no one else, the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan hí hửng dạo bước dọc hành lang để đến phòng học môn Bùa chú của cô Joohyun. Thật ra lớp của cậu diễn ra vào ngày mai, nhưng vì lý do gì mà cậu lại có mặt ở đây vào giờ này thì hẳn mọi người cũng đã biết. Sungchan được nghe nói rằng Shotaro rất chăm chỉ đi học môn này, mà lớp của anh vừa hay cũng lại vào hôm cậu rảnh rỗi, vậy nên bắt đầu từ đây có vẻ khá hợp lý.

Sungchan mở cửa phòng bước vào, cậu lựa một chỗ ở góc cuối lớp, nơi mà dường như chẳng có ai để ý đến. Sungchan đặt cuốn sách của mình lên bàn, thản nhiên mở sách ra làm vẻ như đang học nhưng thực chất là cậu chẳng có một chữ nào trong đầu cả. Cậu đánh mắt một vòng xung quanh lớp, việc tìm ra Shotaro không hề dễ như cậu nghĩ vì anh quá nhỏ. Cuối cùng, sau vài phút cậu cũng đã tìm thấy Shotaro, Sungchan vui vẻ chống cằm ngồi ngắm nhìn anh từ một khoảng cách xa.

Sungchan mặc kệ những ánh mắt vẫn đang lần lượt đổ dồn về phía mình, kể cả cô Joohyun cũng đã nhận ra được sự góp mặt của học sinh ngoài lớp nhưng đó dường như chẳng còn là mối bận tâm của cậu nữa.

Tiết học trôi qua rất nhanh chóng, Sungchan chưa bao giờ nghĩ có một lúc nào đó cậu sẽ mong thời gian của một tiết học sẽ trôi qua một cách chậm rãi như lúc này. Đám học sinh đua nhau tuôn ra như đàn kiến vỡ tổ, Sungchan chưa có ý định rời đi, cậu ngồi im chờ đợi Shotaro — cũng đang chờ đến khi đám đông vơi dần — dường như anh vẫn chưa nhận ra cậu đã ngồi đó từ bao giờ.

Shotaro vốn là một người ưa yên tĩnh và không thích chỗ đông người, vậy nên anh luôn xung phong kiểm tra lớp sau giờ học để tránh bị cuốn theo đám đông. Sungchan kiên nhẫn chờ đợi anh đi kiểm tra một lượt quanh lớp, Shotaro thật sự tập trung đến mức Sungchan tưởng rằng sự hiện diện của mình ở nơi này đã bị anh xóa sổ hoàn toàn.

"Anh thật sự không nhìn thấy em hay là cố tình vậy?" Sungchan bất mãn cất tiếng sau một hồi lâu im lặng, đến bây giờ Shotaro mới bất giác sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối lớp.

"Jung Sungchan?"

Shotaro không giấu khỏi vẻ mặt bất ngờ khi trông thấy gương mặt của người kia. Sungchan đứng dậy, mỉm cười chậm rãi tiến về phía anh. Khoan đã... chuyện này là sao nữa đây? Những câu hỏi ấy không ngừng quấy phá đầu óc mù mịt của Shotaro, không lẽ Sungchan muốn lựa lúc không có ai ở đây để đến tính sổ với anh sao? Dù Sungchan trông có ngốc nghếch đến cách mấy thì Shotaro cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc cậu có thể làm ra được những trò gì. Những kẻ ngốc — hoặc đúng hơn là những kẻ giả ngốc — thường rất nguy hiểm. Shotaro đã nghiệm ra được điều đó từ những câu chuyện mà anh đã được nghe kể, biết đâu Jung Sungchan chỉ giả vờ giả ngốc thì sao? Nếu thật sự như vậy thì Shotaro rõ ràng chẳng phải là đối thủ của cậu rồi còn gì.

Shotaro nắm chặt đũa phép trong tay, trưng lên vẻ mặt lạnh lùng thường ngày mà nhìn cậu. Sungchan làm ra vẻ vô hại, cậu dừng lại và giữ khoảng cách với Shotaro trước khi anh kịp động thủ. Sungchan giơ hai tay lên không trung ngụ ý đầu hàng, đến đũa phép cũng chẳng thèm cầm lấy. Shotaro dường như vẫn chưa thể tin được cậu, tuy nhiên tay cầm đũa phép cũng đã thả lỏng hơn một chút. Sungchan mỉm cười, điều này càng khiến Shotaro cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

"Cậu đến đây có chuyện gì?" Shotaro hỏi.

"Đến gặp anh." Sungchan thản nhiên đáp.

Lại một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra, Jung Sungchan thật sự đang giấu những âm mưu gì trong đầu vậy? Shotaro vẫn chưa hiểu lắm, lại quyết định đanh giọng hỏi thêm.

"Gặp tôi làm gì? Tính sổ chuyện cũ sao?"

Jung Sungchan vội vàng xua tay, đến vẻ mặt cũng thay đổi từ thản nhiên sang hốt hoảng.

"Không phải. Anh đừng hiểu lầm ý em."

"Vậy thì là gì?"

Sungchan ngượng ngùng gãi đầu, không biết nên nói thế nào cho anh dễ hiểu. Mới hôm qua còn xem nhau là kẻ thù, đến hôm nay lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, bảo sao Shotaro lại cảm thấy bất ổn. Sungchan suy nghĩ thật kĩ, nếu bây giờ cậu nói ra thì có bị Shotaro mắng không nhỉ?

Shotaro khoanh tay đứng nhìn cậu, không quên đe doạ cậu một chút.

"Không nói được thì tránh ra, tôi vẫn còn một lớp nữa."

Sungchan nghe thấy vậy càng rối hơn, có suy nghĩ cũng không được gì. Cậu thở dài, giương đôi mắt long lanh như nai con ra nhìn anh, Shotaro dù có cố gắng cách mấy cũng không khỏi mủi lòng, đành đứng lại chờ cậu.

"Cho cậu hai phút nữa thôi đó."

Sungchan cụp mắt, được rồi, cứ thử đánh cược một lần là được. Sungchan cố gắng trấn an bản thân dù viễn cảnh tồi tệ nhất vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cậu, nhưng nếu cậu không thử thì làm sao cậu biết được kết quả sẽ thế nào. Cũng là một phép may rủi với tỉ lệ năm mươi – năm mươi thôi.

"Ừm... anh Shotaro..." Sungchan ngập ngừng cất tiếng, cậu chú ý quan sát biểu cảm của Shotaro. Cơ mặt anh đã thả lỏng hơn so với trước đó, Shotaro im lặng chờ đợi cậu tiếp lời.

"Mặc dù chuyện này có hơi khó nói và cũng chẳng dễ chấp nhận, nhưng em vẫn muốn nói với anh. Anh cũng có thể cân nhắc, dù sao cũng không mất mát gì cả. Nhưng em rất vui nếu như anh đồng ý."

Shotaro nhíu mày, nói dài dòng như vậy cuối cùng vẫn chưa vào vấn đề chính. Mà anh lại là chúa ghét những người lòng vòng, nếu không lo nói lẹ thì đừng hòng mơ đến cơ hội thứ hai.

"Cậu vào vấn đề chính đi."

Suốt từng ấy năm sống trên đời, Sungchan chưa bao giờ gặp người nào lạnh lùng được như Shotaro. Sungchan khóc thầm trong lòng, chuyện khó nói như vậy nên cậu mới phải suy nghĩ thật kỹ và thông báo để anh chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi nghe như vậy. Mà thậm chí đến chính Sungchan cũng sợ mình sẽ nói gì đó bậy bạ khiến anh bực mình, chưa cần nói đến việc Shotaro sẽ ghét cậu hơn, chắc chắn anh sẽ vẩy đũa trước.

"Em không biết anh có cảm thấy điều này thật nhảm nhí hay không, nhưng mà... em muốn kết bạn với anh!"

Shotaro hoàn toàn bị Sungchan làm cho kinh ngạc. Anh vẫn chưa tin được vào những gì mà mình vừa nghe được. Jung Sungchan muốn kết bạn với Osaki Shotaro sao? Chuyện này còn khó tin hơn việc Shotaro được Mũ Phân loại xếp vào nhà Gryffindor nữa. Vả lại, ai biết được thằng nhóc họ Jung này đang nghĩ gì trong đầu chứ! Biết đâu cậu đang ấp ủ âm mưu gì đó trong đầu nên mới từ từ tiếp cận anh bằng cách này. Đúng vậy, chắc chắn không thể khác được!

Shotaro vẫn chưa xử lý được hết đống thông tin rối ren trong đầu mình, ánh mắt của Sungchan trông cũng chẳng giống mấy người chuyên lừa đảo người khác cho lắm, nhưng mặc vậy thì vẫn không thể cho phép bản thân mình nới lỏng cảnh giác.

Shotaro nhìn cậu một lượt, ánh mắt hiện rõ vẻ dò xét khiến Sungchan vô cùng lo lắng. Không phải cậu đã nói gì sai sao? Cũng đã bao nhiêu phút trôi qua rồi mà Shotaro vẫn chưa trả lời cậu. Không lẽ... anh thật sự không muốn làm bạn với cậu sao?

Sungchan gần như nín thở, dù sao cậu cũng muốn nhận được từ Shotaro một phản ứng gì đó thay vì sự im lặng thế này.

"Ừm... anh có thể suy nghĩ từ từ cũng được, không gấp đâu. Em cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, em không có ý đồ gì khác cả. Thật ra thì, em cũng đã nhận ra bản thân mình không ghét anh như thế. Vậy nên... nếu có thể thì em rất muốn chúng ta có thể làm bạn với nhau."

Giọng nói thành thật của Sungchan vang lên hai bên tai của Shotaro, dù chuyện này thật sự khó hiểu nhưng anh sẽ thử xem xét lời đề nghị đó.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng chật ních bàn ghế, Shotaro sau một hồi suy nghĩ cũng đã thông, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi cất lời.

"Dù tôi vẫn chưa thể hiểu được cậu có ý gì, nhưng cậu nói đúng. Tôi cũng chẳng mất mát gì cả, nên được thôi. Rất vui khi được làm bạn với cậu."

Câu trả lời vừa rồi như một cây kim đâm thủng đi quả bóng mỗi lúc một căng phồng lên trong lòng Sungchan. Shotaro đã đồng ý làm bạn với cậu, điều này thậm chí còn khó tin hơn nữa. Nhưng hơn ai hết, chính Sungchan cũng hiểu rõ một điều rằng anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được cậu, vậy nên cậu đã quyết định từ từ chứng minh cho anh thấy mình hoàn toàn chẳng có ý gì khác khi đưa ra lời đề nghị này. Sungchan chỉ đơn thuần muốn kết bạn với Shotaro mà thôi, còn chuyện sau đó... cứ để sau này tính cũng chưa muộn.

Sungchan vui vẻ mỉm cười, đưa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh, Shotaro vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản của mình mà nắm lấy bàn tay cậu. Sungchan nghĩ thầm, chuyện này chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt ở Hogwarts trong thời gian tới cho xem.

"À, em quên mất! Còn lớp học của anh nữa..." Sungchan lúng túng khi chợt nhớ đến lớp học tới của Shotaro.

"Đừng bận tâm. Tôi chỉ nói vậy để cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề thôi." Shotaro nhún vai.

Sungchan ngượng ngùng gãi đầu, cậu đã quá quen với một Shotaro thế này rồi. Shotaro luôn là một người rất nghiêm túc và thích sự thẳng thắn, nên việc anh không thích lòng vòng cũng chẳng có gì đáng bất ngờ cả.

"Vậy... trưa nay anh muốn dùng bữa cùng em không?"

Shotaro có hơi bất ngờ khi nghe thấy lời mời này từ Sungchan. Nếu cả hai xuất hiện cùng nhau, chà, đến anh cũng không thể nào nghĩ được phản ứng của toàn thể học sinh ở Hogwarts sẽ như thế nào nữa. Chắc chắn đây sẽ là một tin nóng hổi, những tựa báo sẽ giật tít đến mức những người trong cuộc như Sungchan và Shotaro cũng phải bất ngờ, nhật báo trường hiển nhiên sẽ bán ra được một số lượng lớn, làm gì có ai lại không tò mò vì tin này chứ.

"Cậu không ngại người khác sẽ nhìn và nói về mình như thế nào sao?"

Sungchan nhìn anh. Cậu lại nhớ đến những lời mà Chenle vừa nói với mình vào hôm qua. Ánh mắt và lời nói của người khác không phải điều mà cậu cần phải quan tâm, chỉ cần cậu và những người hiểu cậu biết được sự thật là được.

Sungchan lắc đầu chắc nịch. "Không. Em không để tâm những chuyện đó. Nếu nó không phải thì chính là không phải. Vậy thì tại sao em phải để ý đến những chuyện khiến mình không vui trong khi nó chẳng phải sự thật?"

Đây là lần đầu tiên Shotaro thấy được khía cạnh này của Sungchan, xem ra cậu chẳng hề ngốc như anh vẫn thường nghĩ. Shotaro gật đầu, Sungchan nói rất đúng. So với những đứa trẻ đồng trang lứa, suy nghĩ của cậu thật sự chín chắn hơn rất nhiều. Shotaro chưa từng nghĩ Sungchan lại là người sâu sắc như thế, cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dù cả hai cách nhau chỉ một tuổi, nhưng Shotaro lại đặc biệt đánh giá cao cậu ở điểm này.

Đến tận lúc này Sungchan mới trông thấy vẻ mặt thoải mái của Shotaro. Giống hệt như hình ảnh một Shotaro nhỏ bé ở khán đài ngày hôm qua, lúc này Sungchan có thể nhận thấy được anh không còn dựng lên bất kỳ lớp phòng vệ nào trước cậu nữa cả.

"Vậy, anh sẽ đi ăn cùng em chứ?"

Shotaro điều chỉnh lại thái độ của mình, anh nghiêm nghị nhìn cậu, nhưng rốt cuộc vẫn mủi lòng trước đôi mắt nai to tròn của thằng nhóc cao kều kia.

"Em rất mong anh sẽ đồng ý đó. Nha nha nha! Dù sao bây giờ tụi mình cũng là bạn của nhau mà, không lẽ anh không muốn đi ăn trưa cùng bạn của mình sao?"

Shotaro chính thức đầu hàng, anh sẽ chẳng bao giờ thắng được thằng nhóc này mất.

Shotaro thở dài. "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ăn trưa cùng cậu, vậy nên cậu mau cất cặp mắt đó đi."

Sự thật thì không thể chối bỏ, Shotaro không phủ nhận việc đôi mắt của Sungchan rất biết cách khiến anh mềm lòng. Mỗi lần Sungchan giương đôi mắt ấy nhìn anh, trông cậu chẳng khác gì một chú nai nhỏ đang cầu xin một điều gì đó mà nó thật sự rất mong muốn. Shotaro rõ ràng không thích những người như vậy, nên anh mới không hiểu vì sao bản thân mình lại không bài xích cậu. Sungchan đúng là thằng nhóc phiền phức mà!

"Chốt! Vậy, gặp lại anh sau!" Sungchan vui vẻ khi nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, cậu hí hửng tạm biệt anh trước khi rời đi trước.

"Ừm..."

Shotaro vô thức mỉm cười khi trông thấy nụ cười của Sungchan. Anh nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ, tập trung đến mức không thể nhận ra gương mặt mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Và anh cũng nhận ra một điều, Jung Sungchan không những phiền phức mà còn rất tùy tiện, nhất định lần sau anh không thể bị ánh mắt nai con đó hạ gục nữa!

Trong lúc Shotaro kiểm tra nốt những dãy bàn còn lại, Sungchan đã nhanh chóng tìm được Chenle để khoe thành quả của mình. Chenle dù đã nghe đi nghe lại tận mấy lần rồi nhưng nhóc vẫn cảm thấy điều này hết sức khó tin.

"Sungchan à, dù mình biết có lẽ bồ đã nghe câu này đến chán rồi. Nhưng mà anh Shotaro đồng ý dễ dàng như vậy thật luôn?"

Sungchan nhíu mày. "Bồ không tin mình hả?"

"Không có, không có. Ý mình không phải vậy." Chenle nghe vậy liền vội vàng xua tay. "Chỉ là, chuyện này đơn giản đến mức khó tin luôn đó! Mình cứ nghĩ là ảnh sẽ kiêu đến mức nghe thấy thôi là lập tức bỏ đi liền."

Sungchan dường như chẳng còn tâm tư nào mà quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Đúng là chuyện này kỳ quặc thật. Bỗng một ngày bạn nhận được một lời đề nghị kết bạn từ kẻ thù của mình thì chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là người kia không thật sự ghét bạn — hoặc đã thay đổi — ai mà biết được chứ, hai là người đó hẳn là phải ấp ủ một âm mưu nào đó; mà trường hợp số một rất hiếm khi xảy ra. Vấn đề là ở đây.

"Mình đã rủ anh ấy cùng ăn trưa." Sungchan nói thêm.

"Jung Sungchan, bồ thật sự lớn khôn rồi đó." Chenle tròn mắt bất ngờ. Chỉ mới một ngày thôi mà, bồ không cần phải thay đổi nhiều đến vậy đâu Sungchan ơi!

Sungchan bật cười trước biểu cảm hài hước khi của Chenle. Dù sao Sungchan cũng vẫn chưa thể tin được, cảm giác khi nhận được lời đồng ý từ Shotaro thật sự khiến cậu cảm thấy rất vui, như thể cậu đang bay lên chín tầng mây vậy.

"Nhưng mà tiếp theo mình nên làm gì đây?"

Chenle cười hờ hờ, nhìn gương mặt ngờ nghệch của Sungchan. Xem ra cũng chưa lớn hẳn ha...

"Bồ cứ bình thường với ảnh thôi, như kiểu khi trò chuyện cùng mình là được. Bồ phải chứng minh cho ảnh thấy bồ thật sự muốn kết bạn cùng ảnh chứ không có ý đồ gì khác hết. Đến khi ảnh hoàn toàn tin tưởng bồ được rồi, lúc đó bồ mới có thể từ từ khiến ảnh để ý đến bồ."

Hừm, nghe cũng ổn đó.

"Cứ thoải mái đi, bồ không cần phải vội đâu." Chenle vỗ vai bạn mình, chưa kịp để Sungchan đáp lại nhóc đã nhanh chóng tiếp lời. "Giờ thì đến phòng ăn thôi."

Sungchan gật đầu, khoác vai Chenle cùng đến phòng ăn chung. Cả hai đứng trước cửa phòng chỉ sau đó vài phút, Sungchan nhìn xung quanh để tìm kiếm vóc người nhỏ bé quen thuộc nhưng có vẻ như Shotaro vẫn chưa đến. Hai đứa nhón chân đứng ngó nghiêng một lúc, ngay khi vừa định đi vào để lấy chỗ trước và đợi anh đến thì Sungchan lại cảm nhận được một lực đánh nhẹ vào vai cậu. Sungchan và Chenle theo phản xạ nhìn về phía người kia, là Shotaro, người mà hai đứa vẫn đang tìm kiếm từ nãy đến giờ.

Chenle lễ phép cúi đầu chào anh, Shotaro lịch sự gật đầu đáp lại. Sau đó lại quay sang phía thằng nhóc kia, Shotaro phải cố nhịn cười khi trông thấy gương mặt ngơ ngác của chú nai trước mắt.

"Không định vào sao?" Shotaro cất tiếng hỏi.

Chenle trông thấy bạn mình toàn thân cứng đờ như vậy lập tức thúc nhẹ vào khuỷu tay cậu. Sungchan giật mình, lúng túng gãi đầu.

"Có, có chứ. Vào thôi."

Sungchan quay lưng bước đi trước, để lại Shotaro vừa bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Không ngoài dự đoán, việc Sungchan và Shotaro ngồi ăn trưa cùng nhau đã trở thành tin sốt dẻo suốt những ngày sau đó. Thằng nhóc làm bên nhật báo trường liên tục hướng máy ảnh về phía họ mà chụp. Sungchan và Shotaro dường như đã quen với việc này, vậy nên mặc kệ những ánh mắt và lời bàn tán xung quanh là điều tốt nhất mà họ có thể làm ở hiện tại.

Mối quan hệ giữa Sungchan và Shotaro lại lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của học sinh toàn trường. Thậm chí, tin này còn được lan truyền nhanh hơn khi sau đó ngày nào Sungchan cũng dùng bữa cùng với Shotaro.

Chenle có chút không cam tâm, đúng là bạn bè, có thể bỏ quên nhau lẹ như vậy sao hả Jung Sungchan! Chenle đứng trước cửa phòng ăn, đưa nắm đấm lên và nhận được một nụ cười cùng hai chữ "Xin lỗi" từ Sungchan. Chenle bước vào sau một lúc ngó nghiêng tìm chỗ trống, nhóc nhìn thấy anh Jaehyun đang ngồi một mình lập tức chạy lại ngồi xuống cạnh anh.

"Chuyện này là sao đây Chenle?" Jaehyun ngay khi thấy Chenle liền hỏi nhóc vì không thể kìm sự tò mò của mình thêm nữa.

"Em trai anh đã bỏ rơi em đó. Em thật sự bị tổn thương nha." Chenle giả vờ đặt bàn tay lên ngực trái của mình, anh Jaehyun phì cười xoa đầu nhóc.

Chenle lại nhanh chóng tiếp lời. "Sungchan đã đề nghị kết bạn với anh Shotaro đó anh."

Jaehyun thật sự há hốc miệng, nhưng phản ứng này không hề ngoài dự đoán của Chenle, nhóc biết thừa ai nghe thấy cũng sẽ bất ngờ như vậy thôi. Jaehyun vẫn chưa thể tin được vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Chuyện này thật sự xảy ra sao? Đến nghĩ anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó nữa mà.

"Là ai đã thay đổi thằng nhóc đó vậy? Anh cần phải cảm ơn người đó mới được."

Chenle bật cười nhìn Jaehyun, hành động vừa rồi như giúp anh khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng.

"Em biết là anh cũng nghĩ đến người đó mà."

Jaehyun khó tin lắc đầu. "Thế giới này đảo điên thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro