2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ngày thứ ba.

Ở trên trang trại, cậu điều khiển bồn chứa nước lớn phun vào mấy luống hướng dương mới trồng. Nước rơi
là đà mặt đất đã bốc lên, hơi nước mù mịt trong nắng gắt làm xuất hiện cả nghìn cầu vồng nhỏ (*). Cậu chạy trong luống cầu vồng đó, đôi ủng dưới chân sượt qua không biết bao nhiêu dải màu rực rỡ. Cho tới khi hơi nước làm ẩm hết cả áo quần, không gian cũng ngột ngạt mùi đất ẩm nồng, cậu mới bắt đầu mở van hóa lạnh nước. Hơi nước còn trôi lờ đờ trong không
gian lại co cụm rồi rơi xuống, ngấm vào thứ đất đỏ quạch, không giống ở Trái Đất chút nào.

Buổi "tối", cậu bị cảm. Biết rằng chỉ cần tiêm một mũi là sẽ khỏi, cậu nằm trong chăn nghe đầu ong ong, để cho có cảm giác mình còn là một con người. Anh lại gọi đến lúc cậu còn mơ màng.

- Lại là anh hả Vùng Tối? Anh không gọi cho người khác sao?

Cậu từng tiếp chuyện với rất nhiều người. Vì chỉ được mở điện thoại trong vòng mười một ngày, tất cả bọn họ đều xuất hiện một lần rồi không quay lại.

- Tôi nghĩ tôi muốn nghe giọng em.

Gò má đỏ lựng vì cơn sốt, cậu mơ hồ mỉm cười. Không bao giờ nhìn thấy nhau khiến cho con người ta thật thà hơn biết bao nhiêu.

- Hôm nay tôi bị cảm. Bị cảm vì chơi đùa hơi quá với cầu vồng. Anh kể chuyện cho tôi nghe đi, ngày mai tiêm thuốc xong tôi sẽ nói anh nghe.

- Ừ. Em muốn nghe chuyện gì?

- Anh làm nghề gì?

- Cơ bản là ngắm sao. Đủ mọi kích thước hình dạng, nhưng tôi thường nhìn theo Proxima NZ

-...

- Thỉnh thoảng cũng muốn nhìn về Trái Đất. Nhưng cửa kính trổ về hướng Tây còn Trái Đất thì ở hướng
Đông. Đó là lí do phụ. Chỉ sợ nhìn về, trong bụng tự nhiên quặn lên vì điều gì đó.

- Ở đây không có mưa đâu, trên vùng trời của tôi ấy. Mây vừa tích lại đã có máy bắn phá hết rồi. Tôi phải quan sát NZ ngày đêm, tảng đá đó di chuyển mỗi ngày một khác.

- Khi em ở Trái Đất, em có biết câu này không? Vận tốc rơi của hoa anh đào là bao nhiêu?

- Năm centimet một giây? (**)

- Đúng rồi, năm centimet một giây. Tôi đoán thể nào em cũng xem phim đó. Vận tốc của cục đá đó là năm nghìn kilomet một giờ, tức là khoảng một tỉ bốn trăm triệu centimet một giây. Mỗi tiếng phải đo một lần. Người ta không bắn nó được, vì không thể đoán trước được đường đi của nó. Nó không hề có quy luật cụ thể nào.

- Công việc cũng chỉ có thế. Ngủ rồi thức, lại nhìn nó thôi.

- Vì sao anh lên đây?

- Nếu em ở 27 độ đông, em có thấy tấm bảng rất lớn treo ở quảng trường trung tâm thành phố của chúng ta
không? Nó viết, "Con người hãy xóa bỏ giới hạn không gian".

- Có thấy, ngày trước tôi thường ra quảng trường chơi skateboard.

- Ừ. Tôi không có khát khao lớn như vậy. Tôi chỉ tự hỏi, nhìn về Trái Đất khi đang ở bên ngoài không gian thì sẽ thế nào.

- Nó như thế nào?

- Không thể chạm tới được, nhưng mà nó xinh đẹp tuyệt vời, Vùng Sáng ạ. Nó dịu dàng vô cùng. Tôi không biết nó xinh đẹp vì bản thân nó vốn như thế, hay xinh đẹp vì kí ức của tôi...

- Này Vùng Tối.

- Tôi đây.

- Tôi muốn ngắm hoa anh đào quá. Mấy tháng nữa là đến mùa xuân rồi, lúc đó hoa sẽ rơi như mưa trên đường khi có gió thổi qua.

- Em nhầm rồi, là khoảng chừng mười năm nữa.

-...

- Này, em đừng khóc.

-...

- Chính xác sẽ là một trăm hai mươi ba ngày, em đừng khóc nữa.

Anh luống cuống khi nghe ở đầu dây bên kia có tiếng khóc hơi nghẹn. Cậu nhớ nhà, anh cũng biết, nhưng với anh việc quy đổi thời gian từ ngày ra năm đã trở nên quá bình thường kể từ khi anh bắt đầu làm việc. Anh im lặng nghe cho tới khi tiếng khóc dừng hẳn. Chẳng biết mở lời như thế nào thì cậu đã lên tiếng trước

- Này Vùng Tối.

- Tôi đây.

- Tôi nghe nói, sao ở đây có màu xanh đúng không?

- Đúng rồi. Vì nhiệt độ của Proxima Centauri lạnh hơn của Mặt Trời nên sao có màu xanh dương chứ không
phải màu trắng. (***)

-... - Sao em lại khóc nữa rồi?

- Tôi nhớ Mặt Trời.

- Em lên đây bao lâu rồi?

- Chín mươi tám năm.

- Vùng Sáng, đã chín mươi chín năm tôi cũng chỉ nhìn thấy mặt trời qua kính thiên văn.

- ...

-Vùng Sáng, em lại còn có cả một cánh đồng hoa mặt trời.

Cậu thiếp ngủ trong tiếng nói ấm áp của người bên kia. Một giọt nước còn vương trên khóe mắt cậu, lấp lánh
dưới ánh sáng ban đêm trên hành tinh này. Phải rồi, bọn họ đều là những kẻ cô đơn rời bỏ hành tinh mẹ mà ra đi vì một giấc mộng gì không rõ.

...

(*) Hiện tượng tán sắc ánh sáng, em biết chứ...
(**) 5cm/s: ở trong phim hoạt hình cùng tên, vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s.
(***) Ánh sáng cũng có nhiệt độ, gọi là nhiệt độ màu.
Ví dụ ánh sáng mặt trời của chúng ta là 5700k - tính bằng dộ Kenvin. Khi nhìn lên trời, vì độ tương phản, sao có màu trắng là vì đó là màu sắc gần với nhiệt độ của mặt trời nhất. Nhưng ở Proxima b - nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, vì thế sao có màu xanh.

4. Ngày thứ tư.

- Em khỏi ốm chưa?

- Tôi đã tiêm thuốc rồi

- Ừ.

Anh lơ đãng nói, mắt vẫn quan sát kĩ Proxima NZ. Mấy ngày nay, anh ghi được những xung động bất thường nhất từ tiểu hành tinh vốn đã rất bất thường này.

- Vùng Tối, hôm nay một ruộng hướng dương của tôi nở rồi. Nở đẹp lắm, nhưng có người tới mua hơn một nửa.

- Ồ, chia buồn với em nhé.

Cậu cười rạng rỡ. Người ở Vùng Tối biết rằng cậu không thích bán mấy bông hoa một chút nào, tự nhiên cậu cảm giác có một mối liên hệ nào đó khó nói thành lời.

- Tôi trồng nhiều hoa lắm. Hoa hồng đủ màu, có cả màu đen. Có một đợt còn muốn trồng tulip, nhưng ngủ quên một buổi thì chúng đã chết hết. Ở hành tinh này chẳng có gì sống được lâu. Cái gì cũng cần máy móc.

-...

- Hồi ở Trái Đất,tôi có nuôi một chú chó. Tên nó là Gureum. Chuẩn bị đi mới biết là không được đem theo nó, khóc hết nước mắt gửi cho cô bé hàng xóm.

- Vùng Tối, bên anh người ta có nuôi chó không? Nghe nói ở chỗ tôi có một con mèo duy nhất, nhưng chẳng ai thấy nó bao giờ.

- Vùng Tối, tôi sống ở Ranh Giới đấy. Tôi thường áp tai vào tường nghe thử, có tiếng gì đó như là tiếng nước chảy qua một con đập lớn.

Anh đưa mắt khỏi kính thiên văn, cầm điện thoại lên thấy hơi hồi hộp.

- Em nói Ranh Giới vĩ độ nào?

- 25 độ 27 phút 19 giây.

Anh thở hắt ra.

-Em biết không, chúng ta ở cạnh nhau đấy.

-Thật sao?

- Thật, qua Vùng Đệm là em sẽ thấy ngay đài thiên văn của tôi.

- Nó như thế nào?

- Em chưa từng thấy trạm thiên văn nào ư? Nó được lợp kính, rất cao, ngoài ra chẳng có gì khác biệt. Nơi
em ở thì như thế nào?

- Tôi chẳng biết tả như thế nào. Nó ngập trong hoa. Bên ngoài cũng chỉ có hoa.

Anh nhăm mắt lại tưởng tượng người ở bên kia đang nằm giữa một thảm hoa vàng li ti, đưa tay lên trời hứng
nắng lọt qua kẽ tay còn nguyên găng tay bảo hộ.

- Anh thật là ở ngay bên cạnh tôi sao?

- Ừ. Tôi cũng thường nghe tiếng nước chảy mỗi khi áp tai vào tường. Em tên gì?

- Chuyện đó không quan trọng, anh ở cách tôi vài trăm mét, mà chúng ta có gặp nhau được đâu.

Cậu nói thêm vài câu rồi chủ động cúp mày khi nghe được tiếng người bên kia chỉnh sửa gì đó trên kính
thiên văn. Cậu nằm vật ra giữa thảm hoa cúc nhỏ li ti mới trồng, đưa tay lên trời hứng nắng lọt qua kẽ tay
còn nguyên găng tay bảo hộ.
Khoảng cách chỉ là vài trăm mét, lại chẳng khác gì từ Proxima b về Trái Đất. Sẽ chẳng bao giờ cậu có thể
chạm vào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro