2. riize_taro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc đó thế nào?"

Câu hỏi rơi vào không trung, bị tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím nuốt trọn lấy trong chốc lát. Đối phương chăm chú nhìn màn hình, thực hiện vài pha bắn hạ đơn giản. Người kia cũng không vội, khẽ kéo ghế bên cạnh sang ngồi chờ đợi.

Gần mười lăm phút trôi qua nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Đã hơn hai giờ sáng, căn phòng cũng chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Chỉ vài phút sau màn hình đã tối sầm lại, đối phương bị hạ gục và chỉ giành được hạng 2; buột miệng phun ra một câu chửi rồi tháo tai nghe xuống.

"Anh hỏi gì cơ?"

"SBZ_j1nsu, thế nào?"

Hai hàng chân mày của đối phương nhíu lại thấy rõ, dường như đã đoán được toàn bộ ý đồ nằm phía sau đó.

"Còn kém lắm, vẫn cần phải được dạy dỗ nhiều." Đối phương thản nhiên đáp.

"Taro à, chẳng phải cậu đang có thành kiến với thằng nhóc đó quá chứ? Anh thấy năng lực cũng khá mà." Nhận lại được ánh nhìn không mấy thiện cảm, người kia nhanh chóng bồi thêm. "Ừ thì cũng đúng, nếu được rèn giũa chắc chắn sẽ có thể tiến rất xa."

"Bên mình có ý định mua lại thằng nhóc đó trong lần chuyển nhượng tới sao?"

"Anh nghe bên trên nói là vậy, nhóc đó có vẻ không có ý định ký tiếp với SBZ. Hình như hợp đồng cũng sắp kết thúc rồi."

Taro tay nghịch dây tai nghe, cố tình tỏ thái độ không quan tâm ra ngoài. Jung 'j1nsu' Sungchan rất có tiềm năng để trở thành ngôi sao hàng đầu của làng PUBG Hàn Quốc, nếu đánh giá một cách công tâm thì chính Taro cũng nghĩ là vậy. Để nói về trình độ và kỹ năng, Shotaro sẽ không ngần ngại xếp cậu vào tier A trong số những tuyển thủ đang thi đấu chuyên nghiệp ở thời điểm hiện tại dù chỉ mới ra mắt được chừng một năm. Sungchan có khiếu với bộ môn này, đến những huấn luyện viên của những đội tuyển lớn cũng đánh giá về cậu như thế.

"Liệu mua trong lần tới thì có hơi gấp không? Tháng sau là PGC rồi." Taro tiếp tục lên tiếng sau một khoảng im lặng không quá dài.

Người kia nhún vai. "Anh cũng không biết. Nhưng có vẻ họ rất ưng ý thằng nhóc này, khéo lại được vào hẳn đội hình chính để bắn giải đấy."

Taro phì cười, gật đầu như thể rất tận hưởng thông tin vừa rồi. Người kia khó hiểu nhìn anh, độ chính xác của tin này gần như đến tám mươi phần trăm, dù có không muốn tin thì cũng không thể.

"Huấn luyện viên, anh nghĩ điều đó có khả năng thật sự xảy ra hả? Sau đó ai sẽ xuống dự bị? Em? Seunghan? Wonbin? Eunseok?" Taro nhấp chuột bừa trên màn hình, nhìn biểu cảm lần này có vẻ là rất nghiêm túc muốn biết.

"Em là IGL, làm sao có thể thay em được. Seunghan thì cũng không thể, em ấy là một fragger tốt, cũng biết cách tank. Wonbin lại càng không, không ai sử dụng DMR nắn nót được như em ấy. Eunseok luôn làm tốt ở vị trí support, rất khó để nói rằng một đội vẫn có thể làm tốt nếu thiếu supporter ổn định. Sungchan là một fragger. Ừ nhỉ? Em ấy là một fragger mà..." Người kia phân tích, sau một lúc nói huyên thiên cuối cùng cũng nhận ra được điểm mâu thuẫn trong chính lời nói của mình.

Taro bật cười, giả vờ thở dài để trêu chọc. "Vậy rốt cuộc phải thay ai mới được? Nghe huấn luyện viên phân tích xong em cũng không biết liệu đội hình chính còn chỗ nào cho thằng nhóc kia nữa không đó."

"Để đó anh suy nghĩ, em cứ lo chơi game đi."

Huấn luyện viên kéo ghế sang một góc, tiếp tục suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo nếu thật sự có sự thay đổi về đội hình trong thời gian tới. Nếu Sungchan gia nhập RIIZE thì cậu sẽ được xếp ở vị trí nào, trong trường hợp công ty muốn cậu được đẩy thẳng lên đội hình chính để chiến đấu? Đương nhiên vẫn có rất nhiều đội tuyển đã từng thi đấu với đội hình chỉ có IGL và ba fragger, nhưng RIIZE muốn giữ lối chơi an toàn, họ cần phải có một supporter để giữ sự ổn định của cả đội hình. Đúng là rất khó để có thể tính toán bởi vốn dĩ trong đội của họ ở hiện tại Seunghan và Wonbin là không thể thay thế được. Chỉ còn duy nhất vị trí supporter của Eunseok, nếu như thế thì lại quá liều lĩnh.

Chưa tới một tháng nữa bọn họ đã chính thức thi đấu rồi, có muốn cũng không thể làm quen với lối chơi của nhau chỉ trong vài ngày ngắn ngủi được. Thân là huấn luyện viên, có thể coi là bộ não của cả đội, việc liên kết được các thành viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Năng lực của Jung Sungchan chưa một ai trong số bọn họ nắm rõ được, để "thuần hoá" được con mãnh thú này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Mà cũng không phải là không có cách, nhưng luyện tập với tần suất cao như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của toàn đội.

Phía trên đang đánh giá họ cao đến vậy sao? Họ là thần thánh thật đó hả?

"Huấn luyện viên, đừng nghĩ nhiều nữa. Đây không phải chuyện của mình đâu, cứ chờ thông báo của công ty đã. Anh nghỉ sớm đi, em về phòng trước đây."

Taro xách theo bình nước rời đi trước sau khi nhận được cái gật đầu từ vị huấn luyện viên. Anh trở về phòng theo con đường quen thuộc, mặc kệ căn phòng chỉ được thắp lên bằng vài tia sáng từ ánh đèn đường bên ngoài mà uể oải thả mình xuống giường. Hàng loạt thông báo tin nhắn hiện lên màn hình chờ khiến anh cau mày. Taro lười nhác bấm vào tin nhắn nhóm để xem rốt cuộc có chuyện gì mà bọn họ lại ầm ĩ đến vậy.

Một đường dẫn được gửi đến, nội dung nôm na là về trận game ban nãy anh cùng chơi với Sungchan, mọi người đang bàn tán về nó trên ứng dụng X. Taro thuận tay lướt xem thêm một vài bình luận nữa để thăm dò xem rốt cuộc mọi người đã nói những gì. Vài phút trôi qua, quả nhiên cũng chẳng có gì thú vị. Phần lớn đều cố gắng tìm bằng chứng chứng minh rằng đó là anh, nhưng Taro lại cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện này quan trọng đến vậy sao?

Seunghan: Anh, cậu ta bắn tốt không?

Mỗi game thủ đều sẽ có thêm những tài khoản phụ khác để có thể luyện tập thêm, đó là lẽ hiển nhiên mà trong nội bộ bọn họ đều biết 'kingotter' chính là RIIZE_taro. Seunghan trông có vẻ rất hào hứng với cái tên 'j1nsu', liên tục đốc thúc anh phải trả lời tin nhắn của mình.

Taro: Tốt hơn nhóc.

Màn hình nhanh chóng hiện lên hai chữ "Đang nhập". Taro không muốn bận tâm nữa, cứ thế tắt điện thoại rồi đi ngủ mặc kệ phía bên kia có khóc lóc ăn vạ.

Căn phòng được trả về với sự tĩnh lặng vốn có. Taro vắt tay lên trán, suy nghĩ linh tinh một lúc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc anh tỉnh dậy đã là quá giấc trưa. Điện thoại đã sớm sập nguồn, Taro với tay cắm sạc rồi nằm lại thêm một lúc trước khi quyết định rời khỏi phòng để vệ sinh cá nhân. Gaming house của RIIZE hôm nay nhộn nhịp đến lạ, đám trẻ đã có mặt ở phòng khách từ sớm, tụm lại thành một đám rồi bàn bạc với nhau chuyện gì đó mà dù anh có cố cách mấy cũng chẳng tài nào nghe rõ được. Taro đánh mắt đi, quay về với công việc dang dở của mình.

Đến lúc anh trở ra cả đám đã ngồi ngay ngắn trên sofa, ngoan ngoãn nhìn anh bằng những đôi mắt long lanh. Taro chau mày, hất mặt một cái ý hỏi tụi nó đang giấu anh chuyện gì. Nhưng cả năm đều chỉ nhìn anh, mãi một lúc sau thằng nhóc cao nhất mới cầm điện thoại chạy đến chỗ anh.

Taro cầm lấy điện thoại, xem thử rốt cuộc chuyện mà mấy đứa nhỏ này đang bàn tán nãy giờ rốt cuộc là gì. Tựa báo hiện lên trước mắt, "Jung 'j1nsu' Sungchan chính thức nói lời chào tạm biệt với đội tuyển SBZ sau PWS Phase 2". Taro nhất thời không biết phản ứng như thế nào, bàn tay lướt trên mặt báo vài lần trước khi có thể tiêu hoá kịp những thông tin mà mình vừa nhận được.

Nhanh đến vậy sao?

Thằng nhóc đứng cạnh Taro vỗ vỗ vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ của nó cất lên.

"Huấn luyện viên nói rằng công ty chuẩn bị liên hệ với cậu ấy rồi đó anh."

Taro gật đầu, tỏ vẻ bình thản trả lại điện thoại cho nó. "Ăn uống rồi chuẩn bị vào train."

Mấy đứa nhóc lập tức đứng dậy, lật đật chạy theo anh vào nhà ăn. Bữa ăn diễn ra rất chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng, thậm chí bọn họ còn không nói chuyện với nhau lấy nửa câu. Taro ăn xong liền trở về phòng luyện tập mở máy bắn một trận Arena làm nóng tay trước. Seunghan, Wonbin cùng Eunseok cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của anh. Sohee và Chanyoung cũng trở về phòng của thực tập sinh, cùng nhau đi duo một lúc rồi đổi sang chế độ duo squad để luyện tập.

Taro dẫn cả đội cùng nhau ăn gà vài ván, sau đó để Seunghan và Eunseok ra hướng dẫn cho hai thực tập sinh, anh cùng Wonbin cùng tiếp tục thử thách ở chế độ duo. Buổi luyện tập tiếp tục đến khoảng năm giờ, công ty đặc biệt đề cao sức khoẻ của tuyển thủ nên việc cầm chuột và nhìn màn hình trong một thời gian dài đối với bọn họ là hoàn toàn không được phép. Mặc dù luyện tập là cần thiết nhưng sức khoẻ của các tuyển thủ cũng sẽ được theo dõi rất sát sao và nghiêm khắc, bọn họ không được phép tự coi thường sức khoẻ của mình như vậy.

Đám trẻ đã rời đi từ sớm, chỉ còn Taro ở lại phòng luyện tập một lúc nữa để chơi game cùng vài người bạn đến từ những đội tuyển khác.

"Nghe bảo thằng nhóc j1nsu hết hợp đồng với SBZ rồi, không biết tiếp theo sẽ đi đâu." Một trong số bốn vòng tròn trong kênh Discord bắt đầu nhấp nháy.

Taro không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, giả vờ kiếm chuyện gì đó làm để lờ đi. Hai người còn lại cũng bắt đầu bàn tán về chuyện đó. Taro bắt đầu cảm thấy phiền phức, thẳng thắn rời khỏi kênh trò chuyện rồi setup góc để bắt đầu buổi phát sóng của mình dù anh đã đủ KPI tháng này.

Ngay lúc anh vẫn đang lo chỉnh camera thì phía bên ngoài cửa vọng lại tiếng gõ. Taro quay lại theo quán tính, đã nhìn thấy Wonbin đang đứng trước cửa. Thằng nhóc xách theo một túi đồ ăn, mỉm cười tiến đến đặt xuống bàn của Taro, lại còn dặn dò anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho anh.

Trong số những đứa nhỏ ở cùng đội, người thân thiết với Taro nhất chính là Wonbin bởi vì cả hai có cùng nhiều sở thích với nhau. Cả hai đã cùng đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian dài và hiểu nhau đủ nhiều, đó cũng là lý do mà hầu như mỗi lần Taro có tâm trạng không tốt, chỉ Wonbin mới có thể đến gần anh. Taro gạt tai nghe sang một bên, bày đồ ăn ra để ăn trước theo lời dặn của nhóc con ban nãy.

Taro gần như không còn bận tâm đến những người đang hoạt động trong kênh Discord kia nữa, sau khi ăn xong liền mở máy bắt đầu mở stream để chơi solo. Lần này anh cầm theo tài khoản RIIZE_taro, rất cẩn thận không để bị phát hiện chuyện mình có tài khoản phụ (đặc biệt là khi tài khoản phụ của anh lại là 'kingotter').

Ba trận đầu diễn ra rất nhanh chóng. Bản đồ E là bản đồ tủ của RIIZE, địa điểm nhảy quen thuộc của họ là khu Mylta, scouter sẽ nhảy ở khu nhà lẻ gần Farm để đi lấy thông tin xung quanh đó. Riêng lần này vì đi solo nên Taro phải tự làm tất cả một mình.

Trận đầu tiên với đường bay cơ bản, Taro nhảy xuống khu nhà lẻ gần Farm và thành công thu về được hai mạng trước khi bị hai người còn lại xông đến bắn. Trận thứ hai đường bay lệch về phía một giờ, bắt đầu từ Lipovka và kết thúc ở cảng Georgopol, Taro muốn thử đổi chỗ nhảy nên bung dù ở Ruins nhưng không ngờ vừa đáp đất đã mất mạng. Không nghĩ bản thân lại xui xẻo đến vậy, Taro tiếp tục bắt đầu lại trận thứ ba. Lần này đường bay rất xấu, điểm bắt đầu là khu Quân sự kéo dài đến điểm cuối là Kameshki. Taro quyết định không đổi chỗ nhảy nữa mà về với khu quen thuộc của mình, bung dù ở khu Mylta chính. Có tổng cộng khoảng ba đội nhảy ở đây, anh nhanh chóng nhặt súng rồi ra chiến cùng bọn họ. Điểm mạng thu về là bốn, sau đó anh cũng sớm bỏ mạng trước những người còn lại.

Taro thở dài, quyết định đổi sang bản đồ Taego để luyện tập. Gần đây trong các giải đấu đã có sự thay đổi, thay vì các tuyển thủ chỉ cần thi đấu ở hai bản đồ Miranmar và Erangel như trước thì bây giờ họ sẽ phải thi đấu thêm ở cả hai bản đồ mới nữa là Vikendi và Taego. Taro không thích hai bản đồ này lắm vì địa hình của chúng có chút khó chơi, RIIZE cũng vậy, họ làm tốt ở bản đồ E nhất. Nếu nói đến hai bản đồ V và T, chắc chắn phải nói đến SBZ.

Taro lướt lướt danh sách bạn bè của mình một chút, những người anh thường hay leo rank chung hầu như đều đã đang trong trận, không thể mời họ cùng chơi được. Taro đành đi solo thêm một trận nữa.

Bản đồ Taego được mô phỏng lại dựa trên đất nước Hàn Quốc, mọi kiến trúc đều được dựng nên rất chi tiết và tỉ mỉ. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà các công trình ở bản đồ này rất thường xuyên gây khó dễ cho các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Taro bấm ghép trận, chưa đầy mười lăm giây đã có mặt ở sảnh chờ. Số người tham gia mỗi lúc một tăng lên, rất nhanh đã cán mốc một trăm. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Đường bay lần này là một đường bay cơ bản từ Shipyard đến School, chia bản đồ làm hai phần đều nhau. Taro lựa chọn sẽ bung dù ở Yong Cheon.

Ngoài trời bất ngờ đổ mưa, các cửa sổ ở gaming house của RIIZE hầu như lúc nào cũng đóng lại vì họ sử dụng hệ thống điều hoà. Những giọt mưa nặng nề va đập vào mặt kính của cửa khiến mấy đứa nhỏ cau mày. Đám trẻ cùng nhau ngồi ở phòng khách, vừa ăn tối vừa bàn về những trận đấu ban nãy và giải đấu tháng tới.

Chanyoung ôm chặt hộp đồ ăn của mình, ngồi nhìn các anh nói về quy mô giải đấu và mức tiền thưởng, đôi mắt nó sáng rực khi nghe thấy những con số. Sohee ở bên cạnh cũng hào hứng chêm vào vài tiếng "Oa" sau đó. Eunseok nhìn thấy biểu cảm của hai nhóc thực tập sinh hoàn toàn không khỏi bật cười, với những người chưa chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp thì đúng là ai cũng sẽ rất bất ngờ khi nghe thấy những con số dài và lớn đến vậy cho một môn thể thao điện tử. Seunghan vẫn tiếp tục liến thoắng nói về những thông tin mà nó thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Wonbin dường như đã nghe những điều đó đến quen thuộc cả rồi, chỉ im lặng ngồi ở một góc nhìn hai đứa nhỏ mắt chữ A mồm chữ O mà bật cười khúc khích.

Sau khi ăn xong cả đội sẽ được thoải mái làm việc của riêng mình vì hôm nay không có lịch luyện tập vào buổi tối, riêng Chanyoung và Sohee sẽ phải trở về phòng train để luyện tập cho giải đấu ao làng sắp tới. Hai đứa nhỏ phải năn nỉ mãi một lúc mới có thể kéo được Seunghan và Wonbin cùng xuống luyện tập với mình vì Eunseok phải trở về mở stream như đã hứa với người hâm mộ của anh ấy.

Taro vẫn ký sinh ở góc máy quen thuộc của mình như mọi khi, sau phòng ngủ thì phòng luyện tập là nơi mà anh thường xuyên có mặt nhất. Rác đã được bỏ vào trong bao gọn ghẽ, Eunseok thản nhiên trở về góc máy của mình, không có ý định làm phiền đến anh.

Taro không nhớ đây là trận thứ mấy của mình rồi, anh chỉ nhớ mình cứ liên tục vào trận rồi chết chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Trận kéo dài lâu nhất, chắc là tầm... mười lăm phút?

Taro chán nản buông chuột và bàn phím, quay trở lại giao lưu cùng mọi người một lúc. Số lượng người xem vẫn rất ổn định, tỷ lệ người hâm mộ nữ tham gia thậm chí còn nhiều hơn cả nam. Taro nhận thấy rất rõ thể thao điện tử đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, rất nhiều sự kiện trực tiếp đã được tổ chức để các tuyển thủ có cơ hội được giao lưu cùng người hâm mộ và những con số cũng là một trong những luận điểm quan trọng chứng minh rằng điều đó là hoàn toàn đúng.

Những câu hỏi liên tục được đẩy lên trên khung chat, Taro đã có chứng chỉ TOPIK 5 gần đây, đủ để hiểu được những bình luận đó rốt cuộc là nói những gì. Vẫn là chủ đề cũ, mọi người thích bàn tán về nó đến vậy sao?

Khi theo dõi thể thao điện tử, điều mà hầu như không một ai trong số những người hâm mộ mong muốn nhất là đến mùa chuyển nhượng. Nhưng tuyển thủ cũng chỉ là một công việc để kiếm tiền, họ cũng cần phải tìm một nơi phù hợp với mình để có thể tiến đi xa hơn. Với thể thao điện tử, mục tiêu duy nhất mà ai cũng muốn đạt được là chiến thắng, và chỉ có chiến thắng mới có thể giữ họ lại với con đường này. Dù có tình có nghĩa đi chăng nữa thì với một mức lương bèo bọt và thành tích tệ hại đương nhiên sẽ chẳng ai muốn ở lại đội tuyển đó thêm nữa. Dứt áo ra đi đôi khi không phải là vì họ hết tình cạn nghĩa, mà chỉ đơn giản là họ cũng đang tìm cho mình một con đường sống thôi. Có rất nhiều người thường hiểu lầm về chuyện này. Nhưng về căn bản thì Taro không thể nói huỵch toẹt mọi chuyện ra như thế được, bọn họ sẽ chỉ tin và hiểu những gì mà họ muốn.

Taro ngó sang máy của Eunseok, thấy em trai mình đang trong trận nên đành quay trở lại với màn hình của mình. Taro lại lướt hết danh sách bạn bè của mình, cái tên 'j1nsu' bất ngờ hiện lên, đến Taro cũng chẳng nhớ rốt cuộc họ đã kết bạn với nhau từ lúc nào. Tag tên SBZ đã được gỡ khỏi tài khoản của cậu, chỉ còn duy nhất chữ j1nsu trơ trọi đứng trên bảng tên.

Sungchan đang online.

Taro chần chừ, sau đó quyết định thông báo tạm dừng stream để ra khỏi phòng một lúc. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bức bối đến lạ, cảm giác khó chịu này không ngừng gây khó dễ cho anh suốt từ tối qua đến giờ.

Phòng luyện tập của thực tập sinh đã có thêm hai người lấp đầy vào hai vị trí còn trống. Taro chăm chú quan sát dáng vẻ nghiêm túc của mấy đứa nhỏ, thầm cảm thấy yên tâm vì ít nhiều Wonbin đã học được cách dẫn dắt đội. Taro vẫn đứng ở đó xem cho đến khi trận đấu kết thúc. Dòng chữ Winner Winner Chicken Dinner hiện lên màn hình, mấy đứa nhỏ không hề tỏ ra phấn khích mà chỉ trở lại phòng chờ để chuẩn bị trận mới.

Tiếng mưa lấn át cả tiếng trò chuyện bên dưới phòng khách. Taro bước chân xuống lầu, cố gắng không gây ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của những người đang ở dưới, có lẽ là quản lý và huấn luyện viên đang bàn bạc gì đó.

Từng bước chân chậm rãi đặt xuống nền nhà mát lạnh, âm thanh cũng mỗi lúc một gần hơn. Taro có thể nghe được rõ từng con chữ, Jung 'j1nsu' Sungchan sẽ gặp mặt công ty của họ vào ngày mai để thoả thuận về hợp đồng cho đội hình thi đấu sắp tới.

Taro dừng bước, nép sang một bên để nghe thêm một chút. Vậy là cuối cùng thằng nhóc đó cũng quyết định sẽ ký sao, thật sự quá tham vọng đối với giải đấu tháng sau của họ.

PUBG Global Championship là giải đấu danh giá nhất đối với bộ môn PUBG, thật khó để nói rằng Jung Sungchan sẽ từ chối cơ hội này. Đánh mất suất tham gia với đội tuyển cũ, rời đi và gia nhập vào đội tuyển xuất sắc giành được vé đi thẳng nhờ vào điểm của các mùa giải trước. Nhưng nếu có nói Sungchan không xứng đáng với vị trí này thì cũng không đúng, ở PWS Phase 2 vừa rồi chính cậu là người đã giành được vị trí MVP của cả mùa giải. Thậm chí là trước đó nữa, Sungchan cũng bất ngờ xuất hiện trong bảng bình chọn thành viên cho đội hình all-star để tham dự PNC. Jung Sungchan rõ ràng là một trong những fragger hàng đầu Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại, vậy nên việc nhận được cơ hội trời ban này cũng chẳng có gì là khó hiểu cả. Nếu không phải RIIZE thì chắc chắn cũng sẽ còn rất nhiều những đội tuyển khác muốn có được cậu.

Taro ngẩn người, đầu óc chìm vào trong hàng tá những suy nghĩ rối bời.

"Taro?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, thành công kéo Taro về với thực tại. Là huấn luyện viên của họ, Taro ngượng ngùng gãi đầu khi bị bắt gặp nghe lén câu chuyện vừa rồi. Người kia không có ý trách cậu vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải được biết mà thôi. Taro cúi đầu chào huấn luyện viên rồi quay lưng rời đi, trở về phòng luyện tập tiếp tục buổi phát sóng của mình.

"Hôm nay chắc mình sẽ dừng sớm ở đây rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày khác nhé!"

Buổi phát sóng đã kết thúc.

Eunseok khó hiểu quay đầu nhìn về góc máy của Taro. Nếu là bình thường thì anh sẽ luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng luyện tập, hoàn toàn không có chuyện kết thúc sớm hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Vả lại, hôm nay tâm trạng của Taro có chút phức tạp, dù có cố gắng không để ý thì mọi thứ cũng đã hiện lên trên mặt anh cả rồi. Eunseok thu lại biểu cảm tò mò của mình khi nhận ra mình vẫn còn đang mở camera, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để trở về với trận đấu còn đang dang dở của mình.

Taro dọn dẹp gọn gàng góc máy của mình rồi cũng cầm điện thoại và bình nước rời đi ngay lập tức, bỏ lại Eunseok với một bụng thắc mắc không biết phải nên tìm lời giải đáp ở đâu.

Căn phòng tối om lại được thắp sáng lần nữa. Taro thả người xuống chiếc giường êm ả thân thuộc, mở Youtube lên tìm kiếm thứ gì đó với mong muốn giải trí một lúc. Tuy nhiên đã hơn nửa tiếng trôi qua mà mấy thứ anh quan tâm gần đây cũng chẳng thể giúp anh cảm thấy khá khẩm hơn chút nào, Taro tạm lánh qua Instagram lên với hy vọng những tài khoản chuyên đăng ảnh cún mèo có thể cứu rỗi đầu óc của mình.

usnxj và 10 người khác đã bắt đầu theo dõi bạn.

Taro cảm thấy có chút bất ngờ khi lượng người theo dõi cứ mỗi ngày một tăng lên. Anh gần như trực ở ứng dụng này hai mươi tư trên bảy, chỉ là không có thói quen đăng bài hay story quá nhiều để mọi người quan tâm đến thế. Những bài đăng về mấy chú mèo liên tục hiện lên khiến Taro gần như chìm đắm đến quên cả hiện thực, đúng là chỉ có những thứ đáng yêu thế này mới có thể khiến anh bỏ quên đi những thứ khác mà thôi.

Nhóm chat của RIIZE đã bắt đầu ồn ào hẳn sau khi Chanyoung gửi tấm ảnh gì đó vào. Taro thở dài, chắc lại là mấy chiếc quần mà thằng nhóc đó thấy buồn cười nữa rồi. Taro thẳng tay tắt thông báo, tiếp tục công cuộc cày toàn bộ số video dễ thương trong tài khoản này.

Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, có lẽ sẽ còn kéo dài đến tận sáng. Taro có thể nghe được tiếng mưa ào ào qua tấm kính mỏng của cửa sổ, anh không thích mưa, nhưng hôm nay thì khác. Taro chợt nhận ra, tiếng mưa rơi cũng không đáng ghét đến thế.

Mấy đứa nhỏ trong nhóm chat đã bắt đầu réo gọi tên anh bằng những lần tag, à chính xác thì chỉ có một mình tên ồn ào nhất suốt từ nãy đến giờ là Lee Chanyoung thôi. Taro thở dài, bấm vào xem rốt cuộc có chuyện gì.

Chanyoung: Anh Taro, em nên mua cái quần nào đây????
Taro: ?
Chanyoung: Em tin vào khiếu thẩm mỹ của anh. Anh chọn giúp em đi!
Taro: Bên trái.
Chanyoung: Được rồi, vậy em sẽ lấy cái bên phải! Cảm ơn anh nhiều he he~

Lee Chanyoung đã bị xoá khỏi nhóm.

Taro thản nhiên lướt Instagram tiếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, mặc kệ Lee Chanyoung có nhắn tin riêng năn nỉ ỉ ôi với anh đi chăng nữa.

Lúc Taro xem hết đống video đó cũng chỉ mới hơn mười hai giờ đêm. Anh không có thói quen ngủ sớm, mà hầu như giờ giấc của game thủ đều giống hệt nhau, họ thật sự là những con cú đêm. Taro không biết còn có thể làm gì được nữa, nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ để có thể vào giấc ngay lúc này.

Anh chợt nhớ đến cái tên Jung Sungchan, "con quái vật" sắp được bổ sung vào đội hình của RIIZE trong thời gian tới. Taro đăng nhập vào tài khoản phụ Twitch của mình, nhưng anh quên mất hợp đồng của Sungchan đã hết, đồng nghĩa với việc các VOD stream cũ cũng sẽ bị gỡ đi. Không còn gì cả, Taro cau mày.

X! Chắc là sẽ có người cắt một vài đoạn đăng lại thôi. Nghĩ đến đây Taro lập tức mở ứng dụng để tìm kiếm từ khoá SBZ_j1nsu. Đúng thật là có rất nhiều kết quả hiện ra, Taro lướt một vòng, sau đó quyết định sẽ xem toàn bộ những highlights để có thể đưa ra đánh giá khách quan nhất về trình độ và kỹ năng của cậu.

Kỹ năng xử lý cá nhân của Sungchan nằm ở mức khá tốt, có những pha clutch rất bắt mắt và gọn gàng. Taro xem từng highlights một, hoàn toàn không thể phủ nhận đi tố chất game thủ của Jung Sungchan. Nếu cậu về RIIZE, có lẽ lời huấn luyện viên nói sẽ là đúng, Sungchan chắc chắn sẽ được đưa thẳng vào đội hình chính thức cho giải đấu sắp tới, dù gì đến cuối tháng này mới là hạn chốt và gửi danh sách về cho ban tổ chức.

Taro vẫn chăm chú quan sát chuyển động tay cầm chuột của Sungchan, trông có vẻ rất đơn giản nhưng kỹ thuật này thật sự phức tạp vô cùng. Người có kỹ năng cầm chuột tốt như vậy ngoài Wonbin ra đây là lần đầu tiên mà Taro gặp được.

Bàn tay to lớn bao lấy chuột, đến bây giờ Taro mới nhận ra bàn tay của nhóc con này cũng rất đẹp. Ngón trỏ và ngón giữa áp vào hai bên chuột trái và chuột phải, hành động lia chuột nhanh gọn đến bất ngờ. Đây là dòng chuột mới nhất của hãng L, khó dùng hơn những dòng cũ rất nhiều, đến bây giờ Taro vẫn chưa có ý định đổi.

Jung Sungchan tuy chỉ mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn nhưng số highlights bỏ túi đem về thật sự không ít chút nào. Taro xem kỹ từng video, thậm chí có những đoạn phải giảm cả tốc độ phát xuống để có thể quan sát được chi tiết hơn. Thoáng chốc cũng đã hơn hai giờ sáng, đúng lúc highlights cuối cùng đến hồi kết.

Đúng là không thể đánh giá thấp thằng nhóc này được. Jung Sungchan thật sự sinh ra là để thi đấu chuyên nghiệp. Đầu óc nhạy bén, đôi mắt tinh tường, kỹ năng dùng chuột tốt; chỉ duy nhất một nhược điểm mà Taro có thể nhìn ra được khi cùng cậu đi duo và sau khi xem hết đống video này: Sungchan cần phải kiềm chế chính sức mạnh của bản thân mình để có thể đi lâu dài trong một đội tuyển. Quá mạnh đôi khi cũng có thể trở thành chính điểm yếu của cậu, nếu không biết cách điều khiển sức mạnh của mình thì nó cũng sẽ trở thành một lưỡi dao có thể đâm cậu bất cứ khi nào.

Taro tắt điện thoại, thở dài nhìn về phía trần nhà. Sắp tới chắc hẳn sẽ có rất nhiều việc cần phải làm rồi đây.

SBZ_j1nsu, đó đã là quá khứ rồi. RIIZE_j1nsu, nghe cũng hợp với cậu đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro