still the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts không quá tệ như Sungchan vẫn thường nghĩ trong khoảng thời gian còn ở nhà. Các bữa ăn thịnh soạn luôn là đặc trưng của Hogwarts, dù đã được nghe cha má và anh Jaehyun nói về điều này rất nhiều lần trước đây nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu không khỏi bất ngờ. Sungchan ngồi xuống bàn từ tốn dùng bữa sáng của mình để chuẩn bị đến lớp. Sáng nay cậu có lớp Lịch sử Pháp thuật của cô Taeyeon và hiển nhiên là cậu không hề muốn đến trễ vào buổi học đầu tiên tại trường.

"Chào bồ, mình ngồi đây được chứ?" Sungchan ngước nhìn người vừa mở lời bắt chuyện với cậu. Là một thằng nhóc năm nhất với làn da trắng, mái tóc đen và đôi mắt một mí đặc trưng. Zhong Chenle, cũng được xếp vào Gryffindor cùng cậu ngày hôm qua.

"Bồ cứ thoải mái, mình ngồi một mình." Sungchan mỉm cười đáp lại.

"Mình là Chenle. Còn bồ là Sungchan ha?"

Chenle có vẻ như đã nhận ra cậu, mà muốn không nhận ra cũng khó vì sự việc hôm qua đã để lại ấn tượng rất lớn đối với nhiều người mà. Thằng nhóc đặt cuốn sách dày cộm của mình lên bàn rồi cũng ngồi xuống nhưng vẫn thấy được cái gật đầu của Sungchan.

Dù sao thì Sungchan vẫn chưa có bạn, cậu cũng chỉ mới đến trường được ngày thứ hai nên việc làm quen là hết sức cần thiết. Vả lại thằng nhóc tên Chenle này trông cũng khá "uy tín" đó chứ. Chenle là một người thân thiện, nhóc hoàn toàn thoải mái kể cho Sungchan rất nhiều chuyện ở Hogwarts mà cậu chưa từng được nghe trước đây, điều này khiến Sungchan cảm thấy như thể chính nhóc đã tự trông thấy toàn bộ vậy. Những câu chuyện thú vị và cách mà Zhong Chenle dẫn dắt khiến Sungchan chăm chú nghe đến suýt quên cả giờ đến lớp.

"Bồ cũng học lớp Lịch sử Pháp thuật của cô Taeyeon hả? Muốn đi cùng mình không?" Lần này Sungchan là người đưa ra lời đề nghị, đương nhiên Chenle cũng không có lý do gì để từ chối cậu cả.

Hai người cùng nhau đến lớp ngay sau đó. Sungchan đã được nghe anh Jaehyun nói sơ qua về lớp Lịch sử Pháp thuật của cô Taeyeon rồi và cậu hy vọng là mình có thể bình yên qua môn mà không lọt vào tầm mắt của cô ấy. Việc gây chú ý với các giáo viên trong trường bằng những trò quậy phá nghịch ngợm sẽ mang lại những hậu quả khó lường, chẳng hạn như hình phạt đi kiểm tra những sinh vật trong Rừng Cấm vào ban đêm hoặc là trừ điểm nhà,... Sungchan không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể như vậy. Thế nên cậu đã quyết định sẽ trở thành một học sinh chăm ngoan trong mỗi tiết học. Kiến thức là ưu tiên hàng đầu!

Mà có thực hiện được hay không thì Sungchan chưa dám chắc...

Sungchan và Chenle nhanh chóng ngồi vào chỗ trống trước khi cô Taeyeon vào lớp. Lịch sử Pháp thuật thật sự là một bộ môn học tẻ nhạt, cậu vẫn không thể chấp nhận một sự thật rằng những lý thuyết nhàm chán này sẽ còn theo mình đến tận năm thứ năm. Dù cho tỉ lệ lên lớp ở Hogwarts luôn là một trăm phần trăm nhưng cuộc đời mà, ai biết được chứ. Thề với Merlin, Sungchan ghét nó đến mức sau khi hết tiết những thứ đọng lại được trong đầu cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng mà trông Chenle thì lại có vẻ rất hứng thú với những câu chuyện mà cô Taeyeon kể về thế giới Pháp thuật.

Chà, với môn này cậu biết phải nương tựa vào ai thì được rồi.

Sau giờ ăn trưa Sungchan còn có lớp Bùa chú của cô Joohyun, nhưng tiết học mà cậu trông đợi nhất trong tuần lại là lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí của thầy Minho vào thứ năm cơ. Sungchan chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm đến vậy. Cậu hoàn toàn không hợp với những bộ môn quá nửa đã là lý thuyết thế này một chút nào.

Sungchan chán nản phóng tầm mắt ra bên ngoài khung gỗ. Cậu đã được nghe anh Jaehyun nói về môn Bùa chú rất nhiều lần, anh ấy đặc biệt giỏi ở môn này. Mà suy đi cũng phải nghĩ lại, anh Jaehyun thì làm gì có môn nào mà không giỏi cơ chứ. Anh ấy luôn là niềm tự hào của cha má, khác với Sungchan, cậu lúc nào cũng làm ông bà phiền lòng cả.

Sungchan mang theo bộ mặt không thể nào buồn chán hơn đến nhà ăn.

Những điều mà mọi người không mong đợi nhất đều luôn xảy ra một cách bất thình lình, chẳng hạn như việc Sungchan đã chạm mặt với Shotaro ở hành lang chiều nay. Với số lượng học sinh lớn như vậy, Sungchan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh ở chỗ đông đúc thế này.

Shotaro vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, chỉ ngước lên liếc mắt nhìn cậu rồi lướt qua như không hề có chút bận tâm nào về sự xuất hiện của cậu nhóc khóa dưới. Đây cũng chính là lần đầu tiên Sungchan có cơ hội được nhìn trực diện "kẻ thù" của mình. Đường nét đặc trưng của gia tộc Osaki đều được phác họa lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Shotaro, cả khí chất của một Slytherin cũng không phải ngoại lệ. Nhưng vì sao anh lại được xếp vào Gryffindor chứ? Điều này khiến cậu cảm thấy hết sức tò mò.

"Sungchan, mình tìm bồ mãi! Bồ đi đâu cả buổi trời vậy hả?" Một cái đánh không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ đáp xuống vai khiến Sungchan bừng tỉnh, cậu theo quán tính quay sang nhìn chủ nhân của nó. Giọng nói này đã trở nên quá quen thuộc với cậu chỉ trong một thời gian ngắn, chắc chắn là Zhong Chenle.

"H-hả? Mình chỉ đang đi tham quan trường một chút thôi." Sungchan ấp úng tìm ra một lý do nhưng có vẻ như Chenle lại không chấp nhận lý do này.

"Mình vừa gặp anh Shotaro. Nhìn bồ ấp úng như vậy, không lẽ cũng vừa gặp anh ấy sao?"

Jung Sungchan bị nói trúng tim đen, hoàn toàn không thể phản bác được, chỉ biết cứng họng đứng nhìn thằng nhóc kia mỉm cười đắc chí.

"Không phải chuyện của bồ, đừng quan tâm."

Zhong Chenle biết mình đã đoán đúng, lập tức đuổi theo dáng người cao ráo đã bỏ đi phía trước. Gặp "kẻ thù" của mình thôi cũng có thể khiến con người ta trở nên lúng túng như vậy sao? Hình như đâu phải vậy...

Lần thứ hai trong ngày cậu chạm mặt với Shotaro là vào buổi ăn tối, nhóc Chenle có vẻ khá thích thú khi thấy cảnh tượng này. Shotaro hiển nhiên vẫn không thèm để tâm đến cậu dù chỉ một chút, cứ thế bước qua rồi tiến về phía hội bạn của anh. Sống trên đời bao nhiêu năm rồi, Sungchan chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi không nhận được sự chú ý từ ai đó như vậy, mà đằng này lại còn là người mà cậu xem là "kẻ thù", thật sự không thể chấp nhận nổi.

Sungchan mang một bụng bực tức đến bàn ăn trong khi Chenle lại liên tục nhịn cười và anh Jaehyun thì vẫn chưa nắm được vấn đề. Bữa tối diễn ra một cách nhanh chóng, dù có rất nhiều món ngon được bày biện trên bàn nhưng Sungchan lại chẳng còn chút hứng thú nào với bữa ăn cả. Được thôi, cậu sẽ xem đó như một trò tuyên chiến, cậu sẽ phải dựng nên một kế hoạch để khiến Osaki Shotaro phải chú ý đến mình!

Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, chúng chỉ muốn có được sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh mình. Không suy nghĩ quá sâu xa, Sungchan chỉ đơn thuần muốn giành lấy ánh mắt của Shotaro và cậu không hề bận tâm đến những xúc cảm dẫn đến hành động ấy là gì. Đôi khi như vậy vẫn tốt hơn nhiều mà.

Phải mất cả một lúc Sungchan mới có thể bỏ qua chuyện đó một bên để chuyên tâm vào bữa tối của mình, có thực mới vực được đạo chứ. Nghĩ cách đối phó với Shotaro đương nhiên không đơn giản chút nào, Sungchan nhớ rất rõ những lời mà anh Jaehyun nói. Shotaro không phải là người dễ bắt nạt, kể cả là khi anh ở một mình hay đi cùng bạn bè đi chăng nữa, Jung Sungchan chưa chắc có thể đụng đến một sợi tóc của anh.

Sungchan thở dài ngao ngán, cậu không thể bỏ cuộc được! Tuyệt đối không!

Lần thứ ba chạm mặt nhau, Shotaro vừa trở về từ hướng đến phòng của cậu. Nhưng mà rõ ràng theo Sungchan nhớ thì phòng của anh làm gì ở hướng này? Sungchan đứng nép sang một bên để anh lướt qua mình, từ góc này Sungchan hoàn toàn có thể thấy được sự nhỏ bé của Shotaro. Vóc người nhỏ nhắn được bọc trong tấm áo choàng khổ lớn màu đen, mái tóc được cắt gọn và gương mặt vô cùng đáng yêu. Khoan đã... lại nữa rồi!!!

Sungchan có thể ngửi thấy hương cam thoang thoảng phát ra từ Shotaro, một mùi hương mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ có sức cuốn hút đến vậy. Sungchan vô thức nhìn theo bóng lưng của người trước mắt, không hiểu vì sao cảm giác khó chịu kia mỗi lúc một lớn hơn, cậu muốn Shotaro phải chú ý đến cậu.

Sungchan trở về phòng, vứt bừa tấm áo choàng lên giường rồi ngồi bệt xuống sàn, đám con trai cùng phòng đang tụ lại cùng nhau để chơi một vài trò vừa được phát hành trên thị trường.

Nhận thấy sự xuất hiện của Sungchan, một trong số những đứa ở đó nhìn cậu rồi cất tiếng. "Ban nãy anh Shotaro năm trên có ghé phòng mình, anh ấy nhờ mình đưa lại cuốn sách đó cho bồ."

Thằng nhóc chỉ vào cuốn sách được đặt trên bàn. Sungchan tò mò với tay lấy nó, cảm giác có chút xấu hổ khi phát hiện ra đây là cuốn sách mà mình đã để quên ở lớp. Cậu không biết Shotaro sẽ nghĩ gì khi thấy cậu bỏ quên đồ như vậy, liệu anh có nghĩ cậu vì ham chơi nên mới thế không nhỉ?

"Anh ấy có nói gì nữa không?" Sungchan hỏi lại.

Thằng nhóc kia gật đầu, điều này lại càng khiến Sungchan cảm thấy bất ngờ hơn nữa. Cả hai đã chạm mặt nhau tận ba lần trong ngày, vậy thì tại sao anh lại không trả cậu luôn chứ? Không lẽ, anh cũng cảm thấy ngại khi đối mặt với cậu sao? Chịu thôi, cậu không thể nào hiểu được đâu.

Sungchan im lặng chờ thằng nhóc kia tiếp lời, nhưng câu trả lời lại thành công trong việc khiến cậu hoàn toàn phát hỏa. Nó nhìn Sungchan, e dè lên tiếng.

"Anh ấy nói cậu là đồ ngốc."

Như tiếng sét đánh qua tai, Jung Sungchan không muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Osaki Shotaro dám nói cậu như vậy sao???

Jung Sungchan bực tức ném cuốn sách qua một bên, hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng để tìm Shotaro. Nhưng mà cậu cũng không biết anh ở phòng nào hết, làm sao có thể giận cá chém thớt lên những học sinh khác ở đây được?

Vừa bước đi Sungchan vừa suy nghĩ, ban nãy theo hướng đi của Shotaro thì có vẻ như anh sẽ ở phòng sinh hoạt chung. Sungchan bước xuống cầu thang. Không ngoài dự kiến, Shotaro đúng là đang ở đây thật.

Cậu bước lại gần anh, Shotaro hiện tại đang ở một mình. Sungchan hít một hơi sâu rồi thở ra, cậu vẫn nhớ những gì mà anh Jaehyun đã nói với mình vào ngày hôm qua. Chỉ là nói chuyện với nhau thôi, đúng vậy, Sungchan tự trấn an bản thân. Đã được nghe một mớ thông tin cá nhân khủng của Shotaro, cậu đương nhiên sẽ không thể hành động một cách ngu ngốc.

Chưa kịp để Sungchan lên tiếng, Shotaro đã đứng dậy quay lại đối mặt với cậu. Vẫn là dáng vẻ đậm chất Slytherin đó, hai tay nhét vào túi quần, gương mặt lãnh đạm hất lên nhìn cậu khiến Jung Sungchan rất bực mình. Phải mất vài giây để cậu lấy lại sự bình tĩnh.

"Có chuyện gì sao?" Rốt cuộc Shotaro lại là người lên tiếng bắt chuyện trước.

Chất giọng vừa bình thản vừa như thách thức luồn vào hai tai của Sungchan. Đó là bản chất của một Slytherin, dù Shotaro có là Gryffindor duy nhất của gia tộc Osaki thì cũng không một ai có thể phủ nhận được dòng máu của Slytherin vẫn luôn chảy trong cơ thể anh. Bản chất vốn rất khó để thay đổi được.

"Anh không có gì để giải thích à?" Lần này tới lượt Sungchan hỏi.

Shotaro thẳng thắn lắc đầu. Anh không có gì để nói cùng cậu hết, những gì cần nói đều đã nhắn gửi qua bạn cậu lúc nãy rồi. Sungchan thật sự bị chọc đến phát điên, ban đầu là cậu muốn chọc anh, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành thế này?

Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, vài giây trôi qua nhưng cả hai lại không nói gì với nhau nữa. Shotaro nhún vai, xem ra anh không nên trông đợi ở cậu thì đúng hơn. Dù sao cũng đã có thiện chí, vậy thì cứ nhắc nhở lần cuối cho đủ trách nhiệm của một đàn anh khóa trên trước khi rời đi là được.

"Lần sau đừng để quên sách vở nữa, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn ở lại dọn dẹp sau giờ học đâu."

Sungchan ngẩn người đứng nhìn anh rời đi trước mắt mình. Đến lúc cậu giật mình nhận ra thì Shotaro đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

"Dù có để quên thì cũng không phải phiền đến anh mang lại trả đâu!" Sungchan tức giận nói với theo.

Sungchan tức anh ách, mang tâm trạng tồi tệ trở về phòng của mình. Đám con trai cùng phòng thấy thế liền hiểu được lý do, vậy nên không đứa nào quá phận mà xen vào chuyện giữa cậu và đàn anh năm trên nữa. Mối quan hệ giữa nhà Osaki và nhà Jung hiển nhiên ở thời này ai cũng biết, dù về sau này cũng đã "hoà hảo" với nhau hơn thì tụi nó cũng cảm thấy bất an nếu liên tục để hai người họ chạm mặt nhau thế này ở phòng sinh hoạt chung. Được rồi, cứ cố gắng tách họ xa khỏi nhau là cách tốt nhất.

Những ngày sau đó Shotaro dường như không còn xuất hiện trước mặt Sungchan thêm một lần nào nữa. Dù sao cậu cũng vẫn cảm thấy rất bực bội, đã bị chửi là đồ ngốc rồi mà người chửi mình còn hiên ngang như thể người nọ chẳng làm gì sai cả. Càng nghĩ đầu cậu càng bốc khói, cậu không thể chịu thua Osaki Shotaro được.

"Bình tĩnh đi Sungchan, giáo sư đang nhìn cậu đó." Chenle ngồi kế bên thúc vào khuỷu tay cậu một cái để nhắc nhở.

Sungchan thả lỏng cơ mặt, hai bàn tay đang vô thức nhàu lấy trang sách cũng buông ra. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của giáo sư đang nhìn lấy mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lại tập trung vào bài giảng mà cậu biết chắc là dù có nghe cậu cũng chẳng hiểu được gì.

"Mình nghe nói hôm qua bồ đã đi nói chuyện với anh Shotaro. Bộ có chuyện gì hả?" Chenle nhìn thấy dáng vẻ cau có của cậu liền không tránh khỏi tọc mạch mà quay sang hỏi.

"Không nói gì hết. Nhưng càng nhắc đến cái tên đó mình càng cảm thấy khó chịu."

"Mình biết chuyện đó rồi. Đúng là bản chất Slytherin thì khó mà thay đổi được, toàn là mấy người xấu tính thô lỗ."

Sungchan hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đáng ra Nón Phân loại nên xếp cậu vào bất kỳ nhà nào khác ngoài Gryffindor, kể cả là Slytherin cậu cũng sẽ đồng ý. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc phải chạm mặt Osaki Shotaro thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hôm đó là một ngày không vui vẻ gì nổi rồi.

Buổi học nhàm chán cứ thế trôi qua, Sungchan và Chenle chờ đợi lớp học vơi dần rồi mới rời khỏi đó để đến nhà ăn.

"Chiều nay mình định đến sân Quidditch coi đội Slytherin luyện tập, bồ muốn đi cùng không?"

Chenle chợt nhớ đến lời mời của anh họ mình, dù sao thì nhóc cũng nghĩ rằng Quidditch có thể sẽ giúp Sungchan quên đi cơn bực tức trong lòng. Như vậy cũng tốt mà, vừa có thể xem đội đối thủ luyện tập, vừa được mở mang tầm mắt trước bộ môn thể thao đầy thú vị của giới pháp thuật này.

"Tụi mình đi cũng được hả? Ý mình là, tụi mình không phải Slytherin mà. Sao có thể đến đó được?"

"Bồ ơi, bây giờ đã là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi hả? Cái luật cấm đối thủ xem đội mình luyện tập đã được bãi bỏ lâu rồi đó ông tướng ơi. Bồ quê mùa thiệt đó Sungchan!"

Sungchan ậm ừ gật đầu thay cho lời đồng ý. Thật ra Sungchan không phải là người có khiếu thể thao, cậu cũng chưa từng coi quá năm trận Quidditch kể từ khi sinh ra đến giờ. Căn bản là cậu không có hứng thú với nó, một môn thể thao rối rắm với tận ba quả bóng. Làm sao mà các cầu thủ có thể kiểm soát được chúng trên sân chứ? Chỉ cần nhìn những cây chổi bay vèo vèo trên không trung thôi chứ chưa bàn đến những trái bóng cũng đủ khiến Sungchan cảm thấy nhức đầu rồi.

"Nhưng mà anh họ bồ là ai thế? Mình chưa nghe bồ nhắc đến anh ấy trước đây."

"Anh họ mình là Na Jaemin. Năm ngoái ảnh chơi ở vị trí Tầm thủ đó, nhưng mình nghe nói ảnh muốn nhường sân lại cho những tài năng mới nên đã về làm Truy thủ."

"Anh họ bồ giỏi thiệt đó."

Đến Sungchan cũng phải cảm thán. Đội Slytherin vốn rất tài giỏi và thông minh, thật sự hiếm khi thấy họ thua cuộc trong các trận Quidditch. Sungchan thắc mắc không biết kết quả năm nay sẽ như thế nào.

Chưa kịp để cậu suy nghĩ xong, gương mặt quen thuộc đã lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Shotaro thản nhiên ngồi xuống hàng ghế đối diện cậu, Sungchan nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, vậy thì tại sao nhất thiết anh phải đến chỗ này ngồi? Sungchan vẫn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại. Không phải là Osaki Shotaro đang muốn kiếm chuyện với cậu nữa hả? Đến Zhong Chenle ngồi bên cạnh cũng sặc nước, chuyện này là sao đây???

Thằng nhóc hoạt động cho kênh nhật báo trường cũng nhanh chóng chạy đến chụp ngay khoảnh khắc này. Đây chắc chắn sẽ là tin sốt dẻo nhất trong tuần, hoặc có thể là của cả tháng. Những tựa báo giật tít liên tục được đề xuất bởi toán học sinh đang có mặt trong phòng ăn ở hiện tại. Tuy nhiên Shotaro cũng chẳng để tâm lắm, còn Sungchan dù có cố cách mấy cũng không thể hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu.

Những suy nghĩ thay nhau tuôn ra trong đầu cậu không ngừng, cả những kịch bản đáng sợ nhất cũng không ngừng đe dọa thần trí của Sungchan. Cậu không dám nhìn vào mắt người ngồi đối diện mình, từ khi nào mà cậu lại sợ Shotaro thế này chứ?

Shotaro thở dài một hơi, xem ra anh đã đánh giá cao tên ngốc này quá rồi. Anh rút ra cuốn sổ với ba chữ "Jung Sungchan" được ghi nắn nót trên miếng da của bìa sổ ra rồi đặt lên bàn, đẩy về phía cậu, sau đó đứng dậy bỏ đi. Trước khi quay lưng vẫn không quên gửi kèm cho cậu một câu.

"Jung Sungchan, cậu đúng là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro