Chương 9: Thỏ say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mục Trạm kiểm tra việc học của cậu liền mang cậu tới chỗ hắn.

Vừa lúc đã gần đến giờ ăn tối, càng khiến Văn Minh Ngọc ảo tưởng rằng bạo quân đặc biệt tới đây để rủ cậu đi ăn cùng.

Chắc có lẽ là vì nhìn cậu ăn rất ngon miệng. Trước kia có người từng nói, khi nhìn cậu ăn uống ngon lành làm cho người khác cũng có cảm giác thèm ăn theo.

Lúc đi ra khỏi cửa điện, Văn Minh Ngọc nhìn bóng dáng Mục Trạm phía trước, không biết sao lại có loại cảm giác phụ huynh đón con về nhà ăn cơm sau khi tan học, cậu theo bản năng liền hỏi một câu: “Bệ hạ, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Có thịt đông không?”
Bước chân Mục Trạm hơi dừng lại một chút, nhìn Triệu Đức Toàn đang đi theo phía sau. Triệu Đức Toàn sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu ý, trả lời không có, nhưng sẽ có mấy món ngon miệng khác trong cung, ngon giống như thịt đông vậy.

Advertisement

Văn Minh Ngọc gật đầu nói: “Những món này ta cũng thích.”

Nhưng giọng điệu vẫn có chút lạc lõng.

Đỉnh đầu cậu giống như có một đôi tai vô hình đang rũ xuống, đến sợi tóc trông cũng không có tinh thần, rất thẳng thắn mà biểu đạt cảm xúc.

Triệu Đức Toàn nhìn cũng nhịn không được muốn xoa xoa đầu cậu, nghĩ thầm, cái gì mà thịt đông chứ, cho ngươi cho ngươi tất cả đều cho ngươi, muốn ăn gì cứ nói, tất cả đều thỏa mãn ngươi. Nhưng thực đáng tiếc, hắn không phải Thánh Thượng, cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.

Mục Trạm nhìn thoáng qua, nói: “Sao lại tham luyến tục vật thế gian như vậy.”

Văn Minh Ngọc vô tội chớp mắt.

Nhưng đến giờ ăn tối, Văn Minh Ngọc phát hiện trên bàn có thịt đông, cậu không khỏi ngạc nhiên, sau khi giòn giã nói cảm ơn bệ hạ, liền gắp ngay một miếng vào miệng, híp mắt nếm thử.

Mục Trạm cũng gắp một miếng, không chút để ý mà nhai nuốt vào, cũng không có bao nhiêu phản ứng.

Lúc đang ăn, Văn Minh Ngọc ngẩng đầu, thấy Triệu Đức Toàn cầm bầu rượu, hướng vào cái ly trước mặt Mục Trạm, rượu chảy xuống, mùi hương mê người phiêu tán trong không khí.

Văn Minh Ngọc nhìn thấy vậy không khỏi nuốt nước bọt, cũng muốn uống một ngụm.

Mục Trạm cảm giác tầm mắt của cậu, khẽ liếc mắt ra hiệu cho tổng quản. Triệu Đức Toàn cung kính nói: “Văn công tử, đây là rượu trái cây, ngài chưa cập quan, không nên uống.”

Ở Lam tinh cổ đại, tuổi uống rượu cũng bị hạn chế, nam cập quan, nữ cập kê.

Xét về tuổi tác thì Mục Trạm cũng chưa tới, nhưng hắn đã đăng cơ xử lý triều chính nên nghi thức cập quan cũng đã làm trước thời gian.

Văn Minh Ngọc nghe xong liền phát hiện bản thân đã nói ra những gì đang nghĩ trong lòng.

Triệu Đức Toàn không tán đồng, nhưng Mục Trạm cũng chẳng thèm để ý quy củ hạn chế, hắn nâng chén rượu nhấp một ngụm, rồi nói: “Cứ để cậu ta uống, uống say có hậu quả gì thì cậu ta cũng phải tự gánh vác.”

Triệu Đức Toàn đành phải rót cho Văn Minh Ngọc một ly rượu trái cây, còn thấp giọng nhắc nhở: “Văn công tử, đừng mê rượu, lần đầu tiên uống rượu rất dễ say.”

Hắn sợ Văn Minh Ngọc say rượu phát điên sẽ chọc giận Mục Trạm. Trong khoảng thời gian này, vì trong cung có Văn Minh Ngọc nên giấc ngủ của Mục Trạm được cải thiện, số lần tức giận giết người cũng giảm đi không ít. Hắn không muốn Văn Minh Ngọc chết như thế này.

Văn Minh Ngọc nghe hắn nhắc nhở liền cười một chút tỏ ý cảm tạ, nhưng trong lòng cậu kỳ thật cũng không lo lắng gì cả. Bởi vì trước kia cậu đi làm công đã từng uống rượu, tửu lượng cũng rất tốt, cái này lại là rượu trái cây, số độ vừa nhìn đã biết không cao, cậu chỉ uống một chén nhỏ nếm thử hương vị, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.
Cậu tự tin cầm lấy cái chén, nhấp một ngụm, mùi vị rất ngon, êm dịu và tinh tế, có chút se lại nơi đầu lưỡi, hồi vị lâu dài, khiến người ta không thể không nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm nữa.

Văn Minh Ngọc vừa ăn vừa uống, uống xong một chén lúc nào cũng không biết.

Sau đó……

Cậu say rồi.

Cậu đã đánh giá thấp rượu cổ đại rồi, lúc uống cảm giác không có gì nhưng tác dụng chậm lại rất lớn.

Ánh mắt mê ly, gò má ửng đỏ, cả khuôn mặt bị rượu nhuộm thành một màu đỏ thẫm xinh đẹp, thậm chí cả cổ cũng đỏ bừng, lan ra tận sau gáy, khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu những chỗ khác có phải cũng đỏ không.

Văn Minh Ngọc ngồi mà cũng hơi lắc lư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Đương nhiên Mục Trạm đã thấy, thấp thấp mà cười nhạo một tiếng.

Triệu Đức Toàn nhíu mày “Bệ hạ, có cần nô tài gọi người đưa Văn công tử trở về không?”

Mục Trạm lại rất có hứng thú với bộ dáng này của cậu, đầu ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn “Không vội, ngươi ra ngoài trước đi.”

Triệu Đức Toàn đành phải theo lời khom người rời đi.

Thực ra, lúc Văn Minh Ngọc uống say cũng rất ngoan ngoãn, không có tật xấu gì cả, chỉ tiếp tục cúi đầu gắp đồ ăn cho vào miệng, chậm rì rì mà ăn.

Tuy nhiên, cồn cũng khiến não cậu tê liệt, tay chân trở nên không kiểm soát được.

Văn Minh Ngọc muốn gặp một miếng thịt, gắp đi, không trúng miếng thịt, gắp lại, nó vẫn trượt đi, hơn nữa còn trượt ra xa hơn.

Cậu cau mày, nhìn chằm chằm miếng thịt một lúc, lại đổi đũa sang tay trái, sau đó nghiêm túc vươn đũa ra, cứ như thể cậu sinh ra đã là người thuận tay trái vậy.

May mắn ngoài ý muốn là cậu đã gắp được nó lên, vừa lòng cười chuẩn bị ăn, nhưng vừa đưa lại gần miệng thì miếng thịt trượt ra khỏi đũa, rơi đánh bẹp một cái xuống bàn.

Văn Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào miếng thịt, bất động.

Đối diện đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp.

Văn Minh Ngọc lập tức bị thu hút sự chú ý, ngẩng đầu, suy nghĩ lung tung, lại nghiêng đầu hỏi: “Anh đang cười nhạo tôi sao?”

Mục Trạm không thèm che giấu, thực thản nhiên gật đầu “Đúng thế.”

Văn Minh Ngọc cũng không tức giận, chỉ là không được ăn thịt nên có hơi tủi thân. Cậu loạng choạng đứng dậy đi về phía Mục Trạm, vì uống say nên nói chuyện cũng không được rõ ràng, cậu dài giọng ra, lại khàn khàn nhẹ nhàng như đang làm nũng.

“Gắp giúp tôi đi, được không?”

Muốn ăn thịt lắm rồi, nhưng không tự gắp được, đành phải nhờ người khác gắp giúp.

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đi tới trước mặt Mục Trạm theo con đường hình chữ S, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn đĩa thịt muốn ăn, liếm môi, rồi lại khao khát nhìn Mục Trạm.

Đuôi mắt phiếm hồng hơi hơi ướt, khi ngẩng đầu nhìn người khác lại lộ ra một đoạn cổ tinh tế trắng nõn, mang theo một loại yếu ớt cùng mê người không tự biết.

Nhưng dáng vẻ này không những không khơi dậy chút thương hại nào của Mục Trạm, mà còn khơi dậy một loại cảm xúc mãnh liệt chưa từng thấy, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, dục vọng đen tối không thể kìm nén được lập tức lan tràn, muốn… khiến cậu bật khóc.

Mục Trạm đem chén rượu trong tay đưa qua “Uống xong cái này, cô liền giúp ngươi.”

Văn Minh Ngọc vươn tay nhận lấy, nhưng cũng không uống ngay, còn hỏi ngược lại: “Làm sao tôi biết anh không phải đang lừa tôi chứ?”

Mục Trạm nhướng mày: “Uống say rồi mà vẫn biết đề phòng, thế sao lại ngốc đến mức chủ động chạy tới chứ?”

Văn Minh Ngọc mặc kệ hắn, cứ nói theo ý mình “Anh giúp tôi gắp rồi tôi mới uống.”

Mục Trạm cười nhạo một tiếng rồi mới giơ bàn tay cao quý mà gắp một miếng thịt đút cho Văn Minh Ngọc. Cậu há mồm ăn luôn, thỏa mãn mà phồng quai hàm nhai nhai nuốt nuốt, sau đó ngửa đầu rất thống khoái đem ly rượu uống cạn, không dư thừa một giọt.

Mục Trạm nhìn thế không biết tại sao lại cảm thấy vốn dĩ cậu đã muốn uống rồi, bản thân vừa mới thành toàn cho cậu, trong lòng liền vi diệu mà cảm thấy khó chịu.

Mục Trạm rót thêm một ly rượu, Văn Minh Ngọc vươn tay muốn lấy, nhưng lại bị hắn tránh ra. Mục Trạm trực tiếp đưa ly rượu lên miệng, còn khẽ cười, thanh âm vô cùng mê hoặc, giống như hải yêu hắc ám muốn dụ dỗ thiếu niên xuống biển sâu.

Văn Minh Ngọc mơ màng, lại bị mùi rượu hấp dẫn nên phải đưa tay giữ lấy mép ly rượu, nhấp từng ngụm. Vì không tự mình cầm nên không kiểm soát được góc nghiêng của ly, muốn uống lại phải cúi đầu nhấp hai ngụm, giống như một con mèo con đang liếm sữa.

Vẫn không thể uống đến cuối cùng, trong tiềm thức cậu muốn nắm lấy tay Mục Trạm uống cạn. Nhưng Mục Trạm còn nhanh hơn cậu một bước.

Mục Trạm nắm cằm cậu, nhẹ áp mép chén rượu lên cánh môi, rồi đổ rượu vào. Không biết là do không quen đút rượu cho người khác hay là do cố ý mà hắn đổ rượu có hơi nhanh, Văn Minh Ngọc không kịp nuốt nên rượu theo khóe miệng chảy xuống dưới, lướt qua chiếc cổ thon dài, nhiễm ướt cổ áo, tạo ra mấy dấu vết đậm màu, rồi sau đó rượu chảy vào nơi không thể nhìn thấy.

Hai mắt Mục Trạm thâm thúy, hắn khẽ nuốt nước miếng, ngón tay suýt chút nữa bóp nát ly rượu.

Sau khi uống thêm một ly rượu, Văn Minh Ngọc càng say hơn, cậu nghiêng người trực tiếp ngã vào trong vòng tay Mục Trạm, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, dùng đùi của Mục Trạm làm gối thoải mái nằm, cả người lười biếng như thể đã tìm thấy một vị trí thoải mái hơn để làm tổ.

Giọng Mục Trạm khàn khàn: “… Dậy đi.”

Nhưng người say thì dù ở đâu cũng không thể hiểu tiếng người, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Văn Minh Ngọc không để ý đến lời nói của Mục Trạm, lại còn hỏi: “Anh là ai?”

Sau khi say hơn, sắc đỏ nơi đuôi mắt cậu càng đậm, tựa như một đóa hoa đào xinh đẹp nở rộ. Đôi mắt cậu mù sương, ươn ướt ánh nước.

Mục Trạm vươn tay xoa xoa khóe mắt cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ, còn dính chút ẩm ướt.

Hắn nhìn thoáng qua vệt nước trên đầu ngón tay, không biết nghĩ sao mà lại đưa lên môi liếm một chút. Quả nhiên nếm được hương vị trái cây rất đặc biệt mà chỉ trên người Văn Minh Ngọc mới có, so với ngày thường càng nồng đậm hơn, còn có chút ngọt, so với rượu trái cây còn ngon hơn rất nhiều, khiến người chìm đắm.

Mục Trạm rũ mắt, ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm, còn hiện u quang.

Văn Minh Ngọc không để ý đến hành động của hắn, cậu suy nghĩ nát óc, cuối cùng cũng có kết quả “Tôi biết anh là ai rồi.”

Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, giống như bỗng nhiên thanh tỉnh.

Mục Trạm nhìn cậu, chờ xem cậu nói gì.

Văn Minh Ngọc nhìn hắn chằm chằm, thực chắc chắn mà nói: “Anh là cẩu hoàng đế.”

Mục Trạm: “………” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro