây. Ai nấy đều ngước mắt lên nhìn mỗi lúc Thành Huấn đi qua, dừng lại trước bất cứ người nào có vóc dáng nhỏ bé mặc y phục lụa màu trắng, ngài đều gọi tên Thiện Vũ. Hóa ra không phải người, những gương mặt xa lạ thay phiên xuất hiện trước tầm mắt.

"Cho ta hỏi, ngài có thấy một cỗ xe ngựa nào ghé lại khách điếm từ rạng sáng? Bên trong là một nam nhi có vóc người nhỏ bé cùng một bên gia nô đánh xe ngựa."

Thành Huấn hỏi vội một người vãng lai trong khách điếm, người kia đang nhấp chén rượu trên tay, đột ngột vì câu hỏi kia mà dừng lại. Quay đầu sang nhìn Thành Huấn hồi lâu rồi thở dài.

"Ta có thấy, nhưng đứa trẻ đó đã đi theo một gã tướng quân cao lớn khác rời khỏi khách điếm rồi. Ta là người bán cho hắn con ngựa với giá một trăm lượng bạc để đưa đứa trẻ kia đi. Một đứa trẻ có dung mạo chẳng thua kém gì nữ nhi, lại có đeo một miếng ngọc bội trên thắt lưng, y phục lụa trắng vô cùng khả ái."

Theo như lời người kia mô tả, Thành Huấn chắc chắn đó là Thiện Vũ. Ngài ấy vội túm lấy tay lão ta mà hỏi tiếp. Chén rượu vì bị bắt lấy đột ngột liền rơi xuống đất vỡ tan nát.

"Xin cho hỏi bọn họ đi theo hướng nào?"

"Hướng tây, vừa rời khỏi thôi. Nếu ngươi đuổi theo chắc sẽ vẫn kịp. Con ngựa của ta có tuổi rồi, nhưng hắn vẫn trả giá cao gấp mấy lần nên ta phải bán. Chạy cũng chẳng được xa đâu. Trong thôn Quãng Đại bé như thế này, ngươi đi đi vẫn còn bắt chúng được đấy."

Dứt lời, Thành Huấn rời khỏi khách điếm để đuổi theo. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nắm bắt kịp, rốt cuộc vì điều gì ngài lại chậm hơn Tống Hải một bước. Mọi kế hoạch vạch ra ngay từ đầu cứ nghĩ đã vô cùng hoàn hảo, nhưng chẳng có gì được vận hành theo đúng ý muốn của ngài. Thành Huấn thúc ngựa cho nó chạy nhanh hơn, tiếng gió gào rít xuyên qua gương mặt lạnh buốt. Trong lòng Thành Huấn ngay lúc này chỉ toàn là sợ hãi, những sự thật ngài muốn che giấu bấy lâu liệu Thiện Vũ có hay biết. Đến cả ngài cũng nơm nớp lo lắng, tay chân không còn chút sức lực nào để vững vàng trên suốt chặn đường.

Nhân dạng quen thuộc của Thiện Vũ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt. Con ngựa kia quả nhiên không chạy nhanh được, may mắn đuổi kịp bọn họ khiến Thành Huấn càng thêm khẩn trương. Ngài tiến lên không chút do dự, bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Thiện Vũ cướp ngược về nơi mình. Vì không tự chủ được sức lực nên cả hai cùng nhau ngã xuống. Thành Huấn ôm trọn lấy người nam nhi bé nhỏ trong lòng, thân thể che chở hết cho cậu.

"Thiện Vũ, em không bị thương chỗ nào chứ?"

Hơi thở Thành Huấn khó nhọc sau khi cả người ngã khỏi ngựa. Thiện Vũ không nói lời nào, im lặng nằm gọn trong vòng tay của ngài. Tống Hải từ đằng sau cũng vội vàng chạy đến kéo Thiện Vũ đứng dậy, để cậu nấp sau lưng mình và thoát khỏi sự kìm hãm của Thành Huấn.

"Ngươi chậm một bước rồi, Phác thiếu gia. Thiện Vũ giờ đây không còn là người của ngươi nữa."

Tống Hải hắn ta khua môi múa mép như một kẻ chiến thắng đang đứng trên đỉnh cao. Nhìn xuống Thành Huấn thảm hại nằm dưới mặt đất khiến hắn vô cùng hả hê. Thiện Vũ từ lúc nãy đến giờ vẫn không chịu mở miệng nói lời nào, bàn tay nhỏ bám víu lấy huynh trưởng đang run rẫy.

"Thiện Vũ, em hãy nói gì đi!"

"Tại sao? Tại sao em lại trở nên như thế?"

Thành Huấn từ từ đứng dậy, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay Thiện Vũ nhưng cậu ấy rụt rè co rút người lại phía sau. Đồng tử trong giây phút ấy liền chấn động, Thiện Vũ như biến thành một con người khác. Ánh nhìn nơi cậu liền sắc nhọn như một mảnh thủy tinh, xuyên thẳng đến nơi sâu nhất trong thân thể của Thành Huấn. Từ từ phá hủy nội tạng và linh hồn.

"Phác thiếu gia, xin ngài về cho. Tiểu nhân không còn gì để nói với ngài."- Thiện Vũ lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc đọng lại. Cậu ấy vẫn giữ nguyên, bước chân không động đậy.

"Nói dối, Thiện Vũ. Tại sao em không còn gọi tên ta? Tại sao không gọi ta là Thành Huấn?"

"Em đang nói dối!" - Thành Huấn gào lên.

"Thiếu gia, câu đó phải để tiểu nhân nói mới phải. Chính ngài mới là kẻ nói dối."

Dứt câu, nơi ngực trái của Thành Huấn bỗng dưng ngắt đi một nhịp đập. Nỗi đau đớn không rõ hình thù đột nhiên xuất hiện dày đặc trong tim. Thiện Vũ bước lên một bước, thân dạng nhỏ nhắn mang một gương mặt không chút biểu đạt, mạnh mẽ đối diện với ngài.

"Tại sao? Tại sao ngài lại nói dối tiểu nhân?"

"Cũng phải, tiểu nhân từ đầu đã không có cái quyền được trái lệnh ngài. Tất cả đều là do ngài định đoạt. Che giấu về những tội ác mà phụ thân ngài gây ra để ta toàn tâm toàn ý phục tùng hầu hạ ngài? Một kẻ như Thiện Vũ cũng xứng đáng bị như thế."

"Phác thiếu gia, dừng lại đi. Tiểu nhân không thể đi tiếp cùng ngài - người cùng dòng máu với kẻ đã sát hại phụ mẫu của mình. Tống Hải huynh sẽ là người đưa tiểu nhân đi, khế ước nô lệ của Thiện Vũ cũng đã chẳng còn. Xin ngài hãy cho tiểu nhân được toại nguyện."

Thiện Vũ tháo xuống chiếc nhẫn ngọc trên tay, cúi xuống mở lòng bàn tay của Thành Huấn ra rồi đặt vào trong đấy. Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt cố chấp đến chán ghét, chầm chậm đứng dậy định xoay người bước đi liền bị Thành Huấn bắt lấy.

"Chuyện của phụ thân ta, chính ta có quyền định đoạt hay xen vào hay sao? Ta liệu có thể đứng lên quyết định mọi chuyện thay người hay sao? Trong cuộc đời đáng nguyền rủa của Phác Thành Huấn ta chỉ toàn tâm toàn ý làm một điều, chính là yêu em."

"Phản bội lại phụ thân ta cũng là vì em, bỏ lại mọi thứ để chạy theo cái lí tưởng điên cuồng của tình ái cũng là vì em. Ta cuối cùng nhận lại chính là câu oán hận từ em hay sao?"

"Ta đã... ta đã làm gì sai với em, Thiện Vũ? Ta có thể, có thể lấy sinh mệnh này bù đắp cho em, dùng hết đoạn nhân sinh còn lại để bên cạnh em, chở che em. Thiện Vũ, chỉ cần em đừng rời xa ta!"

Thành Huấn gần như gào lên với tất cả những cay đắng. Ngài lê từng bước chân nặng trĩu, thân thể đau nhức rã rời chẳng còn chút sức lực. Bàn tay run run với chiếc nhẫn ngọc hôn ước bị chối từ. Thiện Vũ vẫn xoay lưng về phía ngài, cậu nuốt khan một đợt. Nước mắt Thiện Vũ như sắp trào dâng, đôi vai run lên nhưng vẫn cố kìm nén.

"Phác thiếu gia, ngài đừng nực cười như vậy. Tiểu nhân giờ đây chỉ có oán hận ngài, chán ghét ngài đến tận xương tủy. Tiểu nhân không muốn đi hết đoạn nhân sinh cùng ngài, cũng không muốn mặc hỉ phục giao bái cùng ngài." - Thiện Vũ đáp. Nước mắt cậu rơi xuống liền bị Tống Hải bước đến lau đi. Gương mặt nghiêm khắc của vị huynh trưởng cũng trở nên nóng lòng.

"Thiện Vũ, ta đã nghĩ đến một kết cục tốt nhất cho em và ta..." - Thành Huấn tiến lên một bước, định đưa tay bắt lấy tay Thiện Vũ nhưng rồi lại chần chừ khi Thiện Vũ cười khẩy lên một tiếng.

"Tình ái này từ lúc bắt đầu chỉ có ngài là người khờ dại ôm mộng tưởng. Kết cục? Chẳng có kết cục nào cho tiểu nhân và ngài cả. Xin ngài hãy trở về Phác phủ, thịnh vượng cơ ngơi cùng một tiểu thư đài cát, sống một cuộc sống bình thường. Ngài sẽ mặc hỉ phục, nhưng người bên cạnh sẽ chẳng phải tiểu nhân."

Dứt lời, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, nước mưa mặc sức trút xuống xối xả trên bờ vai đơn độc. Tiết trời Lập Xuân chẳng bao giờ có mưa, thế nhưng vì nỗi đớn đau này mà dường như cũng bật khóc. Thành Huấn ôm trọn chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay, nước mắt hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Thiện Vũ và Thành Huấn từ lúc bắt đầu đã gắn chặt như khế ước sinh tử, đột ngột nói câu ly biệt thế này quả nhiên không thể cam lòng.

"Phác thiếu gia, không cần tiếp tục nữa, cũng không cần bày ra vẻ mặt uất ức đó. Tiểu nhân vốn dĩ không thuộc về ngài. Không cần thấy thẹn với lương tâm, là tự Thiện Vũ chấp nhận rời khỏi ngài."

"Bảo trọng!"

Thành Huấn như một kẻ điên lạc lối. Mặc cho cơn mưa gặm nhấm nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Ngài đứng đó, nhìn hình bóng Thiện Vũ nhòe đi dưới làn mưa rồi dần dần biến mất. Từng xem người nam nhi ấy như cả sinh mệnh, nhấn chìm tất cả những định kiến tồi tàn để bao bọc lấy người. Dù cho không nhấc nổi đôi chân, nhưng thân thể vẫn muốn đuổi theo và gọi tên cậu ấy. Tình ái này quá muộn màng, muốn ôm trọn Thiện Vũ như một nửa cuối cùng nhưng bất thành, với sự khao khát ấy, sự nhớ mong thống khổ ấy cứ khắc khoải mãi nơi đây. Thành Huấn gục xuống trong làn mưa, trước mắt giờ đây toàn là màn đêm u tối. Câu nói cuối cùng mà Thiện Vũ thốt lên vẫn còn rõ ràng bên tai, hai từ "bảo trọng" quá đỗi dễ dàng.

Càng oán hận lại càng yêu, vì yêu mới trở nên uất ức, thống khổ.

"Thiện Vũ, dù vậy ta vẫn yêu em!"

_______________

Càng tiến xa về cuối thôn Quãng Đại lại càng thưa người. Tống Hải để Thiện Vũ ngủ gối đầu lên vai mình. Hắn vẫn ra lệnh cho ngựa chạy thẳng về hướng nơi chôn cất mẫu thân. Nơi đó chỉ là một bãi đất trống tồi tàn sau từng ấy năm cỏ đã mọc xanh. Sau khi nói lời từ biệt, Thiện Vũ khóc đến mệt lã rồi ngất đi đến tận bây giờ. Dẫu uất hận thấu tâm can, nhưng tiểu đệ của hắn dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Tống Hải vuốt gọn mái tóc rũ xuống lên đôi mắt sưng đỏ của Thiện Vũ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

"Tiểu đệ ta từ bé đã khờ dại đến vậy. Đến một con thỏ ta vô tình bắn cung bị thương cũng có thể khóc đến khàn cả giọng. Lúc nào cũng đi theo ta, trầm trồ vì những đường cung của ta. Chia cho ta những chiếc bánh đậu đỏ mà đệ ấy yêu thích. Tại sao lại..."

Tống Hải quẹt đi nước mắt chợt rơi trên gò má. Hắn ta dẫu sao đi nữa vẫn muốn chở che cho tiểu đệ của mình. Vốn dĩ, Thiện Vũ cũng chỉ là một kẻ vô tình vướng phải những oán hận của phụ mẫu. Vận mệnh chính Thiện Vũ cũng chẳng có quyền lựa chọn, đáng thương thay cho một số kiếp của một đứa trẻ như thế. Tống Hải chỉ thở hắt ra một tiếng, cố giấu nỗi đau vào trong khi Thiện Vũ bắt đầu ngọ nguậy.

"Đệ tỉnh rồi?" - Tống Hải hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trước mặt.

"Được gặp lại huynh thật tốt. Trước lúc đệ rời khỏi nhân gian mà có thể kết thúc mọi thứ trong êm đẹp thế này, cũng thật tốt. Chỉ còn hai ngày nữa, hãy để Thiện Vũ báo đáp cho huynh!"

Thiện Vũ mỉm cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày bé hay đi theo hắn xem bắn cung. Tống Hải gục đầu vào vai của cậu, nước mắt vì không kìm nén được mà tuôn trào. Thiện Vũ đưa tay dỗ dành vị huynh trưởng đại tướng quân như một đứa trẻ. Suốt chặn đường đến cuối thôn, chưa một lần Tống Hải thôi áy náy về ý định của mình. Muốn tự tay kết liễu mạng sống của Thiện Vũ và rồi tự sát để chấm dứt nỗi đau cùng tiểu đệ. Thế nhưng, mỗi khi ý định ấy chợt thoáng qua trong đầu, bàn tay nhỏ nhắn của Thiện Vũ lại chở che cho hắn.

"Ta... không phải do mẫu thân của đệ sinh ra. Tại sao... tại sao đệ lại tin tưởng ta, tôn thờ ta, ái mộ ta, gọi ta là huynh trưởng. Tại sao lại... lại đối đãi tốt với ta dẫu ta có oán hận phụ thân đến chết." - Tống Hải nói, những nỗi uất hờn trong lòng như được gột rửa. Dưới tiếng mưa, giọng nói của hắn vừa đủ để Thiện Vũ có thể nghe thấy.

"Tống Hải huynh, vì sao huynh lại muốn bắn cung? Chẳng phải vì huynh muốn giống một người như phụ thân hay sao? Có thể phụ thân đã khiến huynh oán giận, cả mẫu thân của đệ cũng thế. Nhưng huynh lại chọn trở thành một vị tướng quân có ích cho dân, huynh không giống phụ thân. Huynh là Tống Hải - một người huynh trưởng luôn chia phần bánh đậu đỏ cho đệ. Bắt thỏ cùng đệ, dạy đệ đọc chữ, dạy đệ bắn cung. Đa tạ huynh, vì đã là huynh trưởng của Thiện Vũ."

Thiện Vũ đáp lời, từng câu cậu ấy thốt ra đều khiến nước mắt Tống Hải tuôn xuống không ngừng. Ngay từ đầu, Thiện Vũ không hề có lỗi trong mớ hỗn độn của vòng xoay thù hận. Đứa trẻ ấy đáng lí ra phải có một cuộc sống viên mãn, bên cạnh một người xuất chúng, bái đường thành thân và hạnh phúc bạc đầu. Thế nhưng giờ đây, đứng trước tiên đoán vận mệnh chẳng thể ứng biến. Tống Hải lại thấy bản thân thật hổ thẹn, cũng chẳng còn đường lui.

"Thiện Vũ, nếu đệ sống ta sẽ chở che cho đệ. Nếu đệ mất, ta sẽ đi cùng đệ. Sinh mệnh của ta từ đầu cũng rẻ mạc như chính thân phận của ta vậy. Mẫu thân chờ ta dưới hoàng tuyền, ta sẽ không để đệ phải cô đơn một mình đâu." - Tống Hải siết lấy thân dạng nhỏ bé của Thiện Vũ vào lòng. Cả người cường tráng của hắn bao bọc lấy, ra sức cảm nhận sự ấm áp tình thân sau bao năm ly biệt.

"Thiện Vũ chỉ xin huynh một điều. Xin hãy chiếu cố Thành Huấn..."

Câu nói đột ngột ấy thốt lên khiến Tống Hải giật mình. Đã đi đến bước đường này thế nhưng trái tim vẫn còn ngập tràn đau đớn. Buông tay người kia, chính là chấp nhận trả lại ngài ấy sự tự do của riêng mình. Nhưng sao trong lòng vẫn muốn quay ngược về và nói rằng những lời cậu nói ra đều là giả dối.

"Thành Huấn là người của Phác phủ. Là mối hận thù duy nhất của đời ta. Ta không chiếu cố!" - Tống Hải kiên quyết đáp.

"Đó là nguyện ước cuối cùng của Thiện Vũ, xin huynh chấp thuận. Thiện Vũ cả đời làm trái với đạo lí, phải lòng yêu nam nhân ấy đến tận cùng. Dù là trước đó hay sau khi rời khỏi cuộc đời cay nghiệt, Thiện Vũ đều vẫn chỉ yêu một người..."

Lời nói nhẹ tênh như không khí, Tống Hải buông lỏng để nhìn Thiện Vũ rõ hơn lúc này. Không ngoài dự tính, nước mắt lần nữa lại ướt đẫm gương mặt. Những kí ức tươi đẹp cứ như thế giằng xé tâm can, mỗi giây trôi qua đều không ngừng nghĩ suy về Thành Huấn. Đau thương nối tiếp đau thương, không chút nào phai nhạt.

"Thiện Vũ không biết những lời gã phu xe ấy nói với đệ sẽ có xảy đến hay không, nhưng nếu chuyện rời xa Thành Huấn là điều nên làm... Thiện Vũ cũng chấp nhận mà không oán trách. Tự hỏi mình đã trải qua bao nhiêu đớn đau thống khổ, gánh chịu bao nhiêu uất ức rồi... đến đệ cũng không tài nào đếm được."

"Thành Huấn và đệ vận mệnh trái chiều, khắc tinh nhưng vẫn chấp niệm rơi vào tình ái. Vượt qua đủ hết mọi ranh giới đến cuối cùng chỉ mỗi mình đệ hèn nhát trốn chạy. Nơi sâu thẫm nhất của đệ, có rất nhiều điều phải lưu luyến, người khiến đệ lưu luyến nhất vẫn là Thành Huấn mà thôi."

Tống Hải nghe đến đây, cũng chẳng còn đường nào thốt nên lời từ chối. Hắn ta gật đầu, đặt Thiện Vũ vào lòng rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Vuốt ve dỗ dành đứa trẻ đáng thương ấy như một lời đồng ý. Sự bình yên của màn đêm bao phủ lấy, mỗi dấu vết ngựa đi ngang qua mảnh đất hoang nơi chôn cất của mẫu thân. Tống Hải thầm nguyện một câu thanh thản để tạ tội.

"Mẫu thân, con và tiểu đệ về rồi!"

Thiện Vũ theo chân huynh trưởng bước xuống nền đất ẩm ướt. Cỏ dại mọc sau cơn mưa đêm liền đâm chồi vươn lên mạnh mẽ. Tống Hải quỳ trước nơi chôn cất mẫu thân, hai tay chắp lên trước mặt thành tâm khẩn cầu. Thiện Vũ quỳ bên cạnh, cậu nhắm mắt lại cảm nhận được cả hơi thở nhẹ nhõm của Tống Hải như rũ bỏ được hận thù.

"Hai ngày nữa ở bến cảng đến Tây vực, ta sẽ đưa đệ đến..."

"Tống Hải tướng quân, ngài không giữ lời?"

Chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên từ phía sau, tên phu xe của Phác phủ đột ngột xuất hiện. Gã ta cầm ngọn đuốc trên tay lửa đang cháy rực, tay còn lại giữ khư khư một con dao của bọn thổ phỉ trong thôn. Bước chân hối hả chạy đến to tiếng với Tống Hải. Gã trở nên điên cuồng lên vì thấy sự hiện diện của Thiện Vũ cũng đang an nhiên tự tại.

"Ngài không làm theo như những gì ta đã giao ước trước đó sao Tống Hải tướng quân?"

Tống Hải trố mắt, hắn đi lên trước Thiện Vũ rồi dùng cả người to lớn che chắn cho tiểu đệ của mình. Tên phu xe ngay từ đầu cũng đã có một giao kèo với Tống Hải. Vì chung mối thù cần diệt mà bắt tay để thực hiện nên giao ước đó. Sau khi khiến Thiện Vũ nói lời từ biệt với Thành Huấn, Tống Hải sẽ đưa cậu về cuối thôn Quãng Đại để ra tay sát hại, kết liễu mạng sống trước ngày vận mệnh được tiên đoán.

"Hoa bỉ ngạn trong tay ta, thứ mà lão pháp sư dặn dò Phác thiếu gia phong ấn vào xác của ngươi để trấn giữ linh hồn. Nhưng ta sẽ không cho phép một tên hồ ly như người có quyền được sống sót để cản trở kế hoạch của ta."

Gã bóp nát cành hoa bỉ ngạn trong tay, ném mạnh xuống đất rồi dùng chân giẫm đạp đến tơi tả. Thiện Vũ nghe đến đây thì nhận ra từ đầu đã mắc kẹt giữa cái bẫy của quỷ dữ. Kể cả vị huynh trưởng mà cậu tin tưởng cũng bán rẻ chính mình để lập thành khế ước. Thiện Vũ ngồi thụp xuống, hai vai run lên nức nở.

"Thiện Vũ, ta..."

Tống Hải đến giây phút này đột ngột trở nên hỗn loạn. Hiện giờ trong tay càng không có cung, xung quanh gã kia bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người khác vây quanh họ. Thiện Vũ bám chặt lấy hắn, cảm giác được nỗi sợ đang bao trùm lấy không khí hỗn tạp nơi đây.

"Ngài còn định giải thích kiểu gì đây? Ta đến nước này cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Ta cũng có chung mối thù với ngài là Phác phủ. Phác Thành Huấn rốt cuộc cũng chỉ là con cờ trong tay ta mặc sức sai khiến. Phác phủ gánh chịu tai ương như hôm nay là xứng đáng."

"Tống Hải tướng quân, ta cứ nghĩ ngài sáng suốt. Chỉ cần giương cung bắn một phát xuyên tim tên nhãi ranh này là có thể khiến Phác Thành Huấn nửa đời còn lại sống không bằng chết. Hơn hết, ngài cũng muốn báo thù cho mẫu thân cơ mà. Lúc đó, chẳng phải ta tha hồ mà hưởng thụ tiếp kế hoạch của mình hay sao. Nhưng ngài lại không giúp đỡ ta, không chiếu cố ta, thật đáng thất vọng!"

Gã ta gãi đầu, nụ cười càng lúc càng nham hiểm. Gã tiến lên một bước với ngọn đuốc vẫn lăm lăm trên tay. Hơi nóng trên ngọn đuốc cứ hừng hực phả vào mặt khiến Tống Hải nhíu mày. Hắn đẩy mạnh tên phu xe ngã ra nền đất, vội nắm lấy tay Thiện Vũ bỏ chạy. Ngay lúc này cận chiến với hơn trăm người nhưng không có cung bắn trong tay với Tống Hải mà nói thực sự khó khăn.

"Bắt sống tên nhãi Kim Thiện Vũ, còn vị tướng quân lẫy lừng đang chạy như con rùa rụt đầu đó. Giết không tha!"

Gã hét lớn, ngay lập tức bọn người đổ xô ồ ạt đuổi theo. Chúng nhanh chóng bắt kịp bước chân của Thiện Vũ. Một tên chạy đầu túm được y phục của cậu mà kéo lại. Cả người Thiện Vũ vì thế mà ngã nhào xuống nền đất. Vài tên khác vội vây bắt lấy người Thiện Vũ bịt mắt và trói lại.

"Thiện Vũ! Các ngươi mau thả tiểu đệ của ta ra!"

Tống Hải không kịp phản ứng thì đã bị bọn họ bao quanh tứ phía. Thiện Vũ ở đằng sau đã bị đám người kia đưa lên ngựa đi mất. Bọn chúng bắt đầu lấy dao lẫn những vật sắt nhọn tự có sẵn của mọi kẻ bất lương trong thôn Quãng Đại, không chút khoan nhượng vung lên đâm chém vào người Tống Hải đến chẳng còn sức lực kháng cự.

"Tống Hải, đáng tiếc cho ngươi khi một đại tướng quân bất diệt của triều đình lại bại dưới tay bọn ta. Muốn cứu tiểu đệ của mình sao? Đợi một chút, tiểu đệ Thiện Vũ của ngươi cũng sớm gặp ngươi ở chốn hoàng tuyền."

Tai Tống Hải ù đi vì cả người không còn tỉnh táo. Toàn thân bị đâm loang lổ những vết tích oán hờn. Hắn thở yếu đi, máu chảy ra nền đất không ngừng. Dùng toàn bộ hơi thở cuối cùng để nắm giữ lấy miếng ngọc bội của Thiện Vũ làm rơi trên mặt đất. Từ từ nhắm mắt lại, Tống Hải mặc nhiên không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Bên tai hắn giờ đây còn nghe được tiếng tiểu đệ đang gọi tên mình, Tống Hải mỉm cười lần cuối, nước mắt hòa với máu đỏ tươi rơi ra từ khóe mi đơn độc. Đôi môi mấp máy lời giã từ trước khi nhắm mắt xuôi tay.

"Thiện Vũ... nếu có kiếp sau... mong đệ vẫn là... tiểu đệ của ra, xem ta... tập bắn cung."

"Lần nữa..."

______________________

HẾT CHƯƠNG 10

✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 10

Hi hi, lại là Táo đây!

Mình không biết các bạn sau khi đọc xong có cảm giác thế nào. Nhưng mình viết xong thì lại dạt dào cảm xúc. Mình đã khóc khá nhiều trong suốt quá trình hoàn thành bản thảo cho chương này. Một phần vì mình đặt tâm trạng vào Tống Hải, một phần vì tự viết ra những lời quá đắng cay cho bọn trẻ nhà mình. Mình sẽ kết thúc Minh Hôn ở chương 15 và sẽ có ngoại truyện hiện đại ver cho SunSun. Bật mí đến đây thôi nên các bạn nhớ cùng mình đón đọc và theo dõi nhé!

Táo gắn tag kinh dị vào nhưng những chương sau mới đi sâu hơn vào yếu tố tâm linh chứ mấy chương đầu hông có gì ráo trọi =)) Hy vọng các bạn sẽ không quá sợ hoặc đừng có vào bình luận rồi bắt đền tui, tui không có chịu trách nhiệm. Một lần nữa cảm ơn các bạn đọc giả đã luôn chờ đợi và đồng hành cùng Táo trong suốt chặn đường vừa qua ạ !

‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro