finally, the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tuyển quân cũng đã gần đến, Sungchan hoàn toàn dốc hết tâm sức của mình vào các buổi luyện tập, đến mức Shotaro lẫn Chenle đều ngơ ngác trước sự biến mất của cậu trong suốt mấy ngày liền. Shotaro và Chenle hỏi đối phương, nhưng rồi ai cũng chịu thua cả. Mà, đến hai người họ còn không biết được rốt cuộc vì sao Sungchan lại vắng mặt như vậy thì làm gì còn ai biết được nữa!?

Hoặc là, do hai người họ hơi ngại khi phải đi hỏi các học sinh trong trường. Dù sao thì, chắc là do cậu có chuyện gì đó cần phải giải quyết thôi, vài bữa sẽ lại xuất hiện ngay ấy mà.

Shotaro kiểm tra một lượt trước khi rời khỏi phòng học, trong khi Chenle đã đứng trước cửa để chờ đợi anh từ khi nào.

"Anh Shotaro!" Chenle reo lên.

Shotaro mỉm cười vẫy tay chào nhóc. "Sao em lại đột nhiên đến đây thế? Anh nhớ là em ghét chỗ này lắm mà. Bộ em có chuyện gì quan trọng cần nói với anh sao?"

Chenle cười nhạt, đúng là Osaki Shotaro mà, nhóc đang mong chờ điều gì ở anh chứ. Nhưng mà Chenle có chuyện cần nói với Shotaro là thật. Kệ đi, tin này mới là điều chính yếu cơ mà.

"Em vừa thấy Sungchan đi cùng với hội bạn của anh. Ý em là anh Mark, anh Jeno và anh Donghyuck ấy. Em không biết là cậu ấy có quen biết họ. Trông thì có vẻ như Sungchan sẽ tham gia buổi tuyển quân vào ngày mai."

"Buổi tuyển quân?"

"Anh không nhớ hả? Là buổi tuyển quân cho đội Quidditch nhà mình đó."

Shotaro thở dài, à, anh quên mất. Mới hôm trước Donghyuck còn sang tận phòng Shotaro để nhắc anh đến xem cùng họ cho vui, vậy mà khối công việc lớn từ các giáo sư nhờ đã khiến anh hoàn toàn quên mất cuộc hẹn đó. Một phần nữa là vì Shotaro không thể ngừng nghĩ đến lý do khiến Sungchan biết mất suốt khoảng thời gian đó, và giờ thì anh cũng đã biết được nguyên nhân là gì rồi.

"Shotaro, anh sẽ đi chứ?"

Shotaro vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, anh hoàn toàn không nghe được tiếng của Chenle vừa phát ra. Nhóc quay sang vỗ vai anh một cái, anh à, tập trung nghe em nói chút đi!!!

"H-Hả? Em vừa nói gì cơ?"

Chenle giả bộ tức giận. "Em hỏi là anh có định đến đó không. Anh làm ơn đừng có nghĩ về Jung Sungchan trong khi em vẫn còn đang đứng ở đây đi!"

Shotaro lập tức gật đầu. "Đương nhiên là phải đi rồi. Nhưng mà anh không hề nghĩ đến Sungchan như em nói!"

"Đúng rồi, đúng rồi. Anh nói gì cũng đúng hết." Chenle lè lưỡi trêu ghẹo Shotaro rồi nhanh chân chạy vụt đi, nhóc không biết nếu mình đứng lại đó thì sẽ phải lãnh hậu quả gì nữa, đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Shotaro là một người đáng sợ.

Mấy lời nói ban nãy toàn bộ đều nói dối. Thú thật thì, Shotaro vô cùng muốn biết khi chơi Quidditch Sungchan trông sẽ như thế nào. Có lẽ là sẽ ngầu lắm, thể nào cậu cũng tạo nên một làn sóng giữa các nữ sinh cho xem. Nhưng mà, liệu cậu sẽ chơi ở vị trí nào trong đội nhỉ? Sungchan có vẻ rất giỏi mà, chắc chắn cậu sẽ chơi tốt ở mọi vị trí và vượt qua được buổi tuyển quân một cách dễ dàng thôi. Dù Shotaro không biết bản thân mình đã gom được số tự tin đó từ đâu, nhưng anh luôn đặt niềm tin của mình ở Sungchan, và anh biết là cậu sẽ không bao giờ làm anh thất vọng về mình bao giờ cả.

Buổi tuyển quân diễn ra vào một ngày trời quang đãng, nhưng Shotaro lại có cảm giác như trời có thể sẽ đổ mưa bất cứ khi nào. Shotaro và Chenle ngồi ở hàng ghế trung tâm, ở đây có thể dễ dàng trông thấy được toàn bộ sân đấu. Chenle mang theo một đống đồ ăn vặt mà nhóc có, vui vẻ chia sẻ cho Shotaro đang ngồi bên cạnh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, tập trung đến mức không hề nhận ra sự xuất hiện của Jung Sungchan ở gần đó.

Sungchan bất ngờ tiến đến chỗ Shotaro và Sungchan khiến cả hai giật mình. Chenle vừa trông thấy cậu đã cất giọng trêu chọc "Đồ phản bội", trong khi Shotaro ngoài mỉm cười ra lại chẳng nói gì. Sungchan ngồi xuống ghế trống bên cạnh Shotaro, Chenle lập tức hiểu ra, liền nói mình sẽ đi vệ sinh một chút trước khi buổi tuyển quân bắt đầu. Shotaro chờ đợi Sungchan mở lời, Sungchan vẫn ấp úng, chưa biết nên mở lời như thế nào. Dù sao họ cũng đã không gặp nhau suốt mấy ngày nay rồi, Sungchan không nghĩ bầu không khí giữa cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng như thế.

"Cố lên. Anh tin là em sẽ vượt qua được thôi." Shotaro mở lời trước như muốn tiếp thêm can đảm cho Sungchan.

Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy Sungchan khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu chưa từng đổ nhiều tâm huyết như thế vào bất kỳ việc gì trước đây, vậy nên dù có cố gắng cách mấy cậu cũng không thể nào thả lỏng được. Cậu rất muốn làm thật tốt, cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn làm sau khi được chọn vào đội.

Sungchan gật đầu. "Cảm ơn anh. Và cả... em có chuyện muốn nói với anh sau khi có kết quả. Vậy nên anh có thể chờ em sau đó được không?"

Nét nghiêm túc lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt Sungchan, trái tim Shotaro cũng vừa đập trật một nhịp. Shotaro dường như không thể giấu được sự tò mò và lo lắng trong mình, nhưng anh cũng không muốn tạo áp lực cho Sungchan. Vậy nên anh chỉ có thể mỉm cười đáp lại để khiến cậu an tâm hơn.

"Ừm, anh sẽ chờ em."

Sungchan sau khi nhận được câu trả lời liền lúng túng rời đi, bỏ lại Shotaro cùng gương mặt đỏ ửng.

Trong đầu Shotaro bây giờ chỉ còn là một mớ lộn xộn, anh hoàn toàn không thể tập trung vào trận đấu dù cho Chenle ở bên cạnh liên tục bình luận rồi hỏi ý anh. Chenle không nhận được phản hồi cũng thôi không làm phiền anh nữa. Sungchan và Shotaro đúng là rất giỏi trong việc khiến đối phương phải đau đầu vì phải liên tục suy nghĩ mà.

"JUNG SUNGCHAN!"

Tên Sungchan vừa được hô lên, Shotaro lập tức hướng mắt về phía sân đấu. Sungchan bước ra từ phía cửa phòng chờ, ngay sau đó liền nhìn lên khán đài, chính xác là đang muốn tìm ánh mắt của Shotaro. Bốn mắt chạm nhau, Sungchan mỉm cười, Shotaro chỉ ngượng ngùng chỉ biết mấp máy hai chữ "Cố lên" trên môi. Jaehyun — với tư cách trọng tài — ra lệnh cho hai người vào chỗ chuẩn bị. Sungchan bắt đầu cưỡi chổi bay lên, cậu nhìn đối thủ đang đứng đối đầu với mình, trông cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa. Đầu óc Sungchan lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Shotaro, cậu nhất định phải được chọn, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể nói ra chuyện mà mình vẫn luôn cất giấu trong lòng với Shotaro được.

"Chuẩn bị." Jaehyun hô lệnh, anh cầm trái Snitch trên tay.

Ngay khi trái bóng tung cánh bay lên, Sungchan và cậu trai kia liền tập trung hết sức vào nó.

"Trận đấu bắt đầu!"

Chỉ một, hai giây sau cả khán đài đã phải bất ngờ trước tốc độ của cả hai khi đuổi theo trái bóng nhỏ. Shotaro hít một hơi thật sâu, chắp hai tay lại cầu nguyện cho Sungchan là người chiến thắng. Chenle nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền phì cười, mà khoan đã... không được, nhóc cũng phải cầu nguyện giống anh Shotaro chứ! Sungchan phải được chọn, vậy thì nhóc mới có phim để xem. Đúng vậy, cầu nguyện thôi!

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng vì cả Sungchan lẫn cậu trai kia đều rất mạnh. Không một ai rời mắt khỏi hai chiếc chổi bay trong không trung, trái Snitch đã hoàn toàn biến mất chỉ trong vài giây sau đó, đến Sungchan và đối thủ cũng chẳng còn trong sân.

Năm, mười, mười lăm phút cứ thế trôi qua, thời gian càng kéo dài càng khiến mọi người cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Sungchan vẫn cố gắng đuổi theo trái Snitch, mặc kệ đối thủ vẫn đang nối đuôi phía sau mình. Cậu phải là người bắt được trái Snitch, cậu phải là người chiến thắng. Sungchan tăng tốc, thu hẹp khoảng cách giữa bàn tay mình với trái bóng nhỏ.

Ngay khi bàn tay cậu vừa sượt qua chiếc cánh mỏng tanh của trái bóng, nó lập tức đổi hướng khiến Sungchan phải bẻ lái bất ngờ, cú va chạm xảy ra khiến đối thủ của cậu suýt chút đã rơi khỏi chổi.

"Cậu không sao chứ?" Sungchan nhanh chóng hỏi thăm.

Người kia lập tức lắc đầu, sau đó nhanh chóng bỏ mặc cậu rồi đuổi theo trái Snitch.

Chenle nhìn ngắm xung quanh, nhóc vỗ vai Shotaro và chỉ về phía có người đang bay đến. Vẫn chưa có ai tóm được trái Snitch tinh nghịch, trận đấu này tốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ.

Sungchan muốn đẩy nhanh tiến độ hơn, cậu tăng tốc vượt lên trên đối thủ của mình, truy đuổi theo trái Snitch vàng. Trận đấu vẫn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và hồi hộp. Đột nhiên trái Snitch đổi hướng, bay thẳng xuống dưới sân cỏ, Sungchan liều lĩnh lao theo nó. Tốc độ của cậu mỗi lúc một tăng, theo phương thẳng đứng mà lao xuống. Đến độ cao chỉ còn chừng hơn một mét, Sungchan bẻ chổi hướng lên, nhướn người bắt ngay trái Snitch vàng trước khi rơi khỏi cán chổi và tiếp đất bằng lưng.

Tiếng còi báo vang lên, trận đấu đã kết thúc. Sungchan là người chiến thắng, điều này đồng nghĩa với việc cậu đã được chọn để trở thành một phần của đội Quidditch nhà Gryffindor, cậu cũng sẽ được góp mặt trong trận đấu giữa các nhà vào tháng sau. Shotaro cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ngay từ đầu anh đã tin chắc là cậu sẽ làm được mà.

Chuyện quan trọng hơn mà Shotaro cần phải để tâm bây giờ chính là Sungchan muốn nói gì với anh. Shotaro ghét cảm giác bồn chồn, từng tế bào trong cơ thể anh đều sục sôi khiến anh không tài nào ngồi yên một chỗ được.

Các học sinh ở khán đài dần rời đi sau khi buổi tuyển quân kết thúc, Chenle đương nhiên cũng rất nhanh chóng nói lời chào tạm biệt với Shotaro rồi chạy về phía cậu nhóc Hufflepuff đang đứng chờ từ trước. Shotaro hít thở sâu ba lần, bình tĩnh lại nào, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi mà.

Nhưng dù vậy thì Shotaro vẫn chẳng thể kiềm chế lại được những cảm xúc trong mình. Cả khán đài bây giờ chỉ còn mỗi Shotaro, các cầu thủ cũng đã rời đi, nhưng anh vẫn chưa thấy Sungchan đâu cả. Shotaro nhấp nhổm, cứ đứng lên rồi ngồi xuống suốt một lúc, Sungchan trông thấy từ xa cũng phải bật cười.

Shotaro đáng yêu thật đó.

Sungchan bước lên từng bậc thang để đến chỗ mà Shotaro đang ngồi chờ mình, từng bước chân đều khiến tim cậu như muốn nổ tung ra vậy. Sungchan cũng đã quyết tâm rồi, cậu sẽ không hèn nhát thêm nữa.

"Anh!"

Shotaro giật mình vì giọng nói quen thuộc kia, anh theo quán tính mà quay về phía chủ nhân của nó. Shotaro ngại ngùng cất tiếng chào cậu. Dù anh đã chuẩn bị trước rất nhiều lời để nói, thế nhưng giây phút này, khi đứng trước Sungchan, cổ họng anh lại khô khốc và đầu óc cũng trở nên trống rỗng đến mức hoàn toàn chẳng nói ra được một lời nào. Kể cả vậy thì Shotaro vẫn phải chúc mừng cậu mới phải.

"Ừm... Chúc mừng em. Hôm nay em làm tốt lắm."

Sungchan ngượng ngùng gãi đầu, mọi cố gắng của cậu trong hôm nay đều là vì Shotaro, lẽ ra cậu mới nên là người cần phải nói lời cảm ơn với anh.

"Em cũng cần phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm Shotaro."

Shotaro vẫn chưa hiểu được vấn đề ở hiện tại, vì sao Sungchan lại cảm ơn anh chứ? Jung Sungchan lúc nào cũng nói ra những điều khó hiểu.

"Anh, có thể nghe em nói một chuyện không?"

Shotaro có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong câu nói của Sungchan, cả ánh mắt của cậu cũng vậy. Như thể cậu đã đánh cược vào một điều gì đó mà nếu lần này cậu bỏ lỡ cơ hội thì về sau này cậu sẽ không thể nói ra điều đó được nữa.

Shotaro nhìn cậu, gật đầu đồng ý để Sungchan tiếp lời. Sungchan thu hết can đảm để có thể nói ra hết tất cả trong một lần duy nhất. Cậu thật sự hy vọng rằng kết quả sẽ không khiến cậu phải thất vọng.

"Em thích anh."

Shotaro không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng Jung Sungchan vừa nói rằng cậu thích anh. Shotaro mở to hai mắt nhìn cậu, môi đang mấp máy điều gì đó đã nhanh chóng bị Sungchan cướp lời.

"Bởi vì thích anh nên em mới muốn kết bạn với anh, mới muốn trở nên thân thiết hơn với anh, và hiển nhiên việc em đăng ký tham gia buổi tuyển quân hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhờ anh mà em đã có thể làm được rất nhiều việc, vậy nên em mới muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn anh rất nhiều, vì tất cả. Thật ra hôm nay em chỉ muốn nói như vậy thôi, anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu."

Không cần phải suy nghĩ nhiều, nói thì dễ rồi, chứ làm sao mà Shotaro có thể xem như những lời nói đó vô nghĩa được? Nhưng mà Sungchan nói rằng hôm nay chỉ nói như vậy, tức là cậu vẫn còn chuyện phải nói với anh sau nữa sao? Đầu óc Shotaro rối như tơ vò, Jung Sungchan đúng là luôn làm mọi thứ theo ý mình, hoàn toàn không thèm bận tâm đến việc liệu điều đó có khiến người khác khó xử hay không. Nhưng dù vậy thì Shotaro vẫn chưa từng một lần ghét cậu. Anh không cảm thấy khó chịu với điều đó, cả việc Sungchan tỏ tình với mình Shotaro cũng không bài xích cậu.

"C-Chuyện này... từ khi nào thế?" Cuối cùng Shotaro cũng có thể cất lời.

Sungchan mỉm cười nhìn anh. "Từ hôm em đến xem đội Slytherin luyện tập. Lúc đó em đã trông thấy anh, trông anh nhỏ như cái kẹo vậy, cả gương mặt thả lỏng khi ấy cũng khác với mọi khi. Em chưa bao giờ thấy anh thoải mái như thế, nên em đã nghĩ rằng, sẽ thật tốt nếu như em có thể thường xuyên được thấy khía cạnh đó của anh. Em muốn thấy anh có thể buông lỏng cảnh giác mỗi khi đứng trước em, để em có thể trở thành người bảo vệ anh."

Shotaro biết Sungchan chín chắn như thế nào, đến những lời vừa rồi chắc chắn cậu đã phải cân nhắc rất nhiều mới có thể nói ra được. Shotaro không biết phải trả lời thế nào thì được, chuyện này xảy ra quá nhanh, đến mức Shotaro hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngay lúc này.

"Em chỉ muốn bày tỏ thôi. Anh có thể suy nghĩ về điều đó, dù sao em cũng không ép anh phải trả lời ngay mà." Sungchan hít một hơi sâu rồi thở ra, cuối cùng cậu cũng có thể nói được những điều mình cất giấu trong lòng rồi.

"Cảm ơn em vì đã dành sự quan tâm cho anh." Shotaro ngập ngừng đáp. "Anh cũng không biết nên trả lời thế nào vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Vậy nên, em có thể chờ anh được không?"

Shotaro đã thấy Sungchan cười rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy nụ cười rạng rỡ này của cậu. Sungchan như đang tỏa sáng trước mắt Shotaro, Sungchan luôn rất đẹp, nhưng lần này anh bỗng cảm thấy cậu đẹp đến vô thực, như một vì sao trên bầu trời cao kia, anh cũng muốn có được cậu cho riêng mình.

"Đương nhiên rồi. Tháng sau em sẽ tham gia cuộc thi Quidditch giữa các nhà. Em sẽ cố hết sức để giành chiến thắng, sau đó anh hãy cho em một câu trả lời được chứ?"

"Ừm. Đến lúc đó anh nhất định sẽ trả lời. Vậy nên em hãy lần nữa bắt được trái Snitch như hôm anh nhé!"

Câu trả lời của Shotaro hoàn toàn là một cơ hội dành cho Sungchan. Cậu cho rằng điều này đồng nghĩa với việc anh cũng có cùng một cảm xúc với cậu, dù có hơi khó tin nhưng nó thật sự tiếp thêm rất nhiều động lực cho Sungchan trong việc luyện tập cho buổi thi đấu vào tháng sau.

Shotaro rúc mình vào trong chăn, suốt cả một buổi chiều anh không thể nào che giấu đi nụ cười của mình được. Mọi chuyện dù rất đột ngột nhưng theo một chiều hướng nào đó chúng lại có thứ tự nhất định. Tuy đúng là Shotaro đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng được nghe chính miệng Sungchan nói ra cảm xúc lại sống động và chân thực hơn rất nhiều.

"Chà, chà, xem ai đang vui lắm đây này."

Shotaro cười nhạt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, không ai khác chủ nhân của nó chính là bạn cùng phòng của anh, Lee Donghyuck. Nhìn bộ dạng kia Shotaro cũng đủ biết người kia đã biết được những gì cần biết rồi.

"Đúng vậy. Bởi vì mình đang rất là vui nên bồ hãy giữ im lặng và leo lên giường đi ngủ ngay giúp mình đi nha."

Lee Donghyuck thấy Shotaro tỏ vẻ lạnh lùng phũ phàng đó liền trưng ra vẻ mặt vô tội để ăn vạ. Cậu còn chưa kịp nói gì hay làm gì nữa đó! Nhưng mà đúng là ngoại trừ những lúc đi cùng bạn bè ra, rất hiếm khi Donghyuck được thấy Shotaro vui vẻ như vậy, thế nên đối tượng Jung Sungchan hiển nhiên cũng đã nhận được rất nhiều điểm cộng.

Những ngày sau đó Sungchan bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường, cậu thậm chí còn bám dính lấy Shotaro hơn trước nữa. Vì Sungchan đã trở thành cầu thủ chơi cho đội nhà nên lịch tập luyện của cậu cũng được cố định, nên trong thời gian rảnh cậu rất thường xuyên cùng Shotaro đi dạo quanh trường và trò chuyện.

Đương nhiên là cả hai cũng chẳng nhắc gì đến chuyện trước đó, chỉ đơn giản để nó trôi qua một cách tự nhiên mà thôi. Shotaro hiểu rất rõ cảm xúc của chính mình, câu trả lời vẫn luôn chỉ có một, nhưng anh đã hứa với Sungchan rằng sẽ nói với cậu sau trận đấu, vậy nên cả hai sẽ cần phải chờ thêm một chút nữa.

Sungchan cũng đã thực hiện xong "giao dịch" giữa cậu và các anh trong đội, cậu đã vượt qua vòng tuyển quân và được biết một sự thật bí mật về Shotaro. Điều đó khiến Sungchan suy nghĩ mãi không thông, chuyện này đúng là khó hiểu. Tuy nhiên, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về chuyện này, vậy nên cũng không cần phải gấp gáp.

Sungchan thường xuyên rủ Shotaro đến xem mình luyện tập nhưng lần nào Shotaro cũng từ chối với lý do có việc bận. Sungchan dù bị điều này làm cho phiền lòng nhưng vẫn rất thông cảm cho anh. Shotaro là một học sinh rất được lòng các giáo viên trong trường, vậy nên việc bị gọi đến văn phòng thường xuyên thế này cũng không khó hiểu. Sungchan thở dài, dẫu vậy cậu cũng muốn anh Shotaro đến để tiếp thêm động lực cho cậu trong mỗi buổi luyện tập mà!!!

Sungchan mang theo vẻ mặt u ám đến sân tập. Hôm nay cũng là buổi tập cuối cùng, cậu vẫn chưa thể tin được thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Như thể cậu chỉ vừa chớp mắt một cái thôi, vậy mà đã hết một tháng rồi. Sungchan cầm chổi bay tiến ra sân, cậu theo thói quen đánh mắt một vòng để tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Ôi Merlin! Sungchan mấp máy trong miệng, cậu mở to hai mắt trước cảnh tượng đang diễn ra, cuối cùng Shotaro cũng xuất hiện. Cậu cố dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm, Shotaro thật sự đang ngồi ở đó. Sungchan dám bảo đảm, đây hoàn toàn không phải ảo giác. Cuối cùng Shotaro cũng đã đến xem cậu luyện tập.

Shotaro mỉm cười vẫy tay với Sungchan, giờ thì cậu đã có động lực để cố gắng hơn trong hôm nay rồi.

Buổi luyện tập diễn ra vô cùng suôn sẻ, Sungchan hy vọng rằng ngày mai cậu cũng có thể làm tốt được như hôm nay. Sungchan chưa từng tham gia thi đấu Quidditch trước đây, đến buổi tuyển quân cậu cũng chỉ đấu với người cùng nhà. Sungchan hoàn toàn không biết trước được năm nay đối thủ của mình sẽ như thế nào, vậy nên cậu cũng không thể tránh được cảm giác áp lực.

Shotaro nhìn thấy sắc mặt của Sungchan liền vỗ vai trấn an cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu thi đấu, kết quả có ra sao thì Sungchan cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Shotaro hy vọng rằng cậu có thể làm tốt nhất có thể để không phải thất vọng.

"Thả lỏng ra đi, em sẽ làm được mà."

"Ngày mai anh cũng đến xem em thi đấu nhé?" Sungchan mỉm cười hỏi.

Shotaro gật đầu. "Đương nhiên rồi."

Sungchan thở dài. Dù cậu đã rất cố gắng để thả lỏng bản thân như Shotaro nói thì đến đêm đó cậu vẫn không thể nào ngủ được. Sungchan đánh lạc hướng bản thân mình khỏi sự lo lắng bằng việc suy nghĩ đến những điều khiến cậu vui, chẳng hạn như Shotaro. Những suy nghĩ về anh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đến mức Sungchan cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình đã thiếp đi từ khi nào.

Sungchan đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi đấu. Cậu nhìn ra ngoài từ khung cửa kính lớn, hôm nay thời tiết rất đẹp, nhờ vậy mà Sungchan cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Sungchan nhìn lại bản thân mình trong gương một lần nữa trước khi đến phòng ăn, bây giờ có lo lắng cũng không được gì cả, chỉ có thực mới vực được đạo thôi, Sungchan cần phải ăn trước đã.

"Sungchan! Anh Jaehyun đang chờ bồ đó, nhanh chân lên đi." Chenle bất ngờ xuất hiện, đập nhẹ vào vai Sungchan khiến cậu giật mình.

Sungchan lơ ngơ theo bản năng mà bước theo nhóc đến phòng ăn. Anh Jaehyun đã ngồi chờ cậu từ trước, và trên bàn ăn bây giờ là một gói quà lớn. Sungchan có vẻ đã ngờ ngợ nhận ra đó là gì, Jaehyun liền đứng dậy mỉm cười với cậu.

"Quà cho em. Hôm nay nhất định phải cùng nó giành chiến thắng đó."

Sungchan bước từng bước đến gần gói quà, gương mặt ngơ ngác khiến mọi người đều phải bật cười. Cậu rút sợi dây ra, rồi từ từ xé lớp giấy gói màu nâu nhạt. Trước mắt Sungchan bây giờ là một cây chổi bay đời mới nhất đến từ hãng Nimbus mà bất kỳ ai cũng ao ước được sở hữu được một bản. Sungchan quay sang nhìn Jaehyun, họng cậu cứng đờ không thể nói được gì.

"Sao? Thích chứ?" Jaehyun hỏi, đưa tay xoa đầu cậu.

Sungchan gật đầu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân sẽ có cho riêng mình một cây Nimbus, về căn bản cậu chưa bao giờ quan tâm đến nó. Cho đến khi Sungchan được trông thấy cây Nimbus đời mới nhất này được trưng trong tiệm ở hẻm Xéo khi đi mua dụng cụ học tập cùng gia đình đầu năm học, cậu đã hoàn toàn bị nó hớp hồn.

"Cảm ơn anh. Em không nghĩ là mình có thể sở hữu được cây Nimbus này luôn đó." Sungchan vui sướng ôm lấy cây chổi trong tay và nâng niu nó.

"Anh đã thấy em ngắm nó ở hẻm Xéo và anh đã tưởng tượng đến cảnh em cưỡi cây Nimbus này. Sungchan, em thật sự hợp với nó."

Sungchan ngượng ngùng gãi đầu, cậu thật sự như vậy sao?

Đám học sinh nhà Gryffindor kéo nhau bu lại chỗ Sungchan để ngắm nhìn cây Nimbus mới toanh, đồng thời cũng gửi đến cậu những lời chúc may mắn. Sungchan hoàn toàn bị cuốn theo đám đông, đến tận khi thầy giám thị đích thân đến giải tán đám đông cậu mới chợt nhớ ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa thấy Shotaro đâu cả.

Sungchan nghĩ ngợi, anh ở đâu được nhỉ? Dù sao hôm nay các lớp học cũng đều được huỷ để học sinh toàn trường có thể đến xem buổi thi đấu mà. Không lẽ Shotaro có việc bận sao? Nhưng bận đến mức nào mà tới bữa sáng cũng không thèm dùng chứ? Có nghĩ các mấy Sungchan cũng không thể tìm ra được một lý do có thể chấp nhận được. Cậu thở dài, cuối cùng cũng chịu tập trung vào bữa sáng của mình.

Sau bữa sáng Sungchan cùng đồng đội của mình đến sân đấu để chuẩn bị trước. Cậu tiếc nuối cầm theo cây chổi rời khỏi phòng ăn, nhưng vừa đi tới cửa đã bị ai đó kéo tay đi mất. Phải mất vài phút để Sungchan có thể định hình lại và nhận ra người đó không ai khác chính là Shotaro.

"Anh?"

Shotaro cười hề hề. "Cũng không có gì đáng nói lắm. Chỉ là... hôm nay em cứ làm hết sức mình nhé! Anh tin là em sẽ làm được thôi."

"Em sẽ cố gắng." Sungchan mỉm cười. "Vậy nên sau khi trận đấu kết thúc, anh hãy cho em biết câu trả lời đó."

Shotaro nghe thấy Sungchan nhắc đến câu trả lời liền ngượng ngùng cúi mặt. Sao bỗng dưng lại nhắc đến chứ...

"Sau bữa tối được chứ? Lúc đó em có rảnh không?"

"Em muốn gặp anh sau buổi đấu liền cơ."

Shotaro bất ngờ nhìn cậu. "Em không đi cùng đội sao?"

Nhưng Sungchan lại không đáp. Đối với cậu, Shotaro và câu trả lời ấy mới quan trọng hơn rất nhiều.

"Vậy hẹn anh sau buổi đấu nhé! Bây giờ em phải đi trước rồi."

Shotaro gật đầu, đứng nép sang một bên nhìn Sungchan rời đi, sau vài phút bản thân anh cũng đến sân vận động. Vì là buổi ra sân đầu tiên của rất nhiều cầu thủ mới nên khán đài đã chật ních người từ sớm. Shotaro luồn lách một lúc mới có thể đến được chỗ mà Chenle đang ngồi, cảnh tượng này khiến anh nhớ đến hôm mà anh đến xem đội Slytherin luyện tập. Dù số lượng cách biệt không quá lớn nhưng không khí hừng hực của tất cả mọi người đã khiến cho Shotaro bị choáng ngợp.

Âm thanh từ loa báo vang lên, "Trận đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa, kính mong quý khán giả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để có thể theo dõi được trận đấu một cách trọn vẹn nhất. Chúc mọi người có một ngày tốt lành!"

Shotaro đưa tay lên ngực trái, dù bản thân anh không phải người tham gia thi đấu nhưng lồng ngực anh lại đang đánh trống liên hồi, cảm giác lo lắng cứ thế bao trùm lấy Shotaro khiến anh đứng ngồi không yên.

Chenle nhìn sang bên cạnh thấy Shotaro như vậy bèn lấy tay vuốt lưng anh.

"Bình tĩnh đi anh, Jung Sungchan sẽ nghiền nát bọn họ cho xem."

Mặc cho câu trấn an của Chenle có uy tín đến mức nào, Shotaro vẫn cảm thấy điều đó nghe có chút đáng sợ.

"Câu nói đó của em thậm chí còn khiến anh cảm thấy sợ hơn đó."

Chenle phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Shotaro, liên tục lặp đi lặp lại câu "Em chỉ đùa thôi".

Vài phút sau đó tiếng còi báo cũng đã vang lên. Cầu thủ từ hai đội bước ra khỏi cửa phòng chờ, mọi người có mặt trên khán đài không ngừng hò reo tên đội mà mình ủng hộ. Shotaro nhướn người lên để tìm gương mặt quen thuộc, nhưng ở góc độ này Sungchan đã hoàn toàn bị che mất bởi đám đông và bức tường gỗ bao quanh sân đấu. Các cầu thủ bắt đầu cưỡi chổi bay lên theo hiệu còi của trọng tài, bây giờ Shotaro mới có thể nhìn thấy được Sungchan. Hai người nhìn nhau chỉ trong một, hai giây ngắn ngủi. Sungchan mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng một câu gì đó mà theo Shotaro nhìn được khẩu hình miệng của cậu chính là "Em sẽ làm thật tốt."

Shotaro gật đầu. Bản thân anh luôn tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai khác.

Trận đấu mở đầu bằng mười điểm cho nhà Slytherin, Sungchan vẫn chờ đợi trái Snitch vàng trong tay trọng tài. Cậu nhìn Tầm thủ của đội đối thủ, trông gương mặt hung tợn của người nọ khiến Sungchan hơi giật mình. Đây chỉ là một trận đấu Quidditch thôi mà, đâu cần phải trưng ra vẻ mặt dọa nạt đối phương như thể hai người sắp lao vào choảng nhau như thế chứ... Sungchan nuốt nước bọt, cậu lại nhìn đồng hồ đếm giờ, trái Snitch sắp được thả ra rồi.

Sungchan nắm chặt cán chổi, trái Snitch đã xuất phát, cậu cũng không chần chừ mà lập tức đuổi theo. Sungchan giữ khoảng cách cố định với đối thủ của mình, cậu cố gắng tăng tốc hết sức để đuổi theo trái bóng nhỏ đang bay trên không trung. Sungchan bỏ mặc những tiếng thông báo về điểm số sau lưng, bây giờ trong đầu và trước mắt cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất là trái Snitch.

Tuy nhiên đối thủ lần này của Sungchan cũng không phải dạng tầm thường, tên đó liên tục cố tình húc vào người khiến cậu suýt ngã khỏi chổi vài lần. Sungchan đặc biệt ghét kiểu chơi xấu này của Slytherin, xem ra bọn họ đã được luyện tập qua rất nhiều bài về thể lực rồi. Sungchan hoàn toàn không phải là đối thủ của tên này, cậu chỉ còn cách tránh né hắn, đồng thời rút ngắn thời gian để bắt được trái Snitch trước khi bị hắn tấn công mạnh hơn.

Sungchan bẻ lái thường xuyên hơn để tránh những cú va chạm từ đối phương, sau đó tiếp tục rượt theo trái bóng nhỏ. Hai người cứ thế đuổi theo nhau, mặc kệ kết quả trận đấu sau lưng mình thế nào. Bây giờ điều đó không còn quan trọng, họ cần phải bắt được trái Snitch trước khi trận đấu kết thúc, có như vậy thì đội nhà mới giành được chiến thắng.

Khán giả ở khán đài hoàn toàn không biết được tình hình của hai Tầm thủ như thế nào, đến tình hình trận đấu trong sân cũng đang vô cùng căng thẳng. Mọi người không ngừng hò reo, riêng Shotaro lại liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm Jung Sungchan. Rốt cuộc cậu vẫn chưa trở về, Shotaro thở dài.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân đấu, không một ai trong số đám đông còn bận tâm về trái Snitch và hai chàng Tầm thủ trẻ nữa. Những điều mà họ quan tâm bây giờ chỉ là những cầu thủ và những trái bóng đang ở trên sân đấu. Shotaro chán nản vùi mặt vào bàn tay của mình. Thời gian không còn nhiều nữa, tỉ số giữa hai bên cũng đang đều nhau. Nếu một trong hai nhà chỉ tiếp tục phòng thủ mà không tấn công để ghi bàn thêm hoặc không một ai bắt được trái Snitch trước khi hết giờ, e là sẽ hơi khó bởi trông từng người lúc này đều rất mệt mỏi.

Bỗng có tiếng hét toáng lên khiến Shotaro giật mình, một nữ sinh nhà Gryffindor đang chỉ tay về hướng hai giờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, là Jung Sungchan! Jung Sungchan đang trở về cùng trái Snitch trên tay. Hai tai Shotaro ù đi vì tiếng ồn, điều anh nhớ nhất chỉ là tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc và chiến thắng lần này đã thuộc về Gryffindor. Người đóng góp lớn nhất lần này lại chính là Jung Sungchan, cậu đã bắt được trái Snitch và kết thúc trận đấu.

Shotaro chưa hết bất ngờ đã bị Chenle bên cạnh ôm chầm lấy mà khóc lóc, luôn miệng bảo rằng Anh thấy chưa, Jung Sungchan đã thật sự làm được rồi khiến Shotaro không khỏi phì cười.

Đúng vậy, Sungchan chắc chắn sẽ làm được mà.

Dù muốn chấp nhận hay không thì cúp năm nay cũng đã thuộc về Gryffindor, Sungchan vinh dự được làm người cầm cúp. Thằng nhóc bên nhật báo trường liên tục hướng máy ảnh về phía họ mà chụp, đèn flash lóe lên khiến mọi người bị chói mắt. Sungchan thở dài, thật muốn đến kí vào đầu tên này một cái cho bõ tức!

Sau màn trao cúp tất cả mọi người đều rời khỏi sân để chuẩn bị cho bữa trưa. Sungchan được cả đội rủ đi ăn mừng nhưng cậu lại từ chối với lý do có việc cần phải giải quyết, mà không cần phải nói, bất cứ ai cũng biết "việc" mà cậu nhắc ở đây là gì. Sungchan mỉm cười chào mọi người trước khi rời đi, lúc chạy ngang qua tấm gương lớn ở phòng chuẩn bị cũng không quên chỉnh lại vẻ bề ngoài của mình một chút. Sungchan hít một hơi sâu rồi thở ra, cuối cùng cậu cũng được biết câu trả lời của Shotaro là gì rồi.

Shotaro vẫn ngồi yên chờ đợi cậu sau khi mọi người đã rời đi hết. Điều này cũng khiến anh nhớ đến buổi luyện tập cuối cùng của Sungchan cùng đội Quidditch vào hôm trước, họ cũng đã từng ở đây cùng nhau, chỉ riêng hai người.

Trong khi Shotaro vẫn còn vướng trong những suy nghĩ của bản thân thì Sungchan đã đến nơi, cậu chầm chậm bước về phía anh và ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Shotaro cảm nhận được cái sượt nhẹ bên tay trái của mình liền quay qua nhìn cậu. Ở khoảng cách gần thế này trông Sungchan vô cùng đẹp, nhưng khác với sự mạnh mẽ trên sân đấu, Sungchan đời thường lại là một người vô cùng dịu dàng và ấm áp. Shotaro không biết mình phải đếm đến bao nhiêu mới đủ lý do khiến anh thích cậu, mọi thứ về Sungchan đều quá hoàn hảo.

"Trận đấu hôm nay anh thấy thế nào?" Sungchan mở lời trước.

"Em làm tốt lắm. Thật tiếc khi anh không thể biết được cách mà em bắt được trái Snitch, nhưng em vẫn rất tuyệt."

Hai vành tai của Sungchan đỏ ửng lên khi nghe câu trả lời từ Shotaro. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ lại ngại ngùng chỉ vì một lời khen từ anh. Nhưng cảm giác khi được nghe Shotaro nói rằng cậu rất tuyệt thật đặc biệt.

"Em cũng bất ngờ khi bắt được nó. Em sẽ kể cho anh nghe sau. Trước đó thì..."

"Ừm... về câu trả lời, anh đã có cho mình câu trả lời rồi."

Sungchan gần như nín thở, đến một cái chớp mắt cũng không dám. Sungchan chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này, cả khi thi đấu cũng không tới nỗi. Vậy mà lúc Shotaro nhắc đến ba chữ "câu trả lời" tay chân cậu lại run như cầy sấy. Cậu liên tục trấn an bản thân mình, cuối cùng mới có thể gom hết can đảm mà trả lời anh.

"Vậy, em có thể biết câu trả lời của anh là gì không?"

Vài giây sau bầu không khí liền trở về trạng thái tĩnh lặng như tờ. Shotaro vân vê vạt áo của mình, cúi gằm mặt xuống đất để che giấu đi hai má ửng đỏ. Nói thẳng ra đúng là quá khó khăn mà, ngượng chết mất. Nhưng mà đằng nào cũng phải nói ra thôi, anh đã hứa với Sungchan rồi mà.

Shotaro từ từ ngẩng mặt lên nhìn Sungchan, sự đáng yêu của anh khiến mọi lo lắng trong cậu đều tan biến đi mất. Shotaro nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, lấy hơi nói hết ra một mạch những suy nghĩ của mình.

"Anh cũng thích em! Nói điều này ra thật ngại quá, nhưng mà anh chưa từng ghét em như mọi người vẫn nói."

Trong lúc đầu óc Sungchan vẫn đang quay cuồng Shotaro lại tiếp tục nói.

"Những lần anh mang sách đến trả cho em đều là cố tình để có cơ hội nói chuyện với em, chỉ là anh không ngờ lúc đó em lại khó chịu với anh nhiều đến vậy. Anh mắng em ngốc cũng không phải với ý xấu, chỉ là anh thấy điểm đó ở em rất đáng yêu nên mới muốn chọc em một chút thôi."

Nội tâm Sungchan mỗi lúc một gào thét dữ dội hơn. Shotaro không những thích cậu mà thậm chí còn chưa từng ghét cậu. Vậy là từ trước đến giờ chỉ có một mình cậu từng xem anh là kẻ thù thôi sao? Sungchan thật sự muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống, cậu không muốn chấp nhận những hành động trong quá khứ của bản thân chút nào.

Nhưng mà chuyện Shotaro vừa nói với chuyện mà cậu nghe được từ các anh liệu có liên quan gì đến nhau không? Sungchan ôm một bụng thắc mắc, cậu nửa muốn hỏi nửa không, cậu sợ khi nói ra Shotaro sẽ cảm thấy khó chịu. Bất cứ ai cũng có những bí mật riêng không muốn cho người khác biết, có những chuyện riêng tư cũng vậy, cậu sẽ Shotaro sẽ không vui. Dù Shotaro có chín chắn như thế nào thì khi đứng trước chuyện này, chắc chắn anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác thấy bản thân mình đang bị làm phiền.

Sungchan đắn đo, cậu đấu tranh tâm lý một lúc lâu, mãi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Sungchan vừa toan cất tiếng đã bị Shotaro chặn lại.

"Chắc em cũng đã nghe anh Mark, Jeno và Donghyuck nói về chuyện anh xin Nón Phân loại xếp anh vào nhà Gryffindor rồi."

Sungchan như bị nhắm trúng tim đen, toàn thân bất động không dám nói thêm một lời nào nữa. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi chờ Shotaro nói tiếp.

"Đúng là anh đã làm như vậy. Lẽ ra Nón Phân loại sẽ xếp anh vào Slytherin, nhưng anh lại muốn vào Gryffindor, mọi chuyện đều có nguyên do cả. Trước đây anh đã từng gặp em trong một buổi tiệc của giới phù thuỷ, lúc đó trông em khó chịu với anh ra mặt. Dù vậy anh vẫn thấy em rất đáng yêu, anh đã muốn kết bạn với em, nhưng cuối cùng lại không được."

Shotaro bình thản kể lại chuyện lúc nhỏ của hai người khiến Sungchan có chút ngượng ngùng, cậu không thể tin được bản thân mình đã từng như vậy. Bây giờ có đào mười cái hố đi chăng nữa Sungchan cũng không thể vùi lấp đi những chuyện đáng xấu hổ đó.

"Anh biết em nhất định sẽ được xếp vào Gryffindor, vậy nên anh đã xin Nón Phân loại xếp anh vào đây. Chuyện này thật khó tin đúng chứ? Nhưng đây lại là sự thật. Anh chưa từng nói cho ai nghe chuyện này cả, nên đây sẽ là bí mật giữa anh và em. Em sẽ giữ bí mật này với anh chứ Sungchan?"

Sungchan nghe thấy tên mình được nhắc đến liền giật mình. Cậu gật đầu lia lịa khiến Shotaro cũng phải bật cười. Sungchan cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình trước khi lên tiếng, đến trái tim đang đập loạn xạ cũng không thể quản được nữa. Cảm xúc của cậu đang được giải phóng, Shotaro có cùng cảm nhận với cậu, đó là điều mà cậu quan tâm nhất ở hiện tại.

"Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra. Nhưng kể từ bây giờ, em nhất định sẽ bảo vệ anh giống như em từng nói trước đó. Bí mật giữa em và anh cũng thế, ngoài em và anh ra sẽ không ai được biết đến nó. Vậy nên anh đừng lo. Và cả, khi ở cạnh em, anh hãy thả lỏng và để bản thân thật thoải mái nhé."

Sungchan mỉm cười, đối mặt với Shotaro. Shotaro gật đầu đáp lại cậu.

"Sau này phải nhờ vả em rồi."

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro