1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngày đầu tiên.

Anh đón năm mới bằng một cây pháo bông nhỏ xíu. Ở Trái Đất, mọi người hào hứng chờ đợi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, hát mừng chúc tụng. Còn ở đây, một cây pháo bông cũng tính là phung phí thời gian quá nhiều. Anh chuyển lên đây sống từ ba năm về trước, khi mới hai mươi hai tuổi. Nếu tính theo tuổi ở Proxima b, đây đã là lần thứ chín mươi chín anh đón năm mới trên hành tinh này.

Proxima có hai mảng riêng biệt, mảng đêm và mảng ngày. Vì lực hút của sao chủ quá lớn, nên hành tinh chỉ giữ nguyên vị trí của mình mà quay quanh sao chủ, không thể tự quay quanh mình nó. Anh đã được định
cư sẵn rằng sẽ ở Vùng Tối, vậy nên suốt chín mươi chín năm, anh đều đốt một cây pháo bông đón mừng năm mới. Có một chút may mắn, anh nghĩ. Nếu như là ở phía Vùng Sáng, thì một nghìn cây pháo anh đem theo trong cuộc di cư thế kỉ sẽ chẳng được lợi ích gì.

2. Ngày thứ hai

Cậu thức giấc, liếc nhìn đồng hồ thì thấy là một giờ ba mươi phút "sáng". Sáng theo giờ Trái Đất, còn nơi cậu
đang ở, lúc nào cũng ngập trong ánh mặt trời. Lại một năm nữa đã qua, chín mươi tám năm, thời gian
không dài không ngắn.

Cậu trở mình, rồi lười biếng ngồi dậy. Những bông hướng dương vừa thu hoạch hôm qua chắc chắn đã héo mất rồi, phải tới trang trại lấy hoa mới cho cửa hàng. Cửa hàng hoa rất nhỏ, dù là duy nhất trên khắp hành tinh nhưng vì ở ngay cạnh Ranh Giới nên chẳng buôn bán được nhiều. Chỉ là khi đăng kí di dân lên hành tinh mới, ở mục nguyện vọng cá nhân cậu ghi rằng muốn được ngủ quên ở giữa một thảm hoa rực rỡ. Tới khi lên tận nơi nhận phân công nhiệm vụ, trong khi những người khác thì nghiên cứu thổ nhưỡng khí hậu, đo gió mặt trời, cậu lại được yêu cầu mở một cửa hàng hoa.

Cậu bước ra ngoài. Năm thứ chín mươi tám, mặt trời trên đầu vẫn sáng chói, mọi thứ chẳng có gì đặc biệt.
Ở giữa Vùng Sáng và Vùng Tối có một Vùng Đệm. Vùng Đệm đó không có ai sinh sống, được đặt tất cả mọi thứ máy móc để hai đầu hành tinh có thể hoạt động nhịp nhàng. Hai bên Vùng Đệm được gọi là Ranh Giới, nơi hai bức tường bằng vật liệu đặc biệt được xây lên rất cao, cao tới nỗi người đứng ở Vùng Sáng và Vùng Tối mãi mãi chẳng thể thấy nhau.

Có nhiều lần anh áp tai vào bức tường Ranh Giới lắng nghe. Âm thanh máy móc kì lạ vang lên, anh ước gì có thể xuyên qua Vùng Đệm, lắng nghe một chút âm thanh của nửa kia luôn ngập tràn ánh sáng.
---

Anh là một nhà thiên văn học. Nói thì to tát, nhưng anh chỉ có nhiệm vụ đứng ở trạm thiên văn được đặt ở
Ranh Giới, quan sát hướng đi của một tiểu hành tinh duy nhất. Tiểu hành tinh có tên là Proxima NZ, chạy với tốc độ cực kì nhanh, lại đổi hướng mỗi năm một lần. Mỗi năm, tức là mỗi mười một ngày. Nó là thứ duy nhất thay đổi trong cuộc sống của anh, nhưng nó vẫn chỉ là một khối đá lang thang trong vũ trụ.

Ngày thứ hai của năm mới, anh nhớ ra rằng năm nay anh được phép cầm điện thoại của Vùng Tối để gọi điện cho một số bất kì ở Vùng Sáng. Bọn họ ít khi liên lạc với nhau vì sóng điện thoại có thể làm nhiễu loạn từ trường vốn rất loạn của Proxima b, mỗi hai mươi lăm năm mới được quyền gọi điện một lần.

Đêm hôm đó, anh ngồi bên kính thiên văn lớn hơn thân mình, quan sát NZ chạy lung tung trong không gian rồi
lựa chọn một dãy số.

- Hôm nay trời có mưa không?

Người bên kia vừa nhấc máy lên, không chào đã cất giọng ngái ngủ hỏi một câu lạ lùng. Vùng Sáng không hề có mưa, nước bốc hơi ngay khi chưa
chạm đất.

- Em hỏi nơi nào?

- 37 độ bắc, 127 độ đông, Pale Blue Dot.

Anh không cần mở máy ra dò kinh vĩ độ đã trả lời ngay:

- Hôm nay trời không mưa, nhưng có tuyết rơi đầu mùa rồi đấy.

- Sao anh biết nhanh vậy?

- Đêm nào tôi cũng kiểm tra trước khi đi ngủ, đó là nơi tôi sống trước khi tới nơi này.

- Anh có ở gần bờ sông không?

- Không gần lắm. Con đường đó nếu có tuyết rơi chắc sẽ rất đẹp, vì mùa này cây rẻ quạt chỉ trơ cành để cho tuyết rơi xuống đọng lại trên mấy nhánh cây.

- Tôi chưa được thấy cảnh đó. Tiếc thật.

Cậu nắm đầu dây bên kia điện thoại, thực lòng thấy nhói đau. Cảnh tuyết rơi bình thường như vậy, từ khi đặt chân lên tàu vũ trụ, tất cả đều thành xa xỉ.

- Tôi đã thấy rồi và sẽ không bao giờ thấy được nữa, em bảo bên nào tiếc hơn?

- Ừ nhỉ...?

- Thời tiết bên đó thế nào?

- Vẫn nắng như mọi ngày thôi. Hai hôm rồi Proxima Centauri có bão chắc anh cũng biết, tai lửa phóng ra làm hướng dương của tôi chết rụi

- Em trồng hoa à?

- Ừ, tôi trồng. Và bán.

- Hôm nay có bán được không?

- Chỉ được một ôm cẩm chướng, cô gái đó đội một chiếc mũ đỏ rực, ôm một ôm hoa đỏ rực, nhìn giống như... Giống như, tôi cũng không biết nữa, chắc là giống một cô gái ôm cẩm chướng thôi.

Anh bật cười. Anh nhặt tờ giấy in dãy số điện thoại lên, đánh một dấu đỏ vào đuôi số điện thoại đó.

- Em tên là gì?

- Chuyện đó quan trọng lắm sao? Ngày mai chúng ta đã không nói chuyện nữa rồi.

- Bây giờ em làm gì?

- Nhắm mắt, nằm mơ.

- Ừ. Ngủ ngon nhé.

Giọng nói ấm áp bên tai làm cậu bỗng chốc trở nên trẻ con. Cậu gác một tay lên trán, thì thầm.

- Này.

- Tôi đây.

- Chắc anh phải ngủ ngon lắm đúng không?

-Sao vậy?

- Được ngủ trong bóng tối hẳn phải êm đềm lắm. Vùng Tối, ngủ ngon.

- Tôi biết rồi, Vùng Sáng.

Anh nhìn theo hướng đi của Proxima NZ thêm mười lăm phút nữa mới ngủ ngay dưới chân chiếc kính thiên văn. Mái nhà của trạm thiên văn được lợp kính, anh thu hết một bầu trời sao vào trong mắt. Vùng Sáng, em biết gì không, tôi cũng đã không biết bao nhiêu lần ước rằng mình được thức dậy dưới ánh mặt trời...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro