Chương 8: Thỏ tạc mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Minh Ngọc không thể tưởng tượng nổi, cậu nói mình không biết chữ, phản ứng đầu tiên của bạo quân vậy mà lại là tìm người dạy học cho cậu, lại còn phải học thật nhanh để tới đọc tấu chương.

Cậu không thể hiểu nổi vì sao Mục Trạm cứ nhất định phải bắt cậu tới đọc, tìm một tâm phúc nào đó biết chữ không phải được rồi sao?

Tuy nhiên, đây là một điều tốt cho Văn Minh Ngọc.

Ở cái thời đại này, biết nhiều hơn chút, sau này sẽ càng giúp cậu dễ sinh tồn một mình hơn.

“Cám ơn bệ hạ, bệ hạ thật tốt!”

Lần này, Văn Minh Ngọc không hề giả vờ, trong lòng cậu thật sự cảm ơn hành động này của Mục Trạm, cái này chính là giúp cậu đại ân. Hai mắt Văn Minh Ngọc sáng ngời nhìn Mục Trạm, trong mắt cậu như có cả bầu trời sao, nụ cười cũng phá lệ ngọt ngào, cả người giống như một món điểm tâm mềm mại, vừa cắn một ngụm, phần nhân ngọt ngào sẽ chảy ra.

Mục Trạm sửng sốt, liếc mắt nhìn hai lần rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Ngươi cần học bao lâu, một tháng?”

Văn Minh Ngọc sững sờ, yêu cầu của bạo quân đối với cậu có phải cao quá rồi không? Tinh thông một loại văn tự mới tinh chỉ trong một tháng? Xin lỗi, thần thiếp không làm được.

“Ờm, một tháng có phải hơi…” Văn Minh Ngọc cười khó xử.

Mục Trạm gật đầu “Một tháng thật sự không thích hợp.”

Văn Minh Ngọc nghĩ, đúng vậy, một tháng đơn giản chính là vô nhân đạo.

Kết quả, Mục Trạm tiếp tục nói: “Thời gian quá dài, nửa tháng là đủ rồi.”

Văn Minh Ngọc: “…”

Anh đang cố ý chơi tôi, đúng không? Đúng không? Đúng không?!

Cẩu hoàng đế!

Thứ dơ bẩn!

Không xứng được cứu rỗi!

Văn Minh Ngọc trên mặt vẫn cười nhưng trong lòng lại đang rít gào spam, cậu bị bạo quân chọc tức, trực tiếp tạc mao nổ thành một đoàn mao cầu, biến thành thỏ tạc mao.

Mục Trạm sắp xếp cho cậu học, mỗi ngày 5 tiếng, tạm thời cậu không cần đến đây, còn Mục Trạm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất để xem cậu học hành ra sao.

Văn Minh Ngọc nghe xong, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Đành chịu vậy, ở thời đại tinh tế cậu còn chưa học lên cấp ba, xuyên về cổ đại lại được thể nghiệm một phen, còn có bạo quân nhìn chằm chằm, lười học sẽ bị đòn, kiểu này chắc hiệu suất học tập cao lắm đây.

Ngày hôm sau, Văn Minh Ngọc đã gặp thầy giáo của mình, người này do Quốc Tử Giám phái tới, là tiến sĩ thư pháp.

Thời xưa, nghĩa của từ Tiến sĩ rất khác, không phải là học vị mà là chức danh chính thức. Quốc Tử Giám là cơ quan tối cao trong cơ cấu quản lý giáo dục thời cổ đại. Để có thể trở thành tiến sĩ thư pháp, lại còn dạy học ở Quốc Tử Giám, đương nhiên anh ta phải có chuyên môn và khả năng xuất sắc trong lĩnh vực này.

Tiến sĩ thư pháp Cung Học đã qua tuổi tứ tuần, mặc triều phục, tư thái điềm đạm, đột nhiên được lệnh dạy học cho một người thất học, trên mặt ông ta cũng không hề có vẻ bất bình chi hết, thay vào đó lại rất có nề nếp mà dạy học.

Không nịnh nọt lấy lòng hy vọng Văn Minh Ngọc ở trước mặt Thánh Thượng nói tốt cho mình, cũng không chê Văn Minh Ngọc là cái đồ thất học một chữ bẻ đôi không biết.

Thái độ thực bình đạm, không khác gì các thầy giáo bình thường cả.

Rất có khí khái văn nhân.

Văn Minh Ngọc khá thích phong cách này của thầy giáo, cậu cũng học tập rất nghiêm túc, sau khi dồn hết tâm huyết vào việc học, nhất thời quên mất ý tưởng ban đầu là khám phá đường đi lối lại trong cung. Hơn nữa thời gian này cậu cũng không gặp bạo quân nên chẳng đề cập được.

Bởi vì Văn Minh Ngọc thường xuyên được bạo quân triệu kiến, lại vẫn sống an lành, thoạt nhìn có vẻ đang được sủng ái nên thái độ của các cung nhân hiển nhiên cũng thay đổi theo.

Ban đầu khi Mục Trạm đối xử với Văn Minh Ngọc tương đối đặc biệt, đám người tổng quản còn không buồn để ý, bởi Thánh Thượng hỉ nộ vô thường, có lúc nhìn giống như rất thích, nhưng nói không chừng giây tiếp theo sẽ tức giận mà không rõ nguyên nhân rồi lôi người ra chém. Vì vậy, cung nhân cũng không vội vã lấy lòng Văn Minh Ngọc.

Nhưng thời gian vừa rồi, Mục Trạm vẫn thường xuyên tìm Văn Minh Ngọc, sủng ái không giảm, giờ lại còn an bài tiên sinh dạy học cho cậu. Các cung nhân liền bắt đầu xoát cảm giác tồn tại trước mặt Văn Minh Ngọc.
Kẻ thứ nhất chính là Hữu Phúc. Nguyên bản hắn là tiểu thái giám được an bài đến hầu hạ bên người Văn Minh Ngọc, nhưng vì cảm thấy Văn Minh Ngọc rất nhanh thôi sẽ chết, không có tiền đồ, nên hắn liền chạy tới nơi khác, bây giờ lại trở về quỳ gối trước mặt Văn Minh Ngọc tỏ lòng trung thành.

Nhưng Văn Minh Ngọc lại cảm thấy bản thân chỉ cần có Tam Hỉ chăm sóc là đủ rồi, nên cũng không để ý tới hắn.

Hữu Phúc không ngờ vị chủ tử này nhìn có vẻ tốt tính nhưng lại không dễ nói chuyện, trái tim thậm chí còn rất cứng rắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thô bạo tát vào mặt mình, cầu xin lòng thương xót của cậu, nhưng lại khiến cho Văn Minh Ngọc nhìn như đang trừng phạt cung nhân vậy.

Văn Minh Ngọc thấy hắn làm vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Tuy cậu chỉ là một học sinh, tuổi cũng không lớn, nhưng vì không có cha mẹ, chỉ có thể dựa vào chính mình, trong quá trình làm công cũng nhìn thấy sự đời nhiều hơn các bạn cùng trang lứa. Cậu biết Hữu Phúc đang cố ý muốn ép mình, mong cậu mềm lòng.

Lúc trước hắn rời đi, Văn Minh Ngọc có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận nếu hắn quay lại.

Khi con người ta quyết định một việc gì thì phải xét cả đến hậu quả sẽ xảy ra trong tương lai. Cái tên Hữu Phúc này sao có thể cảm thấy cậu sẽ không so đo hiềm khích trước đây mà thản nhiên tiếp nhận hắn chứ?

Văn Minh Ngọc không cần hắn hầu hạ, nhưng cũng không nhất định phải đuổi hắn đi, nếu hắn nguyện ý lưu lại thì cũng có thể ở lại làm việc. Chỉ là Hữu Phúc cứ dứt khoát muốn làm tùy tùng thân cận của cậu giống như Tam Hỉ, không muốn đi làm tạp vụ.

Văn Minh Ngọc bị hắn làm ồn đến phát phiền liền gọi người đem hắn ra ngoài, Hữu Phúc trừng mắt nhìn những người khác, còn quỳ ở ngoài cửa, còn nói cái gì mà mình có thể giúp chủ tử. Giúp cái gì? Tất nhiên là giúp cậu giành được thánh sủng.
Nhưng Văn Minh Ngọc đâu có muốn cái này, cậu cảm thấy cứ như bây giờ là tốt nhất, không gần không xa, không bị bạo quân chán ghét đến mức đột nhiên xử tử, cũng không cần được sủng ái đến mức phải thị tẩm gì gì đó.

Cuối cùng khi Triệu Đức Toàn đến nơi này, vừa lúc thấy một màn như vậy, sắc mặt hắn thay đổi, lập tức gọi người đem Hữu Phúc giải đi, rồi đem việc này báo cáo cho Thánh Thượng.

Nói chung việc nhỏ như vậy cũng không cần Thánh Thượng nhọc lòng, nhưng căn cứ vào khoảng thời gian này quan sát được, Triệu Đức Toàn suy đoán Thánh Thượng có lẽ sẽ muốn biết, liền bẩm báo.

Mục Trạm nghe vậy, buông xuống tấu chương, khó có được khen ngợi “Làm rất tốt.”

Trong lúc nhất thời, Triệu Đức Toàn còn tưởng là Thánh Thượng khen mình, đang muốn nói đây là bổn phận của mình thì bỗng phản ứng lại, Thánh Thượng hẳn là đang nói Văn công tử. Quả nhiên ngay sau đó, hắn liền nghe thấy thanh âm truyền đến từ bên trên.

“Cô không muốn hắn lại xuất hiện trước mặt Văn Minh Ngọc nữa.”

“… Vâng, nô tài tuân chỉ.”

Sau khi Triệu Đức Toàn cung kính đáp lời, liền lệnh cho người giải Hữu Phúc đến bộ phận chuyên giặt đồ cho cung nhân. Con người ta muốn trèo lên là chuyện đương nhiên, nhưng ngang nhiên trèo cao đạp thấp, uy hiếp chủ tử thì thật quá ngu ngốc, hại người hại mình.

Triệu Đức Toàn đột nhiên cảm thấy, nếu Văn công tử mềm lòng cho người ở lại, nếu ngày sau Hữu Phúc làm chuyện gì không nên làm, sau này rơi vào tay Thánh Thượng thì kết cục sẽ thê thảm không thể tưởng tượng nổi.

Sau việc này, Triệu Đức Toàn mang theo một đám cung nhân mới qua đó rồi đuổi tất cả những kẻ có tâm tư trong điện của Văn Minh Ngọc đi.

Thái giám cung nữ quỳ đầy đất, tất cả đều cung kính hành lễ với Văn Minh Ngọc “Nô nhất định sẽ tận tâm hầu hạ công tử, quyết không hai lòng.”

Văn Minh Ngọc bị cảnh tượng hoành tráng này làm cho sửng sốt. Tam Hỉ cũng ngây dại, nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, vừa vui mừng vừa lo lắng, mừng chính là việc này chứng tỏ Thánh Thượng coi trọng chủ tử, lo chính là bản thân mình không biết có bị đổi đi hay không. May mà ngay sau đó hắn liền nghe thấy Văn công tử lên tiếng muốn lưu hắn lại bên người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cảm kích chủ tử nhà mình.

Không có suy nghĩ giống Tam Hỉ cho rằng Thánh Thượng sủng ái mình, Văn Minh Ngọc cảm thấy bạo quân chỉ là tâm huyết dâng trào tùy tiện mà làm. Hơn nữa, chính vì vậy nên cậu mới biết mọi việc trong cung quả nhiên không thể giấu được bạo quân. Cậu có cảm giác dù mình làm cái gì cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm từ trong chỗ tối, thật khiến người ta rợn người.

Văn Minh Ngọc đã nghĩ đúng.

Triệu Đức Toàn đã nhận ra Thánh Thượng rất để ý cậu, liền phá lệ chú ý, bất luận chuyện gì của cậu cũng phải tóm lược rồi báo lại cho Thánh Thượng.

Mà mỗi khi Triệu Đức Toàn đề cập đến Văn công tử, Thánh Thượng tuy không nói gì nhiều nhưng đều kiên nhẫn ngoài ý muốn mà nghe cho hết.

Đặc biệt là mấy ngày nay Văn công tử bận học, không tới gặp Thánh Thượng. Thậm chí Thánh Thượng còn hỏi hắn chút việc về Văn công tử.

Mười ngày sau.

Mục Trạm nhìn tấu chương, bỗng nhiên có chút bực bội mà ném xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Đức Toàn đứng ở cửa Ngự Thư Phòng rất kinh ngạc, “… Bệ hạ?”

Mục Trạm không nhìn hắn, đi thẳng về phía trước “Tới chỗ của Văn Minh Ngọc, nhiều ngày như vậy rồi, phải xem xem cậu ta đã học được những gì.”

Triệu Đức Toàn vội vàng cúi người đi tới, nhất thời trong lòng cũng có chút không nói nên lời, mới có mười ngày chứ bao lâu, có thể học được bao nhiêu cơ chứ. Bệ hạ chỉ muốn gặp người thì có.

Hoàng Thượng giá lâm làm cả một tòa cung điện kinh hãi, cung nhân một đường quỳ xuống đất hành lễ, nghênh đón thánh giá.

Cung Học đang giảng bài cũng dừng lại, cung kính hành lễ.

Văn Minh Ngọc đang ngồi ở án thư viết chữ cũng đứng lên, chuẩn bị hành lễ, nhưng Mục Trạm phất phất tay, ý bảo miễn lễ, Văn Minh Ngọc liền thật sự không quỳ, mà là cười với Mục Trạm một chút.

Cung Học thấy vậy, trong lòng chấn động, khó có thể che giấu kinh ngạc.

“Học thế nào rồi?”

Ngữ khí bình đạm của Mục Trạm làm hắn lập tức hoàn hồn, cũng không quan tâm bầu không khí kỳ quái giữa Mục Trạm và Văn Minh Ngọc nữa, mà là chuyển sang việc học hành. Vừa nói đến cái này, trên mặt hắn không tự giác treo lên ý cười.

“Tiểu công tử trời sinh thông tuệ, lại có bản lĩnh xem qua là nhớ, việc học tập tiến triển nhanh hơn rất nhiều so với thần dự đoán. Thần đã điều chỉnh kế hoạch dạy học mấy lần rồi, thêm một thời gian ngắn nữa có thể học đến tứ thư ngũ kinh.”
Giáo viên luôn thích những học sinh thông minh lại chăm chỉ, lúc đầu Cung Học chỉ phụng chỉ mà dạy học, sau đó, hắn phát hiện Văn Minh Ngọc đang tiếp thu kiến thức với tốc độ đáng kinh ngạc, không tự giác được mà càng ra sức muốn mài khối ngọc này, làm cho cậu càng trở nên rực rỡ chói mắt.

Ai cũng thích nghe lời hay, Văn Minh Ngọc được khen như vậy trong lòng rất vui sướng, hai mắt cậu rực rỡ lấp lánh, khóe môi cười mỉm mang ý khoe khoang, giống như có cái đuôi đang sung sướng vẫy vẫy vậy.

Mục Trạm liếc mắt nhìn, ngón tay khẽ cong lên, tựa như chạm vào thứ gì đó trong không khí.

“Ái khanh dạy học có trách nhiệm, nên ban thưởng.”

Cung Học cúi đầu tạ lễ, nói đây là nhiệm vụ của mình.

Sau đó, Mục Trạm vung tay lên, rất tự nhiên mà cho người lui. Lúc Cung Học được Triệu Đức Toàn tiễn ra cửa điện còn hơi ngơ ngác, bài học hôm nay… hình như chưa học xong mà?

Triệu Đức Toàn cười tủm tỉm: “Cung tiến sĩ, vất vả rồi.”

Cung Học đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, xua xua tay: “Không vất vả, không vất vả.”

Cứ như vậy tan tầm sớm về nhà với vợ con.

Trong phòng chỉ còn hai người Mục Trạm và Văn Minh Ngọc.

Mục Trạm đi qua, cầm lấy giấy Tuyên Thành mấy ngày nay Văn Minh Ngọc luyện chữ, từ lúc bắt đầu mềm oặt một đống nhìn không ra viết cái gì cho đến chậm rãi thích ứng với việc dùng bút lông cừu, chữ viết đã thẳng thớm cứng cáp, ra hình ra dạng.

Tuy không phải là rất đẹp, nhưng đối với người mới học mà nói, có thể viết được như vậy đã là rất tốt, rất có thiên phú rồi. Nếu có thời gian luyện, nhất định sẽ có thành tựu trong lĩnh vực thư pháp.

Thấy Mục Trạm xem, Văn Minh Ngọc không tự giác cũng theo sau hắn như cái đuôi nhỏ vậy.

Mục Trạm vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt cậu.

Văn Minh Ngọc cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong, trong mắt lập loè quang mang, giống như viết lên mấy chữ —— mau khen tôi đi!

Ánh mắt này khiến cho Mục Trạm vốn đang định chỉ những lỗi sai lâm vào trầm mặc, một lát sau, hắn giật giật môi, trầm giọng nói: “Tạm được.”

Văn Minh Ngọc vừa nghe, tâm tình lại càng tốt. Mục Trạm là một tên bạo quân, ngày thường lúc nào cũng mặt vô biểu tình bộ dáng lãnh đạm. Cậu cũng không trông mong Mục Trạm sẽ khen mình. Chỉ là cậu nghe Cung tiên sinh nói rất nhiều lần là thư pháp của Thánh Thượng rất tuyệt, liền có hơi muốn biết Mục Trạm thấy chữ cậu thế nào. Kết quả thật ngoài dự đoán, tính tình Mục Trạm như vậy mà còn nói tạm được, chín bỏ làm mười thì hẳn là rất tuyệt nha.

Văn Minh Ngọc không khỏi có chút vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro