Chương 12: Chu sa chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phương diện học hành, Văn Minh Ngọc rất có thiên phú lại chịu khó khiến Cung Học càng thích cậu, nghiễm nhiên coi cậu là đệ tử chân truyền mà dạy dỗ.

Lúc đầu, vì câu nói học trong nửa tháng kia của Mục Trạm mà Văn Minh Ngọc rất căng thẳng, so với học sinh lớp 12 còn chăm chỉ hơn, buổi tối ngủ còn vô thức dùng ngón tay viết theo nét chữ. Nhưng qua một tháng rồi mà Mục Trạm cũng không nhắc tới, chắc hắn quên luôn việc này rồi.

Văn Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm dạo này bạo quân có vẻ có nhân tính đấy. Nhưng cậu cũng không hề lơi lỏng, vẫn tiếp tục nghiêm túc học hành. Dù sao đây cũng là cơ hội trân quý đưa tới tận nơi. Quốc Tử Giám ở thời đại này tương đương với đại học quốc gia top đầu, Cung Học chính là giáo sư ở đó, không phải ai cũng có thể được hắn dạy dỗ đâu.

Ở thời đại tinh tế, Văn Minh Ngọc vì phải che giấu giới tính nên làm cái gì cũng không dám xuất sắc, sợ gặp phải phiền toái không cần thiết, lúc thi cũng cố ý đạt điểm thấp, đi học cũng chỉ học ở trường cấp ba rất bình thường, tài nguyên giáo dục tự nhiên cũng không tốt bằng ở thủ đô. Nhưng giờ đã không cần che che giấu giấu, có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì tội gì mà không nắm lấy cơ hội.

Văn Minh Ngọc không phải là đứa trẻ cái gì cũng chưa biết, hơn nữa cậu có khả năng ghi nhớ mọi thứ. Khóa học đọc viết cơ bản đã hoàn thành cách đây khá lâu. Bây giờ cậu đang học tất cả các loại sách bắt buộc dành cho người biết chữ. Tứ thư ngũ kinh mới chỉ là một trong số đó. Cậu giờ giống như một miếng bọt biển điên cuồng hút kiến thức và biến nó thành thứ của riêng mình.

Đối với một học sinh xuất sắc như vậy, dù Cung Học có muốn phê bình thì khuyết điểm duy nhất của cậu cũng chỉ là thư pháp. Xét cho cùng, dù Văn Minh Ngọc có học nhanh đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bút lông, mấy cái này phải luyện tập nhiều năm, không thể một phát đã tốt ngay được.

Cho nên ngày thường ngoài các môn học, Cung Học cũng sẽ cho cậu luyện tập thư pháp, Văn Minh Ngọc nhìn nét chữ đẹp đẽ của tiên sinh, trong lòng rất sùng bái, liền tự giác mà luyện tập nhiều hơn.

Hôm nay, cậu cũng trước sau như một mà ngồi trong thư phòng luyện chữ, nghe có tiếng bước chân, tưởng Cung Học tới, đầu cũng không nâng, mà hỏi: “Tiên sinh, ngài xem xem ta viết thế nào?”

Người đàn ông nọ từng bước đến gần và đứng bên cạnh cậu, nhưng không nói gì.

Khóe mắt Văn Minh Ngọc khóe mắt chú ý tới cổ tay áo thêu long văn, lập tức phản ứng lại đó là ai, cậu liền ngửa đầu, vẻ mặt kinh hỉ “Bệ hạ tới thăm ta sao?!”

Đôi mắt đen xinh đẹp ướt át, lại sạch sẽ thấu triệt, khi nhìn ngươi thì sáng lấp lánh, như thể trong mắt chỉ có mình ngươi, vì ngươi mà hân hoan chờ mong, giống như trên đời này chỉ có ngươi là quan trọng nhất… ai có thể không thích ánh mắt này?

Ánh mắt Mục Trạm hơi lóe lên, để tránh đi ánh mắt cậu, hắn cúi đầu nhìn về phía giấy Tuyên Thành, nhàn nhạt nói: “Có tiến bộ.”

Mắt Văn Minh Ngọc sáng lên, khóe môi cong cong, cậu suýt chút nữa đã không khống chế được bản năng động vật mà cọ cọ vào hắn.

Ai không thích được khen chứ?

Lại còn được bạo quân khen, cậu vui đến mức muốn bay lên rồi.

Đang lúc Văn Minh Ngọc muốn vẫy đuôi khoe khoang, Mục Trạm lại bổ sung: “Từ trình độ của nhóc ba tuổi tiến bộ thành nhóc năm tuổi rồi.”

Văn Minh Ngọc cứng đờ, tươi cười trên mặt nháy mắt đã biến mất.

Đây là sỉ nhục, hoàn toàn là sỉ nhục mà!

Văn Minh Ngọc hận không thể nhảy dựng lên đập chết hắn.

Hắn mà không phải hoàng đế thì giờ đã chết rồi! Chết rồiiiii!!!

Nhưng vẻ mặt Mục Trạm chẳng hề thay đổi, giống như không hề bị ánh mắt chứa tia X của cậu ảnh hưởng.

“Bệ hạ nói đúng, phương diện này ta quả thực rất kém, còn phải thỉnh giáo Cung tiên sinh nhiều hơn.” Văn Minh Ngọc rũ đầu, nhìn sao cũng thấy rất khổ sở, cả người tản ra đầy hơi thở ủy khuất.

Mục Trạm bỗng nhiên nói: “Không cần tìm hắn, cô dạy ngươi.”

Văn Minh Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới điều đó, cậu có chút khiếp sợ mà ngẩng đầu. Trước đây cậu đã nghe Cung Học nói rất nhiều lần là thư pháp của Thánh Thượng rất lợi hại, tuy có hơi tò mò thật, nhưng để bạo quân đi làm thầy giáo ấy hả? Thế đến lúc hắn không vui chẳng phải sẽ chém đầu học sinh sao? Thế thì thật đúng là dùng sinh mệnh để học tập rồi.

“…… Bệ hạ còn bận chính sự, việc này chỉ là việc nhỏ, vẫn là không cần phiền toái bệ hạ, ta sẽ tự mình luyện tập nhiều hơn nữa, hỏi Cung tiên sinh là đủ rồi.” Văn Minh Ngọc uyển chuyển từ chối.

Mục Trạm híp mắt “Ngươi không muốn cô dạy sao?”

Giọng điệu có hơi không vui, lộ ra nguy hiểm nhè nhẹ.

Văn Minh Ngọc giật mình một cái, lập tức lắc đầu, cậu ngọt ngào mà cười nói: “Sao có thể chứ? Đây là vinh hạnh của ta, chỉ là ta sợ bản thân quá mức ngu dốt sẽ làm chậm trễ chính sự của bệ hạ mà thôi.”

“Cô không ngại.”

“Vậy thì tuyệt quá, ta cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng.”

Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn chủ động dán qua, hai mắt lóe sáng, đôi tay giơ chiếc bút lông sói, vui sướng như sắp tràn ra, nhưng trong lòng chỉ muốn oánh bể đầu cẩu hoàng đế.

Nhưng Mục Trạm cũng không nhận lấy bút, mà là đứng yên ở sau cậu rồi bảo cậu viết, hắn đứng đó nhìn xem có lỗi sai nào không.

Phải nói rằng, Mục Trạm đứng ở phía sau cậu, cho dù hắn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt rực cháy, cực kỳ cường hãn, nhất thời không thể lờ đi được.

Văn Minh Ngọc áp lực đầy đầu, tựa như bị thầy giám thị đứng ở bên người nhìn chằm chằm, ngay đến cầm bút cũng khẩn trương. Cậu đành phải tự thôi miên trong lòng, đằng sau không có ai không có ai không có ai, trong mắt chỉ có chữ chữ chữ.

Niệm mấy câu thế mà cũng có tác dụng, lúc đầu toàn thân cậu cứng ngắc, rồi từ từ trở nên tự nhiên hơn một chút, nét bút cũng bắt đầu uyển chuyển. Nhưng đây chỉ là trước khi Mục Trạm bắt đầu.

Vừa viết xong, Mục Trạm đột nhiên vươn tay nắm lấy tay phải của Văn Minh Ngọc, rất tự nhiên mà nắm lấy bút lông sói trong tay cậu, loại hành động này khiến khoảng cách giữa hai người càng gần. Văn Minh Ngọc vẫn đang ngồi, nhưng bị Mục Trạm ôm lấy cánh tay, cậu vẫn có thể cảm giác được Mục Trạm nghiêng người đè lên lưng cậu.

Hắn gần như ôm cậu vào lòng.

Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ với Văn Minh Ngọc, lần đầu cậu cùng Mục Trạm thân cận như vậy, cũng chưa từng gần gũi ai khác, cảm giác cả người đều không được tự nhiên.

So với cậu, Mục Trạm có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể hắn thực sự chỉ dạy cậu viết mà thôi, còn cầm tay chỉ việc luôn nữa. Văn Minh Ngọc cảm thấy tay cứ như không phải là của mình nữa mà đã bị người khác khống chế vậy, từng nét bút như nước chảy mây trôi, chỉ một lúc sau, trên mặt giấy hiện lên hai chữ.

Nét chữ như rồng, mạnh mẽ, sắc nét, chính xác là hai chữ Mục Trạm, tên của hoàng đế.

Viết xong, Mục Trạm buông tay.

Văn Minh Ngọc hồi thần, lập tức liền bắt đầu thổi rắm cầu vồng “Đã sớm nghe tiên sinh nói thư pháp của bệ hạ rất tuyệt, ta vẫn luôn muốn nhìn xem, quả nhiên rất lợi hại, vừa thấy đã biết cực kỳ trân quý, thật đáng để nâng niu thưởng thức!”

Người có thực lực có tài hoa thường sẽ khiến người khác không tự chủ được mà sùng bái tôn kính. Tuy lần này Văn Minh Ngọc thổi rắm cầu vồng nghe có vẻ khoa trương mơ hồ, nhưng kỳ thật so với trước kia nhắm mắt chém gió thì lần này hầu như đều là cảm xúc chân thật của cậu, quả thực cậu rất thích chữ của Mục Trạm, hy vọng chính mình cũng có thể viết đẹp như vậy.

“Tùy ngươi.” Mục Trạm rất tự nhiên đưa bút cho cậu, bình đạm nói “Giờ đến phiên ngươi thử xem.”

Văn Minh Ngọc sửng sốt một hồi, viết tên hoàng đế không phải là quy tắc cấm kỵ thời cổ đại sao? Cậu có thể tùy tiện viết được không?

Nhưng bạo quân chính là bạo quân, chẳng có chút cố kỵ nào, thấy hắn không động lại còn vươn ra ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, rất có phong phạm thầy giáo nghiêm khắc.

Văn Minh Ngọc đành phải chép lại những gì Mục Trạm đã viết, tuy luyện viết tên hoàng đế có hơi kỳ quái, nhưng quả thực Mục Trạm đã chỉ ra những lỗi sai của cậu như chỗ nào lực không đủ mạnh, chỗ nào thu bút quá sớm v.v…

Bất tri bất giác, cả tờ giấy tràn đầy tên Mục Trạm, lúc đầu chưa khống chế lực tốt nên nét chữ cứng đờ.

Văn Minh Ngọc liếc nhìn một cái, bỗng dưng cảm thấy mình giống như kẻ biến thái yêu thầm Mục Trạm vậy, nghĩ tới đây liền khẽ run lên, dựng cả tóc gáy.

Không biết tại sao, cậu vô thức lùi lại một bước nhỏ.

Nhưng hiển nhiên Mục Trạm không có suy nghĩ đó, hắn rũ mắt nhìn thành quả luyện tập của Văn Minh Ngọc, khóe miệng khẽ nhếch, khó có dịp mà lộ ra ý cười.

Mục Trạm gật gù, nói không tồi.

Văn Minh Ngọc ngẩng đầu lên cười, không ngờ bàn tay của Mục Trạm lại đột nhiên rơi xuống trên mặt cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng véo dái tai cậu rồi từ từ xoa xoa, giống như là đang đùa giỡn vậy.

Văn Minh Ngọc nháy mắt cứng đờ cả người, cậu bị dọa rồi, trong lòng nhịn không được hoài nghi, tên bạo quân này sẽ không đột nhiên nổi hứng rồi nhớ ra cậu là mỹ nhân được dâng cho hắn, muốn cậu thị tẩm đó chứ…

May mà Mục Trạm tựa hồ không có quyết định này, chỉ niết niết vành tai cậu, giống như đứa nhóc tìm được đồ chơi mới vậy, vừa tò mò lại rất có hứng thú, hắn chậm rì rì mà nói: “Thì ra trên tai ngươi còn có một nốt chu sa, sao lúc trước cô lại không chú ý tới nhỉ.”

Tai Văn Minh Ngọc rất mẫn cảm, bị chạm vào liền cảm thấy một trận tê dại, có chút chịu không nổi, muốn túm tay Mục Trạm gạt xuống dưới, lại sợ làm vậy sẽ khiến bạo quân nổi điên lên nên cánh tay muốn ngăn hắn liền dừng ở giữa không trung, có chút khô cằn mà nói: “… Nốt ruồi nhỏ như vậy, không nhìn thấy, không nhìn thấy cũng rất bình thường.”

“Thật sao?” Mục Trạm nhào nặn một hồi, sau đó chậm rãi thu tay lại, ẩn ý nói: “Nốt ruồi ở đó rất ổn.”

Văn Minh Ngọc có chút sững sờ, tại sao đột nhiên lại quan tâm đến cái nốt ruồi thế hả. Tuy nhiên, khi bạn không biết phải đối phó với một việc nào đó như thế nào, vậy tốt nhất là cứ lờ đi.

“Nhưng ta thấy nốt ruồi của bệ hạ còn đẹp hơn, ở ngay đây này.” Văn Minh Ngọc cười ấm áp, tay chỉ chỉ vào cổ hắn.

Cái này cũng là do lúc nãy Văn Minh Ngọc lúng túng, khi đối diện với Mục Trạm liền cảm thấy áp lực gấp bội, liền đem ánh mắt dời xuống chút, nhìn đến cằm Mục Trạm, tự nhiên cũng chú ý tới chiếc cổ thon dài của Mục Trạm, hầu kết nhô ra, bên cạnh còn có một nốt chu sa nho nhỏ, vị trí thực xảo diệu, làm Mục Trạm thêm phần gợi cảm. Nếu hắn tới tương lai làm minh tinh, khẳng định sẽ có rất nhiều fans điên cuồng liếm màn hình.

Mục Trạm Dực nghe cái rắm cầu vồng này nhưng chẳng có ý kiến gì, thậm chí hình như hắn còn không biết trên cổ mình có nốt ruồi, cũng không quan tâm.

Trong thư phòng, Văn Minh Ngọc nghiêm túc luyện tập thư pháp, Mục Trạm hướng dẫn một ít, hắn cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng mới nói vài câu, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến không ngờ.

Đến tối, chuẩn bị đi ngủ.

Trong lúc vô tình, Văn Minh Ngọc nhớ tới đối thoại buổi chiều, sắc mặt cậu hơi biến đổi, bước vài bước đến chiếc gương soi lên, quả nhiên thấy phía trên bên trái vành tai có một nốt chu sa nho nhỏ, tươi đẹp ướt át, mang một loại cảm giác khó có thể hình dung.

Nhưng điều quan trọng nhất là cậu nhớ nguyên chủ không hề có nốt ruồi này, nhưng cậu lại có.

Văn Minh Ngọc dùng đầu ngón tay xoa xoa dái tai, nốt chu sa ở đó vẫn rất bắt mắt.

Tam Hỉ nghi hoặc hỏi: “Công tử làm sao vậy?”

Văn Minh Ngọc quay đầu lại hỏi hắn: “Tam Hỉ, ngươi có nhớ lúc ta mới vào cung, trên tai ta có nốt ruồi này không?”

Tam Hỉ cố gắng nhớ lại, ngữ khí không quá xác định “Hình như không có thì phải? Nô tài cũng không chú ý lắm… Công tử không thích nốt chu sa này sao? Nhưng nô tài nghe nói đây là biểu hiện của phúc khí, mỹ nhân chí, dệt hoa trên gấm, nó sẽ khiến công tử càng thêm xinh đẹp.”

Văn Minh Ngọc không tập trung nghe kỹ, chỉ lắc đầu nói không có chuyện gì, nói chúc ngủ ngon với Tam Hỉ rồi nằm xuống giường.

Nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ đến chuyện này.

Thân thể nguyên chủ trước kia không có, nhưng hiện tại lại có, lại còn ở vị trí giống hệt mình, thân thể này thật sự đã trở thành thân thể của chính mình rồi sao?

Khi ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại, trước kia Văn Minh Ngọc cũng không phải không nghĩ tới có khả năng một ngày nào đó sẽ xuyên trở về, nhưng bây giờ, hình như cậu đã chậm rãi dung nhập với thế giới này thì phải?

Nghĩ đến việc sau này sẽ không thể xuyên trở về, Văn Minh Ngọc cũng không có gì tiếc nuối, dù sao cậu cũng chỉ có một mình, thế giới đó có gì đáng để luyến tiếc đâu.

Nhưng thực ra cậu nghĩ, nếu nguyên chủ Minh Úc và cậu đã đổi chỗ cho nhau thì hy vọng cậu ta có thể sống tốt ở thế giới kia. Thoát được khỏi nơi khủng khiếp Quảng Dương Hầu phủ, rồi tự do tự tại, tiêu sái tùy ý mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro