1. sbz_j1nsu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi stream cuối cùng trước khi Sungchan xóa hết toàn bộ các VOD stream cũ của mình trên ứng dụng Twitch, đồng thời tài khoản mang tên SBZ_j1nsu cũng sẽ dừng hoạt động trong thời gian tới. Sungchan tiếc nuối nhìn quanh phòng một lượt, cậu đã gắn bó với nơi này trong suốt một năm qua, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đến được chính xác những ngóc ngách của gaming house. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm đối với cậu, nếu nói không tiếc nuối thì quá sai, nhưng tuổi trẻ của cậu cần tìm một phương trời mới để thoải mái tự do dang rộng đôi cánh này. Sungchan theo thói quen cầm theo bình nước in logo của đội trở về bàn, cậu chỉnh lại camera rồi mở phần mềm streaming lên.

SBZ_j1nsu đã bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.

Chưa đầy năm phút đã có tới năm trăm người xem và con số vẫn còn tăng lên từng lúc.

Sungchan hôm nay không để camera thâu ảnh mặt mình mà chỉ để bàn tay cầm chuột của mình hiện lên trên màn ảnh mỏng.

Hàng loạt bình luận và lượt donate liên tục hiện lên trên màn hình. Sungchan lặp đi lặp lại lời cảm ơn như một cỗ máy. Sungchan cảm thấy nhẹ nhõm với góc quay này của camera, sẽ không ai nhìn thấy được gương mặt của cậu cả.

Giải PWS vừa kết thúc, SBZ dừng chân ở hạng Ba cùng số điểm hai trăm tròn. Đây hoàn toàn là một con số tích cực đủ để cho thấy kỹ năng của toàn đội, thế nhưng Sungchan vẫn cảm thấy chưa hài lòng với điều đó. Đội cậu chỉ cách đội hạng Nhì vẻn vẹn có năm điểm. Năm điểm, có thể quy đổi bằng năm mạng, hoặc là thêm ít điểm hạng nếu họ đã có thể sinh tồn lâu hơn một chút. Dù vậy mọi chuyện cũng đã qua rồi, Sungchan không thể chối bỏ sự thật rằng suất tham gia giải đấu thế giới vào tháng sau đã thật sự quay lưng với bọn họ.

Sungchan ở thời điểm hiện tại đang được đánh giá là một tuyển thủ trẻ với trình độ và kỹ năng ở mức khá tốt. Ở giải đấu vừa qua chính cậu cũng đã tự ghi danh mình trên bảng tổng kết số mạng toàn mùa giải, MVP SBZ_j1nsu được viết chễm chệ trên các kênh truyền thông của bộ môn PUBG ở Hàn Quốc. Dù vậy thì Sungchan cũng không thể hiểu sao bản thân lại không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, có lẽ chính cậu cũng biết rằng mình vẫn còn có thể làm tốt hơn nhiều.

Sungchan chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình vào năm ngoái, khi cậu vừa tròn mười tám tuổi. Bản hợp đồng với SBZ như một món quà rơi từ trên trời xuống, và Sungchan hiển nhiên sẽ không để vụt mất cơ hội trong tầm tay. Mọi người thường nói rằng, đối với các tuyển thủ thi chuyên nghiệp ở các bộ môn thể thao điện tử thì sức trẻ cũng là một lợi thế dành cho họ. Sungchan nghĩ mình cũng đồng tình với quan niệm đó, vì cậu đang ở độ tuổi phừng phừng khí thế sẵn sàng rẽ gió đạp sóng ở các bảng xếp hạng hiện nay và thành tích cậu giành được qua từng mùa giải trong vòng một năm qua là không ít.

Sungchan lơ đãng di chuyển chuột, vô tình nổ ra một tiếng súng tố cáo chỗ ở của mình cho địch. Hiện tại cậu đang leo rank, lại còn một mình chấp bốn để đi solo squad. Không phải là cậu tự cho rằng kỹ năng của mình đủ đè bẹp bọn họ, chỉ là cậu không thể tìm ai khác chơi cùng mình khi các thành viên khác đều đã về nhà trong kì nghỉ sau giải. Thế nên đành vậy, coi như cậu cũng muốn luyện tập thêm một chút.

Tiếng bước chân vang lên hai bên tai kéo Sungchan về với hiện thực. Sungchan lắng nghe thật kỹ và đưa ra phán đoán, có ít nhất hai người đang ở cùng nhà với cậu. Sungchan cầm sẵn cho mình một trái lựu đạn, canh góc ném vào tường để nó bật xuống nhà, thành công hạ gục được một người. Người thứ hai nhanh chóng trả đồ lên trên, Sungchan nép vào bên trong phòng nhỏ, rải đầy bom khói ra ngoài để che mất tầm nhìn của đối phương. Sungchan biết trong pha này họ sẽ ưu tiên cứu người và gọi những đồng đội khác tới, nhưng để ngăn chặn việc đó cậu cần phải lấy về hai mạng này trước. Sungchan ném hai trái bom choáng xuống cầu thang, sau đó nhanh chóng áp sát vào chỗ địch vừa cứu xong người. Mặc dù đã bị che mất tầm nhìn nhưng Sungchan vẫn cố gắng lẩn vào trong làn khói, nhưng vừa đi được vài bước cậu đã gặp phải chướng ngại vật. Sungchan nhanh chóng xả hết cả băng đạn vào vật ngáng đường mình.

Hai điểm mạng dành cho SBZ_j1nsu.

Kênh chat oà lên vì độ nhanh nhạy trong pha xử lý tình huống vừa rồi của cậu. Và phán đoán của Sungchan đồng thời cũng đúng. Tiếng xe dần vang lên bên tai, hai tên còn lại đang tiếp cận đến rất gần khu nhà của cậu rồi. Sungchan tiếp tục trải vài trái khói ra, sau đó nhanh chóng xử lý hai tên còn lại với một băng đạn mở rộng từ khẩu Beryl M762 và một trái bom xăng.

Bốn mạng nằm gọn ghẽ trong tay SBZ_j1nsu.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng màn hình của Sungchan đã tối sầm lại. Thông báo "kingotter đã giết bạn bằng AWM" hiện lên màn hình trong tích tắc. Một viên đạn ốp bay xuyên qua cửa sổ nhỏ rồi găm thẳng vào đầu, trong giây lát đã kết liễu ngay lập tức mạng của Sungchan khiến cậu ngớ người. Góc nhìn đã được chuyển sang bên người vừa hạ cậu, người này đã sở hữu cho mình tới mười mạng. Sungchan thở dài, bấm chuột trở về sảnh chính.

Chỉ mới một ván game chưa đầy hai mươi phút nhưng Sungchan đã chẳng còn chút động lực nào để tiếp tục. Cậu quyết định sẽ dành chút thời gian để giao lưu cùng người xem, dù hầu hết mọi câu hỏi đều quá tế nhị để trả lời trên sóng trực tiếp.

Sungchan chăm chú ngồi nhìn khung chat, cậu cũng rất cố gắng lọc ra một vài bình luận có thể dùng để giao lưu với người xem.

"Jinsu à, giao lưu với mọi người một chút đi, cậu chơi game như thế là đủ rồi đó!" — "Vâng, mình đang giao lưu đây."

"Mọi người đâu hết rồi Jinsu? Sao cậu lại chơi game một mình thế?" — "Mọi người về nhà hết rồi, sau giải nên tụi mình được nghỉ ngơi khoảng một tuần trước khi bước vào kì huấn luyện cho giải đấu sắp tới."

Thêm một loạt những bình luận giống hệt nhau liên tục hiện lên, phần lớn đều là dành lời khen và động viên cậu sau giải đấu vừa rồi. Sungchan kiên nhẫn ngồi chờ một câu hỏi nào đó mà cậu có thể trả lời được để tiếp tục buổi giao lưu này.

"Jinsu à, cậu có dự định kí hợp đồng tiếp với SBZ không?"

Sungchan dừng lại một chút. Phản ứng của khung chat cũng bùng nổ dữ dội, họ chia ra làm hai luồng: một là chửi mắng bình luận đó, hai là đồng thắc mắc với người nọ. Sungchan nhíu mày, rất may mắn là cậu không để camera quay lấy mặt mình, nếu không thì bây giờ mọi người sẽ biết biểu cảm của cậu khi đọc những lời đó thực sự khó chịu như thế nào.

Sungchan biết mình không thể làm hài lòng toàn bộ những người ở đó được, vậy nên cậu chỉ có thể bắt đầu trận game mới để mặc kệ họ cãi cọ om sòm trong khung chat. Văn hoá e-sports là như vậy, Sungchan đã dần làm quen với việc này từ trước khi cậu chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Trước đây cậu rất thường xuyên theo dõi các giải đấu, những bình luận thế này xuất hiện nhiều đến mức đã trở nên quá đỗi bình thường với cậu.

Sungchan không buồn quan tâm đến họ nữa, để mặc họ càn quấy trong đó đến bao giờ cảm thấy chán thì thôi. Hôm nay tâm trạng của cậu đã không được tốt, hiện tại còn vướng phải những chuyện như thế này, thật sự họ đang muốn bức cậu đến phát điên.

"Hay là mở hòm chút nhỉ?" Sungchan lên tiếng, không quên để ý phản ứng của mọi người trong khung chat.

Phần lớn mọi người đều bình luận đồng ý với cậu, cuộc trò chuyện đã sớm rẽ sang một hướng khác. Lượng G-Coin còn lại của Sungchan chỉ đủ để mở một lần mười hòm, nếu không ra được skin súng nào hay ho thì chắc cậu sẽ tắt stream mất. Nhưng vận may là thứ được sinh ra để con người ta thử đặt cược, Sungchan hít một hơi sâu rồi nhắm mắt bấm mở hòm.

"Vàng, vàng, vàng, vàng, vàng..." Sungchan lẩm nhẩm, thầm mong trong số mười cái hòm mà cậu mở này có thể cứu rỗi được ngày hôm nay.

Sungchan thật sự không dám mở mắt ra, cậu vẫn cố gắng chờ đợi cho đến khi âm thanh quen thuộc vang lên. Có tận ba hòm vàng xuất hiện, trong đó còn có skin Deadly Dollhouse của khẩu SLR vừa mới ra mắt gần đây. Sungchan là người đặc biệt chuộng những khẩu súng đạn 7, vậy nên skin này cậu có thể dùng rất thường xuyên. Nhưng mà mở hòm ra được mà không thể nâng cấp lên thì cũng rất khó chịu, Sungchan kiểm tra số dư trong tài khoản một lúc, sau một hồi đắn đo cũng quyết định nạp thêm ít G-Coin để nâng cấp skin. Đến lúc này cậu mới thật sự cảm thấy được "chữa lành" phần nào.

Skin vừa nâng cấp xong cũng là lúc cậu nhận được thông báo "kingotter vừa gửi một lời mời kết bạn". Đây chính xác là người ban nãy vừa cầm ốp để bắn cậu, nhưng hiện tại cậu đang ở trên stream, không thể tùy tiện vào stalk thử xem rốt cuộc đây là ai. Tên của cậu vẫn còn gắn tag của SBZ, khó có thể nói họ không nhận ra cậu, nhất là ở server này. Nghĩ đi nghĩ lại thì, dù sao hiện tại cậu cũng chỉ đang chơi có một mình, có thể kiếm người đi cùng cũng tốt (ít ra cậu cũng không bị rớt rank hoặc tụt KDA thêm nữa).

Sungchan chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ mặt kia, rất nhanh chóng phía bên đó đã mời cậu vào chơi cùng. Lại còn không để cho cậu kịp lên tiếng, ngay khi Sungchan vừa bấm sẵn sàng người kia đã lập tức bấm ghép trận. Tiến độ này có hơi gấp gáp, Sungchan ngẩn ngơ gãi đầu, người này khó hiểu thật đó.

Suốt cả trận đấu người kia hầu như không lên tiếng, muốn nói gì đều dùng lệnh để ping(*) cho cậu. Sungchan không tò mò thêm, chỉ tập trung chơi game và giao lưu với người xem trong kênh chat.

(*) Ping: Đánh dấu.

Chưa tới mười phút trôi qua mà Sungchan đã lấy được bốn mạng. Sungchan có cảm giác người này chơi game rất giỏi, lại còn biết đọc bản đồ, chỉ với vài đường kẻ đã đưa được cậu vào thẳng mấy bo liền. Tiến độ trò chơi diễn ra rất chậm rãi, Sungchan không quen với tốc độ này. Nếu là bình thường, cậu đã xách xe chạy vòng quanh để khiêu chiến và thu về thêm một vài mạng nữa. Nhưng lần này thì khác, người này khiến cậu có cảm giác như đang bị kìm lại, chỉ có thể theo lối chơi an toàn như thế.

"Đừng đẩy đi xa quá, tôi không cover được. Muốn ăn gà thì phải tôn trọng các thành viên trong team, tích cực phối hợp với họ. Để chiến thắng thì trước hết phải hoà hợp được với team, sau đó mới cần hiểu bước đi của địch. Thoả mãn được hai yếu tố này rồi thì may mắn chẳng còn là thứ mang tính chất quyết định nữa, mà mình mới là người nắm chắc quyền quyết định thắng thua."

Sungchan buông lái sau khi dùng xe chắn ngang tảng đá lớn trước mặt để làm backup. Cậu nhìn lên góc trên bên phải của màn hình, vẫn còn tới hai mươi người (tính cả họ). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ còn ít nhất là năm team. Sungchan mở ống ngắm, dùng khẩu SLR có gắn skin mình vừa nâng cấp ra nhìn ngó xung quanh.

Vì chỉ có hai người nên bọn cậu không thể đâm thẳng vào trung tâm được, đành phải chơi hướng an toàn là quét viền bo.

"Phía sau có người đang chạy vào bo, ở chấm cam của tôi." Sungchan lên tiếng, sau đó liên tục bóp cò táp bắn kẻ địch còn sót lại ở bên ngoài.

Ba viên SLR, mạng đã thuộc về tay cậu.

"Chết hẳn?"

"Ừm, chết hẳn."

Sungchan dần làm quen với tiết tấu chậm rãi của trận đấu. Trong hầu hết các cuộc giao tranh gần đó, bọn họ đều không tham gia. Chỉ đến khi cuộc đua đã ngã ngũ, họ mới chính thức nhập cuộc để bắn phá vào team vừa chịu tổn thất. Thêm vài điểm mạng và điểm hạ gục nữa được bỏ vào túi, trong phút chốc chỉ còn đúng sáu người.

Sáu người, vẫn có hai trường hợp là còn họ và ít nhất một team nữa.

"Một team, đang stack(*) người lại với nhau ở hướng 135 để chuẩn bị vào bo." Người kia bây giờ mới lên tiếng. "Có ốp."

(*) Stack: Tập hợp, dính chùm.

Sungchan chỉ ừm một tiếng, sau đó chờ lệnh của IGL.

"Đẩy xe lên gốc cây trên để backup đi. Từ phía trên này có thể bắn được xuống đồng, tôi sẽ stack nade xuống dưới, cậu gom được bao nhiêu mạng thì cứ gom."

Sungchan không cãi lấy một lời, nhanh chóng làm theo những chỉ dẫn mà người kia vừa đưa ra. Xe đã được chuẩn bị sẵn sàng, cậu bắn phá lốp để không bị hở chân. Sungchan mở ống ngắm, nhanh chóng bắt đi một mạng của người đang chạy đầu tiên. Khoảng cách giữa tên đó và đồng đội còn rất xa, Sungchan không ngần ngại firm ngay để lấy thêm mạng về túi. Còn ba người, họ cũng đã phát hiện ra bọn cậu, rất cẩn trọng trong những bước di chuyển tiếp theo.

"Nhà vệ sinh ngay dưới chân, cầm ốp."

"OK."

Sungchan ném liên tiếp hai trái lựu đạn xuống dưới, tuy nhiên sát thương gây ra lại chưa đáng kể. Trong lúc tên kia đang hồi phục lại máu, cậu đã nhanh chóng canh lấy chỏm đầu của hắn bị lộ ra ngay cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh mà bắn vào.

Thêm một mạng bị hạ gục. "Knock một, nhà vệ sinh."

Vẫn còn hai người nữa.

"Smoke, đang chạy qua cứu." Người kia tiếp tục call. "Tôi lấy xe đẩy xuống gần, cậu cứ spam vào smoke đi."

"Được rồi."

Vừa dứt lời người kia đã leo lên xe rồi lao thẳng xuống dưới. Tiếng súng nổ ra, Sungchan cố gắng cover cho đồng đội của mình, tuy nhiên tình huống đổi mạng này lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Họ đưa về thế 1-1 sau khi Sungchan firm được đồng đội của tên vừa giết người bên cậu, vậy là chỉ còn cậu và tên cuối cùng.

Sungchan tiếp tục mở ống ngắm lên dò kiếm tên đó nhưng tầm nhìn của cậu xuống chân đồi lại bị khuất, có lẽ hắn cũng đã nhanh chóng áp sát được tới đây. Sungchan ngồi yên một lúc, lắng nghe tiếng bước chân của địch thật rõ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Ném một quả lựu đạn choáng ra trước rồi đẩy sang bên trái. Sungchan là người lợi thế hơn khi có cho mình một cái gờ, chỏm đầu của người kia cũng đã lộ ra. Sungchan ném trái bom xăng cuối cùng của mình lên phía trước, thành công cấu khi một lượng máu không nhỏ của địch. Cậu nhanh chóng đẩy lên và lấy mạng của hắn.

Winner Winner Chicken Dinner. Bọn họ đã giành được con gà này.

Một loạt bình luận hiện lên trên khung chat. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước kết quả ngoài dự đoán này, thậm chí còn đặc biệt dành rất nhiều lời có cánh cho 'kingotter' nữa.

Cả hai cùng trở lại sảnh chính. Sungchan vừa toan bấm sẵn sàng thì người kia đã rời đi, trước đó cũng chỉ tặng cậu hai chữ "Nice try" rồi đột ngột biến mất. Sungchan sững sờ, mất cả phút để cậu có thể khôi phục lại được trạng thái bình thường ban đầu.

Cảm giác như vừa bị người kia thử sức, nhưng Sungchan lại không muốn để bận tâm đến chuyện cỏn con đó dù phản ứng của hầu hết mọi người xem đều cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của người kia. Sungchan lại chăm chú nhìn vào những bình luận đang hiện lên trên khung chat. Một bình luận dài vô tình đập vào mắt Sungchan khiến cậu bị mắc kẹt ở đó một lúc.

"Nghe giọng người đó thật sự rất quen, hình như cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng tạm thời mình lại chưa nhớ ra là ai cả."

Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?

Sungchan không cảm thấy bất ngờ mấy nếu sự thật là như vậy, bởi vì chỉ cần dựa vào lối chơi và call team của người nọ cũng đủ để cậu thấy đó là người có trình độ và thậm chí còn là IGL nữa. Nhưng nếu có nhiều người nhận ra như vậy thì chắc chắn người này cũng phải rất nổi tiếng. Trong số những tuyển thủ hàng đầu Hàn Quốc hiện tại Sungchan không quen biết đủ nhiều để có thể nhận ra được giọng nói của bất kỳ ai, thậm chí đến stream của đội đối thủ cậu cũng chưa bao giờ bấm vào xem dù chỉ một lần. Vậy nên cậu chỉ có thể lẳng lặng ngồi đọc từng bình luận đang liên tục hiện lên trên khung chat.

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng. Dù đã vài phút trôi qua nhưng cậu vẫn chưa thu thập được chút thông tin cần thiết nào cả. Không một cái tên nào xuất hiện trên khung chat, điều này càng khiến cho cơn tò mò bên trong Sungchan mỗi lúc một lớn hơn.

IGL hàng đầu ở Hàn Quốc hiện tại bao gồm những ai nhỉ? Sungchan không thể kiềm lại được những thắc mắc trong mình, cậu lập tức lấy điện thoại để tra mạng một lúc. Có đến hơn năm cái tên được liệt kê ra, và hiển nhiên cậu lại chẳng quen biết ai trong số năm cái tên này cả. Trừ một người, Sungchan rất ấn tượng với người này.

RIIZE_taro, quốc tịch Nhật Bản. Sungchan nhíu mày, tìm kiếm thử tên người nọ trên kênh chính thức của PUBG Hàn Quốc. Hàng loạt những thông tin hữu ích hiện ra trước mắt, cậu lướt lướt một lượt rồi dừng lại ở một video phỏng vấn. Sungchan cẩn thận bấm tạm dừng phát sóng, cầm tai nghe lẳng lặng rời khỏi phòng. Cậu bấm vào video được đăng tải trên kênh Youtube, lắng nghe giọng nói của người kia vang lên. Sungchan không dám chắc, nhưng rõ ràng giọng nói ban nãy không giống hoàn toàn với giọng nói này. Sự tò mò bên trong không cho phép cậu từ bỏ, lại tiếp tục tìm kiếm thêm một vài team voice khác để đối chiếu thử lối call team. Hơn mười phút trôi qua, kết luận cuối cùng vẫn chưa thể được đưa ra.

Sungchan chán nản trở về phòng, tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp. Sungchan vẫn ngoan cố đi tìm lấy một cái tên nào đó xuất hiện ở khung chat, nhưng hoàn toàn không có. Sungchan cảm thấy rất bứt rứt, nếu không thể tìm ra thì cậu sẽ không thể tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp của mình mất. Nghĩ qua rất nhiều cách nhưng đều không khả thi, sau cùng Sungchan đành sử dụng cách cuối là cầm tài khoản ảo của mình tự vào đánh tiếng xem sao.

"Giọng nói và lối call team nghe có vẻ giống với RIIZE_taro ha!?"

Sungchan hồi hộp đến nín thở, cậu để điện thoại sang một bên, tiếp tục làm thêm một trận game nữa để chờ đợi thêm nhiều bình luận nữa xuất hiện.

Vậy mà chỉ mới năm phút đầu trôi qua trận đấu đã kết thúc, lần này cậu bị hẳn một team công nhà cầm DBS hạ gục chỉ với hai phát súng. Sungchan thở dài nhìn cột điểm rank đang tuột dốc không phanh. Chỉ có vài trận game mà rank của Sungchan từ Bạch kim V bây giờ chỉ còn có Vàng II, tuột hẳn hai bậc. Sungchan thở dài, viện cớ đó để tiếp tục ngồi đọc bình luận.

"Đúng vậy, đúng vậy. Từ nãy đến giờ mình lại không nghĩ ra, mình đã xem qua stream của Taro rồi, chính xác là giọng của cậu ấy đó."

Có rất nhiều người đồng ý rằng đó là RIIZE_taro, nhưng một số khác lại cho rằng Taro sẽ không rảnh rang đến mức bỏ train để qua đây cùng bắn rank thử trình độ của cậu. Cũng phải, sắp tới đây Taro sẽ cùng RIIZE đến Thái Lan để tham gia giải đấu PGC, vậy thì lúc này anh ấy phải đang tranh thủ luyện tập cùng đội mới đúng. Sungchan nghĩ ngợi một lúc, dù sao cậu cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc với anh bao giờ, vậy nên càng không thể kiểm chứng được những suy nghĩ của mình.

Nhưng dù đó có phải là Taro hay không đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng, chí ít là người kia cũng đã giúp cậu nhận ra vài điều khi chiến đấu cùng đồng đội. Đó mới là thứ quan trọng sau cùng.

Sungchan ngả lưng, vừa lúc đó chuông điện thoại đã reo lên. Cậu lười nhác đưa tay với điện thoại, là anh quản lý. Bình thường Sungchan sẽ không ngần ngại việc nghe điện thoại trên sóng, nhưng lần này lại khác, thông tin cậu sắp rời SBZ vẫn chưa được thông báo chính thức và cuộc gọi này có thể sẽ là về vấn đề đó. Sungchan từ chối nghe máy trước, sau đó hí hoáy nhắn tin nói rằng mình sẽ gọi lại sau. Cậu khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ bình thường của mình, tiếp tục ngồi trò chuyện cùng mọi người thêm chừng mười lăm phút nữa rồi mới quyết định kết thúc buổi phát sóng.

Mười phút sau cùng của buổi phát sóng, Sungchan bất ngờ thay đổi góc quay của camera, để gương mặt của mình xuất hiện trên màn ảnh. Sungchan không quên mỉm cười, tiếp tục thoải mái giao lưu như thể sẽ chẳng có bất kỳ điều gì diễn ra cả.

Nghĩ đến giây phút nói lời tạm biệt thật khó khăn, cậu không biết nên đối mặt với nó bằng bộ dạng nào. Sungchan khẽ thở dài, cố gắng để âm thanh không bị thu lại.

"À, cũng trễ rồi này. Mình còn có chút việc nên hôm nay sẽ kết thúc ở đây vậy. Sắp tới tụi mình sẽ còn chuẩn bị cho những giải đấu mới nên mọi người hãy tiếp tục dành thật nhiều sự ủng hộ cho mình và tập thể SBZ nhé! Cảm ơn mọi người vì đã đến gặp tụi mình ở vòng Grand Final của PWS Phase 2 vừa qua. Tạm biệt mọi người."

Sungchan cúi chào mọi người, sau đó bấm nút kết thúc buổi phát sóng.

Sau giây phút này SBZ_j1nsu sẽ không còn ở đây nữa, vị trí này cũng sẽ chuẩn bị chào đón một tài năng khác đến và lấp đầy.

Sungchan dọn dẹp đồ đạc của mình, không quên gọi lại cho anh quản lý.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy. Cuộc gọi không kéo dài quá lâu, anh quản lý chỉ dặn cậu một vài điều trước khi rời khỏi gaming house và gửi lời chúc đến cậu cùng sự nghiệp trong tương lai. Sungchan tiếc nuối ghi nhớ giọng quen thuộc. Kể từ khi cậu mới dọn đến gaming house của SBZ đến tận giờ phút này, anh quản lý luôn là người dành nhiều sự quan tâm đến cậu nhất. Sungchan vẫn nhớ những lần cậu bị anh mắng vì stream quá lâu, có lúc thì vì thói quen sinh hoạt không phù hợp với team, hoặc thậm chí còn vì thói quen ăn uống của cậu.

Sungchan vẫn nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người ở buổi họp cuối cùng, khi huấn luyện viên thông báo cậu sẽ rời khỏi SBZ sau giải đấu PWS. Không chỉ riêng quản lý mà tất cả các thành viên đều như bị nhấn chìm vào sự im lặng. Họ không thể nói gì, và cũng không biết nên nói gì vì đây không phải là chuyện cứ muốn là có thể thay đổi được.

Ở SBZ mọi người đều đối xử rất tốt với cậu. Không phải vì Sungchan là người trẻ tuổi nhất, mà vì vốn dĩ tập thể của họ đều rất luôn quan tâm và đùm bọc nhau. Đó là lý do mà Sungchan đã quyết định ở lại sau khi vượt qua thời gian thực tập. Dù vậy đội hình đã liên tục thay đổi. Có người đến, có kẻ đi, điều đó gây ảnh hưởng đến tính liên kết đội quá nhiều. Và Sungchan lại muốn một nơi cố định để cậu có thể thi đấu lâu dài, nơi mà cậu có thể cùng mọi người học tập và trưởng thành cùng nhau.

"Dọn khỏi gaming house rồi chắc em nhớ anh nhất đó. Ngày nào em cũng nghe anh mắng em, sau này không còn nghe nữa tự nhiên em lại thấy thiếu thiếu."

Đầu dây bên kia phì cười. "Vậy sao không kí thêm hợp đồng với SBZ, thế thì anh còn mắng cho nghe dài dài."

"Ha ha! Anh lại dụ dỗ em."

"Anh đùa thôi. Với năng lực của em thì dù có đến đâu cũng sẽ rất thành công, SBZ chỉ là bước đệm để em có thể tiến xa hơn thôi, đội tuyển sắp tới mà em dừng chân mới chính là nơi để em bộc phá toàn bộ kĩ năng của mình. Vậy nên hãy cứ làm thật tốt như những gì mà em mang đến ở những giải đấu vừa qua, anh tin rằng sớm thôi em sẽ có thể vươn ra thế giới."

Vươn ra thế giới luôn là mong ước của hầu hết mọi tuyển thủ, dù là thi đấu chuyên nghiệp hay bán chuyên đi chăng nữa.

Ngắt máy, căn phòng lại được trả về với sự tịch mịch. Sungchan nhìn chăm chăm về phía trần nhà một lúc, tiếp tục suy nghĩ về tương lai của mình sau khi thông báo cậu rời SBZ được công bố trước truyền thông vào sáng mai.

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục được vận hành theo quỹ đạo cũ. SBZ vẫn sẽ tiếp tục đẩy lứa dự bị lên thi đấu chính thức, và các thực tập sinh cũng sẽ được ngồi ghế dự bị để làm quen dần với môi trường chuyên nghiệp. Còn Sungchan, cậu sẽ trở về nhà và quay trở lại cuộc sống nhàm chán trước kia của mình cho đến khi nhận được một hợp đồng của những đội tuyển khác. Chờ đợi, luôn là vậy.

Sungchan ngắm nhìn gaming house lần cuối trước khi rời đi. Vậy là giây phút nói lời tạm biệt với SBZ_j1nsu cũng đã đến. Sungchan theo thói quen đeo thẻ nhân viên của mình trên đường về nhà, cậu vẫn không nỡ cất nó vào một góc thùng giấy rồi không bao giờ lấy ra lần nữa.

Chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh. Sungchan đeo tai nghe lên, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của wave to earth đang chầm chậm luồn lách vào hai bên màng nhĩ của mình.

Trời đã đổi thu, thời tiết cũng dần se se lạnh. Sungchan nhét hai bàn tay vào sâu bên trong túi áo khoác, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp cách cậu một lớp kính.

Liệu cậu sẽ phải chờ đợi trong bao lâu? Vài ngày? Vài tuần? Vài tháng? Hay thậm chí là cả năm? Rồi, trạm dừng kế tiếp của cậu sẽ là nơi nào? Sungchan chưa bao giờ thấy mất phương hướng như vậy. Khẽ tặc lưỡi, lẽ ra cậu nên nghĩ về điều này sớm hơn mới phải.

Có quá nhiều những câu hỏi hiện lên khiến cậu mỗi lúc một mơ hồ và sợ hãi khi nghĩ về chính tương lai của mình. Giá mà cậu đã có thể làm tốt hơn, vậy thì cậu đã không phải rời đi thế này. Nếu thứ hạng có thể được cải thiện, có lẽ Sungchan đã không nghĩ đến việc chia tay SBZ. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ bản thân mình là người chọn kết thúc cuộc hành trình cùng SBZ ở đó, và cũng chẳng một ai có thể hiểu rõ được việc bản thân cậu cần một nơi phù hợp hơn với mình bằng chính bản thân cậu.

Sungchan thở dài, lững thững trở về nhà với dáng vẻ uể oải. Cậu để gọn đồ đạc ở một góc rồi trở về giường mà trốn sâu vào lớp chăn dày đã lâu không có ai sưởi ấm.

Đây là lần đầu sau một khoảng thời gian dài Sungchan muốn bật khóc đến vậy, cậu cũng chẳng còn khả năng để kiềm chế đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra nơi hốc mắt của mình.

Một ngày dài cứ thế qua đi, sắp tới sẽ còn cả một cuộc hành trình dài chờ đợi cậu. Sungchan không nhớ mình đã khóc bao lâu, nhưng cậu đã lịm đi với đôi mắt sưng húp. Lúc Sungchan giật mình tỉnh dậy, nắng đã đổ lên đỉnh đầu.

Sungchan theo thói quen mò mẫm khắp giường để tìm điện thoại. Hàng loạt những tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ ập đến, nhưng điều này cũng đủ để Sungchan hiểu rằng thông tin về cậu cũng đã được công bố trước đó.

Tựa báo "Jung 'j1nsu' Sungchan chính thức nói lời chào tạm biệt với đội tuyển SBZ sau PWS Phase 2" đã trở thành tâm điểm đối với những người quan tâm đến tựa game PUBG suốt cả buổi sáng ngày hôm nay. Các tài khoản mạng xã hội của SBZ cũng đã đăng bài "Thank you Jung 'j1nsu' Sungchan" từ sớm. Sungchan không tiện để lại bình luận, chỉ lặng lẽ bấm thích rồi rời đi.

Sungchan kiểm tra một vài thông báo, có rất nhiều người hâm mộ đã gửi tin nhắn đến cho cậu nhưng cậu lại không thể trả lời hết toàn bộ mọi người được. Có rất nhiều người đã nhận ra các VOD stream cũ của cậu đã được gỡ xuống hết và gửi tin nhắn cho cậu từ tối hôm qua, nhưng Sungchan lại quá mệt để có thể kiểm tra điện thoại trước khi ngủ.

Không cần đến cậu phải tự mình nói ra thì tin tức cũng đã đến được với người đọc, Sungchan bây giờ không còn là j1nsu của SBZ nữa.

Phía bên KRAFTON cũng đã chủ động liên hệ trước với Sungchan để hẹn đặt lịch thực hiện phỏng vấn cùng cậu nhưng Sungchan lại từ chối. Đây không phải là vấn đề cần được bàn tán quá nhiều, rời đi là rời đi, quyết định của cậu từ đầu đến cuối đã là như vậy. Sungchan phì cười, ném điện thoại sang một bên rồi mệt mỏi rời khỏi giường để bắt đầu một ngày mới như một người bình thường.

Dù có chút bỡ ngỡ nhưng vài ba hôm rồi sẽ quen, Sungchan tự nhủ với mình là như vậy. Và trong số những ngày tháng chán chường sắp tới, cậu sẽ không ngừng cố gắng để có thể tìm cho mình thêm những cơ hội mới để tiếp tục sải cánh bay thật xa. Cậu vẫn còn cúp thế giới, cậu sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để ghi tên mình ở các giải đấu quốc tế tiếp theo.

PWS, PNC, PGC,... tất cả. Sungchan muốn j1nsu sẽ góp mặt trong đội hình của đội tuyển Hàn Quốc ở toàn bộ các giải đấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro