just the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó Sungchan rất thường xuyên xuất hiện cùng Shotaro, học sinh toàn trường nhìn thấy nhiều đến mức cũng đã dần quen với việc này, mối quan hệ đối đầu giữa họ dường như cũng đã bị lãng quên hoàn toàn. Thậm chí đến bạn bè của Shotaro cũng chẳng có cơ hội được gặp mặt anh vì cái đuôi kia chưa bao giờ ngừng bám theo Shotaro cả.

Đến tận học kỳ sau đó cả hai vẫn luôn như hình với bóng, rất hiếm khi mọi người trông thấy Sungchan không lẽo đẽo phía sau Shotaro. Mới đầu năm học còn là kẻ thù với nhau, vậy mà nay mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi một cách khó tin. Chậc, đúng là trên đời này bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Chenle ngán ngẩm lắc đầu nhìn Sungchan vừa xuất hiện trước mặt mình. Học kỳ mới vừa bắt đầu, lần này Sungchan đã có cơ hội được học cùng lớp cùng với Shotaro, vậy nên cậu mới hào hứng đến lớp như vậy.

"Chà, có người cuối cùng cũng nhớ tới bạn bè rồi đây."

Sungchan cười hề hề. "Mình làm gì quên bồ chứ, mà chẳng phải dạo này bồ cũng hay đi với cậu bạn nào đó nhà Hufflepuff sao? Bồ mới là người bỏ rơi mình."

Chenle thục cùi chỏ một cái nhẹ vào bụng Sungchan, cậu cũng thuận thế giả vờ ôm bụng làm vẻ đau đớn.

"Đúng rồi. Bây giờ mình đâu còn nhớ ai tên Jung Sungchan nữa."

Chenle nom có vẻ vẫn rất nhập tâm với "vở diễn" này mặc cho Sungchan đang bật cười toe toét trước vẻ mặt nghiêm túc của nhóc. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, cho tới khi đến lớp Sungchan đã trông thấy Shotaro đang đứng trước cửa lớp. Anh khoanh tay đứng tựa vào tường, hoàn toàn không thèm để tâm đến những học sinh quanh đó. Sungchan không biết vì sao anh lại đến đây, nhưng Shotaro vừa mỉm cười với Chenle xong lại đanh mặt nhìn cậu như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi!

"Anh Shotaro!" Chenle nhận thấy bầu không khí nặng nề ấy liền cất tiếng để cứu cánh bạn mình.

Shotaro vui vẻ nhìn cậu, bỏ mặc Sungchan cùng một vạn câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì chứ? Tại sao anh lại khó chịu với cậu như vậy, trong khi ngày hôm qua cả hai vẫn rất bình thường với nhau cơ mà? Shotaro lúc nào cũng khó hiểu như vậy, dù Sungchan có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể hiểu được anh đang giấu những suy nghĩ gì trong đầu.

Sungchan lục lọi những ký ức trong đầu mình, rõ ràng là cậu chẳng làm gì sai, đến lời nói bừa cũng không dám nói trước mặt anh nữa. Hay là có ai đó đã chọc tức Shotaro nên anh mới xả giận lên cậu sao? Không, tuyệt đối không phải. Shotaro làm gì nhỏ mọn như vậy chứ! Thế thì rốt cuộc là vì chuyện gì?

Sungchan vò rối mái tóc của mình. Chịu rồi, cậu chỉ còn nước tự mình đi hỏi anh cho ra lẽ thôi. Sungchan rất tệ ở mảng đọc vị ai đó, những trò này chắc chắn sinh ra không phải dành cho cậu.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng Sungchan cũng tiến lại gần chỗ của Shotaro. Chenle đang trò chuyện với anh thấy vậy liền rời đi trước để lại không gian riêng tư cho họ. Shotaro nắm lấy cổ tay của Sungchan mà kéo đi. Sungchan dù vẫn chưa hiểu được vấn đề nhưng lại rất ngoan ngoãn, để anh thoải mái làm những gì anh muốn, miễn điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Shotaro kéo cậu đến một góc không người rồi buông tay cậu ra. Sungchan buồn đến mức gần như sắp khóc đến nơi, Shotaro trông thấy vậy không khỏi cảm thấy bất mãn, anh thậm chí còn chưa kịp nói gì với cậu nữa mà. Sungchan giương hai mắt nai lên nhìn anh, Shotaro dù có cố gắng cách mấy thì cuối cùng cũng bị hạ gục bởi đôi mắt này.

"Lẽ ra anh mới là người nên tức giận đó Jung Sungchan." Shotaro thở dài, nhìn vẻ mặt hối lỗi của người kia, mà anh thừa biết rằng cậu vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì.

"Em đã làm gì sai sao?" Giọng nói buồn bã của Sungchan vang lên trong không gian yên tĩnh, chất giọng trầm hơn mọi ngày của cậu khiến anh có hơi bất ngờ.

Thôi được rồi, trẻ con cần được đối xử dịu dàng. Shotaro hít một hơi sâu rồi thở ra, sau đó đem theo một tờ báo đưa ra trước mặt cậu. Sungchan đón lấy, tựa báo cỡ lớn lập tức đập vào thị giác cậu.

"C-Cái này... Anh thật sự quan tâm đến chuyện này hả?"

Cuối cùng Sungchan cũng có thể thở dài, vậy mà cậu cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hơn cơ. Nhưng Shotaro dường như lại không hài lòng với dáng vẻ thoải mái của Sungchan, chuyện này thật sự rất quan trọng đó, không phải có thể tùy tiện đem ra nói như vậy đâu!

Sungchan nhìn Shotaro, dáng vẻ của anh bây giờ hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông vì tức giận. Những chuyện này thường rất khó tránh khỏi, đáng ra anh không nên bận tâm về những điều vớ vẩn thế này cho mệt đầu.

"Em nói vậy là có ý gì?" Shotaro khó chịu hỏi cậu.

Sungchan mỉm cười. "Những chuyện này không đáng để anh phải để ý đâu."

"Nhưng nhân vật chính được nhắc đến là anh với em. Chuyện này cũng chẳng đơn giản mà Sungchan! Nó sai sự thật và hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng đến cả hai đứa mình đó."

Sungchan thật sự không bận tâm chút nào. Con người chỉ muốn tin vào những gì mà họ trông thấy thôi, kể cả khi hai người có đứng ra đính chính đi chăng nữa thì chắc gì bọn họ đã tin rằng đó là sự thật. Cậu thấy việc này quá phí thời gian, thay vào đó cậu có thể làm được rất nhiều việc khác có ích hơn.

"Shotaro, em không nghĩ là anh có nhiều mối bận tâm đến vậy. Nhưng kể cả khi chuyện đó là sự thật đi chăng nữa, thì mình cũng chẳng làm gì gây tổn hại đến bất kỳ ai mà. Sao anh phải quan tâm nhiều như thế chứ?"

"Em đừng có nói bậy bạ. Chuyện đó làm sao mà có thật được." Shotaro ngượng ngùng phản bác.

"Sao lại không chứ, mà dù có là thật thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là em cơ mà. Vả lại, đây chỉ là giả định thôi mà, anh không cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện đó đâu."

Hai vành tai của Shotaro dần chuyển sang đỏ ửng, Sungchan biết anh đang ngại, nên cậu cũng không muốn đùa giỡn với anh thêm nữa.

"Bây giờ mình trở về lớp được không?"

Sungchan sau khi nhận được một cái gật đầu từ Shotaro nhanh chóng nắm lấy tay kéo anh đi về lớp. Shotaro vốn là người rất hay chôn giấu tâm tư của chính mình, vậy nên cậu hiểu rằng chuyện này có hơi khó khăn với anh. Không những thế, nhìn biểu cảm của Shotaro như vậy, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này mà thậm chí còn suy nghĩ nhiều hơn nữa cho xem.

"Nhưng mà Sungchan à... chuyện em nói ấy..." Shotaro cúi đầu bẩm bẩm.

Sungchan không thể nghe được rõ anh vừa nói gì, nhưng có vẻ như là về điều mà cậu vừa nói ban nãy. Shotaro đúng là cứng đầu, có nói cách mấy cũng không chịu bỏ chuyện đó ra khỏi đầu.

"Sao thế?" Sungchan dịu dàng hỏi lại.

Shotaro giật mình, anh đã nghĩ cậu sẽ không nghe thấy tiếng mình cơ. Shotaro vội vàng lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Xét theo một góc độ nào đó, Sungchan cho rằng Shotaro không hề có thái độ bài xích chuyện đó. Vậy nghĩa là cậu có cơ hội, đúng chứ? Sungchan mừng thầm trong lòng, từ bây giờ cậu chỉ cần bước từng bước chậm rãi đến gần anh là được. Mỗi lúc một chứng minh cho Shotaro thấy tình cảm mà cậu dành cho anh, để anh có thể hiểu được tâm tư của cậu. Sungchan mong rằng Shotaro cũng sẽ có cùng một cảm giác với mình.

Cả hai ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Buổi học đã bắt đầu được một lúc, giáo sư BoA dường như đang rất tập trung vào bài giảng của mình, bởi vì dường như cô ấy vẫn chưa nhận ra được sự xuất hiện của Sungchan và Shotaro trong lớp.

Shotaro vẫn cúi gằm mặt từ nãy đến giờ, còn Sungchan lại rất bình thản như thể trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả. Vành tai của Shotaro vẫn chưa hết đỏ, hai má cũng ửng hồng một cách đáng ngờ. Sungchan che giấu nụ cười mỉm của mình, Shotaro đáng yêu thật.

Sungchan luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì cậu biết rằng không phải ai cũng có thể thấy được khía cạnh này của Shotaro. Osaki Shotaro trong mắt mọi người luôn là một cậu học sinh lãnh đạm với khí chất mạnh mẽ của một Slytherin. Shotaro là một người có lòng tự trọng cao, nên hiển nhiên anh sẽ chẳng dễ dàng cho bất kỳ ai thấy được mặt mềm yếu này của mình. Nhưng Sungchan thì khác, càng hiểu rõ hơn về anh, cậu lại càng trân trọng và muốn bảo vệ Shotaro hơn nữa.

"Anh vẫn còn suy nghĩ đến chuyện đó sao?" Sungchan nằm dài ra bàn, đối mặt với Shotaro cũng đang áp má lên mặt bàn gỗ.

Shotaro ngập ngừng, so với anh thì Sungchan thậm chí còn thẳng thắn hơn rất nhiều.

"K-Không có..."

"Anh nói dối."

Shotaro thở dài. "Đúng vậy, là anh nói dối. Nhưng mà anh không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được. Lỡ mọi người hiểu nhầm rồi nói những điều xấu xa về em thì sao? Anh thấy có lỗi lắm."

Hai mắt Shotaro bắt đầu rưng rưng làm cho Sungchan một phen hoảng hốt. Cậu luống cuống áp tay mình lên má anh, dịu dàng vuốt ve khiến Shotaro bình tĩnh trở lại.

"Em xin lỗi, lẽ ra em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói ra những điều đó. Nhưng anh không cần phải thấy có lỗi với em, dù sao em cũng không thấy phiền đâu."

Shotaro lắc đầu. "Lẽ ra anh phải là người xin lỗi mới đúng. Anh không nên suy nghĩ nhiều như vậy."

Dù vậy Sungchan vẫn cảm thấy cắn rứt, cậu không muốn trông thấy Shotaro buồn bã chút nào cả.

"Dù sao anh cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện đó nên em có thể hỏi anh điều này không?" Sungchan có chút ngập ngừng, giọng nói nhỏ nhẹ rót vào tai Shotaro khiến anh mỗi lúc một ngại ngùng hơn. "Anh nghĩ sao nếu như điều đó thật sự trở thành sự thật?"

Shotaro vừa nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình, thằng nhóc tuỳ tiện này lúc nào cũng vậy cả! Shotaro cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, Sungchan nói như vậy là có ý gì chứ? Chuyện này không phải chuyện có thể đem ra đùa như vậy, vả lại, cả hai còn rất nhỏ để nói đến những vấn đề như thế mà. Shotaro úp mặt xuống bàn để giấu đi hai gò má đỏ ửng của mình. Sungchan bật cười khi thấy vẻ đáng yêu của Shotaro, đưa tay lên nghịch vành tai anh.

"Anh quên giấu tai đi rồi nè, đỏ như vậy em có cố giả ngơ cũng không được đâu nha."

Shotaro luống cuống lấy hai bàn tay nhỏ cúp lấy tai mình lại, như vậy chắc chắn Sungchan sẽ không thể thấy được. Sungchan vẫn tiếp tục ngắm nhìn Shotaro đang cuộn lại thành một cục bông tròn vo, lúc này trông anh giống như một chú gấu bông nhỏ khiến cậu muốn ôm thật chặt vào lòng.

Shotaro là người da mặt mỏng, Sungchan chỉ cần nói đùa một hai câu thôi cũng đủ khiến anh biến thành một chú thỏ nhỏ co mình trước con sói lớn. Cũng chính vì lý do này mà Sungchan đặc biệt rất thích chọc ghẹo anh, đến mức nhật báo trường cũng phải đưa tin rằng Sungchan đang công khai theo đuổi Shotaro (vì đó là những hành động của một người khi đang thích ai đó). Và đương nhiên chuyện mà cả hai liên tục đề cập từ sáng đến giờ cũng là chuyện này, chỉ là Sungchan không biết Shotaro sẽ suy nghĩ về chuyện này nhiều đến thế thôi.

Nhưng mà Sungchan thích Shotaro là sự thật. Đến những người xung quanh còn nhận ra được, vậy mà Shotaro là người trong cuộc thì lại chưa nhìn ra tình cảm của cậu. Sungchan cảm thấy có chút tủi thân đó, cậu thể hiện rõ ràng lắm mà, làm sao anh lại có thể không cảm nhận được!?

"Shotaro, không trả lời em được luôn sao?"

Sungchan giở giọng chọc ghẹo, nhưng trong đó vài phần đã là thật sự tò mò. Cậu muốn biết Shotaro nghĩ gì, cũng muốn biết liệu mình có thể tiến đến hay không. Cậu không muốn chơi trò may rủi, từ đầu đến giờ cậu đã đặt cược quá nhiều rồi, nên lần này cậu muốn đi một nước thật chắc chắn.

Shotaro vẫn chưa có ý định ngẩng đầu lên để nhìn cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn cúp lấy hai vành tai đỏ bừng. Sungchan kiên nhẫn chờ đợi, cậu muốn Shotaro từ từ đón nhận mình, nên việc gây áp lực cho anh sẽ là điều cậu muốn tránh đi đầu tiên.

"Được rồi, anh không trả lời cũng được."

Đến lúc này Shotaro mới dám ngước mặt lên nhìn cậu, hai mắt long long đang rơm rớm nước. "Em giận anh sao?"

Sungchan không nhịn được liền phì cười, nếu phải so Shotaro ở hiện tại với Shotaro thường xuyên mắng cậu là đồ ngốc thì Sungchan thật sự không thể tin được đây là cùng một người. Shotaro thấy cậu cười lại cảm thấy hết sức khó hiểu, bộ lời anh nói vừa rồi buồn cười lắm hả?

"Em không có giận anh gì hết. Chỉ là nhìn anh đáng yêu quá, nên em cũng không muốn ép anh phải trả lời câu hỏi mà anh không muốn nhắc đến."

Shotaro bỗng chốc lại xù lông lên, vung tay đánh một cái vào vai cậu. "Đừng có nói mấy câu như vậy nữa!"

Sungchan cười hề hề, xem ra cũng chẳng xi nhê gì lắm. Đối với cậu, chỉ cần là Shotaro thì dù anh có tức giận đến thế nào cậu cũng thấy anh đặc biệt dễ thương. Sungchan lại tiếp tục trêu ghẹo Shotaro thêm một lúc, đến mức lớp học vừa tan anh đã giậm chân đùng đùng bỏ đi, mặc kệ cậu không ngừng chạy theo kêu í ới.

Sungchan không tin vào trực giác của bản thân lắm, nhưng lần này cảm giác ấy mạnh mẽ đến độ Sungchan có muốn làm lơ đi cũng không được. Cậu tin rằng Shotaro cũng có một chút cảm giác gì đó với cậu, nếu không thì anh sẽ chẳng ngại ngùng và suy nghĩ nhiều về những lời mà cậu nói như thế.

Sungchan quyết định sẽ chuyển sang thế tấn công, tuy nhiên cậu vẫn muốn tuân thủ chiến lược chậm mà chắc, cậu không muốn dọa anh sợ đâu.

Cuối tuần này đội Quidditch sẽ mở một buổi "tuyển quân", vừa hay bạn bè của Shotaro đều là cầu thủ của đội Gryffindor, Sungchan mỉm cười, đây là cơ hội tốt để tạo dựng mối quan hệ với họ vì dù sao họ cũng là những người hiểu Shotaro hơn hết. Sungchan đã suy tính rất kĩ việc này, cậu muốn đi nước an toàn. Sau này có muốn rút thì ít ra cả hai cũng vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau. Một ý tưởng hoàn hảo!

Chỉ là, Sungchan không biết chơi Quidditch, cậu cũng chẳng có chút hứng thú nào với bộ môn thể thao này. Toang thật rồi! Sungchan hít một hơi sâu rồi thở ra, trước hết cứ đi tìm anh Jaehyun đã, chắc chắn sẽ có cách.

Vài phút sau đó Sungchan đã đứng trước mặt Jaehyun, cậu giương đôi mắt nai thành khẩn lên nhìn anh.

"Anh! Em có một chuyện rất quan trọng cần nói với anh. Lần này em thật sự rất nghiêm túc luôn đó."

Jaehyun day day hai thái dương, chắc là thằng nhóc này lại vừa gây chuyện rồi đến tìm anh nhờ giải quyết giùm đây mà. Jaehyun thở dài trước khi cất tiếng.

"Lại chuyện gì nữa đây hả Jung Sungchan? Nếu em cần người giải quyết hậu quả do em gây ra thì anh không đồng ý đâu đó."

Sungchan cảm thấy hết sức tủi thân. Không ngờ trong mắt anh trai mình cậu lại là một thằng nhóc nghịch ngợm và vô trách nhiệm như vậy!

"Không phải thế! Anh đừng có mà hiểu nhầm em!"

"Ừ, ừ. Em nói sao thì là vậy đi ha. Thế rốt cuộc là vì chuyện gì mà em phải tìm đến anh đây?"

Sungchan ngập ngừng, cậu biết thừa thể nào nói ra anh Jaehyun cũng xem đó là một trò đùa cho xem.

"Em muốn tham gia buổi tuyển quân cuối tuần này."

Jaehyun bật cười, đó, cậu biết ngay mà!

"Em nghiêm túc đó!"

Rõ ràng cậu không hề đùa mà!

"Nhưng mà em làm gì biết chơi Quidditch."

"Đúng vậy, nên em mới đến tìm anh. Anh là vị cứu tinh của em, anh sẽ giúp em mà, đúng chứ?" Lại lần nữa Sungchan phải dùng đến vũ khí tối thượng của mình, đôi mắt nai tròn xoe long lanh mà cậu thừa biết là sẽ không một ai có thể thắng nổi chúng được.

"Anh không cho em vào thẳng nhờ quan hệ đâu. Đừng có mơ!"

Sungchan bị anh trai mình tổn thương lòng tự trọng đến lần thứ hai. Thì ra cậu là thằng nhóc xấu xa không đàng hoàng như vậy sao???

"Em chưa bao giờ nói như vậy cả."

"Thế ý em là sao đây?"

"Anh tập cho em đi. Em xin hứa sẽ chăm chỉ hết sức có thể! Em nhất định phải vào được đội Quidditch của nhà mình!"

Jaehyun nhìn thấy vẻ quyết tâm kia của Sungchan cũng có chút mềm lòng. Dù anh đã đoán được một phần lý do khiến Sungchan đưa ra quyết định này, nhưng việc thằng nhóc dám vươn mình ra khỏi chiếc vỏ ốc như vậy càng khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn. Sungchan là em trai của anh, đương nhiên anh sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Huống hồ Quidditch còn là sở trường của anh, vậy nên anh lại càng không có lý do gì để từ chối cậu được.

"Luyện tập trong thời gian gấp như vậy sẽ khó khăn lắm. Nếu em chắc chắn mình có thể chịu đựng được thì anh sẽ đồng ý giúp em, còn nếu em bỏ cuộc giữa chừng thì đừng trách anh đó. Cứ suy nghĩ kĩ đi nhóc."

Sungchan nghe vậy liền mừng rỡ, cậu biết anh Jaehyun sẽ không bỏ rơi mình mà. Dù sao cậu cũng đã quyết tâm rồi, nhất định cậu sẽ không chịu khuất phục đâu! Cũng chỉ là mấy trái banh thôi mà... Cậu chắc chắn sẽ làm được!

"Em quyết định rồi. Anh cứ tin em đi!"

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro