again, the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời anh Jaehyun nói quả không sai chút nào, Quidditch đúng là một bộ môn rất khó chơi. Sungchan thở dài lần thứ mấy trong ngày cậu chẳng còn nhớ nổi nữa, cậu đã bị ở Bludger khó tính đánh bay khỏi chổi lần thứ ba rồi.

"Còn chịu nổi không? Lúc tụi anh tập nhiêu đây chưa là gì đâu." Jaehyun mỉm cười nhìn Sungchan đang nằm dài ra sân, điều khiến anh bất ngờ là cậu có thể trụ được đến tận bây giờ, cũng khá khen đó chứ.

"Em không sao, chỉ cần nằm nghỉ một chút thôi."

Jaehyun ngồi xuống cạnh Sungchan, đưa tay xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình. Sungchan từ bé đến lớn đều rất tinh nghịch, đến phụ huynh nhà Jung cũng không thể chịu được cậu. Sungchan đặc biệt thích chạy nhảy xung quanh con phố ở khu nhà họ, thích được trò chuyện cùng tất cả mọi người, thích những thứ đơn giản của Muggles, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc liệu mình có phải là một phù thuỷ hay không. Sungchan rất tận hưởng cuộc sống của một Muggle, kể cả khi cậu trông thấy anh Jaehyun sử dụng phép thuật đi chăng nữa thì cậu cũng chưa từng đòi hỏi để có được nó.

Sungchan đã từng chán ghét việc phải chuyển đến Hogwarts để học, cậu không có chút hứng thú nào với thế giới này cả, nơi mà phù thuỷ có thể dùng phép thuật để làm mọi thứ. Nó hoàn toàn khác xa với thế giới loài người, ở đó con người phải tự thân vận động để nuôi sống bản thân. Chính vì sự khác biệt lớn lao này mà có một bộ phận phù thuỷ — những người tự xưng là pureblood, hay còn gọi là phù thuỷ thuần chủng — đều rất ghét con người. Họ cho rằng con người là loài thấp hèn và họ đáng bị xóa sổ khỏi thế gian.

Sungchan ghét điều đó. Sungchan vẫn đọc và nghe rất nhiều về gia tộc Osaki, một trong những gia tộc mang dòng máu thuần chủng của giới phù thuỷ. Họ đã từng là kẻ thù của nhà họ Jung, đây cũng là một trong những lý do dẫn đến cuộc đối đầu đầy căng thẳng đó.

Jaehyun nhìn Sungchan, chỉ mới vài tháng thôi mà thằng nhóc này đã thay đổi đến chóng mặt, mà nguyên nhân chính yếu lại xuất phát từ "kẻ thù" của mình. Nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa, nếu thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn, đó chẳng phải là điều rất nên xảy ra hay sao?

"Sungchan, em có thích trái Snitch vàng không?"

Sungchan nghiêng đầu sang nhìn anh trai mình, cậu cảm thấy có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó. Trái Snitch vàng, làm gì có cầu thủ Quidditch nào lại không thích trái bóng nhỏ đó. Một khi bạn bắt được trái Snitch vàng, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ đem lại được vinh quang cho nhà của mình. Hầu hết mọi người đều muốn được chơi ở vị trí Tầm thủ, truy đuổi trái Snitch là việc tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn bởi tốc độ của chúng rất nhanh. Chưa kể, trái Bludger khó tính cùng các Tấn thủ đội đối phương vẫn luôn lăm le các để tấn công và gây áp lực cho họ.

"Em có."

Nhưng dẫu vậy Sungchan cũng vẫn muốn được trở thành một Tầm thủ để có thể đuổi theo trái Snitch kia. Cậu muốn thử thách bản thân mình, và một phần, cậu muốn được dành tặng trái Snitch đầu tiên mà mình bắt được cho Shotaro. Sungchan đã được nghe về cách tỏ tình này rất nhiều lần, và cũng khá lãng mạn đó chứ. Cậu thật sự muốn bắt được trái Snitch vàng.

Sungchan ngồi phắt dậy để chuẩn bị tiếp tục buổi luyện tập của mình. Jaehyun lại gần chiếc vali to tướng đựng mấy trái banh, lấy ra duy nhất một trái Snitch vàng.

"Sungchan. Nhìn cho thật kỹ."

Sungchan tiến lại gần chỗ anh trai mình, tay nắm chặt cán chổi. Sungchan quan sát trái Snitch vàng một lượt, ở khoảng cách gần thế này cậu mới có thể nhìn được hết vẻ đẹp của nó. Trái Snitch dường như đang phát sáng, đẹp đẽ và hoàn hảo. Sungchan đưa tay lên chạm lấy, bề mặt bóng loáng của trái Snitch khiến cậu mỗi lúc một say đắm nó hơn nữa.

Trái Snitch đột nhiên bung cánh, như muốn gửi đến cậu một lời thách thức, nó vờn trước mặt Sungchan trước khi bay đi mất. Não Sungchan vẫn đang quá tải trước những phút ngắn ngủi vừa qua, nhưng cậu lại vô thức leo lên chổi, lập tức rượt theo trái bóng nhỏ đã biến mất trong không trung. Jaehyun nheo mắt nhìn theo, anh thừa biết rằng Sungchan sẽ làm được, thằng nhóc này vốn nổi tiếng tinh mắt từ khi còn bé. Hai vị phụ huynh nhà Jung đều luôn hướng cả hai anh em đến bộ môn này, nhưng Sungchan chưa từng thật sự quan tâm đến chuyện cha má chưa bao giờ nghĩ rằng anh Jaehyun sẽ phù hợp với vị trí Tầm thủ mà chỉ có cậu thôi.

Cha của cả hai từng là một cầu thủ Quidditch nổi tiếng trong giới phù thuỷ, ông đã từng tham gia rất nhiều giải đấu lớn nhỏ và chơi ở vị trí Tầm thủ, vậy nên chẳng lý nào ông lại không nhìn ra được tiềm năng ở hai cậu con trai của mình. Đặc biệt là Sungchan, cậu thật sự phù hợp với vị trí Tầm thủ đó.

Sungchan vẫn đang nỗ lực rượt theo trái Snitch vàng, tốc độ của chổi bay tăng lên một cách bất ngờ. Jaehyun khoanh tay đứng nhìn, thích thú với màn rượt đuổi trên không trung. Luyện tập thế này cũng chỉ mang tính tương đối, quan trọng là Jaehyun cần cho Sungchan làm quen với tốc độ của trái Snitch và học cách đuổi theo nó. Khi trận đấu chính thức diễn ra, các Tầm thủ không chỉ đuổi theo mục tiêu của mình mà còn phải quan sát đối thủ và chú ý để tránh bị trái Bludger gây cản trở.

Jaehyun vẫn dõi theo Sungchan khi cậu đang dần biến mất trong không trung, anh đặt toàn bộ sự kỳ vọng của mình vào cậu em trai nhỏ. Suốt hơn hai mươi phút trôi qua mà Jaehyun vẫn chưa thấy bóng dáng Sungchan đâu, anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu trở lại. Sungchan đã quyết tâm như vậy, chắc chắn nếu không bắt được trái Snitch cậu cũng sẽ không quay về. Sungchan là một thằng nhóc cứng đầu, nhưng Jaehyun lại thấy điểm này ở cậu rất thú vị.

"Anh Jaehyun!" Jaehyun ngồi tựa vào chiếc vali lớn, hướng mắt nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra. Là các thành viên trong đội Quidditch của anh.

"Mấy đứa đến tập hả?"

Trước mặt Jaehyun bây giờ là Mark cùng cặp sinh đôi Jeno, Donghyuck. Mark là người dẫn đầu, phía sau là Donghyuck đang rất phấn khích và Jeno trông có vẻ như là bị ép buộc phải đến đây cùng với hai người kia.

"Cũng không hẳn là luyện tập, em muốn đến gặp nhân vật chính của ngày hôm nay." Donghyuck vui vẻ đáp lại, tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Cũng không có gì bất ngờ cả, ở Hogwarts thì làm gì có thứ gọi là bí mật. Mark dường như cũng hứng thú với chuyện này, một tài năng mới của Gryffindor, chẳng phải rất đáng để quan tâm sao?

"Anh không nghĩ là tin tức sẽ được truyền đi nhanh đến vậy."

"Mọi người vẫn chưa biết, là do Jeno đã trông thấy Sungchan đang cưỡi chổi bay vù vù trên trời để rượt theo trái Snitch nên tụi em mới thử đến đây." Mark tiếp lời.

"Sungchan có vẻ sẽ làm tốt đó." Lần này chủ nhân của giọng nói vừa phát ra là Jeno, Jaehyun đã tưởng rằng cậu không hề quan tâm đến chuyện này. "Sungchan cưỡi chổi rất tốt và tốc độ cũng ổn định. Thằng nhóc đó sẽ làm nên trò trống cho xem."

Jaehyun đồng ý với ý kiến đó. Jeno rất kiệm lời và cũng hiếm khi dành lời khen cho một ai đó, nhưng lần này thằng nhóc có vẻ rất trông đợi ở Sungchan. Nếu đã không tiếc dành những lời có cánh như vậy, chắc chắn cậu cũng sẽ tạo không ít áp lực lên Sungchan để có thể mang đến những màn thi đấu mãn nhãn và hiệu quả nhất.

"Trở thành Tầm thủ ở năm Nhất đúng là không ít người làm được, nhưng quyết tâm đến mức đó thì đúng là chưa từng được thấy." Donghyuck chen vào, nhưng cũng cần phải chờ đến ngày tuyển quân chính thức mới có thể biết được.

Chừng vài phút sau đó, cuối cùng Sungchan cũng trở lại cùng trái Snitch vàng trên tay, dù thời gian vẫn cần phải được rút ngắn nhưng trong lần đầu tiên đã có thể làm được đến vậy cũng đã là quá tốt rồi. Sungchan reo lên, cầm theo trái Snitch từ từ đáp chổi xuống. Dù có hơi thấm mệt nhưng thành quả này đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

"Anh! Em đã bắt được nó rồi!" Sungchan hào hứng giơ trái bóng nhỏ lên khiến mọi người xung quanh đều phải bật cười vì quá đáng yêu.

Jaehyun tin chắc rằng mình sẽ không đặt niềm tin ở sai người. Nhưng trước khi anh kịp cất lời, Donghyuck đã tinh nghịch nháy mắt với anh và giành cơ hội để nói trước.

"Giỏi lắm nhóc. Có muốn luyện tập cùng tụi này không?"

Đến bây giờ Sungchan mới để ý rõ gương mặt của ba người này, tất cả bọn họ đều là bạn của Shotaro. Sungchan cảm thấy có chút bất ngờ, cậu không biết vì sao họ lại có mặt ở đây, và cả lời mời kỳ quặc từ Lee Donghyuck nữa. Cậu chưa phải là thành viên chính thức của đội, nếu được luyện tập cùng các cầu thủ chính thức thì chẳng phải quá hời rồi sao? Sungchan cũng muốn tự mình trải nghiệm cách vận hành của trò chơi này, cậu chưa bao giờ nghĩ Quidditch lại có thể khiến các phù thuỷ phát cuồng lên cho đến khi cậu thử nó.

"Ừm... Em thật sự có thể sao?" Dù sao cậu vẫn cảm thấy điều này hết sức phi lý.

Mark bật cười. "Đương nhiên. Tụi anh cũng muốn thử xem rốt cuộc tài năng trẻ này có thể làm được những gì."

"Tài năng trẻ ạ?" Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Sungchan chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ đánh giá cậu cao như thế.

"Vậy có quyết định chơi hay không đây?" Giọng Donghyuck được nâng lên một tông cao hơn, nom có vẻ như rất hào hứng muốn bắt đầu trò chơi ngay lập tức.

Sungchan không muốn chần chừ thêm nữa mà lập tức gật đầu. Nhưng mà hiện tại bọn họ chỉ có năm người, làm sao có thể luyện tập được?

"Đừng lo, tụi anh sẽ thay phiên nhau luyện tập cùng nhóc, nhưng mà nhóc sẽ phải luyện tập với ba trái bóng để biết được mình có thể chơi tốt ở vị trí nào." Mark nói tiếp. "Jeno là Truy thủ, em ấy sẽ chỉ nhóc cách để giành điểm cho nhà dựa vào việc giành trái Quaffle từ tay đối thủ. Trước khi quay về chơi ở vị trí Thủ quân Haechan từng là một Tầm thủ, anh tin là nhóc có thể sẽ học được rất nhiều điều từ em ấy. Và anh, Mark, anh là một Tấn thủ, anh sẽ truyền lại cho nhóc bí kíp để đối đầu với mấy trái Bludger khó tính."

Sungchan lắng nghe thật kỹ những thông tin từ Mark.

"Yên tâm đi, tụi anh đã từng luyện tập rất nhiều để có thể đứng ở vị trí này ngày hôm nay và hướng dẫn cho người mới như nhóc nên không có gì phải lo lắng cả." Donghyuck bồi thêm.

Sungchan cảm thấy có chút áp lực khi mọi người đặt nhiều sự quan tâm đến mình như vậy. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra. Đúng như các anh nói, cậu là người mới, cậu chỉ cần làm hết sức có thể là được. Cậu vẫn còn thời gian để luyện tập, vậy thì cậu cũng không nên tự tạo gánh nặng cho bản thân nếu vẫn làm chưa được tốt ở những lần đầu tiên. Sungchan vẫn còn rất nhiều điều mà cậu cần phải học.

Jaehyun mở nắp vali, lấy trái Quaffle ra trước. Bắt đầu từ vị trí Truy thủ, Sungchan nghiêm túc nắm chặt lấy cán chổi trong khi Jeno lại trông rất thoải mái. Hai người bay lên không trung, chờ đợi trái Quaffle được tung lên và tiếng còi ra hiệu bắt đầu. Jeno kéo môi lên thành một nụ cười nhẹ khi thấy gương mặt căng thẳng của Sungchan.

"Thả lỏng đi, một khi đã ở trên sân đấu, điều quan trọng nhất là phải tận hưởng trò chơi. Chỉ khi hòa mình vào nó cậu mới có thể thi đấu một cách nghiêm túc và hiệu quả nhất được."

Sungchan gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trái Quaffle được Jaehyun trung lên trong vài giây ngắn ngủi sau đó, tiếng còi ra hiệu cũng vang lên. Jeno nhanh chóng giành thế chủ động, đoạt lấy trái bóng trước khi Sungchan kịp làm. Jeno có dày dặn kinh nghiệm, cũng không quá bất ngờ khi kết quả sau cùng Sungchan đã thua anh tận năm mươi điểm, tức là Jeno đã dẫn trước năm lần ghi bàn. Khoảng cách không nhỏ chút nào, nhưng nếu cậu cố gắng hơn chắc chắn kết quả sẽ có sự thay đổi.

Jeno vỗ vai Sungchan khi cả hai vừa đáp chổi xuống, đó gần như là một lời động viên và một lời khen mà cậu nhận được từ anh. Tiếp đến, Jaehyun đưa cho Sungchan và Mark mỗi người một cái gậy, lần này cậu sẽ luyện tập cùng trái Bludger. Dư âm của những lần bị đánh bay khỏi chổi từ mấy trái Bludger khiến Sungchan hơi rợn người, đến Mark trông cũng rất nghiêm túc, khác hẳn với biểu cảm của Jeno ban nãy. Sungchan thầm nghĩ, không lẽ đến anh Mark cũng sợ mấy trái banh này sao?

"Anh từng bị một trái Bludger đánh bay khỏi chổi." Mark kể lại. "Em có thể tưởng tượng mà đúng không? Từ độ cao đó, với một lực tác động mạnh, anh bất tỉnh nhân sự hoàn toàn luôn. Lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm ở bệnh xá với một đống băng gạc quấn quanh người. Phải mất khoảng vài tháng để dưỡng thương, anh cũng chỉ vừa quay trở lại với Quidditch gần đây thôi."

Sungchan khó khăn nuốt nước bọt. Mark trông thấy vẻ mặt của cậu liền bật cười, anh không nghĩ là cậu sẽ bị câu chuyện này dọa một phen cứng người như vậy.

"Không sao đâu. Điều quan trọng ở bài tập với Bludger chính là em phải luyện cho mình khả năng quan sát và phản xạ. À, em đã được phổ biến về luật chơi của trái Bludger chưa?"

Sungchan lắc đầu, còn có chuyện này nữa sao?

"Trên sân đấu có tổng cộng bốn Tấn thủ và Bludger không chỉ có một mà tận ba trái. Mỗi đội đều có một trái Bludger, em phải dùng trái của đội mình để tấn công đối thủ. Nếu trái Bludger của em chạm phải đối phương, họ sẽ phải buông chổi hoặc bất kỳ quả bóng nào đang cầm trên tay. Trong Quidditch mọi người gọi đó là hiệu ứng hạ gục. Nếu muốn tiếp tục trò chơi, em phải quay về chạm vào gôn đội nhà mình. Nghe cũng dễ hiểu mà, đúng chứ?"

Sungchan sững sờ, cái này... nghiêm túc luôn sao? Nhưng luật chơi cũng khá đơn giản, rất đáng để thử mà. Sungchan theo Mark cùng bay lên không trung một lần nữa. Jaehyun bắt đầu cởi khoá cho mấy trái Bludger, anh đá vào vali một cái, trái bóng hung hăng lập tức bật lên hướng về phía bọn họ mà tấn công.

"Sungchan! Nhắm vào nó mà đánh!"

Sungchan luống cuống nắm chặt lấy cán gậy, nhằm vào trái Bludger mà Mark vừa đánh về phía mình mà đánh nó bay đi. Sau đó Sungchan liền tìm thấy trái Bludger của mình, dùng lực đánh vào nó một cái. Trái banh bay nhanh hơn cậu nghĩ, nhưng Mark đã rất nhanh chóng né khỏi nó một cách uyển chuyển.

Lần luyện tập này diễn ra một cách suôn sẻ, Sungchan và Mark đều hài lòng với kết quả cuối cùng. Mark chỉ bị chạm hai lần, trong khi Sungchan lại bị chạm đến năm lần. Khoảng cách đã được rút gọn, điều này càng khiến cậu hào hứng hơn nữa.

Và sau cùng là "cựu Tầm thủ" Donghyuck cùng với trái Snitch vàng. Sungchan cảm thấy đặc biệt tự tin khi thử sức ở vị trí Tầm thủ. Cậu thích việc rượt đuổi theo trái Snitch. Giống như Jeno đã nói, Sungchan thật sự hoà mình vào trò chơi khi cậu trông thấy trái bóng nhỏ đó. Và Sungchan sẽ phải cố gắng hết sức để bắt được nó, cậu muốn chiếm nó làm chiến lợi phẩm của riêng mình.

Vẻ mặt quyết tâm của cậu đã dọa Lee Donghyuck một phen giật mình.

"Hãy chơi một ván thật đẹp nào." Donghyuck mỉm cười trước khi leo lên chổi và bay lên trước.

Sungchan ngay sau đó cũng nối đuôi anh. Trái Snitch trong tay Jaehyun bắt đầu bung hai cánh mỏng của mình ra, bay thật nhanh đến trước mặt họ mà thách thức. Sungchan nhìn nó thật kỹ rồi mỉm cười, lần này cậu nhất định sẽ bắt được. Hai anh em bay song song với nhau để đuổi theo trái bóng nhỏ, dù đã chứng kiến cảnh Sungchan luyện tập một mình trước đó nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy rất khó tin trước năng lượng của thằng nhóc này. Xem ra cậu không định thua cuộc, lần này sẽ rất vui vẻ đây.

Sungchan tăng tốc, trái Snitch bỗng dưng đổi hướng khiến cậu suýt chút đã không kịp bẻ lái. Hai người cứ thế rượt đuổi một lúc, bay quanh sân vài vòng, sau đó luồn xuống cả chân cột, rồi lại bay lên trên trời cao. Cũng không nhớ đã bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng kết quả sau cùng đương nhiên không hề khiến mọi người thất vọng. Donghyuck vui vẻ đón nhận thất bại của mình, và trái Snitch vàng đã nằm trong tay Sungchan.

Sau buổi luyện tập Sungchan ở lại để trò chuyện cùng với Mark, Jeno và Donghyuck, trong khi anh Jaehyun đã rời đi trước vì có việc cần giải quyết. Ánh mắt ranh mãnh của Donghyuck vẫn dán lên Sungchan từ nãy đến giờ, Jeno và Mark tuy cũng tò mò nhưng vẫn rất kiềm chế, chờ đợi Donghyuck mở lời.

"Sungchan!" Donghyuck vỗ vai cậu một cái.

Sungchan giật bắn mình, quay sang nhìn anh. Donghyuck cười toe toét, chuyện này ba người họ đã phải chờ đợi lâu rồi mới có cơ hội để trực tiếp hỏi cậu. Vậy thì nhân dịp hôm nay, bọn họ cứ nhờ Sungchan giải đáp hết toàn bộ những thắc mắc của mình là được. Trông thằng nhóc này dễ dụ như vậy, chắc chắn sẽ không giấu giếm gì bọn họ.

"Bây giờ tụi mình hãy nói chuyện như những người đàn ông đi. Nghiêm túc và thẳng thắn!"

Sungchan cứng người. "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao anh?"

Donghyuck giả vờ thở dài rồi gật đầu. "Đúng vậy. Không những nghiêm trọng mà cực kỳ nghiêm trọng là đằng khác."

Nhìn dáng vẻ nuốt nước bọt kia của Sungchan khiến ba người họ bật cười. Mark thấy thế liền xen vào để "giải vây" cho cậu.

"Donghyuck không bao giờ bỏ được cái kiểu chọc ghẹo mọi người đó cả."

Sau đó Jeno cũng bồi thêm. "Tụi này không ăn thịt nhóc đâu, chỉ muốn nói một chút về chuyện của nhóc và bạn của tụi này thôi."

"Anh Shotaro ạ?" Đến lúc này Sungchan mới cất tiếng.

Cả ba gật đầu. Sungchan cảm thấy có chút áp lực, dù sao đây cũng là bạn của Shotaro. Nếu cậu nói gì đó sai, chẳng phải cậu cũng sẽ nhận về rất nhiều điểm trừ sao? Sungchan suy nghĩ một lúc, cậu phải thật cẩn trọng mới được.

Donghyuck bỗng nhiên đi quanh cậu một vòng với ánh mắt dò xét khiến Sungchan hoang mang. Lee Donghyuck là người kỳ quặc nhất mà cậu từng gặp từ trước đến giờ. Không phải là cậu có ý xấu, chỉ là... mấy cái hành động này có hơi khó hiểu ấy mà.

"Nhìn nhóc như vậy, hừm, chắc chắn muốn vào đội Quidditch để tiếp cận tụi anh và tìm cách cưa đổ Shotaro hả?"

Sungchan hoàn toàn bị nói trúng tim đen, không dám hó hé một câu nào. Lee Donghyuck có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao??? Phía bên này Donghyuck biết mình đã đoán trúng, biểu cảm tăng thêm vài phần phấn khích.

"Có muốn tụi anh giúp nhóc không?"

Hai mắt Sungchan lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Nhưng mà khoan đã... Mọi chuyện thật sự dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên là không. Chắc chắn họ sẽ có một yêu cầu gì đó với cậu.

"Thật sự ạ?" Sungchan ngập ngừng hỏi lại.

Donghyuck gật đầu lia lịa. "Đương nhiên! Nhưng mà với một điều kiện."

Sungchan biết mà. Lee Donghyuck không phải là một người dễ ăn như vậy.

"Đơn giản thôi, đừng căng thẳng quá. Nhóc chỉ cần vượt qua được vòng tuyển quân của đội vào cuối tuần là được. Tụi anh biết được một sự thật rất thú vị về Shotaro, hẳn là nhóc cũng muốn biết lắm cho coi."

Sự thật thú vị? Cậu cũng có thể biết được điều này ư? Mặc dù Sungchan có tò mò về chuyện này thật, nhưng mà cậu cũng lo sợ khi Shotaro biết được anh sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu chưa từng nghe bất cứ điều gì kỳ quặc về Shotaro trước đây, vậy nghĩa là chỉ có bạn bè của anh mới có thể biết được. Và bây giờ là cậu, cậu cũng có tư cách được biết nó sao?

"Chuyện đó nói với em cũng được nữa ạ?" Sungchan hỏi lại một lần nữa, cậu muốn chắc chắn về điều đó.

"Hiển nhiên. Tụi anh không phải những đứa bất lịch sự đến mức có thể tùy tiện nói ra điều mà người khác muốn giấu đâu."

Sungchan cảm thấy điều đó rất đáng để đầu tư công sức của mình vào. Ngay từ đầu bản thân cậu là người muốn biết thêm về Shotaro, vì vậy cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Cậu chắc chắn sẽ làm được!

"Em sẽ cố gắng."

"Được rồi, hẹn gặp lại nhóc vào cuối tuần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro