Chương 11: Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Trạm đột nhiên xuất hiện, ngữ khí trách hỏi lạnh băng, nháy mắt đã dọa Hầu phu nhân sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đổ một thân mồ hôi lạnh. Bà ta không nghĩ tới Mục Trạm sẽ đến, nghĩ đến những lời mình vừa nói lập tức hối hận đến xanh ruột, hận không thể cho mình hai bạt tai. Bà ta vội vàng quỳ xuống nhận tội, run rẩy đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Thần phụ khấu kiến hoàng thượng, cầu hoàng thượng thứ tội… Thần phụ tuyệt không dám ý kiến, chỉ là vừa rồi nói chuyện cùng Minh Úc, vì trong lòng lo lắng nên nhất thời vội vàng, Minh Úc là con trai của thần phụ, thần phụ đương nhiên hy vọng nó sống tốt…”

Hầu phu nhân nơm nớp lo sợ, thanh âm phát run, nói cũng không rõ nữa, chỉ có thể khô cằn mà giảo biện.

Nhưng bà ta không biết Văn Minh Ngọc cũng chẳng có tâm trạng tốt hơn. Khi Mục Trạm đi tới, da đầu cậu nổ tung, dưới mông như có kim châm, khiến cậu nhảy dựng lên tại chỗ, quay người lại muốn trốn đi, nào còn có bộ dáng lãnh khốc ngang tàng khi đối mặt với Hầu phu nhân vừa rồi…

Mịa nó! Cẩu hoàng đế tới tìm cậu tính sổ rồi!

Đầu óc Văn Minh Ngọc vang lên tiếng cảnh báo chói tai, trong lòng chỉ muốn trốn, nhưng vừa động, Mục Trạm cũng đã bước đến phía sau cậu, tay đè lên bờ vai cậu khiến cậu không cách nào nhúc nhích.

Giọng nói u lãnh vang lên trên đỉnh đầu.

“Nhưng những lời vừa rồi cô nghe lại không phải như vậy” khóe miệng Mục Trạm khẽ gợi lên ý cười, nhưng so với lúc không cười trông lại càng đáng sợ “Ngươi dám can đảm khi quân?”

Bỗng nhiên bị chụp tội lớn như vậy, Hầu phu nhân không thở nổi, vẻ mặt như sắp xỉu. Bà ta cực lực phủ nhận, cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không còn thấy cái khí thế ngạo ngược vừa rồi.

Mục Trạm ra lệnh cho cung nhân lặp lại những lời Hầu phu nhân vừa nói với Văn Minh Ngọc, càng nói, Hầu phu nhân lại càng run rẩy.

“Những lời này thực ra cũng đã nhắc nhở cô, Quảng Dương Hầu cùng người phía dưới hắn làm việc liên tiếp xảy ra lỗi, nếu tuổi tác lớn, đã hồ đồ thì nên về hưu đi. Đám người trẻ tuổi nhà các ngươi cô nhìn cũng không thích hợp gánh nổi tước vị này, thu hồi lại thì hợp lý hơn, cũng để bọn chúng có cơ hội mài giũa.”

Chỉ nhẹ nhàng một hai lời đã có thể thu hồi chức vị Quảng Dương Hầu, còn tước luôn cả tước vị, Quảng Dương Hầu mà lui về, nhà bọn họ lập tức sẽ phải rời khỏi giới quý tộc, sẽ phải trở thành thứ dân, đả kích không hề nhỏ.

Cả người Hầu phu nhân dại ra, ba hồn bảy phách đều như đã rời khỏi thể xác, không hiểu vì sao chỉ tiến cung một lần, còn chưa thuyết phục được đứa con vợ lẽ kia hỗ trợ cho gia tộc, ngược lại cái gì cũng không còn.

Bà ta muốn cầu Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng lại bị cung nhân mạnh mẽ kéo đi ra ngoài, căn bản là không cho bà ta cơ hội nói chuyện.

Trên đường rời khỏi cung, trong đầu bà ta hiện lên hình ảnh đã từng ngược đãi Văn Minh Ngọc khi còn bé, một lúc lại hiện lên hình ảnh Văn Minh Ngọc tự phụ vừa rồi, bạo quân đứng phía sau cậu, ánh mắt không chút để ý, lại lộ ra ý sát phạt lạnh lẽo….

Bà ta không nhịn được nghĩ, nếu khi xưa bà ta không vì ghen ghét mà sai người ngược đãi Văn Minh Ngọc, vậy hiện tại liệu có phải Văn Minh Ngọc sẽ giúp Hầu phủ không?

Không! Tuyệt đối không thể là lỗi của bà ta được, bằng không chờ đến khi bà ta về phủ, tất cả mọi người đều sẽ trách bà ta, cho dù có là Hầu gia hay con trai của mình… Đúng! Bà ta không sai, không phải lúc trước Hầu gia cũng rất chán ghét cái đứa con vợ lẽ này sao? Xuất thân ti tiện, bị ghét bỏ là chuyện đương nhiên. Chỉ bằng vào thân phận người mẹ đẻ kia của nó, có thể sinh hạ huyết mạch của Hầu phủ đã là thiên đại vinh hạnh, bằng không đứa con hoang sao có thể có thân phận này, còn được tiến cung được đến ngày hôm nay! Văn Minh Ngọc hẳn là nên đội ơn!

Bà ta trực tiếp đổi trắng thay đen, hoàn toàn lờ đi việc Hầu phủ lúc trước để Văn Minh Ngọc tiến cung là hoàn toàn mang tâm lý để cậu đi chịu chết.

Trạng thái của Hầu phu nhân rất không thích hợp, lúc khóc lúc cười lúc lại tức giận, giống như điên rồi vậy, nhưng cung nhân đưa bà ta ra ngoài chẳng có phản ứng gì, cũng coi như không thấy được.

Mà ở bên kia.

Văn Minh Ngọc cũng thực không dễ dàng, cả người khẩn trương đến không chịu được. Sau khi Hầu phu nhân bị mang đi, Mục Trạm vẫy lui cung nhân rồi đè bờ vai cậu, xoay ngược cậu lại để cậu đối mặt với mình.

Mục Trạm hơi hơi cúi người, hai mắt nhìn chăm chú cậu, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng Văn Minh Ngọc lại cảm giác từ ánh mắt hắn, mình có thể đọc được một câu.

Giờ đến lượt ngươi.

Văn Minh Ngọc đột nhiên tạc mao, thiếu chút nữa đã òa khóc. Tuy rằng có khả năng cậu toi đến nơi rồi, nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt vẫn khiến cậu cố vớt vát muốn tự cứu lấy mình, không nghĩ lại khiến Mục Trạm nhớ tới tối hôm qua, thôi thì cứ đổi đề tài trước đã, cậu khô cằn cười nói: “Bệ hạ cố ý tới giúp ta sao? Ta thật sự rất vui nha~”

Mục Trạm từ từ nói: “Cũng có một phần nguyên nhân, nhưng cô thấy ngươi cũng đâu cần hỗ trợ? Nói thẳng ra là ngươi khiến nữ nhân kia tức chết rồi.”

Văn Minh Ngọc ra vẻ tủi thân, rũ mắt thấp giọng nói: “Đó là ta giả vờ vậy thôi, chứ từ nhỏ bà ta đều rất khắt khe với ta, để lại cho ta bóng ma rất lớn, ta vừa thấy bà ta liền sợ hãi.”

“Thật sao? Vậy trừng phạt bà ta là xứng đáng. Những kẻ chạy theo danh lợi sợ nhất là có được rồi lại mất, huống chi là họ muốn thông qua cô mà đi đường tắt.” Mục Trạm giọng không cảm xúc mà nói, đôi tay vẫn có vẻ nhàn rỗi đặt trên vai Văn Minh Ngọc, vô thức lướt qua cổ Văn Minh Ngọc, như thể đang nhẹ nhàng vuốt ve cậu.

Văn Minh Ngọc cảm thấy hơi ngứa, cậu khẽ run nhè nhẹ, nhưng cũng không trốn. Cậu không hiểu lắm nguyên nhân vì sao Mục Trạm lại đột nhiên trừng phạt Quảng Dương Hầu, nhưng xác thật hắn đã giúp cậu trút giận, trong lòng vẫn thấy rất sảng khoái.

Một lúc sau, ánh mắt của Mục Trạm lại nhìn về phía Văn Minh Ngọc, khiến lòng cậu lại căng thẳng lên.

Quả nhiên là Mục Trạm vẫn muốn nói “Việc này chỉ là thuận tiện, hôm nay cô tới là muốn cùng ngươi nói chuyện tối qua….”

“A! Lại nói, bệ hạ nhất định là đói bụng rồi nhỉ!” Văn Minh Ngọc đoán hắn muốn nói gì, liền không chờ hắn nói tiếp đã cuống quýt cắt ngang, cậu cầm lấy điểm tâm trên bàn nghĩ muốn chặn miệng Mục Trạm “Bánh hoa quế này ăn rất ngon, ta siêu thích, thật đó!”

Miệng Mục Trạm tức khắc đầy mùi hoa, ngọt lịm, hắn nhịn không được khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nhổ ra, biểu tình phức tạp mà nuốt xuống, sau đó liền tóm lấy tay Văn Minh Ngọc, dùng một tay giữ chặt lại, thấy cậu còn muốn nói chuyện liền dùng một tay khác che kín miệng cậu.

Mục Trạm mỉm cười: “Còn muốn nói gì nữa không?”

Văn Minh Ngọc không nói được lời nào, cùng lắm là ưm ưm hai tiếng, cứ như là bị bắt cóc vậy.

Thấy giữ mãi cũng không được, Mục Trạm liền nói trắng ra “Tối qua ngươi say rượu đã mắng cẩu hoàng đế bao nhiêu lần, có nhớ không hả?”

Mắt Văn Minh Ngọc tối sầm lại, chỉ cảm thấy đúng là chất cồn làm hỏng người, trời muốn diệt ta.

Có lẽ là do biểu cảm của Văn Minh Ngọc quá mức sống không còn gì luyến tiếc đã chọc cười Mục Trạm, đáy mắt hắn xẹt qua một tia ý cười, vẻ lạnh nhạt nguyên bản dịu đi, cả người giống như đã dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng Văn Minh Ngọc không chú ý tới.

“Muốn nói gì không?”

Văn Minh Ngọc chớp chớp mắt hai cái, đầu óc cậu quay cuồng, vô thức mở miệng, nhưng lại quên mất tay Mục Trạm vẫn đang che miệng mình, kết quả là môi cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, hơi thở cũng tràn ra hơi ẩm, có một loại mơ hồ không nói nên lời.

Ánh mắt Mục Trạm tối sầm lại, bàn tay đang che miệng cậu vô thức dùng sức, sau đó mới chậm rãi buông ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, chờ cậu nói, rất có dáng vẻ để ta xem ngươi còn giảo biện được gì.

Văn Minh Ngọc đọc được ý tứ trong ánh mắt hắn, áp lực tâm lý lại càng lớn hơn chút.

Cậu thở sâu, xem nhẹ cảm giác vi diệu vừa rồi, bắt đầu —— giảo biện. Mục Trạm hiển nhiên đã nghe thấy cậu say rượu hồ ngôn loạn ngữ, điều này không thể phủ nhận, giờ chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

“Bệ hạ, ta tuyệt đối không có ý mắng ngài. Chó chính là người bạn tốt nhất của con người, đúng không nào? Nó thông minh lại hoạt bát, đặc biệt có rất nhiều ưu điểm, bệ hạ cần chính ái dân, lòng mang thiên hạ, là một đại đại minh quân. Ta nói… cẩu hoàng đế (siêu nhỏ giọng) là đang khen bệ hạ, thật đó.”

Văn Minh Ngọc vừa nói vừa len lén nhìn phản ứng của Mục Trạm, thấy hắn chuẩn bị nói gì đó thì coi như sắp kết thúc bài thi, dù sao thì cũng phải viết thêm vài chữ coi như kết bài chứ đúng không. Sau đó Văn Minh Ngọc lại tiếp tục nói: “Chó không chỉ là bạn, mà còn là người thân, chúng sẽ đi cùng chúng ta suốt cuộc đời, ở bên chúng ta trong mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ, tôi thực sự rất thích chó”.

Lặp đi lặp lại một lần nữa, hơn nữa vì sợ Mục Trạm sẽ không tin nên cậu còn nhấn mạnh, nói xong thì nhìn chằm chằm Mục Trạm một cách căng thẳng.

Vẻ mặt Mục Trạm không cảm xúc, bình tĩnh nghe cậu giảo biện, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi thích cùng chó ngủ sao?”

Văn Minh Ngọc sửng sốt, không ngờ Mục Trạm nghe xong lại nói một câu như vậy, khả năng nắm bắt được trọng điểm thật sự…

Tuy rằng có chút sững sờ, nhưng Văn Minh Ngọc sửng sốt một chút, thuận thế gật đầu nói: “Phải! Ta rất thích!”

Mục Trạm: “Cô hiểu rồi.”

Đầu Văn Minh Ngọc hiện một dấu chấm hỏi to tướng, anh hiểu cái gì thế hả?

Đến cuối cùng, Văn Minh Ngọc cũng không rõ lời nói của Mục Trạm là có ý gì, nhưng sau khi mắng cẩu hoàng đế mà vẫn còn sống, an toàn vượt qua, quả thực là may mắn. Văn Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Hết thảy đều như cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

Văn Minh Ngọc cảm thấy bản thân cũng có thiên phú lừa gạt người khác đó chứ.

Sau khi giải quyết khủng hoảng đe dọa đến tính mạng, cậu còn dùng bữa với Mục Trạm rồi hắn mới trở về điện của mình. Giờ đã thả lỏng không còn lo lắng chi nữa, cậu chỉ muốn bay đến trên giường, biến thành một bé thỏ tai cụp lăn lộn trên giường, vui vẻ đến mức muốn bay lên.

Tam Hỉ hầu hạ cậu thay quần áo đi ngủ, trên mặt mỉm cười, nói: “Công tử, Thánh Thượng hôm nay cố ý lại đây chính là muốn xả giận cho ngài, nô tài thật sự mừng cho ngài.”

Văn Minh Ngọc cũng nghĩ tới điểm này, nhưng cậu tự biết mình không hề đáng giá để Mục Trạm làm vậy, lý do chủ yếu hẳn vẫn là vì Mục Trạm tâm huyết dâng trào, bởi phong cách làm việc của bạo quân chính là tùy tâm sở dục, hơn nữa nói không chừng Quảng Dương Hầu đã sớm quá mức, khiến cho hoàng đế muốn tước tước vị của họ, lại còn cứ thích xoát cảm giác tồn tại, bạo quân tóm được liền thuận tay xử lý là phải rồi.

Văn Minh Ngọc gật đầu “Ờm, ta cũng rất cao hứng.”

Nhìn người mình ghét gặp xui, đương nhiên là tâm trạng tốt rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy thôi.

Tam Hỉ một khi hưng phấn lên liền bắt đầu dong dài: “Công tử có thể thuận lợi vậy thật tốt, trước đó nô tài còn lo lắng, Thánh Thượng chán ghét hậu cung, hậu cung vẫn luôn trống không, có khả năng…”

Nói đến đây, Tam Hỉ bỗng nhiên ý thức được mình nói bậy, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng câm miệng.

Văn Minh Ngọc vừa rồi chỉ thản nhiên nghe, nhưng khi thấy hắn dừng lại như vậy liền nảy sinh tò mò. Lại nói, dường như cậu chưa từng nghe nói qua bất kỳ phi tần mỹ nữ nào trong hậu cung, cho nên liền ẩn ý hỏi: “Tại sao?”

Tam Hỉ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt kín như bưng.

Văn Minh Ngọc thấy hắn như vậy liền suy đoán trong đó khẳng định có cái gì mà bí mật hoàng thất các kiểu. Mấy người biết bí mật đều giống nhau, không sống lâu được, cậu quyết đoán không hỏi nữa, còn nhắc nhở Tam Hỉ, lần này thì thôi, về sau nói chuyện phải chú ý nhiều hơn.

Tam Hỉ vội vàng gật đầu thật mạnh, còn sợ mình không nói sẽ khiến Văn Minh Ngọc không vui, liền nhỏ giọng giải thích: “Không phải nô tài không muốn nói, chỉ là việc này là cấm kỵ trong cung, nô tài cũng không biết nhiều lắm…”

Văn Minh Ngọc lập tức ngắt lời hắn “Kỳ thật ta cũng không muốn biết đâu.”

Lúc này Tam Hỉ mới thổi tắt nến, sau khi chúc công tử mộng đẹp liền lui ra ngoài.

Đêm nay Văn Minh Ngọc quả thực ngủ rất ngon, bé thỏ tai cụp co lại thành một quả cầu lông, bẹp bẹp miệng, chân ngắn còn đạp đạp vài cái, hiển nhiên đang mơ thấy ăn món gì đó rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro