3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Ngày thứ năm

Cậu áp tai vào bức tường Ranh Giới. Vẫn có tiếng nước chảy ì ầm, ngoài ra không còn âm thanh gì khác.

Anh áp tai vào bức tường Ranh Giới. Không biết người ở bên kia bức tường đang làm gì?

6. Ngày thứ sáu.

- Em đang làm gì?

- Tôi hả, đang gói hoa. Tận hai mươi bó hoa hồng, gói xong phải đem đi giao ở vùng Trung Tâm.

- Vậy em làm tiếp đi, tôi cúp máy đây.

- Này, đừng.

- Ừ, tôi đây.

- Đừng cúp máy. Để tôi nghe giọng anh.

- Ừ.

- Vùng Tối, tay anh như thế nào?

Anh đưa tay ra dưới đèn. Ngón tay gầy guộc rất dài, lòng bàn tay không có ba đường chỉ như nhiều người mà chằng chịt ngang dọc.

- Biết làm sao tả cho em được nhỉ...

- Nó có mềm không?

- Cũng tạm được.

- Có đủ năm ngón không?

- Này!

Cậu cười lớn, bàn tay buộc hoa bị chệch sang một phía.

- Làm sao để tả một bàn tay, lúc nhỏ anh chưa học sao?

- Người ta chỉ dạy tả khuôn mặt.

- Vậy khuôn mặt anh như thế nào?

- À, tôi có một nốt ruồi ngay dưới mắt và một trên chóp mũi.

- Tôi cũng có một cái, ở ngay dưới môi.

- Ngoài ra thì tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Tôi không có ba mắt hay hai mũi gì đâu.

Cậu lại cười. Cậu bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, tự thấy đúng là không biết làm sao có thể tả cho chính xác, chỉ có thể nhìn thấy hay chạm vào mới có thể cảm nhận đầy đủ.

- Dù gì đi nữa, thì giọng anh vẫn rất hay.

- Nói gì vậy?

- Dù không thấy mặt, bây giờ ở giữa hành tinh này, nếu anh gọi tôi một tiếng, tôi vẫn sẽ nhận ra.

Anh ghi một biến số trên bảng số liệu, khẽ cười một tiếng.

- Hi vọng em nhận ra thật.

- Hai mươi lăm năm nữa, anh gọi tôi, thì tôi vẫn sẽ...nhận ra...a..anh...

Rồi cậu chợt hốt hoảng nhớ ra, chỉ năm năm một lần, ở đây người ta sẽ đổi mã số cá nhân, xáo trộn luôn số
điện thoại. Bọn họ rồi sẽ lạc nhau trong mấy trăm dãy số, có thể đến cuối đời cũng mãi không bắt chung tần số thêm một lần.

- Này Vùng Sáng.

- Hả?

- Đừng nghĩ nữa, sẽ tìm thấy em thôi.

Cậu không học giỏi toán, nhưng có thể tính đơn giản rằng, nếu như mỗi hai mươi lăm năm người bên kia mới được gọi một lần và mình cũng vậy, mỗi lần chỉ được gọi mười một cuộc, thì trong hàng nghìn dãy số, xác suất tìm ra nhau cũng giống như xác suất tìm thấy một hành tinh có sự sống trên cả dải ngân hà...

- Lo gói hoa thật đẹp đi. Đừng suy nghĩ nữa.

Giọng anh vẫn yên bình như thế. Cậu cắt một chiếc lá nhét vào ngực áo, chuyển mấy bó hoa lên xe, chạy vào
vùng trung tâm mà tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại đã hết hẳn tiếng người.

7. Ngày thứ bảy.

Điện thoại reo liên hồi. Suốt đêm, anh nằm trên sàn dõi mắt nhìn mấy ngôi sao màu xanh dương, có hai ngôi
sao cực kì lớn ở ngay trên đỉnh đầu. Tay cầm điện thoại, rồi tới cuối cùng chỉ kề một bên tai, nghe chuông reo mãi mà không có ai bắt máy.

8. Ngày thứ tám.

Cậu trở về sau chuyến giao hoa. Cậu đánh rơi điện thoại, phải hết sức năn nỉ mới được cấp một chiếc điện thoại cùng mã số cá nhân cũ. Suốt cả "đêm", cậu không dám ngủ, bó gối nhìn màn hình sáng lên, nhưng màn hình không buồn nhúc nhích. Ánh sáng gay gắt, cậu chui vào chăn một tí đã chui ra, lại chạy về phía bức tường Ranh Giới ngồi lắng nghe. Nghe mãi nghe hoài,
chỉ có tiếng nước chảy, cậu bực mình đấm vào tường, lại dùng chân đá. Bức tường trơ ra, cậu lủi thủi đi về.

9. Ngày thứ chín.

- ....

- Em?

- Sao hôm qua anh không gọi?

- Sao hôm trước em không nghe máy?

- Tôi đi giao hoa, bị trượt ngã rơi điện thoại.

- Trượt ngã? Rồi có làm sao không?

- Lòng bàn tay quẹt phải mảnh thiên thạch, xước một đoạn dài.

- Có đau không?

Chỉ như vết gai hoa hồng cào mà thôi. Cậu co mấy ngón tay, nhìn vết vết thương đỏ thẫm trong tay mình,
bỗng dưng nghe mình lên tiếng:

- Đau lắm.

Anh vô thức xoa lòng bàn tay chính mình.

- Sao hôm qua anh không gọi?

- Tôi có cuộc họp với Trái Đất.

- Ồ, mọi người thế nào?

- Họp bằng chữ thôi em à. Mọi người ở đó đang lo lắng. Mấy ngày quan sát kĩ càng, Proxima NZ liên tục đổi hướng. Tính toán một hồi, có khả năng sau hai ngày nữa, nó sẽ đâm thẳng vào Proxima b. Không kịp bắn phá, không kịp làm một cuộc sơ tán. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công sức của loài người cùng những sinh mạng liều mình đi "phá bỏ giới hạn không gian" biến thành tro bụi.

Cậu trở mình, nhắm mắt nghe giọng của người ở đầu dây bên kia.

- Này, nếu bây giờ chúng ta về Trái Đất, lại ở chung thành phố đó, anh bảo có nhận ra tôi không?

- Nếu tôi đi kiếm hết những người có một nốt ruồi ở dưới môi để hỏi, chắc tôi phải hỏi cả đời mất. Vậy nên cho tôi biết tên em đi.

- Anh ngốc thế, anh có thể khoanh vùng những người từng ở Proxima b về mà.

- Thông tin ấy được bảo mật em ạ. Nếu tôi đi loanh quanh với một cái bảng hỏi "Bạn đã từng ở Proxima b?" thì còn có thể. Hay là dễ dàng hơn, đi tìm người nào đó có nuôi chú chó tên Gureum.

- Chúng ta có về nhà được không nhỉ?

- Đến cuối cùng, chúng ta sẽ về thôi.

- Nếu về, tôi muốn được gặp anh.

- Ừ. Tên của em là gì?

- Tôi muốn được tới con đường đầy cây rẻ quạt của anh vào mùa rụng lá.

- Sẽ đưa em tới đó.

- Tôi muốn đi ăn hải sản bờ sông.

- Được rồi, nhưng phải nói tên em trước đã.

- Tôi muốn chơi skateboard trước tấm biển phá bỏ giới hạn không gian nữa.

- Ừ.

- Tôi...

- Tôi muốn cầm tay em xem thử nên tả nó thế nào.

- ....

Anh dõi mắt nhìn theo Proxima NZ đang lao điên cuồng trong không gian, radar quét nguy hiểm nháy đỏ liên tục từ hai ngày trước. Vùng Sáng, không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro