Chương 10: Đút rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Trạm tức giận đến mức bật cười, hắn giật giật khóe môi nói: “Ngươi nói cái gì, nói lại xem?”

Nếu Văn Minh Ngọc tỉnh táo, nhất định cậu có thể cảm giác được nguy hiểm, sau đó bất chấp mà đổi chủ đề.

Nhưng Văn Minh Ngọc uống say, đầu óc căn bản không hoạt động tốt nữa, cậu không hề nghe ra uy hiếp trong giọng nói của Mục Trạm, còn ngây ngốc mà cười, rất không sợ chết mà lặp lại một lần.

“Cẩu hoàng đế.”

Chân mày Mục Trạm nhảy dựng lên, hắn bóp bóp trán, vẻ mặt như đang suy nghĩ nên trực tiếp giết người, hay nên ném người ra ngoài cho tỉnh táo lại rồi tra tấn trước khi giết. Nhưng mà trầm mặc một hồi, Mục Trạm cũng không có động tĩnh gì, có lẽ hắn cảm thấy không nên so đo với một con ma men, liền vươn tay muốn đẩy đầu cậu ra.

Nhưng Văn Minh Ngọc rất thích cái nơi thoải mái này, còn coi đây là địa bàn của mình, mới vừa bị hắn đẩy ra một chút đã lập tức dính trở về, còn ôm chặt cánh tay Mục Trạm sống chết không rời.

Mục Trạm có chút kinh ngạc, say rượu có khác nhỉ, khác hẳn thường ngày. Lúc cậu tỉnh táo vẫn luôn ngượng ngùng, tuy giả vờ can đảm nhưng hai chân bên dưới lúc nào chẳng run lên bần bật.

Hắn cũng không thích Văn Minh Ngọc sợ mình, nhưng không thể sửa thói quen đó chỉ trong thời gian ngắn được, liền mặc kệ cho cậu diễn, dù sao cứ diễn mãi, thời gian lâu rồi, cuối cùng cũng sẽ thành thật sự.

Mục Trạm rút tay về, từ trên cao nhìn xuống cậu, ý vị thâm trường nói: “Cho ngươi một cơ hội nữa, tự mình đứng lên.”

Văn Minh Ngọc dứt khoát không nghe, cứ nhất định muốn nằm trên đùi Mục Trạm ngủ, không ôm được tay hắn thì ôm eo hắn, còn lo hắn sẽ đẩy ra nên cậu chôn cả mặt vào, cách lớp quần áo dán lên cơ bụng hắn, có thể nói là chủ động chui đầu vào ngực Mục Trạm.

Mục Trạm cứng đờ, ngay sau đó hắn khẽ cười, duỗi tay dừng trên đỉnh đầu Văn Minh Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm, động tác vuốt ve thậm chí có thể coi là dịu dàng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai tròng mắt hắn rất nặng nề, lộ ra dục niệm cố chấp đáng sợ, thật khiến người sợ hãi.

“Đây là chính ngươi chọn.”

Cô đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không muốn trốn, vậy cũng đừng hối hận.

Mục Trạm ngồi chống một tay lên bàn, thản nhiên cầm ly rượu, giống như đang nhàn nhã uống. Nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy có một người khác đang nằm trên đùi hắn, tay còn lại của hắn đặt trên đầu Văn Minh Ngọc, từ từ chạm vào, thuận theo mái tóc dài mềm mượt của cậu mà vuốt ve, nhéo nhéo sau cổ, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống tận sống lưng.

Hệt như vuốt ve một chú mèo.

Mà Văn Minh Ngọc cũng giống như được vuốt lông vậy, không hề giãy dụa, thậm chí còn thoải mái đến mức thấp giọng rầm rì, xương cốt đều mềm nhũn, lười nhác nằm nghiêng, ngẫu nhiên mới khẽ run lên.

Một lúc sau, Mục Trạm dừng lại, Văn Minh Ngọc vẫn có chút không hài lòng, híp mắt đưa tay ra móc lấy tay Mục Trạm rồi đè lại trên lưng mình, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Mục Trạm không nhúc nhích, mà lắc lắc cái ly trong tay.

“Muốn uống không?”

Văn Minh Ngọc ngẩng lên, mờ mịt gật đầu, cậu bất giác liếm liếm môi, đôi môi ẩm ướt như cánh hoa nhuốm sương, càng nhìn càng đỏ mọng mời gọi.

“Muốn.”

Nói xong liền duỗi tay muốn lấy, nhưng lại bị tránh đi.

Mục Trạm liếc mắt: “Ngươi lấy cái gì tới đổi?”

Văn Minh Ngọc đăm chiêu suy nghĩ hai giây “Tôi sẽ nói cho anh một bí mật nha.”

Ánh mắt Mục Trạm tối sầm lại: “Nói nghe chút.”

Văn Minh Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, ghé vào lỗ tai Mục Trạm lắc lư, lại dùng tay ôm miệng, thì thào nói: “Kỳ thực, tôi không phải…”

Mục Trạm nhìn thì bình tĩnh, mặt vô biểu tình, nhưng bàn tay đang nắm chén rượu lại không tự giác dùng sức, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

Nhưng khi hắn đang muốn nghe, Văn Minh Ngọc lại chỉ nói mỗi đoạn đầu liền dừng lại, mũi đột nhiên hít hít như chó con, nghi ngờ hỏi: “Trên người anh có mùi gì vậy?”

Một mùi rượu rất thơm, thơm hơn mùi trong ly kia nhiều.

Chóp mũi Văn Minh Ngọc khẽ nhúc nhích, lại hít hít thêm hai lần rồi ngã vật xuống, ghé vào trên vai Mục Trạm, say như thể đã uống tận vài vò rượu lớn, thậm chí còn giống như sắp không khống chế được mà lộ ra nguyên hình, đỉnh đầu hơi ngứa, tai thỏ như muốn thoát ra ngoài.

Cũng may Văn Minh Ngọc tuy đã rất say nhưng cậu vẫn nhớ đây là chuyện không nên để lộ ra, cậu dúi đầu vào vòng tay Mục Trạm, muốn hắn xoa xoa đỉnh đầu cậu cho đỡ ngứa, ngăn không cho tai thỏ lộ ra ngoài.

Mục Trạm bị cọ đến nổi lửa, cáu kỉnh không kiềm chế được, vừa định nhấc người dậy, liền nghe thấy một tiếng thở dài rất êm tai…

Văn Minh Ngọc đã ngủ thiếp đi.

Mục Trạm: “…”

Ngày hôm sau, mặt trời chói chang.

Văn Minh Ngọc vừa mở mắt tỉnh lại liền cảm giác đau đầu đến lợi hại, điển hình của di chứng sau khi say rượu.

Cậu mơ màng nhìn một vòng xung quanh, bài trí xa hoa xa lạ, còn có rất nhiều long văn tôn quý…

Cho nên, nơi cậu ngủ chính là long sàng?!

Văn Minh Ngọc sửng sốt, trực tiếp ngồi phắt dậy, nhưng bởi vì hoa mắt, tâm tình lại bất ổn nên đã đập đầu vào cột giường.

Một tiểu thái giám nghe thấy động, vội vàng tiến vào, hai ba bước đã tiến lên, thật cẩn thận đỡ lấy cậu.

“Văn công tử, Thánh Thượng đã phân phó không được quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngài muốn ngủ đến khi nào cũng được.”

Văn Minh Ngọc cố hết sức nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, sau khi uống cạn ly rượu, cậu đã say đến ngất ngư, chỉ nhớ được vài hình ảnh rời rạc. Cậu đã mắng… cẩu hoàng đế sao?

Thôi xong, chết chắc cmnr.

Sắc mặt cậu rất khó coi, không chút do dự xua tay “Không được, ta phải về đây.”

Cậu hận không thể bay ra khỏi hoàng cung, nhưng rất tiếc là không được, thôi thì đành về điện của mình, trốn được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Về tới nơi, Tam Hỉ tiến lên đón cậu, hắn cực kỳ vui mừng mà rằng: “Công tử, ngài đã qua đêm ở tẩm điện của Thánh Thượng, đây chính là việc chưa từng xảy ra, Thánh Thượng quả thật rất thích ngài.”

Nhưng Văn Minh Ngọc không vui chút nào, thậm chí còn muốn đập đầu vào tường, nếu được trở về buổi tối qua thì đánh chết cậu cũng không đụng đến một giọt rượu.
Hơn nữa, giờ cậu mới nhớ ra, tối qua rõ ràng cậu ngồi ở trước bàn uống rượu dùng bữa, sao lúc sau lại nằm trên giường? Dù sao cậu cũng không thể tự đi lên được, chẳng lẽ bạo quân ôm cậu lên? Không không không, chắc chắn là cung nhân thôi!

Sắc mặt cậu biến hóa liên tục, trong lòng thật lạnh thật lạnh, cảm giác hôm nay nói không chừng chính là ngày cuối cùng của cuộc đời rồi, muốn khóc quá.

Tam Hỉ hầu hạ cậu rửa mặt, lại dâng lên trà giải rượu.

Cậu ngồi bên bàn, tay cầm chén, nhìn lại quãng đời ngắn ngủi của mình, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nhìn thấu hồng trần như thể sắp chuẩn bị xuất gia vậy.

Tam Hỉ không hiểu ra sao, nghĩ mãi cũng không hiểu công tử làm sao. Sau khi ngủ ở tẩm điện của Thánh Thượng một đêm, trở về vẫn cứ như vậy, chẳng lẽ phương diện kia của Thánh Thượng… không được?

Trong lòng Tam Hỉ nhảy dựng, chẳng lẽ mình điên rồi, dám có suy nghĩ đại bất kính như vậy. Thánh Thượng đương nhiên là dũng mãnh nhất dương cương nhất không ai có thể địch lại!

Văn Minh Ngọc suy nghĩ lung tung rối loạn một đống, vừa cảm thấy mình lập tức sẽ chết, lại vừa tự mình phủ định lại, nếu bạo quân muốn giết cậu thì tối hôm qua đã giết rồi, sao còn có thể để cậu ngủ trên long sàng một đêm chứ, nói không chừng bạo quân là một tên M, cứ thích người khác mắng hắn…

Nghĩ tới đây, Văn Minh Ngọc chột dạ cực kỳ. Sao có thể có chuyện đó được.

Một lát sau, cung nhân tới truyền, nói là Quảng Dương Hầu phu nhân sẽ vào cung vấn an cậu, sau giờ cơm trưa sẽ đến.

Văn Minh Ngọc sửng sốt một chút mới phản ứng lại đó là ai. Mẹ cả của nguyên thân tới tìm cậu làm gì, tuy cậu không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ cũng biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

“Việc này… Thánh Thượng cũng biết sao? Ngài đã chấp thuận?” Văn Minh Ngọc hỏi.

Tiểu thái giám cung kính nói: “Thưa công tử, đúng vậy ạ, Thánh Thượng còn nói nếu công tử không muốn gặp thì không cần gặp, dù sao đây cũng chỉ là trò vui lúc công tử nhàm chán mà thôi.”

Trò vui?

Vẻ mặt Văn Minh Ngọc mộng bức. Mục Trạm nói vậy là có ý gì, nghe có vẻ hắn cũng không thích phu nhân Hầu phủ kia?

Cậu tự hỏi không hiểu Mục Trạm có ý tứ gì, nhưng nghe những lời này lại chợt nghĩ, dù sao có thể một ngày nào đó cậu sẽ chết, mà mấy chuyện khổ sở lúc cậu với xuyên tới đây còn chưa trả thù được, vậy thì đây không phải là cơ hội tốt sao? Cậu không vui thì phải làm cho mấy kẻ ghê tởm càng thêm không vui mới được.

Vì vậy, Văn Minh Ngọc gật đầu “Cứ để bà ta đến.”

Đã có thứ để dời đi sự chú ý, Văn Minh Ngọc cũng không nghĩ tới chuyện tối qua nữa, cơm trưa còn ăn không ít, nếu không phải do say rượu khiến dạ dày không thoải mái, cậu còn có thể ăn nhiều hơn.

Sau nửa canh giờ, Quảng Dương hầu phu nhân quả nhiên tới.

Trang dung tinh xảo, tư thái cũng tận lực ưu nhã, nhưng bởi vì hiếm khi vào cung nên vẫn khó nén khẩn trương sợ hãi. Dù sao trong cung cũng có vị đáng sợ kia.

Mãi đến khi trông thấy Văn Minh Ngọc, bà ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút, tìm lại cảm giác như đây là sân nhà của mình. Nhưng chờ tới khi chân chính đối diện với cậu, bà ta liền ngây người.

Tiểu công tử cẩm y hoa phục này là ai? Khí chất cao quý như thể xuất thân từ hoàng tộc.

Hầu phu nhân hoàn toàn ngây ra quên cả cử động, vẫn phải chờ Tam Hỉ nhắc nhở: “Hầu phu nhân không hành lễ sao?”

Theo bản năng, Hầu phu nhân liền hành lễ, lúc đứng lên mới sực nhớ, Văn Minh Úc này không phải chỉ là một tên thị quân không có thân phận gì sao? Sao bà ta phải hành lễ chứ?

Ngồi đối diện Văn Minh Ngọc, Hầu phu nhân mỉm cười nói: “Minh Úc, ta muốn nói chuyện riêng với con một chút.”

Ám chỉ muốn cậu cho những cung nhân này lui.

Nhưng Văn Minh Ngọc lại cố tình ra vẻ không hiểu, cậu nói thẳng: “Được, nói đi.”

Sắc mặt Hầu phu nhân cứng đờ, vất vả lắm mới giữ được nét tươi cười, nhẹ giọng nói: “Con xem đó Minh Úc, Hầu phủ đã dưỡng dục con nên người, cha con cũng thập phần thương yêu con, sau khi con vào cung, ông ấy vẫn luôn lo lắng cho con, không biết mấy ngày nay con thế nào rồi?”

Văn Minh Ngọc cố ý kéo dài giọng, “Ồ, các ngươi quả thực rất yêu thương ta, cho nên ta mới ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị hạ nhân bắt nạt, không được đọc sách, một chữ bẻ đôi cũng không biết, tình yêu của các ngươi quả là độc nhất vô nhị ấy nhỉ.”

Hầu phu nhân không nghĩ cậu sẽ không khách khí vạch trần toàn bộ như vậy, nhịn không được tức giận, cao giọng giải thích: “Đó đều là do đám hạ nhân tâm địa ác độc, đương nhiên, ta cũng có lỗi vì không phát hiện ra chuyện này, ta đã bán hết chúng đi rồi, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con.”

Vẻ mặt Văn Minh Ngọc rất kinh ngạc “Thế chẳng lẽ Hầu phủ giờ trống không rồi? Hầu như hạ nhân nào cũng đã từng bắt nạt ta, con trai ngươi còn đánh ta rất nhiều lần, chẳng lẽ ngươi cũng bán cả hắn đi sao?”

Khuôn mặt Hầu phu nhân vặn vẹo một chút “Đó là bởi vì Xung nhi lúc nhỏ không hiểu chuyện, ta sẽ bảo nó xin lỗi con.”

Văn Minh Ngọc nhướng mày: “Quỳ xuống dập đầu xin lỗi ấy hả? Được, vậy ta chờ.”

Hầu phu nhân bị chọc giận đến mức khóe miệng run rẩy, trán nổi gân xanh.

Bà ta cố nén giận đổi đề tài, chậm rãi nói ra mục đích lần này tới đây. Đơn giản chính là nghe nói Văn Minh Ngọc ở trong cung rất không tồi, muốn cậu thổi gió bên gối hoàng đế giúp đỡ trong nhà một chút, còn uyển chuyển ám chỉ cảnh cáo cậu cùng gia tộc là nhất thể, cùng vinh hoa cũng chung tổn hại. Nếu không có hầu phủ làm hậu trường, cậu sẽ khó mà giữ được vị trí của mình ở trong cung.

Nhưng Văn Minh Ngọc nghe bà ta nói nguyên một tràng dài như vậy cũng chẳng buồn để tâm, còn không kiên nhẫn ngáp một cái.

“Ngươi nói xong chưa? Câu trả lời của ta cũng rất đơn giản thôi, đừng có mơ, ta sẽ không hỗ trợ cái gì hết.”

Hầu phu nhân bị cậu không hề nể mặt từ chối, không thèm để vào mắt nhiều lần như vậy, rốt cuộc cũng khó nén cơn tức giận, cao giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi không quan tâm gì đến người trong Hầu phủ sao? Ngươi có lương tâm hay không vậy, người nhà muốn ngươi hỗ trợ, vậy mà ngươi nhẫn tâm từ chối!”

Văn Minh Ngọc: “Ờ, ta chính là kẻ không có lương tâm như vậy đấy.”

Hầu phu nhân tức giận đến mức chỉ vào mũi cậu mà mắng: “Ngươi! Chẳng qua chỉ vừa mới được sủng ái đã kiêu ngạo đến mức không biết mình là ai, để ta xem sau này khi ngươi thất sủng, còn ai sẽ đến giúp ngươi!”

Văn Minh Ngọc cười nhạo, đang muốn đáp trả vài câu, ngoài cửa bỗng truyền đến một âm thanh trầm thấp.

“Ngươi có ý kiến với người của cô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro