one more time, the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện xảy ra hôm đó, hai cái tên Osaki Shotaro và Jung Sungchan đã trở thành hai cái tên nóng nhất với toàn thể học sinh của Hogwarts, hiển nhiên lần đối mặt ấy cũng trở thành chủ đề sốt dẻo giúp nhật báo của trường bán được toàn bộ số báo được phát hành nội bộ. Đi đến đâu mọi người cũng xì xầm bàn tán về chuyện này, cơn sốt không ngừng lan rộng ra toàn trường.

Jung Sungchan uể oải bước đi trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Dù có không muốn quan tâm thì việc này cũng vẫn ảnh hưởng đến cậu quá nhiều. Sungchan nghĩ rằng có thể vì Shotaro biết cậu có ý định chọc ghẹo anh nên mới rào trước như vậy. Mà tính ra thì cậu cũng đã kịp chọc anh lần nào đâu, vẻ ngoài vô hại kia đúng là biết lừa người.

Sungchan chưa từng nghe bất kỳ ai nói về mặt này của Shotaro, mà chắc gì đã có ai biết được sự ngây thơ và thờ ơ kia cũng chỉ là một lớp mặt nạ của anh. Có nghĩ cách mấy Sungchan cũng không thể lý giải được. Osaki Shotaro đúng là không phải dạng dễ trêu đùa mà.

Nhưng mà mắng người ta ngốc như vậy tận hai lần thì đúng là quá đáng thật. Cũng đâu phải cậu muốn để quên như thế, chỉ là do suy nghĩ hơi nhiều nên mới quên lên quên xuống như vậy thôi. Chưa kể cậu cũng không yêu cầu Shotaro là người đem lại trả cho mình, rõ ràng hôm qua người trực lớp là một Hufflepuff, vậy thì liên quan gì đến Osaki Shotaro chứ?

Sunchan cảm thấy có chút không ổn, nói đúng ra là chuyện này quá bất thường.

"Chenle, bồ có nghĩ là anh ấy cố tình làm như vậy không?" Sungchan gập tờ báo lại làm đôi, ném nó lên bàn rồi quay sang hỏi bạn mình.

"Ý bồ là chuyện gì mới được?"

"Thì, rõ ràng lần thứ hai mình để quên sách, hôm đó là một Hufflepuff trực lớp chứ không phải nhà mình. Mình nghĩ anh ấy đã cố tình nhận việc trả lại cuốn sách."

Jung Sungchan nói một mạch, không kịp quan tâm đến phản ứng của người kế bên mình. Zhong Chenle nghe thấy xong chỉ gật đầu ậm ừ.

"Sao bồ không nghĩ là Hufflepuff kia nhờ anh ấy vì biết hai người cùng nhà?"

Sungchan gật đầu, cũng đúng nhỉ. Nhưng mà khoan đã, mối quan hệ như chó với mèo của cả hai thì làm gì có ai không biết được. Cả Hogwarts này đều biết hai người vốn không ưa gì nhau, vậy nên việc Hufflepuff đó nhờ Shotaro thật đúng là quá vô lý. Hoàn toàn không thể chấp nhận được!

"Không đâu Chenle, bộ bồ không nhớ là ai trong trường cũng biết mình và anh ấy ghét nhau gần chết hả?"

"Nếu vậy thì quá khó hiểu đó."

Và giờ đây lại trở thành vấn đề của hai người chứ không riêng gì Sungchan. Chenle có nghĩ đến bao nhiêu trường hợp đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì hợp lý cả. Xem ra mối quan hệ này không hề đơn giản chút nào đâu. Phía bên này, Sungchan liên tục vò đầu bứt tóc, Shotaro nói không hề sai mà, cậu đúng là đồ ngốc.

Sungchan dành vài giờ đồng hồ ở thư viện chỉ để tìm kiếm một vài thông tin về gia tộc Osaki. Họ là một trong những gia tộc lớn và hùng mạnh của thế kỷ này, vậy nên chẳng lý nào mà cái tên ấy lại không xuất hiện trên mặt sách hoặc báo đài. Sungchan đọc qua một vài tài liệu, đến Nhật báo Tiên tri cũng được xếp thành một chồng không mỏng, có quá nhiều thông tin và cậu phải tự mình chắt lọc chúng để đưa ra kết luận cuối cùng.

Một, gia tộc Osaki đều xuất thân từ Slytherin, nói một cách đơn giản thì họ đều là những pure–blood, nhưng Shotaro là trường hợp đặc biệt. Chưa một ai biết vì sao anh lại được xếp vào Gryffindor cả.

Hai, gia tộc Osaki phần lớn đều trở thành những Thần Sáng. Vậy nên chẳng thể trách được việc họ luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh mình. Hoặc cũng có thể, vì đó là nhà Osaki nên mới vậy.

Ba, gia tộc Osaki và gia tộc Jung có mối hiềm khích từ rất lâu về trước, nhưng gần đây mối quan hệ giữa hai gia tộc này đã trở nên hoà hảo hơn rất nhiều.

Đó là tất cả những gì mà Sungchan có thể tìm được. Cậu gập cuốn sách dày cộm lại, đặt nó qua một bên. Sungchan thở dài, đúng là chẳng có gì hữu ích cả. Sách báo cũng chỉ viết được những điều mà cậu đã được biết, không còn cách nào khác ngoài việc cậu phải tự mình tìm hiểu về Osaki Shotaro. Đó dường như là cách duy nhất mà cậu có thể làm rồi.

Sungchan ôm đống sách báo mà cậu tìm được đi trả về chỗ cũ, những cuốn sách được xếp lại vào những ô trống một cách ngăn nắp và gọn gàng. Sungchan đã được nghe anh Jaehyun nói rất nhiều về thư viện của Hogwarts, nhưng được tự mình trải nghiệm thì đúng là một cảm giác khác. Mọi thứ đẹp hơn cậu nghĩ rất nhiều, Hogwarts đã được trùng tu lại từ thế kỷ trước, sau trận chiến sinh tử giữa Harry Potter và Kẻ–mà–ai–cũng–biết–là–ai. Lối kiến trúc cổ kính vẫn được giữ lại, nhưng về diện tích đã được mở rộng hơn rất nhiều, tới mức Nhật báo Tiên tri đến tận ngày nay vẫn chưa từng ngừng dành lời khen ngợi dành cho Hogwarts.

Sungchan rời khỏi thư viện vài phút sau đó, cậu đã hứa sẽ cùng Chenle đến sân Quidditch để xem đội Slytherin luyện tập, Chenle chắc chắn sẽ cằn nhằn nếu cậu đến trễ. Sungchan băng qua hành lang rồi hoà mình vào dòng người đông đúc.

Số lượng học sinh tập trung ở sân Quidditch hoàn toàn khiến Sungchan choáng ngợp, phải mất một lúc lâu cậu mới tìm thấy được Chenle. Slytherin là một đội rất mạnh, chẳng trách được hôm nay lại có nhiều người đến xem họ luyện tập đến vậy. Sungchan thở dài, cậu lách người ra khỏi đám đông để đến chỗ mà Chenle đang ngồi. Thằng nhóc liên tục vẫy tay ra hiệu với Sungchan, và nó chỉ dừng lại khi cậu đã ngồi được xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Phía khán đài của Gryffindor đã đông nghịt người, Sungchan chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi ở đây để xem trực tiếp một trận Quidditch. Cậu vốn không thích thể thao cho lắm, nhưng thử thì cũng chẳng mất mát gì mà.

"Hôm nay chỉ là Slytherin luyện tập thôi. Anh Jaemin có nói với mình vài hôm nữa sẽ có một trận đấu thử giữa Gryffindor và Slytherin." Chenle nghiêng đầu nói thầm vào tai Sungchan.

"Đấu thử sao?"

"Ừ. Đấu thử. Bây giờ Hogwarts rất cởi mở mà, các trận đấu thử này hầu như được tổ chức rất thường xuyên, miễn là họ muốn đọ sức với nhau để hiểu về đối thủ hơn trước trận đấu chính thức thôi."

Sungchan gật đầu, ra là Quidditch lại thú vị đến vậy.

Sungchan ngó nghiêng xung quanh. Cậu có thể nghe rất rõ tiếng thông báo của Đội trưởng nhà Slytherin vừa vang lên, buổi luyện tập sẽ bắt đầu vào vài phút nữa. Ánh mắt Sungchan lướt ngang đám đông trước mắt và dừng lại ở hình dáng nhỏ nhắn. Tất cả mọi thứ thuộc về người đó đều quen thuộc với cậu đến phát bực. Không thể nhầm lẫn được với bất kỳ ai khác, là Osaki Shotaro.

Sungchan vô thức dán ánh mắt của mình lên tấm lưng nhỏ của người kia. Chenle tò mò phóng tầm mắt đến cùng hướng với cậu, khẽ nhếch mép khi nhận ra người đã thu hút được sự chú ý của bạn mình là ai. Đúng là không ngoài dự đoán, ngoài Shotaro ra thì làm gì còn ai có thể khiến Sungchan quan tâm nhiều đến vậy nữa chứ.

Chenle hướng mắt về phía sân đấu, các cầu thủ đã bắt đầu ra sân. Sungchan dường như chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài Osaki Shotaro, tất cả những sự hiện diện khác dường như đều đã biến mất trước anh.

Shotaro dường như vẫn chưa nhận ra ánh mắt liên tục dán lên mình từ nãy đến giờ. Anh chú tâm theo dõi buổi luyện tập, đây là lần đầu tiên Sungchan thấy dáng vẻ này của anh, cảm giác được thả lỏng vẫn luôn là một điều gì đó rất xa xỉ đối với Shotaro. Xuất thân từ một gia tộc đều là Thần Sáng, mọi người trong gia đình dạy anh luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng và không được buông lỏng cảnh giác, dù là thời nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng khác nhau là mấy. Sungchan chợt nhận ra mình yêu thích một Shotaro thế này hơn.

Các Truy thủ nhà Slytherin liên tục bay đan xen nhau để tranh giành trái Quaffle. Sungchan không thể tập trung vào buổi luyện tập, tất cả những gì xuất hiện trong đầu cậu bây giờ chỉ còn Osaki Shotaro.

Sungchan vẫn đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, cậu không thể ngờ đến việc trái Snitch vàng bất ngờ lướt qua trước mặt mình rồi bay đi. Mọi sự chú ý của các học sinh đều đổ dồn lên cậu, Shotaro cũng không phải ngoại lệ. Hai cậu Tầm thủ trẻ đua nhau rượt theo trái Snitch, ánh mắt của mọi người lại đuổi theo hai tài năng trẻ nhà Slytherin. Khoảnh khắc đôi mắt của cậu và Shotaro chạm lấy nhau, Sungchan có chút giật mình. Cậu chưa bao giờ để tâm đến điều này trước đây, đôi mắt của Shotaro thật đẹp. Như thể anh đã chuốc tình dược vào đó, khiến mỗi lúc Sungchan lại một chìm sâu vào đôi mắt long lanh của anh.

Shotaro ngượng ngùng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Sungchan đang nhìn mình. Sungchan giật mình khi nhận thấy hành động của mình quá kỳ quặc, không còn gì có thể cứu vãn nổi nữa rồi. Sungchan vò rối mớ tóc của mình trong khi Chenle đang cố nhịn cười, cậu rõ ràng đã chẳng thấy được hai gò má ửng đỏ của Shotaro khi cả hai chạm mắt nhau.

Sungchan quay trở lại với buổi luyện tập, cậu cố gắng theo dõi những quả bóng để tránh suy nghĩ về những chuyện không đâu. Nhưng dù có cố lờ đi cách mấy thì hình ảnh của Shotaro vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu, đây là lần đầu tiên Sungchan cảm thấy bế tắc đến vậy. Nếu Shotaro hiểu lầm cậu thì sao, cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Hơn nữa, cậu muốn mình có thêm thật nhiều cơ hội để trò chuyện cùng Shotaro, cậu muốn hiểu hơn về anh. Liệu Shotaro có cảm thấy khó chịu về điều đó không, liệu anh có thấy điều đó quá kỳ quặc và tiếp tục ghét bỏ cậu chứ?

Sungchan dành thời gian còn lại trong ngày chỉ để suy nghĩ về chuyện đó. Càng suy nghĩ tâm trạng của Sungchan càng chùng xuống, nhất định phải có cách nào đó, dù chỉ có mỗi một tia hy vọng duy nhất cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Sungchan nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn, cậu cần phải nghĩ ra cách để tiếp cận Shotaro, càng tự nhiên càng tốt, nếu không anh sẽ lại càng chán ghét cậu hơn mất. Nhưng cậu chưa có kinh nghiệm trong những chuyện này, cậu nên bắt đầu từ đâu mới được?

Sungchan vô thức nghĩ đến khoảnh khắc ấy. Cảm giác lúc cậu chạm mắt Shotaro rất lạ, Sungchan chưa bao giờ trải qua cảm giác đó trước đây. Tim cậu liên tục đập loạn nhịp, cả cơ thể cứng đờ như bị hóa đá, trong đầu chỉ còn nhớ đến gương mặt của đối phương, Sungchan nghĩ mình sắp phát điên lên mất. Không lẽ cậu có vấn đề thật sao? Vì sao trước đó cậu rất muốn trêu ghẹo Shotaro, vậy mà bây giờ cậu lại muốn được bảo vệ Shotaro và dáng vẻ lúc ấy? Mọi thứ thật kỳ lạ, như thể thế giới vừa được thiết lập lại và Sungchan cũng đã bị thay đổi từ trong ra ngoài. Những thứ về bản chất nguyên thuỷ đều bị biến dạng và trở nên méo mó, nhưng những sự thay đổi đó lại khiến cậu cảm thấy có nhiều niềm tin hơn vào thế giới này.

Shotaro như một đốm lửa nhỏ vô tình bắt lấy mảnh giấy trong tim cậu, tự tiện đốt cháy nó, để ngọn lửa ấy bừng lên mạnh mẽ mà chẳng hề quan tâm đến sự cho phép từ cậu. Shotaro luôn luôn tuỳ tiện như vậy sao? Không phải. Nhưng vì là Shotaro nên cậu mới cho phép anh làm như thế, cho đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của cậu.

"Đã đến lúc bồ dùng quyền trợ giúp rồi đó Jung Sungchan." Zhong Chenle bất ngờ xuất hiện khiến cậu giật mình, nhóc tinh nghịch ngồi xuống bên cạnh cậu.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chỉ còn mỗi hai người, những người khác đều đã trở về phòng ngủ. Sungchan nhìn ngọn lửa đang cháy phập phừng chỗ lò sưởi, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình trước khi cất tiếng. Zhong Chenle trông uy tín như vậy, chắc chắn sẽ giúp được cậu.

"Mình không biết nên làm gì thì được nữa." Sungchan ngửa đầu ra, ngắm nhìn trần nhà được phủ bằng một lớp ảo ảnh.

Bầu trời đêm ở trên kia thật đẹp, Sungchan không có nhiều cơ hội để ngắm bầu trời đêm vì cha má luôn bắt cậu phải đi ngủ sớm. Vậy nên khi trông thấy cảnh tượng này, cảm xúc bồi hồi trong cậu bỗng dâng lên, cậu ước mình sẽ có thể cùng Shotaro ngắm chúng vào một ngày nào đó.

"Vậy nên mình mới ở đây cùng bồ đó ngốc ơi."

"Zhong Chenle, bồ thật sự biết tất cả mọi chuyện ở Hogwarts luôn đó hả?" Sungchan thật sự tò mò về điều này, Chenle thật sự là một cuốn từ điển bách khoa của Hogwarts, giống hệt với từ điển của Muggles, có chuyện gì mà thằng nhóc này lại không biết được chứ.

Chenle xua tay. "Cũng không hẳn. Mình chỉ biết những thứ cần biết thôi."

"Chuyện cần biết của bồ là chuyện của mình sao?"

Chenle bật cười trước gương mặt của Sungchan, loại phản ứng này đúng là không hề nằm ngoài dự đoán của nhóc. Jung Sungchan lúc nào cũng dễ đoán như vậy, mà Shotaro cũng chẳng khác gì, chỉ có là hai người họ tự dựng lên lớp phòng vệ trước đối phương nên mới không thể hiểu được rốt cuộc trong đầu người kia đang nghĩ gì mà thôi. Mở lòng mình ra một chút, quan sát kĩ càng hơn một chút, đơn giản hoá mọi chuyện đi một chút là được mà.

Jung Sungchan vốn không hề ghét Osaki Shotaro, điều này quá dễ dàng để nhìn thấy được, dù cậu có thường xuyên suy nghĩ đến việc bày trò chọc ghẹo Shotaro đi chăng nữa thì suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn nhận được sự chú ý từ anh. Còn về phần Shotaro, anh để tâm đến Sungchan nhiều hơn cậu nghĩ, việc nhận trả sách lại cho Sungchan từ một Hufflepuff dù không phải ngày trực của mình cũng chẳng có gì bất ngờ. Shotaro luôn tìm cách để tiếp cận Sungchan nhưng tên này lại ngốc đến mức khó tin, Chenle nhìn thấy bạn mình như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cứ cho là Sungchan chậm tiêu trong chuyện này đi, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì thể nào Shotaro cũng mau chán cho xem. Không được, Chenle buộc phải nhúng tay vào chuyện này.

"Sungchan, bồ nên bắt đầu tiếp cận anh ấy đi." Chenle lên tiếng sau một hồi lâu suy nghĩ, phải tìm ra những cách hợp lý nhất mới có thể khiến Jung Sungchan dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình được.

"Nhưng mà bằng cách nào cơ?"

"Mình biết ngay thể nào bồ cũng hỏi câu đó mà."

Chenle giả vờ thở dài, tỏ vẻ như mình rất am hiểu chuyện này. Sungchan chăm chú chờ đợi nhóc tiếp lời, cậu đang rất cần một ai đó giải vây giúp mình. Trong hoàn cảnh này cậu thật sự chẳng còn nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa cả. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, mọi thứ rối tung lên khiến Sungchan bất lực, từng nút thắt mỗi lúc một chặt hơn, dù có cố gắng cách mấy cậu cũng không tháo rời nó ra được, chỉ có thể nhờ ai đó cầm kéo cắt nó đi.

"Sao bồ không thử bắt chuyện với anh ấy xem?"

Hai mắt Sungchan mở to, đến miệng cũng không ngậm lại được. Cậu không tin được vào tai mình.

"Chenle ơi, bồ điên thật rồi!"

Chenle biết thừa kiểu gì Sungchan cũng sẽ nói thế cho xem. Nếu cứ rụt rè mãi như vậy thì đến khi nào cả hai mới có thể trở thành bạn với nhau được? Chưa kể việc phát triển mối quan hệ này lên từ tình bạn lại còn là cách an toàn nhất nữa.

"Nếu không thử sao bồ biết được. Tin mình đi, anh Shotaro không hề ghét bồ một chút nào đâu."

"Sao bồ biết được? Mối quan hệ của mình với ảnh ai nhìn vào cũng thấy rất căng thẳng mà."

Chenle thật sự bó tay với ca này, Sungchan ơi, cậu đúng là đồ ngốc, bảo sao anh Shotaro liên tục mắng như vậy mà cậu cũng không hiểu ra được ý anh ấy! Chenle hít một hơi sâu rồi thở ra, từ tốn giải thích cho đứa bạn ngốc nghếch của mình.

"Sungchan, mối quan hệ giữa bồ và anh Shotaro là do hai người quyết định chứ không phải dựa vào lời người khác đâu. Họ có thể nói bất kỳ điều gì mà họ nghĩ ra và cho là đúng, bồ chẳng có lý do gì để phải quan tâm đến những lời nói đó cả. Nếu bồ muốn trò chuyện với anh Shotaro, muốn hiểu hơn về anh ấy, vậy thì bồ cứ làm thôi."

Sungchan lưỡng lự, cậu không biết liệu mình có thể làm như vậy được hay không. Lỡ Shotaro ghét cậu thì thế nào... Cậu không thể ngừng nghĩ về chuyện đó dù chỉ một giây. Nhưng những lời Chenle nói cũng rất đúng, trông Shotaro cũng chẳng có gì là khó chịu với cậu mà, đúng chứ... Với tính cách đặc trưng của Slytherin, nếu ghét ai đó họ sẽ chẳng đặt người đó vào mắt mình, huống hồ gì Shotaro lại luôn tìm cớ để trò chuyện cùng cậu. Đúng vậy, có lẽ Shotaro không hề chán ghét cậu như cậu vẫn nghĩ.

"Bồ không tin mình sao?" Chenle lần nữa cất tiếng, hoàn toàn thành công trong việc kéo Sungchan trở về với thực tại.

"M-Mình không biết nữa... Nhưng mình sẽ thử. Bồ nói đúng, Chenle. Nếu không thử thì mình sẽ chẳng bao giờ biết được liệu anh ấy đang nghĩ gì về mình và mối quan hệ này cũng sẽ mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi."

Chenle mỉm cười, câu trả lời khiến nhóc cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng thì Chenle cũng chờ đến ngày Sungchan trưởng thành được rồi, điều này quá ý nghĩa đi chứ.

"Vậy hãy bắt đầu ngay từ ngày mai đi. Mình tin bồ làm được."

Sungchan dù vẫn còn ngập ngừng, nhưng nghĩ đến việc được trò chuyện với Shotaro lại khiến cậu cảm thấy phấn chấn đến lạ.

"Được thôi. Cảm ơn bồ nhiều, Chenle."

"Không có gì. Sau này đến Hogsmeade bồ có thể khao mình món gì đó là được."

"Quá dễ đối với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro