the gryffindor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Sungchan!" Một thằng nhóc cao kều với mái tóc nâu cùng gương mặt thuần Á bước ra khỏi đám đông. Cậu ngó nghiêng xung quanh một lượt nữa, đám đông từ sớm đã tách ra làm hai luồng để từng học sinh có thể đi lên thoải mái, nhưng thằng nhóc này chính xác lại đang muốn câu giờ.

Toán học sinh xung quanh liên tục nhìn cậu rồi lại nhìn dàn giám thị với gương mặt đầy vẻ lo âu. Ôi Merlin, ai đó hãy ngăn ông thầy giám thị Kim khó tính trước khi ông ấy kí đầu cậu đi.

Sungchan thản nhiên bước chậm rãi lên từng bậc thang thấp chủn, gương mặt làm ra vẻ "Em vô tội mà, chỉ hơi ngỡ ngàng thôi nên đừng mắng em" với nữ giáo sư đang cầm cuộn giấy có danh sách tên những học sinh mới trong năm nay. Sungchan ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ đã qua nhiều đời, thầm tỏ ý khinh bỉ, Hogwarts trông thế này mà sao lại không đầu tư đóng lấy một chiếc mới chứ, phải ai ngồi lên mới có thể cảm nhận được sự bấp bênh của nó. Đây là trường học pháp thuật, biết đâu chiếc ghế này lại có thể mọc chân ra đá vào mông cậu văng xuống dưới thì sao? Ai mà biết được!

Chiếc Nón Phân loại được đặt lên đầu Sungchan chỉ trong vòng vài giây sau đó. Nó thở dài một lượt. Nón Phân loại đã tồn tại ở Hogwarts qua rất nhiều năm, một chiếc nón thông thái đã phân các phù thủy vào đúng nơi mà họ thuộc về. Tuy nhiên nó cũng có những ngoại lệ của mình, chẳng hạn như lần của Harry Potter. Nếu xin, chắc chắn chiếc nón sẽ đáp ứng, tuy nhiên nó cũng phải cân nhắc thật chắc chắn về việc này. Hẳn là công việc này chẳng dễ dàng gì cho cam, vậy nên trong tổng số tất cả các phù thủy đến với Hogwarts, trường hợp như Potter nó chỉ mới gặp qua một lần. Và lần này, là lần thứ hai.

"Jung Sungchan sao..." Mũ Phân loại đắn đo một lúc. Nhà họ Jung từ trước đến giờ đều thuộc về Gryffindor, gần đây nhất là Jung Jaehyun, anh trai của thằng nhóc này. Đáng lý Nón Phân loại sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy, đây không phải là vấn đề của chiếc nón, mà là thằng nhóc tóc nâu họ Jung. Nó không muốn vào Gryffindor, lại còn đang khẩn khoản nài xin. Nhưng ngươi không vào Gryffindor thì về nhà đi, ở đây không còn nơi nào phù hợp với ngươi hơn màu đỏ và biểu tượng sư tử kia đâu!

Nón Phân loại không rõ lý do, và cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải quyết những vấn đề này của cậu. Jung Sungchan nhớ rõ Harry Potter đã từng nói gì, chỉ cần xin thôi. Vậy nên cậu đã xin Nón Phân loại đừng để mình vào Gryffindor, nhưng ai ngờ được đến lúc chiếc nón hỏi ngược phải xếp cậu vào nhà nào thì cậu lại không trả lời được. Đúng thật là nhà họ Jung qua bao đời rồi đều được xếp vào Gryffindor. Bản lĩnh có thừa, óc thông minh chẳng thiếu, mọi yếu tố của nhà đều tụ vào Jung Sungchan, vậy nên nếu phải xếp cậu vào một nhà khác thì thật đúng là một thử thách đối với Nón Phân loại.

Thằng nhóc này, nói sao nhỉ? Nó đặc biệt thích cạnh tranh, không hề phù hợp với Hufflepuff, kiểu ham chơi này cũng là cái gai trong mắt của nhà Ravenclaw, nếu xét về Slytherin lại càng không hợp, nó là kiểu đối lập hoàn toàn. Suy đi xét lại cũng chỉ có Gryffindor là chứa chấp được nó mà thôi. Nón Phân loại vẫn còn suy nghĩ miệt mài, cũng đã được năm phút trôi qua.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jung Sungchan đang ngồi trên bục. Cậu dường như đã nhận ra được điều này, vậy nên càng hấp tấp hơn.

"Ông không thể xếp tôi vào nhà khác sao?" Sungchan thầm thì nài nỉ.

"Cho ta một lý do đi!" Chiếc nón cau có đáp, "Hoàn toàn không còn nơi nào chứa chấp nổi ngươi ngoài Gryffindor đâu!"

Sungchan lại cương quyết, đúng là nói quá, "Không lẽ ngoài Gryffindor còn tận ba nhà khác mà chẳng có nơi nào phù hợp với tôi sao?"

Nón Phân loại càng không nao núng. "Phải! Nếu không muốn mất mặt thì đừng để ta phải nói nhiều nữa."

Jung Sungchan bĩu môi. Mặc dù suy nghĩ không muốn vào Gryffindor vẫn ở nguyên trong đầu cậu, nhưng Nón Phân loại vô cùng thông thái, cậu lại càng không phải Harry Potter, vậy nên việc phân nhà này hoàn toàn không thể chỉ xin xỏ suông như vậy. Chắc chắn chiếc nón sẽ không đồng ý, ngược lại mỗi nhà đều có môi trường và thời gian hoạt động khác nhau. Cậu phải gắn bó với Hogwarts đến bảy năm, một con số không nhỏ chút nào. Nên là, haiz, hết cách rồi.

"Ta đã quyết định được rồi." Nón Phân loại cao giọng trở lại. "GRYFFINDOR!"

Sungchan thở dài, đúng là có chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi số phận mà. Cậu uể oải bước về phía bàn ăn của nhà mình rồi ngồi xuống chỗ còn trống cạnh anh trai Jaehyun.

"Anh nói rồi mà, Nón Phân loại sẽ không đáp ứng những nhu cầu không cần thiết của em đâu." Jaehyun bật cười nhìn vẻ mặt chán nản của em trai mình, đúng là hết thuốc chữa.

"Ai mà biết được! Thà em không tin cái câu 'Xin thì sẽ được' ngay từ đầu đi!" Sungchan mặt mũi cau có.

Dù sao cũng đã phân loại nhà hết rồi, không thể thay đổi được nữa. Cậu đánh mắt nhìn dọc dãy bàn dài như thể đang tìm kiếm một ai đó. Đây rồi! Sungchan mỉm cười ranh mãnh, coi như là người ta xui xẻo khi gặp phải cậu đi.

"Anh được cha má giao việc trông coi em rồi. Ngày nào anh còn ở Hogwarts thì ngày đó đừng hòng làm phách ở đây!" Jaehyun như nhận ra được ý đồ của em trai mình, lập tức cất giọng nghiêm nghị nhắc nhở. Nói ngắn gọn hơn một chút thì có nghĩa là: Cấm em được chọc ghẹo người ta.

Nhà họ Jung và Osaki không ưa gì nhau cả giới phép thuật này ai cũng biết, vậy nên cũng dễ hiểu khi Jung Sungchan lại chán ghét những người mang họ Osaki đến vậy. Lý do mà cậu không muốn vào Gryffindor cũng vậy, là vì Osaki Shotaro – kẻ thù, à không, nói đúng hơn là "đối tượng cần được quan tâm" của cậu được phân vào nhà này. Shotaro lớn hơn cậu một tuổi, vậy nên mới không thể trách được Nón Phân loại sao không phân anh vào nhà khác, làm cậu phải mệt mỏi đi nài nỉ để được tránh mặt cái tên Osaki kia. Sungchan biết thừa cha má cậu đều không muốn cậu gây gổ với người khác, đến anh Jaehyun cũng bình thường với việc được phân vào cùng nhà với Osaki Shotaro – người mà đáng ra nên vào Slytherin như gia tộc của anh. Vậy đó, đúng là cái gì cũng xảy ra được mà. Sungchan không thích nhà Osaki thật, lại càng không muốn đụng chạm gì lẫn nhau, nhưng đó là nếu như tính cậu giống anh Jaehyun mà thôi. Đằng này Jung Sungchan lại là một thằng nhóc không biết điều cần phải được giáo huấn lại, hở một tí lại kiếm chuyện với người khác, đến phụ huynh nhà họ Jung cũng hết cách, chỉ có thể nhờ đến Jaehyun. Mà kể cũng hay, Sungchan lại chỉ sợ mỗi anh trai mình, anh nói một liền nghe một, không bao giờ dám cãi lấy một câu.

Xem ra câu nhắc nhở kia cũng có trọng lượng với cậu đi. Trong thời gian còn lại (ý là ba năm sắp tới) cậu sẽ không được đụng đến một cọng tóc của Osaki Shotaro. Mà nhìn kĩ lại thì, không biết nếu anh tức giận lên trông sẽ thế nào nhỉ? Bình thường chỉ ngồi yên thôi đã thấy rất nhỏ bé rồi, liệu lúc bị chọc ghẹo có khóc nhè không? Sungchan tặc lưỡi, chắc cũng nên thử một lần thôi, dù sao thì mấy trò lặt vặt cỏn con này anh Jaehyun cũng sẽ không chú ý. Cậu cũng chỉ đơn giản là muốn biết Shotaro có dễ đối phó hay không, chỉ vậy thôi.

"Anh biết em đang nghĩ gì rồi, cất cái vẻ mặt đắc thắng đó đi." Jaehyun lại lần nữa lên tiếng khiến Sungchan giật mình, bộ cậu lộ lắm hả?

"Anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết trơn." Sungchan giả đò, nhưng cậu biết thừa có nằm mơ anh Jaehyun cũng chẳng thèm tin lời cậu.

"Nói cho em biết một tin buồn, Osaki Shotaro rất giỏi môn Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó. Kì nào cũng có điểm A và A+ mang về, lá gan em đủ lớn thì cứ đụng vào. Anh chỉ nói như vậy thôi, biết người biết ta."

Sungchan nghe rõ từng chữ một, cậu khẽ rùng mình một cái. Nhìn vẻ bề ngoài vô hại như vậy thì làm sao có thể được! Nhiều khi là do anh Jaehyun không muốn cậu chọc phá gì Osaki Shotaro nên mới hù dọa cậu mà thôi. Không tin thì cứ nhìn thử xem, Shotaro trông bé một cục, khoác áo choàng khổ lớn trông như con mèo đang quấn chăn, hai má bánh bao luôn phồng lên, mái tóc xoăn nhẹ thả trên trán, trông đáng yêu hết sức. Mà khoan đã– cậu vừa khen kẻ thù của mình đáng yêu đó hả!? Merlin ơi, hãy xóa hết kí ức của con đi! Cậu không có ý gì, nói chung lại là ghét thì cứ ghét, còn sự thật thì không thể phủ nhận mà...

"Chưa kể, em nhìn ba người vây quanh thằng nhóc đó đi. Bên cạnh Shotaro là Mark Lee, tấn thủ của Gryffindor, chuyên trị mấy trái Bludger khó tính, nếu không muốn phải nằm viện thì đừng đụng vào, nhiều lúc anh cũng không quản nổi thằng nhóc đó đâu." Jaehyun lại nói tiếp.

"Anh là đội trưởng của đội Gryffindor mà?" – Sungchan thắc mắc.

"Ừ, nhưng mà Mark Lee là một con sư tử đó, có thuần hóa thì bản chất vẫn là sư tử. Hiểu chưa?" Jaehyun vẫn ôn tồn giải thích, dù sao Sungchan mới chỉ đến Hogwarts lần đầu. Không biết thì có thể hỏi, còn biết rồi mà hỏi đi hỏi lại mới có vấn đề.

"Vậy còn hai người đối diện?" Sungchan hỏi tiếp.

"Lee Jeno và Lee Donghyuck, sinh đôi, dù hai nhóc đó trông chẳng giống nhau tí nào. Đối diện với Shotaro là Donghyuck, đối diện với Mark là Jeno. Hai đứa như là tấm gương của nhau vậy, đối lập hoàn toàn. Đương nhiên cũng đều nằm trong đội Quidditch của anh. Jeno là truy thủ, Donghyuck là Thủ quân. Như anh đã nói đó, Lee Jeno là người hướng nội, rất ít khi có mặt ở nhà chung trừ mỗi bữa ăn và khi cần phải sinh hoạt, hầu hết thời gian nhóc đó đều ở bên Slytherin cùng một thằng nhóc khác. Hai đứa nó quấn nhau như sam, đi trong trường thể nào cũng gặp. Donghyuck lại là người hướng ngoại, thằng nhóc này cũng không hay ở nhà chung đâu mà thường xuyên có mặt ở mọi nhà để giở trò phá phách. Học trò cưng của các giáo sư dạy môn Độc dược, tóm lại là cũng không nên đụng vào."

Sungchan lặng lẽ tiếp nhận mớ thông tin vừa nhận được từ anh trai mình. Xem ra kì này không khó xơi rồi. Mark Lee, Lee Jeno, Lee Donghyuck, sao mà Osaki Shotaro toàn chơi với những người họ Lee vậy? Chẳng lẽ muốn cậu ghét thêm cả họ Lee hay sao? Lý lịch cũng không tầm thường, xem ra muốn bày trò cũng khó.

Tiếng cô hiệu phó vang lên yêu cầu mọi học sinh phải giữ trật tự để nghe thông báo trước khi dùng bữa. Sungchan theo lệ quay đầu nhìn về phía bục, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không bắt gặp ánh mắt của Osaki Shotaro đang hướng về mình. Người kia vừa chạm mắt với cậu liền quay phắt đi, điều này lại càng khiến Sungchan cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ anh cũng đang tìm hiểu "kẻ thù" của mình (dù cậu chẳng biết dáng vẻ ngượng ngùng kia có nghĩa gì, nhưng chắc là chẳng tốt đẹp gì cho cam).

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí tưng bừng của buổi tựu trường. Sungchan khá bất ngờ vì đồ ăn ở đây có vị hệt như những món má cậu thường nấu. Xem ra xa nhà cũng không quá tệ, dù gì cậu cũng sắp phát ngấy mấy chương trình thực tế ồn ào từ tivi của nhà hàng xóm rồi.

Sau khi bữa ăn kết thúc, các học sinh chia nhau ra để theo huynh trưởng về với phòng sinh hoạt chung của từng nhà. Sungchan ngồi lại cùng Jaehyun một lúc, trong khi cậu có thể quan sát được Shotaro vừa đi ngang qua chỗ mình cùng với Mark, Jeno và Donghyuck. Lại là ánh nhìn đầy tò mò đó, chúng làm Sungchan cảm thấy khó chịu.

Shotaro dường như không quá quan tâm đến thằng nhóc họ Jung năm dưới. Tuy nhiên hai lần nhìn qua đều thấy gen nhà họ Jung thật sự tốt, đến khí chất cũng không khác gì nhau, hoàn toàn phù hợp với Gryffindor. Anh thoải mái trò chuyện cùng Donghyuck trong khi Mark vừa rời đi để gặp đội Quidditch một chút và Jeno thì lại hớn hở chạy về phía cậu bạn Slytherin kia. Cuộc sống thường ngày của Shotaro cũng đơn giản thôi, nhưng bây giờ thì chắc có phần khó khăn một chút. Vì Jung Sungchan gần như không hề có ý định để anh sống yên ổn.

Shotaro biết thừa Sungchan có tính cách như thế nào, anh đã quá rành nhà họ Jung, mặc dù anh Jaehyun có hơi khác biệt, nhưng Sungchan lại chẳng phải người khó đoán. Tên nhóc đó kiểu gì cũng sẽ kiếm chuyện với anh thôi.

"Thằng nhóc đó nhìn mày miết." Donghyuck huých vai cậu một cái khiến Shotaro bất ngờ chao đảo.

"Thang đang di chuyển, mày điên hả?" Shotaro bực tức đánh mạnh vào vai con gấu nhỏ bên cạnh khiến cậu ta la lối.

"Xin lỗi. Nhưng mà chắc nó cũng bị dọa trước rồi ha. Đàn anh Osaki Shotaro, học trò cưng của các giáo sư dạy môn Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mỗi kì tổng kết đều đem về rất nhiều điểm A và A+." Donghyuck thoải mái đáp lại. Cả trường Hogwarts này làm gì có ai không biết đến Shotaro đâu (dù đây không phải lý do chính khiến anh trở nên nổi tiếng).

Shotaro đáng lý nên được phân vào Slytherin như nhà họ Osaki. Một người đầy tham vọng, cũng có phần ranh mãnh, lại có tài xoay sở, hơn hết luôn coi trọng tình bằng hữu, còn giỏi lãnh đạo và là niềm tự hào của gia tộc Osaki. Nhưng đến bây giờ lý do vì sao Shotaro được Nón Phân loại xếp vào nhà Gryffindor vẫn là một ẩn số. Shotaro chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai, và anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nói ra điều đó. Shotaro có kế hoạch của riêng mình, quá Slytherin.

"Nó mới năm nhất thôi, nhẹ tay một chút nha bạn hiền. Tao sợ mày lại khiến nó nằm bệnh xá, cả nhà nó sẽ lên đây làm loạn mất. Gia đình hai đứa bây đã đủ hiềm khích rồi, giờ mà tức nước vỡ bờ lần nữa là không xong đâu." Donghyuck ôn tồn khuyên nhủ bạn mình, lại còn đưa tay vỗ vỗ vai anh vài cái khiến Shotaro có chút khó hiểu.

Bộ trông Shotaro giống người sẽ tính toán với mấy đứa con nít như vậy sao?

"Tao không có thời gian quan tâm mấy chuyện này." Shotaro thản nhiên đáp, hoàn toàn không nhận ra Jung Sungchan cũng đứng gần đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người.

Sungchan cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Bây giờ mà rút lui chắc vẫn còn kịp. Nhìn nhỏ bé như vậy, ai ngờ lại có võ, mà võ công lại còn nằm ở mức bậc thầy. Thôi thì quay đầu là bờ.

Osaki Shotaro thật sự đáng sợ sao? Hay chỉ do mọi người sợ cậu sẽ bày trò phá phách nên mới hùa nhau hù dọa cậu như vậy?

Sungchan muốn thử chọc anh một lần để biết đây có đúng là sự thật không. Nhất định phải thử! Thử mới biết được, cậu phải có lòng can đảm của một Gryffindor! Nhưng mà lỡ phải vào bệnh xá nằm thì sao nhỉ... Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Sungchan sợ phát khiếp. Cậu không có trải nghiệm nào tốt đẹp về bệnh xá hết, từ bé đến lớn đều tránh né để không phải đến đây. Dù sao cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Sungchan đi đến phòng ngủ theo sự hướng dẫn của huynh trưởng, rương đồ và lồng cú đã được xếp sẵn bên cạnh giường. Cậu cởi áo choàng ra rồi treo lên, sau đó thay đồ rồi nằm ườn ra ngủ. Sungchan cảm giác như mình đã bị ám ảnh, đến tận trong giấc mơ mà cậu vẫn thấy hình ảnh Osaki Shotaro đang nhìn mình hiện lên. Đôi mắt long lanh tưởng chừng như vô hại, ấy vậy mà đó lại là đôi mắt xanh của Slytherin. Chúng chứa quá nhiều thứ, điều đó khiến Sungchan có chút bất ngờ, nhưng tò mò lại là phần lớn. Cậu muốn khám phá đôi mắt của anh, khi anh nhìn cậu.

Jung Sungchan ơi, mày điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro