3. riize_j1nsu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan đã đến buổi gặp mặt với Ban Giám đốc của RIIZE để thảo luận về bản hợp đồng cho kỳ chuyển nhượng này. Bên họ muốn ký với cậu trong nửa năm trước, dù gì khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của Sungchan cũng chưa được lâu, vậy nên hiển nhiên việc họ muốn đi bước an toàn cũng chẳng có gì khó hiểu.

Sungchan đọc kỹ bản hợp đồng trước mắt mà không bỏ sót một chữ nào. Nửa năm, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để có thể chứng minh cho RIIZE thấy rằng họ đã đúng khi bổ sung cậu vào đội hình mới, đồng thời cũng là để kéo dài thêm khoảng thời gian cho bản hợp đồng tiếp theo nếu như cậu vẫn còn ý định ở lại đây.

Nửa năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Sungchan không nghĩ ngợi nhiều, điền thật nhanh chữ ký và họ tên của mình vào chỗ trống trên bản hợp đồng thẳng thớm. Kể từ giây phút này, cậu chính thức trở thành RIIZE 'j1nsu'.

Tuy vậy Sungchan vẫn cảm thấy rất áy náy, cậu không nghĩ cơ hội này sẽ đến với mình nhanh đến vậy, cậu không nghĩ mình xứng đáng với nó. Vì sao lại là RIIZE_j1nsu mà không phải một cái tên khác? Họ có nhầm lẫn khi đánh giá cao cậu đến vậy không? Sungchan không biết, hoàn toàn không biết, cũng không chắc, hoàn toàn không chắc.

Sungchan chưa bao giờ tin tưởng một trăm phần trăm vào khả năng của mình. Nếu có trận nào cậu bắn hay, có lẽ phần lớn sẽ dựa vào yếu tố may mắn mà thôi.

"Chúc mừng cậu đã trở thành một phần của RIIZE! Trong thời gian tới hãy đem đến thật nhiều màn trình diễn thật tuyệt vời cho tất cả mọi người nhé!"

Ánh mắt trống rỗng nhìn những gương mặt niềm nở xung quanh, Sungchan không biết nên nói gì ngoài hai chữ "Cảm ơn". Vì họ đã cho cậu cơ hội, cho cậu một con đường để có thể theo đuổi đam mê của mình, cho cậu một nơi để thể hiện "tài năng" mà họ đã luôn trông chờ ở cậu.

Sungchan trở về nhà.

Trời bỗng dưng đổ mưa xối xả, Sungchan có thể nghe thấy được tiếng cô hàng xóm đang la oai oái vì quên mất còn sào đồ đang phơi ngoài sân kể cả khi cậu chỉ mới bước chân đến đầu ngõ. Chiếc dù mượn được ở công ty đủ lớn để có thể che đi cơ thể của cậu dưới làn mưa, Sungchan vẫn không thể nở được một nụ cười nào một cách tự nhiên suốt từ nãy đến giờ.

Mẹ Jung đang chuẩn bị bữa trưa để chờ cậu về. Sungchan cụp dù, vẩy bớt nước đi rồi cắm vào sọt. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại giữa tiếng xì xèo của một món chiên nào đó.

"Con về rồi." Sungchan cất tiếng.

"Hợp đồng thế nào? Mọi thứ có ổn không Sungchan?"

Sungchan nhìn mẹ, khẽ gật đầu. "Con đã đọc kỹ và ký rồi, thời hạn nửa năm."

Mặt mẹ Jung giãn ra, ánh mắt ấm áp nhìn con trai của mình. Thế nên Sungchan lại càng không thể nói rằng "Con không cảm thấy mình xứng đáng với cơ hội đó, con không thể mỉm cười thật vui vẻ khi đặt tay xuống ký bản hợp đồng trời ban ấy, vì sao họ lại chọn con?" Sungchan không thể nói ra bất kỳ câu nào, cậu biết mình không ổn nhưng lại không thể tự thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, và cậu cũng hoàn toàn không muốn mẹ phải lo lắng.

Rốt cuộc cậu đang lo sợ về điều gì? Là mẹ, hay mọi người, hay là sự kỳ vọng của họ, hay sau cùng cũng chỉ là nỗi lo lắng của chính Sungchan về năng lực của bản thân mình?

"Con rửa tay đi rồi ăn trưa, mẹ làm sắp xong rồi."

Sungchan làm theo lời mẹ Jung nói như một con rô-bốt được lập trình sẵn. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, hai mẹ con không nói gì nhiều với nhau. Mẹ Jung không có quá nhiều hiểu biết về thể loại thể thao điện tử mà con trai mình theo đuổi, nhưng cô cũng không hề bài xích sở thích này của Sungchan, ngược lại còn hết lòng ủng hộ con mình sau khi nhận được lời đề nghị từ một học viện đào tạo về mảng này.

Mọi người đều dành những lời có cánh cho Sungchan và tài năng của cậu, chỉ duy nhất mỗi Sungchan là cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ làm đủ tốt để nhận được những lời nói đó.

Sungchan thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, ngày mai cậu sẽ bắt đầu dọn đến gaming house của RIIZE. Ngoại trừ Eunseok ra Sungchan hầu như không quen biết ai trong số những người họ cả, có lẽ việc kết bạn với mọi người sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa của cậu trước khi bước vào luyện tập cùng nhau. Sungchan đọc từng thông tin về từng thành viên một của RIIZE để hiểu hơn về họ, Liquipedia đều đã cập nhật rất đầy đủ cho đến thời điểm hiện tại.

Những cái tên hiện lên trước mắt Sungchan đều rất quen thuộc, cậu đã học thuộc chúng qua từng mùa giải mà cậu có cơ hội được ghi tên mình. Taro, anh cả của RIIZE lớn hơn cậu một tuổi, cũng là đội trưởng của đội, bề dày thành tích của anh hiển nhiên không khỏi khiến Sungchan cảm thấy bất ngờ. Eunseok, supporter với lối chơi an toàn và chắc tay, bằng tuổi cậu. Wonbin và Seunghan, cặp bài trùng fragger của RIIZE, dù chỉ mới ra mắt trong năm nay nhưng cả hai đã có một khoảng thời gian dài cùng nhau oanh tạc ở các giải đấu ao làng trước khi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp để góp mặt vào đội hình trẻ nhất của làng PUBG Hàn Quốc.

Sungchan lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi, liệu cậu có thể hoà hợp được với họ không? Có lẽ giải sắp tới cậu sẽ ngồi ở vị trí dự bị. Sungchan không dám đòi hỏi nhiều, hoặc nói đúng hơn là cậu biết bản thân mình không có quyền đòi hỏi được góp mặt vào giải đấu lần này. Cậu là người mới, sẽ còn cả một chặng đường dài để học hỏi, việc được ngồi ở vị trí dự bị cũng đủ khiến cậu cảm thấy đó thật sự là một phép màu đối với một người như cậu.

Sungchan không định mang quá nhiều đồ cá nhân đến gaming house vì đoạn đường từ nhà cậu đến đó cũng chỉ tốn khoảng chừng nửa tiếng đi xe buýt, ít ra thì cậu vẫn có thể thoải mái về nhà để lấy thêm đồ nếu như bỏ quên hay thiếu gì đó. Đồ đạc cần mang đi được để sẵn cạnh cửa phòng, sáng hôm sau cậu chỉ cần đem theo chúng đi là được. Một balo và một túi đồ cần thiết, Sungchan nghĩ rằng như vậy là đủ, có khi còn nhiều ấy chứ.

Gaming house của các đội tuyển hầu hết sẽ chỉ đầu tư vào chất lượng phòng máy, còn lại phòng ngủ đều sẽ là phòng chung và bọn họ sẽ phải ngủ giường tầng. Sungchan chợt nhớ đến khoảng thời gian cậu ở gaming house của SBZ, việc một người cao như cậu phải nằm ở giường tầng thật đúng là vô cùng bất tiện. Nhưng cũng chẳng còn cách nào cả, tất cả mọi người đều phải sống chung với nhau ở môi trường đó, không ai phàn nàn đồng nghĩa với việc chính Sungchan cũng bị tước đi quyền được ý kiến. Song, Sungchan cũng bắt đầu tò mò về gaming house của RIIZE, trông thế nào nhỉ?

Sungchan mở AfreecaTV lên để tìm xem những vlog của RIIZE đã được đăng tải, thậm chí còn có cả vlog của vài streamer nổi tiếng cũng đã từng đến đây. Cơ sở vật chất khiến cậu cảm thấy có chút bất ngờ, trông nó hiện đại và rộng hơn Sungchan nghĩ rất nhiều. Sungchan cẩn thận coi từng vlog một để hiểu hơn về cấu trúc và sơ đồ của nơi này, thật sự là khác một trời một vực so với gaming house của SBZ. Sungchan không biết có nên lấy làm may không khi ở đây từng thành viên đều sẽ có phòng riêng, chỉ có thực tập sinh mới phải chia phòng với nhau. Chí ít thì cậu cũng sẽ có thêm thời gian riêng cho bản thân, không cần phải chia sẻ không gian chung với những người cậu chưa thân quen trong thời gian đầu, Sungchan thở phào, chỉ cần trở nên hoà hợp với họ trong khoảng thời gian luyện tập nữa là được.

Tiện thể thì Sungchan cũng muốn lướt thử một vòng mạng xã hội của RIIZE, trước đây bọn cậu đều biết họ là đội tuyển đầu tư vào mảng truyền thông nhất, điều đó lại càng khiến Sungchan cảm thấy tò mò hơn. RIIZE luôn được biết đến với những nội dung giải trí rất thú vị ngoài game, đôi lúc Sungchan lại nghĩ rằng trông họ chẳng khác gì một nhóm idol ấy chứ.

Chăm chú xem toàn bộ số video được đăng tải trên nền tảng AfreecaTV, Sungchan ít nhiều cũng hiểu được hơn về cá tính của từng thành viên trong đội. Taro là người đảm nhận việc liên kết các thành viên lại với nhau, là một người anh rất vững chãi để những đứa em của mình có thể tựa vào. Eunseok là người kiệm lời nhưng cũng có những trò đùa rất thú vị. Wonbin ít khi tham gia vào những trò đùa của họ, cậu ấy có vẻ trầm tĩnh nhất trong số bọn họ. Seunghan hoàn toàn trái ngược, lại là người rất thích đùa giỡn và pha trò để tạo bầu không khí. Mỗi người một cá tính như vậy, dù đối lập nhưng lại là điểm bù trừ cho nhau, chẳng trách sao họ lại hoà hợp được với nhau đến thế.

Sungchan bị cuốn vào đống video đó đến mức chính cậu cũng quên mất rằng thông báo chuyển nhượng của mình sẽ được đăng tải vào chiều nay.

Tấm ảnh với dòng chữ "Welcome 'j1nsu' Jung Sungchan" đã nằm chễm chệ trên trang chủ của RIIZE từ nửa tiếng trước. Hàng loạt bình luận cả tích cực lẫn tiêu cực liên tục đua nhau trồi lên trên bài viết đó khiến đội ngũ quản lý của RIIZE phải mất cả một lúc để lọc bớt đi những lời nói khó nghe. Sungchan vốn không định để ý lắm nhưng cái tên Taro ở phần những tài khoản đã thích bài viết lại níu giữ cậu ở lại.

Taro, anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy bài viết này, cậu thật sự rất tò mò về điều đó, cả RIIZE nữa. Có lẽ họ sẽ cho rằng cậu là một đứa tham vọng lớn, có thể dùng mọi cách chỉ để đến được với giải đấu PGC lần này, kể cả việc đến với RIIZE cũng đã nằm trong mọi dự tính của cậu. Những bình luận đó cũng có phần đúng, đặc biệt khi họ nói rằng cậu không xứng đáng được liệt kê vào đội hình thi đấu sắp tới. Sungchan không cảm thấy gì cả, cậu không biết mình nên lựa chọn cảm xúc nào để thể hiện ra ngoài. Không giận dữ, không buồn bã, không vui vẻ, trông cậu hệt như một cái thùng rỗng rõ ràng có sức chứa nhưng lại không có bất cứ thứ gì bên trong. Vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa.

Ngay khi Sungchan vừa định tắt điện thoại thì đồng đội cũ của cậu đã gửi một tin nhắn đến để chúc mừng cậu đã về với đội tuyển mới. Sungchan không nhanh không chậm trả lời lại, sau đó là hàng loạt những tin nhắn từ người quen và người hâm mộ ùn ùn kéo đến khiến cậu không tài nào trả lời hết được. Sungchan hít thở sâu, xem ra chuyện này cũng không tệ như cậu đã nghĩ. Vẫn còn rất nhiều người cảm thấy mừng cho cậu, lẽ ra cậu nên lấy đó làm động lực để nỗ lực hơn mới phải.

Sungchan đành phải soạn một tin nhắn dài để đăng story vì không thể trả lời từng tin nhắn một. Đồng đội mới cũng bắt đầu bấm theo dõi Sungchan trên Instagram, đầu tiên là Seunghan, sau đó là Eunseok và Wonbin tiếp tục nối gót, Sungchan cũng lập tức bấm theo dõi họ ngược trở lại. Không những vậy mà đến hai cái tên có chút xa lạ ở các đấu trường chuyên nghiệp là Chanyoung và Sohee cũng đã bấm theo dõi cậu, cách đây vài tháng RIIZE cũng đã thông báo về hai thực tập sinh mới này của đội. Không mất bao lâu để Sungchan nhận ra một điều rằng, chỉ riêng Taro, anh vẫn chưa bấm theo dõi cậu.

Sungchan lượn một vòng quanh tài khoản của từng thành viên một, mọi người hầu hết đều chỉ đăng ảnh về cuộc sống cá nhân của mình. Sungchan cảm thấy mình đã có thể hiểu thêm vài điều nữa về họ. Chẳng hạn như Wonbin có thể chơi ghi-ta điện và rất quan tâm thời trang, Seunghan là một người nghiện Shin-chan khi nhóc con này thường xuyên khoe pad chuột và đống đồ in hình nhân vật này, Eunseok thì có vẻ như rất yêu bản thân vì cậu ta đăng rất nhiều ảnh và video về chính mình, Chanyoung thường đăng về gia đình và nhóc thậm chí còn biết chơi cello, Sohee có niềm yêu thích to lớn với âm nhạc. Sungchan gật gù, sở thích riêng của họ thậm chí còn chẳng ăn khớp với tựa game mà họ theo đuổi nữa, thật sự có chút khó hiểu.

Tay Sungchan bỗng dừng lại ở cái tên cuối cùng, Taro. Taro là người đặc biệt quan tâm đến thời trang, chỉ cần nhìn những món đồ mà anh diện lên Sungchan cũng đủ biết được giá trị của chúng. Taro quả nhiên rất biết cách phối đồ và chụp ảnh, Sungchan rất ngưỡng mộ anh về khoản này, vì cậu dường như là người theo chủ nghĩa chỉ cần mặc gì khiến bản thân thoải mái là được.

Đến bây giờ thì Sungchan đã có thể tự tin nói rằng mình đã có chút ít hiểu biết về đồng đội mới của mình, một buổi trưa của cậu xem như cũng bõ công đi. Sungchan nghĩ ngợi một lúc, bỗng dưng suy nghĩ liệu ngày mai cậu có nên mang theo gì đó làm quà cho đồng đội mới của mình không lại hiện lên trong đầu cậu. Sungchan phì cười, bản thân cậu đã thật sự đến độ tuổi này rồi sao?

Nhưng mà nếu tặng thì cậu nên tặng gì thì được?

Không có bất cứ một ý tưởng nào cả, Sungchan thật sự không nghĩ được gì, hay là mang chút đồ ăn nhà làm đến? Sungchan tặc lưỡi, đó cũng không phải là một ý tồi. Sungchan lập tức đứng phắt dậy, chạy xuống nhà chuẩn bị ít đồ ăn cùng mẹ Jung. Sungchan chỉ đơn giản cảm thấy rằng cậu cần phải làm gì đó, kể cả là điều nhỏ nhặt nhất vì RIIZE đã cho cậu một cơ hội vô cùng đắt giá.

Việc chuẩn bị đồ ăn tốn nhiều thời gian hơn Sungchan nghĩ, vốn dĩ ban đầu cậu cũng chỉ định làm một vài món ăn kèm đơn giản để đem đến gaming house, nhưng mẹ Jung liên tục nói rằng sức khỏe của mọi người là trên hết nên số đồ ăn cũng cứ thế mà tăng lên mỗi lúc. Sungchan thở dài nhìn đống hộp đồ ăn chất chồng lên nhau, ngày mai cậu sẽ phải vất vả lắm đây.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi của Sungchan cũng kết thúc. Mẹ Jung muốn cùng cậu đến gaming house nhưng Sungchan lại thuyết phục bà rằng cậu có thể tự mình mang hết đồ đạc đến đó. Mẹ Jung không thể làm gì hơn, chỉ có thể đứng trước cổng nhìn con trai mình cho đến khi lưng cậu hoàn toàn khuất bóng.

Sungchan đặt hết đồ lên ghế, rất may chuyến xe buýt này cũng chỉ có vài ba người nên vẫn còn ghế trống để cậu có thể để đồ đỡ.

Hôm nay đường phố tương đối thông thoáng, vậy nên Sungchan rất nhanh chóng đã đến được trước cổng gaming house của RIIZE. Quản lý của đội đã đứng chờ sẵn như thể anh ta biết rõ rằng cậu sẽ đến đó vào đúng thời điểm này. Sungchan lễ phép cúi chào, quản lý cũng vui vẻ mỉm cười với cậu.

"Mang nhiều đồ thế, ha ha, tôi cứ tưởng cậu dọn đến đây ở hẳn luôn đấy." Quản lý tiến đến giúp Sungchan mang bớt đồ vào.

"Mẹ em có chuẩn bị ít đồ ăn kèm cho cả đội ạ."

Quản lý vừa nghe vậy biểu cảm lập tức cua gắt, không dứt lời cảm ơn khiến Sungchan nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Sungchan nối bước người kia cùng vào bên trong gaming house, cảm giác xa lạ nhanh chóng bao trùm lấy cậu. Sungchan tò mò ngó nghiêng xung quanh, quản lý vẫn tiếp tục đi trước, phía sau là Sungchan dính lấy anh hệt một con gà con. Quản lý của đội dẫn Sungchan đi một vòng để giới thiệu sơ đồ của cả tòa nhà cho cậu.

Những lời nói từ quản lý phát ra cứ vào tai này của Sungchan rồi lại lọt qua tai kia. Không phải là cậu không muốn nghe, nhưng cậu hoàn toàn không thể tập trung nổi khi hai mắt vẫn còn du ngoạn ở mọi ngóc ngách của nơi này. Không phải là Sungchan chưa từng được thấy độ hoành tráng của nó, cậu đã từng xem được thiết kế bên trong của tòa nhà qua vlog mà RIIZE đăng tải, nhưng khi được thấy tận mắt thế này vẫn đúng là một loại cảm giác khó tả hơn rất nhiều.

Hai túi đồ ăn lớn được đặt lên bàn bếp, cô giúp việc vui vẻ sắp xếp chúng lại vào tủ lạnh, phần cần dùng cho bữa ăn tới của đội được để bên ngoài để chế biến hoặc hâm lại.

Quản lý tiếp tục dắt Sungchan đến phòng luyện tập của đội, vẫn còn một vị trí trống chưa được sử dụng ở góc phòng. Sungchan nhìn quanh dàn máy một lượt, hãng máy quen thuộc này hầu như các tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG đều sử dụng giống nhau, nếu có khác thì cũng chỉ khác dòng và loại thông số.

"Cậu ngồi đó được chứ? Hơi gần cửa sổ, nếu không thoải mái thì có thể dời sang bên trái." Quản lý dừng bước, chỉ vào nơi mà ánh mắt Sungchan vẫn còn dán chặt suốt từ nãy đến giờ.

Sungchan lắc đầu. "Em ổn ạ."

Sungchan không thích ánh nắng mặt trời, cũng không thích tiếng mưa, nếu ngồi ở chỗ đó cậu sẽ thấy và nghe được tất cả. Nhưng nếu kéo bàn sang bên trái, tức vị trí đối diện với Taro, cậu cảm thấy sẽ còn khó xử hơn vì anh hoàn toàn có thể nhìn thấy được cậu qua hình ảnh phản chiếu của camera. Sungchan cảm thấy ngồi ở góc phòng so với việc di chuyển xem ra vẫn thoải mái hơn đôi chút.

"Được rồi, dù gì cũng còn trống mà, sau này cảm thấy không ổn thì cứ tự di chuyển nhé."

"Vâng."

Phòng luyện tập hiện tại vẫn chưa có ai, dường như mọi người vẫn chưa dậy. Sungchan tiếp tục theo gót anh quản lý đến nhận phòng ngủ. Bảng tên của mỗi người được để trên từng cánh cửa phòng, ít ra cậu không cần phải học thuộc thứ tự hoặc lo mình sẽ đi nhầm nữa.

Họ tên Jung Sungchan đã được treo lên cánh cửa ở cuối hành lang, đối diện phòng của cậu là phòng đã có người sử dụng. Khoảng cách đủ gần để không cần phải nheo mắt để nhìn thấy được, cái tên Shotaro hiện lên ngay trước mắt cậu. Sungchan nhất thời không biết nói gì, để mặc thời gian trôi qua như thế.

Tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng trong phút chốc đã được mở ra, Sungchan quay trở về với căn phòng của mình.

Quản lý đưa chìa khoá cho cậu, dặn dò một vài thứ rồi cũng rời đi. Trước đó anh cũng đã kịp thêm cậu vào nhóm chat của đội, sau này mọi thứ sẽ được thông báo vào đó để mọi người tiện nắm bắt.

Cửa phòng được đóng lại cách cẩn thận, Sungchan cũng bắt đầu sắp xếp dần đồ đạc của mình vào tủ. Căn phòng nhỏ chỉ đủ để một người sử dụng, dù vậy thì RIIZE cũng thật tâm lý khi để họ được dùng phòng riêng. Sungchan không mang quá nhiều đồ, vậy nên chỉ cần chưa tới mười lăm phút cậu đã xong việc. Sungchan thả mình xuống chiếc giường hẹp, loại nệm này là nệm cứng để tránh ảnh hưởng đến xương và cột sống của tuyển thủ, xem ra rất phổ biến. Nhóm chat vẫn chưa có ai hoạt động, tin nhắn của quản lý mới đến cũng chỉ có mỗi một mình Sungchan đã đọc.

Sungchan tò mò về chính cuộc sống của mình trong thời gian tới, liệu việc thích nghi với môi trường mới có khó như cậu vẫn nghĩ không?

Chưa đầy năm phút sau đã có thêm một tin nhắn mới được gửi vào nhóm chat. Sungchan nhìn thông báo hiện lên màn hình, chủ nhân của tin nhắn vừa rồi là Hong Seunghan. Sungchan âm thầm đọc toàn bộ trên thanh thông báo mà không bấm vào ứng dụng, cậu khẽ chau mày, người tên Seunghan này luôn "ồn ào" như thế này à?

Số tin nhắn mới đã chạm mốc con số mười tròn trĩnh. Ngoài cậu ta ra vẫn chưa có ai nhắn gì thêm cả, Sungchan đắn đo, không biết liệu mình có nên trả lời những tin nhắn đó hay không. Nhân lúc cậu vẫn còn đang mải đấu tranh tâm lý thì Hong Seunghan đã tiếp tục gửi đến tin nhắn thứ mười một, lần này còn nhắc hẳn tên cậu.

Seunghan: Chào anh Sungchan!

Không cần nói cũng biết đầu máy bên kia đang rất hào hứng muốn bắt chuyện cùng mình, Sungchan về căn bản là không thể trốn nữa, đành vào ứng dụng để trả lời lại.

Sungchan: Xin chào. Tôi là Sungchan, j1nsu, vừa mới gia nhập RIIZE. Sau này rất mong được mọi người chiếu cố.
Seunghan: Không cần khách sáo đâu, dù sao cũng quen mặt nhau cả rồi mà. Mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới!

Hong Seunghan cũng rất nhanh nhảu tiếp chuyện với cậu. Sungchan có chút ngượng ngùng, nhưng dù gì cậu cũng chỉ đang trò chuyện cùng người ta qua màn hình điện thoại, không ai biết được cậu thật sự như thế nào, nghĩ vậy liền khiến Sungchan thoải mái trò chuyện cùng nhóc con kia hơn. Seunghan là một người rất khéo ăn nói, rất biết cách khiến Sungchan thả lỏng cơ thể để hoà vào cuộc tán gẫu đầu tiên này giữa hai người.

Được một lúc thì bên ngoài cửa phòng của Sungchan đã vang lên tiếng gõ "Cốc, cốc". Cậu băn khoăn, nhưng rồi cũng mở cửa. Người trước mặt không ngoài dự đoán chính là Seunghan, không những vậy còn có thêm hai người nữa một to con và một nhỏ tí.

"Chào anh! Em là Seunghan, đây là hai thực tập sinh của đội mình, Sohee và Chanyoung." Seunghan chỉ vào từng người để giới thiệu cho cậu.

"Chào anh!"

Sungchan tròn mắt nhìn ba đứa nhóc trước mặt, dù không lớn hơn nhau bao nhiêu nhưng sao mấy đứa này lại khiến cậu cảm thấy như mình thật sự già dặn thế nhỉ?

Sungchan ngại ngùng gật đầu, "Ờm... chào mấy đứa."

Ba đứa nhóc này thuộc hội em út của đội, không khó để Sungchan có thể tự mình giải đáp câu hỏi vì sao mấy đứa này lại nhiệt tình với một người mới đến là cậu như thế. Sungchan chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cả ba đứa xúm lại kéo đi "khám phá" mọi ngóc ngách của gaming house một lần nữa. Vốn dĩ cậu cũng không có ý định từ chối, nhân cơ hội này để làm quen với từng người xem ra cũng là một ý hay.

Trong số cả ba Sungchan gần như nhẵn mặt với Seunghan, một fragger trẻ đầy tiềm năng với lối tank vô cùng hổ báo. Sungchan đã có cơ hội cùng scrim với nhóc con này, cũng từng được xếp cùng đội Deathmap(*), ít nhiều đã biết được lối chơi của cậu là không hề đơn giản chút nào. Seunghan không ngại va chạm, rất hợp với lối chơi của Sungchan.

(*) Deathmap: Một loại map để luyện tập, sẽ chia mỗi team 8 người thi đấu với nhau, team nào được 50 mạng trước sẽ chiến thắng.

Nhưng gần đây lối chơi của Seunghan có vẻ đã có sự thay đổi, chỉ cần xem lại mấy buổi scrim sẽ thấy rất rõ rệt. Sức mạnh chính xác là đã bị kìm hãm ít nhiều, không còn tank sớm, chỉ được đẩy lên ở những pha cuối để tìm chỗ địch báo cho đội. Ngược lại khả năng sử dụng súng mỗi lúc một tốt hơn, bắn rất dính, Sungchan nhớ rõ từng pha headshot của cậu trong mùa giải PWS2 vừa qua. Mới đây còn là đối thủ, vậy mà bây giờ đã là đồng đội của nhau rồi, đương nhiên là sẽ chẳng có gì đáng bất ngờ nếu như đây không phải là RIIZE.

Sungchan im lặng nối gót ba đứa nhỏ, mặc dù không quá hứng thú với mấy câu chuyện đó lắm nhưng cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Sohee nói rất nhiều về các thành viên, lâu lâu Seunghan và Chanyoung sẽ cùng bồi thêm vài ba câu vào để kéo dài câu chuyện. Cứ như vậy, thoáng chốc cả bốn người cậu đã trở về điểm bắt đầu là phòng khách.

"Ở đây mọi người rất dễ gần nên anh cứ thoải mái nhé." Sohee mỉm cười.

Tất cả mọi người luôn sao? Ý là, bao gồm cả Taro?

"Anh Taro là người dễ gần nhất đó. Anh ấy trông có hơi lầm lì một chút nhưng lại là một người rất thân thiện và quan tâm đến tất cả mọi người." Seunghan tiếp lời.

Chanyoung hoàn toàn đồng ý. "Đúng đó anh. Chỉ có lúc luyện tập anh ấy mới nghiêm túc thôi, nghĩ đến em cũng thấy ớn lạnh, nhất là ánh mắt của ảnh."

Sungchan ngơ ngác nhìn hành động giả bộ rùng mình của Chanyoung, Sohee bên cạnh bật cười huých vai thằng nhóc.

"Ảnh mà xuất hiện thì xác định là cộng thêm hai tiếng solo squad với ba con gà đi nha."

Sungchan bắt đầu cảm thấy đầu óc mình có hơi lâng lâng rồi.

"Nhưng mà tóm lại là anh không cần phải lo gì hết. Ở đây anh cứ thoải mái, có gì thắc mắc thì có thể hỏi em, dù gì phòng em cũng ở kế bên phòng anh mà." Seunghan cười hì hì.

Sungchan gật đầu. Bước đầu này coi như là cũng thành công mỹ mãn, cậu đã có thể dễ dàng kết thân được với ba đứa nhóc này. Còn lại ba người nữa, vẫn chưa biết nên làm thế nào đây.

Giờ ăn trưa tất cả mọi người đều tập hợp ở căn tin, Sungchan vẫn chỉ có thể bấu víu lấy ba cái mạng duy nhất mà mình quen biết ở đây cho đỡ ngại. Bốn người cùng nhau đi lấy đồ ăn rồi lại ngồi cùng một bàn. Sungchan ngơ ngác nhìn xung quanh như một đứa nhỏ luôn chìm trong sự hiếu kỳ. Nhà ăn của RIIZE khá rộng, có lẽ vì đội ngũ nhân viên của họ khá đông, chất lượng đồ ăn hoàn toàn giống hệt như những streamer khác từng tiết lộ qua các vlog tham quan chỗ này. Sungchan quyết định chấm cho gian phòng này mười điểm tròn, thật sự quá tuyệt vời.

Ba đứa nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không quên cùng kéo Sungchan nhập hội cùng mình. Được một lúc cậu đã thấy Chanyoung đang vẫy tay với ai đó, Sungchan theo quán tính quay người lại, đã thấy ba người còn lại đang tiến đến bàn bên cạnh mình. Taro ngồi cùng dãy với cậu, nói là bàn bên cạnh chứ thật ra cũng chỉ cách nhau một khoảng trống là lối đi. Đây là lần đầu tiên Sungchan ở gần Taro như vậy, trước đây khi quay trailer cho mùa giải PWS2 cậu chưa từng đứng gần anh bởi mỗi người đều sẽ chỉ tập trung vào shot quay quá nhân, đến khi tập hợp lại thì cậu và anh mỗi người lại đứng ở mỗi đầu đội hình.

Sungchan ngượng ngùng không biết mở lời thế nào, rất may mắn cậu bạn đồng niên đã giành phần bắt chuyện trước, coi như thành công cứu được cậu một phen.

"Lâu rồi không gặp, Jung Sungchan. Khỏe không?"

"Cũng ổn, còn cậu?"

"Rất tốt. Sau này mong được cậu giúp đỡ nhé."

Sungchan xua tay, khách sáo quá. Sungchan và Eunseok từng cùng nhau trải qua khóa đào tạo ở một học viện trước khi chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, tuy không quá thân thiết nhưng vẫn là mối quan hệ có thể nói chuyện thoải mái cùng nhau. Tuy nhiên lâu rồi mới gặp lại thế này, Sungchan dễ dàng nhận thấy cả hai đều có phần hơi ngượng ngùng với đối phương.

"Chào anh, em là Wonbin."

"A! Chào cậu, tôi là Sungchan."

Shotaro vẫn giữ im lặng suốt nãy giờ, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại và thức ăn trước mặt. Sungchan đắn đo, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để quay sang bắt chuyện với anh.

"Chào anh Taro... Em là Sungchan, fragger mới của đội. Em đã xem qua mic check của đội để học hỏi lối chơi của mọi người, em đặc biệt ấn tượng với lối call của anh, hy vọng trong thời gian tới em sẽ được học hỏi thêm thật nhiều từ anh và mọi người."

Đến khi nghe thấy tên mình phát lên từ miệng người kia Taro mới dừng hẳn hoạt động của mình để quay sang nhìn cậu. Anh mỉm cười, dù Sungchan không thể phủ nhận nét dịu dàng trong đó nhưng nếu để ý kỹ thì trông anh có vẻ chẳng quá thoải mái với mình. Có lẽ mình nghĩ hơi nhiều, Sungchan liên tục trấn an bản thân mình.

"Chào cậu, kể từ hôm nay hãy cùng nhau cố gắng nhé."

Chưa đầy một phút sau đó huấn luyện viên của đội cũng đã nhanh chóng nhập hội cùng bọn họ. Chỗ trống cuối cùng ở bàn của Taro cũng đã được lấp đầy, huấn luyện viên vui vẻ trò chuyện cùng Sungchan và mấy đứa nhỏ một lúc. Sau khi mọi người đều đã ăn xong phần của mình huấn luyện viên mới tranh thủ thông báo một vài tin. Huấn luyện viên "trìu mến" nhìn đám trẻ của mình, giọng điệu phấn khởi như đang mang đến một tin rất vui (chỉ đối với ba đứa nhỏ nhất).

"Bởi vì chúng ta vừa đón chào một thành viên mới nên để có thể hiểu được nhau và dễ dàng phối hợp trong game tôi đã bàn bạc với quản lý để đưa ra một quyết định: Cuối tuần này toàn đội sẽ đi cắm trại! Qua kỳ cắm trại đó chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một vài trò chơi nhỏ để hiểu hơn về đồng đội của mình nhé."

Hiển nhiên, ngoại trừ ba đứa nhỏ ra những đứa còn lại đều mồm chữ O mắt chữ A khó tin nhìn huấn luyện viên của mình. Khoan đã, nếu nói là cùng nhau ra quán net thì còn có thể chấp nhận được chứ đi cắm trại thì... điều này thật sự cần thiết sao?!

"Sẽ vui lắm đó, hứng khởi lên coi mấy đứa nhóc chưa trải đời này!"

Huấn luyện viên vỗ vai từng đứa, hào hứng rời đi để lại mấy đứa nhỏ với mớ cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro